Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Câu chuyện cũ của Thủy Thiên Tam

Vì Bảo Linh Châu khác đang ở Ma Giới nên Thủy Thiên Tam và Khuyển Tử đi đến U Minh Thành

U Minh Thành vốn là nơi chứa nhiều ma khí , ở nơi này khác hẳn Nhân Giới " trần gian " , khi đến cổng thành U Minh thì hộ pháp giữ hai cổng thành xuất hiện nói

- Công chúa người có thể vào như kẻ ngoài này không thể , Ma Giới chúng ta cách biệt bên ngoài không thể cho người không phải Ma tộc bước vào

Thủy Thiên Tam không thèm nghe hai kẻ người tượng nói bèn dùng lệnh bài mà Tư Mã Nguyên ban cho đưa lên tức thì hai hộ pháp trở về thành hai bức tượng rồi kéo Khuyển Tử đi vô

Khi vào U Minh Cung , nơi này là một màn đen với những ánh lửa xanh rực rỡ và mùi hoa oải hương lan tỏa , hai phía là cột cao điêu khắc những con mảng tà to lớn đại diện cho U Minh tộc bao đời nay . Một giọng cười ái nam ái nữ xuất hiện ở khoảng không rồi ánh lửa từ từ càng rực sáng hơn , Tư Mã Nguyên nằm trên chiếc giường dài , bên cạnh là một cô nương lục y ,.khuôn mặt nhợt nhạt đang quạt cho Tư Mã Nguyên , Tư Mã Nguyên vẫn giữ trạng thái ung dung đó nhìn xuống thấy người trước mặt là Thủy Thiên Tam lại nhìn nam nhân kế bên nghĩa nữ mang về , Khuyển Tử có cảm giác cái người được gọi là Ma Quân đang nhìn hắn , hắn liền dùng ánh mắt sắc bén nhìn lại khiến Tư Mã Nguyên có phần thứ vị , trong lòng Tư Mã Nguyên thầm nghĩ kẻ này nhất định không phải tầm thường nếu không tại sao lại không sợ sệt khi nhìn ánh mắt của y

Nữ nhân lục y bên cạnh Tư Mã Nguyên đột nhiên ho lên , Tư Mã Nguyên vội đứng lên vuốt lấy sóng lưng người con gái ấy trước mặt Thủy Thiên Tam và nói :
- Sở La , nếu nàng không khỏe thì về phòng nhỉ ngơi đi

Khuyển Tử nhìn sang Thủy Thiên Tam , ánh mắt không còn có phần tinh nghịch nữa thay vào đó là trong ánh mắt lại có một chút tâm tư gì đấy lại nhìn sang nữ nhân lục y có cái tên Sở La , nhìn qua khí sắc nhợt nhạt rất yếu chỉ là tại sao ở vị trí lòng ngực của hắn lại tự nhiên nhói lên , Thủy Thiên Tam cũng cảm thấy Khuyển Tử có gì đó lạ liền hỏi :

- Này , ngươi ổn chứ ..

Khuyển Tử vẫn lạnh lùng như cũ đáp :
- Ta thấy cô mới không ổn

Khuyển Tử lại nhìn sang Sở La bước đi vào trong rồi nhìn sang Thủy Thiên Tam tuột miệng nói :
- Nha đầu , ngươi thật sự không sao chứ

Thủy Thiên Tam giật mình rồi lại nhìn sang Khuyển Tử , hắn vẫn dùng ánh mắt nhìn thẳng Tư Mã Nguyên

- Tiểu Thiên Tam , con đến đây tìm ta là lại muốn xin cái gì , con nên nhớ thể chất của con không nên ở Ma Giới quá lâu

Thủy Thiên Tam liền cắt ngang đáp :
- Con biết từ nhỏ cơ thể của con rất yếu cho nên người mang con cho dì Lan nuôi dưỡng , nhiều năm qua con luyện độc cũng là vì đều này , con biết nghĩa phụ còn giận con , một năm qua ... con luôn ngoan ngoãn ở Tây cương tu luyện độc môn không dám phiền đến người như mà lần này con đến đây chỉ muốn xin người một thứ đó là Bảo Linh Châu

Tư Mã Nguyên chau mày hỏi :
- Con cần Bảo Linh Châu để làm gì ? Cho ta một lí do kích đáng ?

- Cứu mẫu thân . Thủy Thiên Tam đáp
Tư Mã Nguyên liền cười lớn vuốt lấy mái tóc nói :
- Đó là lí do của con sao , Bảo Linh Châu không phải vật để cho con có thể chơi , con nên cũng nên bịa ra một câu chuyện kích đáng để ta tin con chứ

Thủy Thiên Tam lại lần nữa lập lại câu trả lời " - Cứu mẫu thân "

Khuyển Tử kế bên liền lên tiếng
- Thủy Thiên Tam không nói giỡn , muội ấy thật sự rất cần Bảo Linh Châu để cứu mẫu thân mà muội ấy chưa gặp mặt một lần , muội ấy rất muốn nhìn thấy mẫu thân của muội ấy

Tư Mã Nguyên lại chau mày hỏi :
- Ngươi là ai? Đây có quyền cho ngươi lên tiếng hay sao?

Thủy Thiên Tam liền nắm lấy tay Khuyển Tử nhìn thẳng Tư Mã Nguyên nói :
- Ai nói huynh ấy không có quyền , huynh ấy là sư huynh con còn là ý trung nhân của con, huynh ấy có quyền thay con lên tiếng

Tư Mã Nguyên liền liếc Khuyển Tử từ trên xuống dưới rồi nói :
- Không xứng ... Mẫu thân con là ai?

Thủy Thiên Tam liền cúi đầu đáp :
- Thượng mẫu Hoa Yên Nguyệt

Tư Mã Nguyên liền mở to mắt , đứng lên hỏi lại
- Con nói lại một lần nữa cho ta nghe , là ai

Thủy Thiên Tam lại lập lại lời nói , đáp :
- La thượng mẫu Hoa Yên Nguyệt

Tư Mã Nguyên từ trạng thái ung dung chuyển sang biến sắc ngồi xuống ghế dài rồi lại nhìn sang Thủy Thiên Tam
- Quả nhiên là vậy .. hèn gì ta lại nhìn con rất giống một người , ngay từ đầu lại có cảm giác đặc biệt với con như vậy , hóa ra con là Hạ Điềm mà nhiều năm qua tên pho tượng tìm kiếm , Tiểu Thiên Tam đi theo ta

Thủy Thiên Tam đi theo Tư Mã Nguyên , y dẫn nàng đến một căn phòng , căn phòng nhỏ này từ trước đến nay luôn khóa như vậy cũng không có ai bước vào , Tư Mã Nguyên mở khóa bước vào , đêm nào y cũng đến đây dọn dẹp căn phòng nhỏ này , biết bao kỷ niệm mà Lạc Lạc lưu trữ ở nơi này

- Đây là .... . Thủy Thiên Tam nhìn xung quanh và hỏi

Tư Mã Nguyên thở dài rồi kéo màn che , một bức tranh hiện lên , nụ cười đồng tiền của cô gái trong tranh vô cùng ngọt ngào , ánh mắt to tròn trông thật thanh tú , Tư Mã Nguyên sờ vào bức tranh rồi xúc động nói

- Đây là hình của mẫu thân con , Hoa Yên Nguyệt . Có phải con đang thắc mắc tại sao hình mẹ con lại ở chỗ này hay không , Hoa Yên Nguyệt thời tiền kiếp là tiểu muội thân sinh của ta , muội ấy tên Tư Mã Lạc Lạc , muội ấy rất xinh đẹp , rất đáng yêu , rất lương thiện vì lương thiện mà bị Ma Thần Vạn Kiếp tổ sư Quỷ Giới hại không thành ma qủy giống như một con quái vật vì một chất độc cổ , mất đi đứa con , mang khuôn mặt rắn thân người đuôi rắn , muội ấy rất yêu một người , người ấy là sư đệ ta con trai của Thần Nông Nương Nương tên Hạ Tường cũng chính là Thượng Quân của Thiên Giới bây giờ , tình yêu oan nghiệt này dẫn đến một lời nguyền , từng kiếp đều phải trải qua tình kiếp mà đau khổ , ta hứa sẽ bảo vệ muội ấy chu toàn cuối cùng lại trễ một bước , muội ấy dùng bản thân và máu để chết chung với Vạn Kiếp dưới Thanh Phong Đao của Hạ Tường , ở kiếp thứ 2 ta lại trễ một bước khiến cho muội ấy bị người ta lăng nhục mà tự sát , kiếp này .... ta cũng không thể bảo vệ em gái chu toàn , ta luôn đến trễ một bước , muội ấy lại dùng cả cơ thể để dẫn kiếm cuối cùng bị nhốt vào thân kiếm , ta và Hạ Tường dùng tất cả tu vi cứu hồn phách muội ấy ra , đáng lẽ đã thành công rồi không ngờ Vạn Kiếp lại thoát ra khởi động Thất Tinh Trận kéo muội ấy vào trong , làn khói của trận pháp biến mất và muội ấy cũng biến mất

Thủy Thiên Tam sau khi nghe câu chuyện mà Tư Mã Nguyên kể liền rơi nước mắt , Tư Mã Nguyên thấy vậy liền lau những giọt nước mắt lăn trên má nàng và nói :

- Con là nữ nhi của Tiểu Nguyệt cũng tức là cháu gái ta

Thủy Thiên Tam liền vất tay Tư Mã Nguyên phản bác :
- Con không phải , không phải , Hoa Yên Nguyệt là Hoa Yên Nguyệt không phải Tư Mã Lạc Lạc , Tư Mã Lạc Lạc đã chết vạn năm trước rồi còn Hoa Yên Nguyệt là mẫu thân con , dòng máu bà ấy chảy không còn chung với máu của người nữa , nghĩa phụ ... người có phải khuyên con buông bỏ không , người sợ thiên hạ sẽ nói người , nghĩa phụ tuy rằng bây giờ người và dì Sở La có đính hôn hay thành hôn thì con cũng không buông bỏ người , con bằng lòng làm thiếp cũng được . Nhưng người không chịu đối mặt với việc 1 năm trước người đã làm ...thì .... con ghét người , con ghét người lắm

Thủy Thiên Tam vừa nói xong liền bỏ đi đến bụi cây tùng khóc , tiếng bước chân phía sau đi đến , Thủy Thiên Tam liền quay đầu lại nhìn Khuyển Tử ôm chặt lấy y khóc , Khuyển Tử đứng đờ rồi vuốt nhẹ tóc Thủy Thiên Tam an ủi :
- Nha đầu , nín đi ai ăn hiếp nhà ngươi sao , có chuyện gì thì nói ta nghe , ta không biết an ủi người khác như ta sẽ lắng ta nhà ngươi nhảm

Thủy Thiên Tam từ từ rời khỏi lòng ngực Khuyển Tử rồi lau lấy nước mắt nói :
- Khuyển Tử , có phải ta ngốc lắm không? Còn nhỏ tuổi như vậy lại làm ra chuyện đại nghịch với nghĩa phụ của mình

----------------------------

[ 1 năm trước ]

Từ nhỏ Thủy Thiên Tam luôn tôn trùng nghĩa phụ nàng , lúc nàng được 14 tuổi trong lúc sinh thần của nghĩa phụ , nàng liền học dì Lan xuống bếp nấu bánh tặng cho nghĩa phụ , bàn tay nhỏ bé nhào bột , những chiếc bánh được vớt lên tuy có bị nát như cũng là tấm lòng của nghĩa nữ , nàng cầm mấy miếng bánh bỏ vào giấy gấp lại chạy đến U Minh Cung tặng cho người , ai ngờ người say như chết ở trên bàn , Thủy Thiên Tam kéo Tư Mã Nguyên vào phòng , đầu Tư Mã Nguyên liên tục đập vào cột do Tiểu Thiên Tam nắm chân kéo đi , khi kéo Tư Mã Nguyên vô phòng thì Tiểu Thiên Tam không tài nào mang người trên gường trên lấy chăn đắp cho người như vì chăn quá bự và dày , nàng bị vướng nên ngã xuống ..môi chạm lấy môi phía dưới , giống như điện giật , cô gái bé nhỏ liền bỏ chạy , từ lúc đó Tiểu Thiên Tam bắt đầu có cảm giác kỳ lạ với nghĩa phụ

Khi nàng lớn một chút thì nghĩa phụ mang về một người tên Sở La , cô gái ấy nằm ở Động băng hôn mê suốt ngàn năm qua cuối cùng cũng tỉnh dậy , nàng chỉ biết cô ấy là người phàm bị mất trí nhớ được nghĩa phụ cưu mang ngàn năm trước , Sở La cô nương cũng vì đánh thức nghĩa phụ mà hôn mê suốt ngàn năm , ngàn năm qua nghĩa phụ luôn tìm tuyết liên thảo giúp cô ấy tỉnh dậy . Từ khi có Sở La , nghĩa phụ và nàng càng xa cách , người luôn quan tâm đến Sở La không còn quan tâm đến nàng nữa

Vì muốn nghĩa phụ quan tâm yêu thương một mình nàng nên nàng đã mua xuân dược để hạ người , như cuối cùng khi thấy nghĩa phụ uống bát canh đó , lòng nàng lại khó chịu nên quyết định nói ra sự thật và đưa người gói thuốc giải như người lại quăng xuống đất , kéo nàng lại hôn thật sâu đột nhiên người trước mặt đẩy nàng ra nói :
- Ta không nên làm vậy , tại sao lại như vậy , đi ... đi .... ta muốn được yên tĩnh ... con còn nhỏ , hành động này ta không trách con

Thủy Thiên Tam đau lòng muốn nói gì đó thì quay đi , vừa bước đi vài bước thì nghe tiếng vọng phía sau " Tiểu Thiên Tam , xin lỗi " nàng liền nắm chặt thành quyền bỏ đi , về Tây cương ... từ đó nghĩa phụ cũng không còn đến thăm nàng nữa giống như không thề có chuyện gì xảy ra , mỗi lần có nhiệm vụ chỉ có hộ pháp truyền tin cho nàng

----------------------

Thủy Thiên Tam sau khi kể cho Khuyển Tử nghe rồi lại cười nói :
- Tại sao ta lại kể cho cẩu tinh nhà ngươi nghe chứ , ngươi và đại ca ngốc ta như nhau thật nhạt nhẽo , tam sư huynh ngốc

Thủy Thiên Tam sau khi chọc Khuyển Tử liền bỏ đi , Khuyển Tử nhếch miệng cười :
- Chỉ có nha đầu ngươi mới là ngốc không nhìn ra cái tên Ma Quân ẻo lã ấy cũng .... nếu không ánh mắt cũng không hiện lên chữ ghen tuông như vậy ...

Khuyển Tử lại đi dạo một vòng thì gặp cô nương lục y lúc nảy tên là Sở La , vị cô nương ấy không biết đang vẽ cái gì ở hồ sen bên kia , đột nhiên bút lông rớt xuống đất , Khuyển Tử liền đi đến đỡ lấy người Sở La hỏi :
- Này ...

Sở La ngước lên nhìn Khuyển Tử , nhìn đôi mắt nâu thật sâu ấy đột nhiên đẩy hắn ra nhẹ nhàng đáp :
- Cảm ơn ..... ngài ....nhìn ngài....chúng ta trước đây có từng gặp qua lần nào chưa

Khuyển Tử liền giật mình đáp :
- Chưa , sao Sở cô nương lại hỏi vậy

Sở La liền mỉn cười nhẹ nhàng đáp :
- Chẳng qua ta thấy ngài rất quen thôi như không nhớ ra , cũng không hiểu vì sao nhìn ngài ta lại có cảm giác đau lòng , đúng là Kỳ lạ lắm phải không ?
Khuyển Tử liền mỉm cười rồi cầm lấy bút lông dưới đất lên đưa lại cho Sở La rồi nói
- Đúng là kỳ lạ thật

Sau đó , Khuyển Tử liền rời đi , Sở La cảm thấy khí trời có phần lạnh nên ngưng bút mà trở về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro