Chương 2 : Bạn thân thuở nhỏ
HOÀNG MINH PHONG (15t) : Con trai tập đoàn hoàng thị đứng đầu nước A , cao ngạo , bất cần . Có tham gia TGM , nên võ vẽ là bình thường .
Nói về việc hắn không để í đến nói thì không phải , lúc lên phòng, hắn còn đứng nhìn bóng nó một hồi lâu, người con gái lúc nãy, có chút thân thuộc.
- Người lúc nãy là ai vậy mẹ ? Hăns hỏi mẹ hắn
- Cô Thái kim lan, đừng nói con không nhớ nhé - mẹ hắn hỏi lại
- Tuyệt đối không ! Hắn nhún vai ngồi xuống sofa
Mẹ hắn : "..."
"Là người trông con lúc 5 tuổi đấy, còn con bé kia là con gái cô ấy, thanh mai trúc mã của con còn gì "
- Thanh mai trúc mã ? Hăns hỏi lại
- Lúc bé con chỉ chơi với 1 mình nó thôi - mẹ hắn thở dài .
Nhắc mới nhới, hắn đưa tay sờ vào vết sẹo trên tay, không phải cứu nó mới bị chó cắn sau, quên sao được
- Vậy à ?? Hăns nói dở rồi bỏ lên lầu
Gắt gắt gắt, không phải rất gắt sau . Bạn thân lúc nhỏ ! Không phải ngừoi hắn nhung nhớ bao năm sau, quả không uổng công mong chờ , xinh đẹp , quả thật rất xinh đẹp r .
- Lão dương! Chị gái hắn mở cửa phòng bước vào. Hắn nằm chơi game không thèm để ý .
- Đầu đất - chị hắn lại gọi
- Gì ? Hắn buông giọng lạnh lùng
- Thái độ gì vậy ? Cô hỏi
- Như đã thấy - hắn nhún vai
- thằng em chết bầm - cô tức giận đá hắn 1 cái r bước ra khỏi phòng
"..." không phải tìm hắn có chuyện sao ?
HOÀNG MINH ANH (17t) : chị gái hắn, xinh đẹp , là bạn gái của con trai gia tộc lâm thiên giàu thứ 2 thế giới , tính tình có chút trẻ con, nhưng đôi khi cũng gắt gắt gắt 😂😂😂
Sau khi cô đi thì hắn cũng nhận được 1 cuộc đt , r cũng ra khỏi nhà.
Nó lang thang trên đường, nơi đây thật rộng lớn, ánh đèn khắp nơi, nó dạo ở công viên gần đó , bỗng nghe tiếng cãi vã, nó tiến lại gần. "Ai như tiên hắch dịch kia" nói thầm nghĩ . Một mình hắn đánh nhau với cả đám người, nói nép vào hẻm đứng xem, công phu của hắn quả thật không tồi, nó tán thưởng, mà còn chưa biết hắn là ai , nói rời đi khoảng 1 lúc thì phía sao có người chạy đến , kéo nói vào góc hẻm r không ngại ngùng hôn lên môi nói. Chết tiệt ! Nụ hôn đầu ! Nó rủa thầm sau khi tính táo . Đến khi đoàn người đuổi theo hắn đã bỏ đi, hắn mới buông hắn ra, theo phản xạ , nó dơ chân lên đá hắn 1 cước nhưng bị hắn đỡ được .
- Tên chết tiệt nhà ngươi ! Nó hét lớn
Hắn mỉm cười gian tà , quả là có duyên.
Hắn không nói gì rời đi, nói giữ hắn lại : " Tên... tên kia, ngươi... ngươi " lần đầu tiên trong đời nói hoang mang như vậy, bất lực k làm được dì. Thật là tức chết !!!
- Muốn thử lại - hắn nhìn nó
Ôi trời, trái tim non nớt của nó.
Được lắm, mối thù này, nó nhất định không quên, nợ máu trả bằng máu ".."
Nhìn bóng lưng bất lực của nó rời đi, hắn khẽ cười. Rất dễ thương !
Hoàng Minh Dương lại đi tán thưởng con gái, câu này ai nghe được chắc shoc giữ lắm 😌😌
Sáng hôm sau, mẹ nó đi làm như thường, nó định tiếp tục việc bán hàng qua mạng nên đến siêu thị xem đồ, đồ của nó mua với giả rẻ và sửa lại đến bán giá cao hơi, tay nghề của nó rất chuẩn nên tiền nào của nấy thôi. Ở quê hàng của nó được rất nhiều ng thích, nhưng ở thành phố này thì chưa chắc.
Sau khi xem đồ nó tung tăng trở về nhà, mẹ nó sắp cho nó 1 chiếc xe đạp để tiện đi lại , vừa đi vừa hát vui vẻ, đi qua gần nhà ai đó thì tự nhiên "Rầmmm!!"
Nó tông phải ai đó, cả xe cả người nó ngã xuống đất, chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất trên tay hắn rơi xuống ? Wtf ? Màn hình vỡ toe loè ? Gắt gắt gắt? Nhọ hơn được không vậy 😌😪😪
Nó từ từ đứng dậy, không để ý đến vết thương ở đầu gối và trên tay, nhẹ nhàng nhặt chiếc điện thoại lên, miệng lẩm bẩm : " xin ... xin lỗi " cứ mỗi lần gặp hắn là nói k còn là bản thân minh nữa, Thái Thiên Chi, tỉnh táo lại đi, lạnh lùng gơn !!
Hết cách rồi, chiếc đt này cũng bằng nửa năm tiền công mẹ nó làm r, sao mà bình tính được "..."
Hắn nhìn nó k nhịn được cười thần trong lòng , tưởng nó sẽ mắng hắn đi không nhìn đường chứ , tiền chặn họng nó rồi, nó không nói thì để hắn vậy :
- Đi đứng không có mắt sao? Hắn lạnh lùng nhìn nó .
Mịa nó, nãy h k phải vì chiêc đt đoa thì nó đã cho hắn lên tây thiên r , đè nén cơn tức giận, nó nói : " không phải anh vừa đi vừa chơi game nên mới tông phải tôi sao?
- Chơi game ? Ai chơi game - hắn liếc nhìn chiếc đt, vỡ nát r bằng chứng cũng không có
Nó chỉ biết than trời "..."
- Đền đi ! Hắn lớn giọng
- Gia gia à! Phải không? Chiếc điện thoại này tôi thật sự không đền nổi ".."
- Tiểu cô nương à, va phải ng ta là lỗi của cô r, không phải cô không biết, gia đình tôi làm khinh doanh đấy, bổn thiếu lại để bản thân thiệt thòi sao?
- Cũng không cần phải quá đáng như vậy, nhà anh có thể mua cả núi cơ mà .
- Đó là chuyện của tôi, Đền !!!
Khốn nạn , khốn nạn , khốn nạn !!!
Mẹ nói mà biết liệu có giết nó không, hơn nữa tiền đâu mà đền . Phải làm sao, làm sao ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro