Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Thái Thần Cung

"Bẩm Đế Quân, Thanh Khâu Nữ Quân Đông Hoang cầu kiến". Ti Mệnh từ ngoài đi vào chắp tay hành lễ nói. Đông Hoa nghe xong khẽ nở lên một nụ cười ngay khoé miệng khó ai nhìn thấy

"Truyền".

"Thanh Khâu Nữ Quân Đông Hoang Bạch Phượng Cửu tham kiến Đông Hoa Đế Quân" Phượng Cửu nghiêm cẩn hành lễ, khuôn mặt nàng vẫn không cảm xúc. Đông Hoa thấy vậy khẽ đau lòng hỏi

"Nàng đến đây có chuyện gì". Đông Hoa giọng nói mang theo chút nghèn ngẹn hỏi.

"Biểu ca ta bữa trước có để quên một cây quạt tên Thanh Xích Phiến ở chỗ Đế Quân, không biết hay Đế Quân có thể trả lại cho Phượng Cửu". Phượng Cửu vẫn một gương mặt không cười như vậy.

"Đúng là có bỏ quên nhưng nếu ta đưa cho nàng nàng sẽ báo đáp ta thế nào". Đông Hoa nhìn nàng và hỏi.

"Đế Quân ngài...". Phượng Cửu chưa nói xong Đế Quân đã dùng thuật tiên độn đến đè Phượng Cửu vào tường phủ môi mình lên môi Phượng Cửu tiện tay đóng luôn cửa chính điện. Phượng Cửu muốn đẩy Đông Hoa ra nhưng một tay chàng đưa xuống ôm lấy vòng eo nàng. Cứ vậy Phượng Cửu đã quên hết là đến đây để làm gì, nàng nhẹ nhàng đáp lại những nụ hôn của Đông Hoa. Lát sau Đông Hoa mới buông nàng ra, chàng nhìn nàng với một ánh mắt xa xăm gọi

"Cửu Nhi..."

"Ta...ta... Ta hôm khác ta...ta sẽ sai người... người đến lấy quạt ta...còn chuyện cáo lui trước". Phượng Cửu lắp bắp nói, lúc này mặt nàng đã đỏ ửng lên. Đang định chạy mở cửa để chạy ra thì bị Đông Hoa ôm lại từ phía sau

"Nàng muốn tránh ta thế sao? Trong lòng nàng đã không còn ta nữa sao?". Đông Hoa nghèn ngẹn nói. Nghe Đế Quân nói xong khoé mắt Phượng Cửu bỗng chảy ra một hàng lệ

"Ta...ta sợ nếu ta bám lấy ngài như trước đây sẽ hại ngài bị thương nữa, nên ta mới
...mới...". Nàng chưa nói xong đã bị Đông Hoa dùng một ngón tay che lên môi nàng hỏi.

"Ta chỉ muốn hỏi nàng trong lòng nàng còn có ta không?". Nói xong liền nắm lấy tay Phượng Cửu đặt lên ngực mình.

"Chúng ta vô duyên, có hay không thì quan trọng hay sao...". Phượng Cửu nói xong liền cười khổ một cái.

"Vậy nếu Tam Sinh Thạch có tên chúng ta thì sao". Đông Hoa nói xong Phượng Cửu ngạc nhiên quay lại hỏi

"Cái gì, đế quân ngài nói cái gì? Ta không có nghe lầm chứ tên của ngài xuất hiện lại trên Tam Sinh Thạch? Không thể nào, nếu như tên lại dễ dàng xuất hiện lại như vậy trên Tam Sinh Thạch. Thì trước kia ngài cũng không tuyệt tình cự tuyệt ta như vậy mặc dù ngài có tình cảm với ta. Ngài lại lừa ta đúng không?" Phượng Cửu không tin hỏi

Đông Hoa nghĩ đúng là báo ứng ai bảo trước kia ngươi lừa nàng ấy nhiều quá nên bây giờ nói thật nàng ấy lại không tin, thở dài trả lời "nếu nàng không tin ta đưa nàng đi xem" vung tay lên hai người đã đến Tru Tiên Đài

Vẫn không thể tin được nhưng Phượng Cửu vẫn đi đến bên đá tam sinh. Bước từng bước chân nặng trĩu, bao nhiêu cảm xúc ùa về lúc bản thân cắt đuôi, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống. Đến rồi bên đá tam sinh nhưng lại không dám thi phép tìm tên của mình. Đế quân thấy vậy vung tay lên thi phép ba chữ BẠCH PHƯỢNG CỬU xuất hiện bên cạnh là bốn chữ ĐÔNG HOA ĐẾ QUÂN. Lúc này Phượng Cửu thật sự không tin vào mắt mình, khóc càng thêm lớn hơn mà ai thấy cũng đau lòng cũng muốn che chở

"Đông Hoa đây là sự thật sao? Có nằm mơ ta cũng không dám mơ như vậy." Phượng Cửu ôm trầm lấy đế quân nói

"Không phải mơ là sự thật Cửu Nhi, tên của ta thật sự đã xuất hiện lại trên đá tam sinh. Có lẽ ông trời đã thương xót chúng ta" đế quân cũng ôm Phượng Cửu

Nghĩ nghĩ Phượng Cửu lại hỏi "có phải chàng biết chuyện này lâu rồi đúng không? Nếu đã biết tại sao không nói ta biết sớm mà phải đợi đến bây giờ?" Nhìn Đông Hoa với ánh mắt nghi ngờ

"Ta cũng là mới biết cách đây vài ngày, ta nhờ A Ly mời nàng đến Thái Thần Cung nói cho nàng biết ai ngờ nàng lại nhờ nàng lại nhờ tên Dịch Phong thượng thần kia tới. Nàng nói ta phải nói cho nàng thế nào, ta không biết trong tim nàng có còn ta hay không?" Đế quân nói chuyện nhìn Phưojng Cửu với vẻ mờ vực còn ghen tuông giọng nói còn mang theo chút uất ức.

"Chàng là đang nghĩ ta với Dịch Phong ca ca có tình cảm với nhau sao?" Phượng Cửu hỏi ngược lại

"Đương nhiên nhìn hai người thân mật như vậy, nào là Bạch Nhi, Dịch Phong ca ca?" Đế quân nói rồi giả vờ buông Phượng Cửu ra, không thèm nhìn nàng. Phượng Cửu thấy vậy liền nói

"Dịch Phong ca ca đời này chỉ yêu một người, huynh ấy sao có thể có tình cảm với ta được chứ. Chàng nghĩ nhiều rồi". Nói xong Phượng Cửu nhìn xa xăm về phía trước.

"Vậy còn ta, giờ nàng đối với ta là thế nào?". Đông Hoa bất chợt ôm Phượng Cửu từ sau lại nói. Nàng không trả lời trong lòng nàng đột nhiên vang lên thanh âm của Xích Nghêu

"Bạch Phượng Cửuuuu! Bạch Phượng Cửu ta dùng linh hồn của toàn tộc mình nguyền rủa nàng đời này kiếp này từ nay về sau mỗi một khi động tình sẽ....". Ngọc bội bỗng phát sáng Phượng Cửu bừng tỉnh. Lấy miếng ngọc bội đang phát sáng từ trong ngực ra gương mặt bỗng đổi sắc.

"Ta...ta phải đến Thanh Chi Ma Tộc tìm Dịch Phong ca ca. Mấy ngày sau có lẽ ta sẽ đến Thái Thần Cung tìm chàng".Nói rồi nàng dùng thuật tiên độn đến Thanh Chi Ma Tộc, trong tay vẫn đang cầm một mảnh ngọc bội đang tỏa sáng.Đông Hoa nhìn nàng rời đi rồi cất kên tiếng nơi âm trầm

"Có gì đó không ổn". Xong liền dùng thuật tiên độn về Thái Thần Cung triệu Ti Mệnh vào

"Bẩm Đế Quân có chuyện gì cần căn dặn ạ".

"Ngươi điều tra thật rõ ràng cho ta những chuyện của Cửu Nhi từ khi nàng ấy phi thăng thượng tiên đến nay". Đông Hoa nói với giọng điệu sắt thép.

"Còn nữa nếu tên Dịch Phong thượng thần kia của Thanh Khâu có trở về Tẩy Ngô Cung thì mời hắn đến Thái Thần Cung". Nghe xong Ti Mệnh liền chắp tay hành lễ cung kính

"Tiểu tiên tuân lệnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro