Chap 2 : Tâm hồn thơ mộng
Cạch Cạch ( tiếng mở cửa)
-Ai đấy?(Diệp Vân Hy nói lớn)
-Là ta!( Bạch Tứ thế)
-Thẩm tổng đấy à?
Im lặng , bước nhẹ , tiếng quạt phe phẩy cùng với tiếng ngọc bội lạch cạch.
- Nữ nhân của ta mà cũng dám gọi tên nam nhân khác trước mặt ta à?!'
-Ngươi là ai?
-Thiếu gia nổi tiếng toàn vùng này như ta mà cũng không biết à!
-vậy chắc ngươi là chủ của Hắc phong bang này ?
HAHAHA..(cười lớn) -tâm hồn thơ mộng
- Ta không phải là người bắt ép gì người khác cả , ngươi muốn ngủ thế nào ta không quan tâm , vì phu thê này không theo ý nàng , vậy ta sang phòng dinh thư ngủ !
- Ây , ây khoan đã chàng có thể ngủ bên trái ta ngủ bên phải chàng khỏi lo phải ngủ trên ghế đau người lắm !
-Đúng đúng ta nên ngủ ở ......bên kia thì hơn !
-Hả ?
-Ai cho chàng đi chứ ! Thiếp chuẩn bị......Aaaaaaaaaaaaa...ay da......
XOẸT... ( tiếng vải bị xé)
Tứ Thế quay lại :-ngươi làm cái cho gì vậy dám làm rách quần của ta !
- Tô ba xì ! Sorry ta chỉ lỡ tay thôi, đừng giận nha!
-Ngươi nói cái gì vậy ta không hiểu?
Sorry là gì?
-Ngươi không hiểu chắc cũng sẽ không bao giờ hiểu được đâu!(=.=)Ta không nên giải thì hơn!
-Ừm vậy thôi!
-Nhưng nàng làm rách quần của ta thì không thể không tha .
Nói xong Tứ Thế quay lại ..bỗng bị trượt chân.
RẦM...ui da hai người đều mở mắt môi chạm môi.Khoảng cách gần không thể tả nổi . Mặt của Vân Hy đỏ ửng hết lên,
-Ngươi tránh xa ta một chút đi gần quá! (cả hai cùng lên tiếng)
-Có mà ngươi ý! ( Vân Hy) Ngươi ở trên ta ở dưới sao ta cách xa ngươi được
-Thôi được rồi ta chịu thua nàng ! Ta dậy được chưa?!!
_(ý nghĩ trong đầu của Tứ thế) Mình bị mắc kẹt bởi vải buồng rồi làm sao giờ không lên được chắc phải gọi người quá_
-Sao ngươi còn chưa lên nữa , ta khó thở quá !!! Ngươi đè lên ta nặng lắm ta không chịu nổi nữa rồi!
-Nhưng lên làm sao được ta bị mắc kẹt rồi , tại vải buồng quấn chặt quá không lên được!
-Vậy giờ phải làm sao? Ta khó thở quá ! Ta không muốn chết tại tư thế như thế này đâu!!!(vừa rung vừa hét)
-Ngươi như ta muốn lắm ý!Bây giờ chỉ còn cách gọi người thôi !
-Vậy ngươi gọi đi!
-Nhưng.....trong tư thế này à?
-Ừm..........(mặt đỏ ửng)
-TỐNG TỐNG!!!
-Dạ thiếu gia gọi gì ạ!!!Á dạ thần chưa nhìn thấy gì đâu ạ !
-Ngươi qua đây , gỡ dùm ta cái chân!
-Dạ thần không dâm đâu không thiếu gia chém thần bay mất đầu luôn ý!
-Ta không làm gì ngươi đâu! Ngươi lại đây!!!
-Thẩm Tổng cứu ta ,....ta không chịu được nữa rồi ...sắp chết nghẹt rồi đây này!
Nhanh nhẹn.....1 lúc sau
-Ui da sít chết nghẹt ta rồi !(^~^)
-Nếu không có chuyện gì thì thần xin cáo lui ạ!
-Cảm ơn ngươi !Thẩm tổng! À mà mai ngươi có thể chuẩn bị cho ta tất cả các dược liệu nhé!
-Để làm gì ạ?
-Để ta làm chút việc ấy mà ! Ở đây không có thuốc bôi dưỡng da với thuốc đặc trị nên ta muốn sáng tạo một chút!
-Kem dưỡng da?Dạ vâng thần đi ngay ạ!
Bộp....bộp..... Cạch( tiếng đóng cửa)
-Thì ra Thẩm tổng là người nàng vừa nói lúc nãy!
-Vừa nãy xưng hô với ta là ngươi với ta sao bây giờ lại thành gọi là nàng rồi(=.=)
-Vừa nãy .....tại.....ngại.....
Chạy nhanh . UỲNH ( tiếng đóng cửa mạnh)
_(ý nghĩ trong đầu của Tứ Thế) Sao tim mình đập mạnh quá vậy hay là bị bệnh rối loạn ở đây rồi--Thình thịch...Thình thịch ......._không được rồi phải tìm đến chỗ thái y thôi
-Ủa mình vừa nghe lộn từ gì à! Sao quay mặt 180 độ ghê vậy! Hứ ta đi ngủ đây rắc rối quá...
o0o
Chỗ thái y~
-Ta có bị làm sao không ?
-Dạ không ạ ! chắc vừa nãy người chạy từ chỗ phu nhân ra đây đúng không ạ?
-Ủa, ta đi bộ mà lại còn rất từ từ nữa !
-Vậy người đã từng nghe từ"động lòng" chưa ạ?
-Chưa!!
-Vậy từ chỗ phu nhân chạy ra chắc người đã động lòng với phu nhân rồi! Ý muốn nói là người đã thích phu nhân rồi!Tim người không bị làm sao cả chỉ là đập loạn nhịp vì một ai đó thôi ạ!
- Vậy à ! Thế ta đi đây !
-Dạ vâng , người đi bình an ạ!
_người đã thích phu nhân rồi .....thích phu nhân rồi.......thích...phu nhân rồi( ý nghĩ trong đầu cứ hiện lên của Tứ Thứ)
Hét lớn: KHÔNG.......----THỂ------NÀO!!!!
_mình chắc không nghe nhầm đâu chứ nhỉ? Thôi vậy.
o0o
Cạch Cạch ( tiếng mở cửa nhẹ)
_Nàng ý ngủ rồi à sao im vậy ( đi khẽ)
Phì cười ( cười nửa mép)
-Cái dáng ngủ ngon lành thế này thì làm sao có chuyện gì được !( ngồi nhẹ xuống, khẽ vuốt nhẹ tóc mái ra)
-Ưm .......đồ~lạnh~lùng ( nói mớ)
-Nàng bảo ai lạnh lùng hả ? ( véo nhẹ má )
Nằm xuống ( mặt nhìn mặt) _Công nhận nàng xinh thật (:v) _phu nhân đáng yêu của ta.
_Sao mình có thể nói vậy chứ ...Haiz đi ngủ thôi.
.........Nửa đêm
Lấy chân , đẩy đẩy
Á ....Bộp (lại nữa xưng vu đầu rồi)
_Thật là , chia giường rồi vẫn không xong ...Haiz
o0o
Sáng ...
Chích..Chích..chích
_Ưm chói mắt quá ( khẽ mở mắt nhẹ)
-Nàng dậy rồi à ! Ta nhờ thẩm tổng nấu xong cho nàng rồi đây !Dậy ăn đi.
_sao hôm nay đồ lạnh lùng này dịu dàng quá vậy" chắc không phải thích mình rồi chứ"'...Hí Hí .(ý nghĩ trong đầu của Vân Hy)
-Được, ta ăn xong liền được ra ngoài đúng không !
- Ừ!
- Vậy ta ăn đây
Một lúc sau ...
-Ưm no quá ! Ta không ăn được nữa đâu!!!
-Không ăn nữa thì thôi , không cần phải cố , nào Thẩm tổng dọn bàn đi !
-Dạ !
-Ủa mà ở đây có mỗi mình Thẩm Tổng hả!
-Không ! Ta đều cho người đứng ở bên ngoài . Vì biết nàng quen thẩm tổng hơn nên mới nhờ Thẩm Tổng đi theo nàng!
-Ồ thì ra là vậy!
-Nếu nàng muốn thêm ta sẽ cho nàng thêm người hầu hạ , đi theo!
-Đừng đừng đừng ... chỉ cần mình thẩm tổng đi theo ta đi chơi hay đi đâu đó được rồi!
-Được!!! Vậy cứ thế đi.
-Ta ăn xong rồi , ta ra ngoài đây !
-Gượm đã ta đã chuẩn bị y phục cho nàng rồi nàng mặc vào rồi hãy đi ra ngoài ! Đừng để phu nhân của ta bị người thiên hạ chê cười chứ!
-Thế nào cũng được ! Ngươi đi ra đi ta còn thay đồ nữa chứ!
1 lúc sau....
Cạch cạch , nàng xong chưa đó?
-Rồi rồi !
-Uầy phu nhân người mặc đẹp đó nha, xinh ngất ngây luôn!
-Đừng gọi ta là phu nhân cứ gọi ta là đại tỉ !
-Ừm , Đại tỉ!
- Mà công nhận thiếu gia chọn cho người bộ này quả không chê vào đâu được!(Thẩm Tổng nói)
-Thiếu gia chọn cho ta á!??
-E hèm......( không biết còn một người bị bỏ qua một bên)
-Cảm ơn ~Chàng!(^.^)
Tứ thứ ngậm ngùi , đỏ mặt quay ra bước về dinh thư . Vừa đi , vừa cười thầm.
-Thẩm tổng , chuyện ta bảo ngươi mang dược liệu ngươi làm xong chưa?
-Dạ rồi thưa đại tỉ !
-Ừm vậy chúng ta đi !!!
o0o
Đi được một lúc , đọan vòng.
Cốp....Ui da .....
-Ngươi đi không có mắt nhìn à? ( An Hạo quát lớn)
-Là ngươi đi mới không có mắt nhìn ý !
- Xin Yết kiến An Hạo tiểu thư( Thẩm tổng)
-Ừ(An Hạo)
-Ngươi làm gì đó thẩm tổng , mau đứng lên cho ta một con người không biết vô liêm sỉ như ả ta ngươi hành lễ làm gì?
-Nhưng ...ưng!"
-Không nhưng nhị gì cả về sau đi theo ta mà gặp người như thế này không cần yết kiến ta sẽ bảo vệ ngươi !
-Ngươi là ai mà giám to gan chửi cả An Hạo Tiểu thư( người hầu của An Hạo)
Bộp ...
-Ai da , thẩm tổng sao ngươi lại đánh ta !
-An Hạo tiểu thư thì thôi đi ! Lại đến ngươi , ngươi chỉ là một cung hầu mà giám lớn tiếng với phu nhân của thiếu gia , quả này ngươi chết chắc rồi !
-Người ....người...là phu nhân , con gái của Lăng gia!!!
- An Hạo tiểu thư , quả này to chuyện rồi! Chảng ai dám động vào Lăng gia cả kể cả hoàng thượng nhất nữa đây lại còn là đứa con gái được cưng chiều nhất của lăng gia!!!(người hầu)
-Vậy , phải làm sao?
-An Hạo tiểu thư xin xin lỗi phu nhân !" Tiểu thư không biết là người!
-Hứ , lần này tha cho ngươi . Đi thôi thẩm tổng !
-HỪ !!! ta tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu Diệp Vân Hy !" Người nào dám cướp Tứ Thế của ta đi người đó sẽ không được sống yên ổn !!!
end chap2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro