Chương 4 : Lần đầu đi chơi
Chiếc xe moto phân khối lớn của hắn lạng lách trên đường, quá đáng sợ, quá nguy hiểm, nó đang tự khâm phục mình sao có thể ngồi trên chiếc xe này, lái xe... biến thái quá đi !! Đường ngay nẻo chính không đi, lao đúng vào đường cao tốc, lạng lách đánh võng các kiểu, không lâu không chậm thu hút sự chú ý của cảnh sát giao thông !!!
Gắt gắt gắt !!!
- khích thích k hả? Hắn cười nói, nó ngồi phía sau k tỏ rõ sự sợ hãi nhưng cũng có đôi phần khó chịu.
- Cũng nhiều fan lắm đấy- nó nhìn đám cảnh sát rú còi theo sau
- Không sợ sao ? - hắn hỏi nó, thật là không sợ sao ?
Nó nhún vai tỏ vẻ không có gì, dù sao cũng không hại chết được nó, có chết cũng không phải chết một mình, vả lại nhìn khuôn mặt thản nhiên của hắn đương nhiên là mọi chuyện không có gì. Hắn lắc đầu ngao ngán, nó cũng biến thái kém chì hắn, đáng lẽ lúc này nó phải ôm chặt lấy hắn nước mắt đầm đìa , bảo hắn đi chậm rồi hắn mạnh mẽ trấn an nó chứ, chẳng phải truyện ngôn tình thường thế sao!! Mẹ nó, gặp nó thì phải tác dụng , khó trách khó trách. Rốt cuộc thì nó thuộc kiểu con gái ntn?
Vòng vo tam quốc , lượn hết cả thành phố, hắn đưa nó ra ngoại ô , cánh đồng xanh tuyệt đẹp .
- fuck? Con ng như anh mà cũng thơ mộng được như này sao , khâm phục khâm phục - nó chắp ta nhìn hắn cười rạng rỡ. Dưới ánh nắng cmn đẹp như thiên sứ vậy . Động lòng động lòng ❤️
- Con gái con gớm ăn nói dễ nghe nhỉ- hắn nhìn nó, ngã người giữa đồng cỏ xanh bát ngát .
- Đại biến thái, anh nói thử xem, cúp học đi chơi kiểu này mẹ anh có trách k ? Nó hỏi rồi ngồi xuống cạnh hắn
- Cô lo cho tôi ?
- Đùa sao, tôi chỉ sợ mẹ anh bảo tôi rủ anh đi chơi thôi- nó lắc đầu
Thế mà hắn lại nghỉ nó lo cho hắn thật .
- Đi r ? Hắn nói
- Đi gì cơ ? Nó hỏi lại
- Mẹ tôi đến đế đô r - hắn nói
Đế đô là trung tâm thương mại lớn nhất thế giới, tập trung nhiều doanh nghiệp lớn, ba mẹ hắn đang mở chi nhánh bên đó. chỉ thỉnh thoảng về đôi lần thôi.
" Còn nữa, sáng mai theo tôi đi học " hắn nói tiếp
- Đùa gì vậy! Mới nghỉ hè cơ mà - nó xua tay
- Trường học dành cho những người thừa kế đấy , trươnfg của tôi - hắn nói
- Lại đùa, hoàng thiếu gia, anh vui tính thật đấy, mẹ tôi có gì để tôi thừa kế sao, hơn nữa học sinh ở đó đều là tầng lớp thượng lưu, tiểu nhân hèn mọn , chưa từng nghỉ đến chuyện bước chân vào đó chứ k phải học, mà có muốn học, ngân lượng cũng không cho phép à nha !!! ~~~
- Tốt nghiệp ở đó ba năm, tính thêm bốn năm đại học nữa đấy, bổn thiếu từng nói k phải cấp học phí cho cô sao ~~ hắn nói
Nó lẩm bẩm tính 3 năm = 7 năm k phải quá lời sao? Dù sao cx không mất gì? Nó gật đầu đồng ý .
Nói chuyện cả buổi cũng đến h trưa, hắn chở nó đến một quán ăn ngoại thành, hai người đi vào trong. Quán này nhìn cũ kĩ nhưng lại rất đông khách, hai người đến ngồi ở 1 chiếc bàn nhỏ trong góc quán, quán đây nổi tiếng là bánh gạo cay nên hắn đi gọi, nó chỉ chờ ăn thôi. Sau một thời gian đồ ăn được đem lên , chủ quán đưa cho bọn nó một chiếc máy ảnh trị giá mấy vạn tệ, nhìn qua là hàng hiệu , hắn có vẻ k quan tâm chỉ có nó nhìn chủ quán vẻ khó hiểu , chủ quán cười tưới nói.
- Kỉ niệm 15 thành lập cửa hàng , quý khách là người thứ 1k gọi đồ ăn ở đây, đây là quà tặng, mong các vị có thể chụp với chúng tôi 1 tấm ảnh lưu niệm .
- Phiền phức, - nó chưa nói gì hắn đã buông 1 câu cực khó nghe
- Này , nói gì vậy hả, - nó đẩy nhe cánh tay hắn , được ăn được tặng quà ít nhất cũng phải trả lễ chứ , vả lại chụp một bức ảnh cũng không có gì là khó, nó nhìn chủ quán gật đầu
Hắn bị nó kéo ra chỗ chụp ảnh, từ đầu đến cuối hắn chẳng chụi hợp tác tí nào cho dù nó mòn mỏi cầu xin, nó định từ chối trả lại chiếc máy chụp hình thì nhiếp ảnh gia đầu kia đã rep lên : "rất tuyệt "
Gì chứ! Lão kia có vẫn đề về đầu óc sao ? Nó chạy đến chỗ ông ta, cả chủ quán đều thốt lên, chưa đầy 1 phút mà người đàn ông kia chụp được hàng chục tấm ảnh , nhiếp ảnh gia có khác, không có sự chuẩn bị nên hình chụp của bọn nó rất tự nhiên
Cái nó níu tay hắn năn nỉ còn hắn khoanh tay với vẻ mặt kiêu ngạo
Cái thì hắn bị nó kéo xuống vì hắn quá cao
Cái thì hắn cười gượng còn nó thì chưa chuẩn bị gì cả
Bla bla
Tóm lại mấy bức ảnh này sẽ tạo ra một ablum rất đáng yêu, người mẫu ảnh là nam thanh nữ tú như bọn nó thì k đẹp sao được. Chủ tiệm rửa ảnh thành 2 phần rồi đưa cho bọn nó 1 phần .
Nó cầm xem những bức ảnh khẽ cười, tên đại biến thái đó, k phải quá đáng yêu r sao ? Đang xem thì bị hắn giật mất, hắn chỉ đưa cho nó 1 tấm còn lại giữ hết cả.
- Làm gì vậy? Nó nhảy lên dành lấy ảnh, hắn đưa lên cao . Vốn dáng người đã cao, người con gái thập bé nhẹ cân trước mắt hắn quả thật không là gì cả
- Tôi xấu, tôi giữ -hắn nói rồi câst mấy tấm ảnh đi
Chết tiệt ! Khốn nạn ! Hoàng Minh Dương! Bẩn thỉu! Hèn hạ ! Đê tiện .
- Về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro