CHƯƠNG 1
“Cung chúc bệ hạ kế nhiệm Nữ Quân Thanh Khâu. Bát Hoang thần phục, vạn dân quy tâm!”
Từng tiếng từng tiếng đợt này đến đợt khác, Phượng Cửu biết, đây là trách nhiệm, càng là đảm đương, từ nay về sau, không còn là một tiểu hồ ly ở bên cạnh Đế Quân nữa, chỉ là Thanh Khâu Nữ Quân Đông Hoang Bạch Phượng Cửu.
Lễ thành, liền thấy một luồng ánh sáng loá lên, khi hồi phục tinh thần mọi người liền thấy Ti Mệnh dắt chúng tiên càng ngày càng gần đến đàn hạ
“Ti Mệnh Tinh Quân thuộc hạ của Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Quâm , phụng mệnh Đế Quân chúc mừng Nữ Quân Thanh Khâu kế thừa ngôi vị. Đây là quà mừng của Đế Quân, chính là tấm Tứ Hải Bát Hoang đồ Đế Quân sử dụng để nhất thống thiên hạ khi năm xưa còn chinh chiến. Nay Đế Quân tự tay vẽ lại. Đế Quân còn nói Nữ Quân chỉ cần mở bản đồ ra sẽ hiểu."
Lời vừa nói ra, chúng tiên ồ lên, Tứ Hải Bát Hoang đồ này trân quý như vậy, đến Thiên Quân cũng chưa từng được xem qua, cho tới nay mọi người đều cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi, không thể tưởng tưởng được món đồ như vậy lại được tặng cho Thanh Khâu Nữ Quân, Đế Quân đây là có ý như thế nào?
“Tinh quân vất vả rồi, không biết Đế Quân tặng quà mừng có còn dặn dò gì hay không?” Phượng Cửu hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt lại là chờ mong nói không nên lời.
“Đế quân nói, mười mấy vạn năm qua bãi bể đã hóa vạn nương dâu. Tất cả những gì trong tấm bản đồ này đã không còn tồn tại nữa. Ngay cả Tứ Hải Bát Hoang cũng đã biến thành hình dạng khác. Vạn sự trên thế gian vô cùng nhỏ bé, không có gù đáng để nhớ nhung.”
Phượng Cửu sửng sốt, đột nhiên tự giễu cười, lại nói “Cái lạy này là dành cho Đế Quân, Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu xin cảm tạ món quà của Đông Hoa Đế Quân. Mong Thanh Khâu sẽ mãi mãi giao hảo với Thiên Tộc, ban phúc cho muôn dân.” Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, lại đi tới thần đàn, một bóng lưng nhỏ nhỏ mà xinh xinh. Nước mắt mơ hồ chảy ra trên mắt nàng. Hai mắt đẫm lệ, nàng tựa hồ lại thấy hắn, xoay người lại nhìn nàng cười.
Lúc này, trên Cửu Trùng Thiên, Thái Thần Cung, Đông Hoa tay cầm một mặt gương đồng, đem quang cảnh của Thanh Khâu thu hết vào trong mắt, hôm nay nàng thật đẹp, chỉ là cho dù hắn có giơ tay có dù có thể với tới nàng thì nàng cũng không thể thuộc về hắn, hắn bừng tỉnh, hắn tựa hồ nghĩ tới lần đầu tiên gặp nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, hai tay nàng ôm lên cổ hắn.
Tình sâu duyên mỏng thì có thể làm được gì chứ. Hắn và nàng vốn cuộc đời này đã định là vô duyên.
“Cửu Nhi, ta sẽ thích nàng, nếu năm đó ta không xoá tên trên Tam Sinh Thạch ta sẽ thích nàng.”
Lại là giấc mộng này, Phượng Cửu từ trong mộng từ từ tỉnh lại, giữa trán vẫn còn độ ấm còn sót lại khi hắn chạm đến hoa phượng vĩ. Đã không biết là bao nhiêu lần, chỉ cần mỗi khi nhắm mắt lại nàng lại mơ thấy Đông Hoa ở Nam Thiên Môn nói những lời đó với nàng.
700 năm rồi nàng vẫn là không buông được. Trong 700 này nàng đã thuận lợi mà Phi thăng hai lần thượng tiên và thượng thần. Và cũng trong 700 năm này vị Nữ Quân trẻ tuổi nhất của Thanh Khâu, Thanh Khâu Nữ Quân Bạch Phượng Cửu đã không còn là một tiểu cô nương đơn thuần, ngây thơ như ngày nào nữa. Nàng đã dần trưởng thành hơn trở thành một người ít nói ít cười. Những lời nói giờ đây của nàng rất ra dáng một vị Nữ Quân. Từng bộ váy lụa mỹ lệ trước kia mà nàng hay mặc đã bị nàng cất sâu vào trong đáy tủ, thay vào đó là những tà áo lụa màu trắng, tóc cũng cài trâm hoa màu trắng, nàng giờ đây là một thân y phục trắng như tuyết.
Trong Thập Lý Đào Lâm có một nữ tử bạch y đang nằm trên một cây đào một tay nàng dùng để gối đầu, một tay cầm bình rượu, từ ngoài nhìn vô đúng là một cảnh sắc tuyệt đẹp.
"Bạch Nhi" Từ xa xa một thân thanh y từ từ bước tới, vừa nghe giọng nàng đã đoán ra được là ai.
"Dịch Phong ca ca hôm nay sao lại rảnh rỗi mà đến Thập Lý Đào Lâm này chơi vậy" Nàng vẫn không mở mắt nằm trên cây mà hỏi.
"Muội lại ăn trộm rượu của Chiết Nhan Thượng Thần uống rồi" Khuôn mặt của nam tử trước mặt khẽ lộ một vẻ đau lòng.
Phượng Cửu không đáp lại mà vẫn nằm ở trên cây nàng từ từ mở mắt ra.
"Nếu năm đó huynh ở Thanh Khâu có lẽ muội cũng không trở thành như vầy và cũng không gặp..." Người nam nhân ấy muốn nói rồi lại thôi.
"Nếu không gặp thì sẽ không có tình cảnh như bây giờ đúng không, ngài ấy vẫn là Đông Hoa Đế Quân cao cao tại thượng tị thế tại Thái Thần Cung còn muội vẫn là một Thanh Khâu Tiểu Đế Cơ không vướng muộn phiền, vô ưu vô lo" Phượng Cửu nhàn nhạt nói.
"Thiên mệnh ơi là thiên mệnh, vốn không có duyên còn để hai chúng ta gặp nhau làm gì" Phượng Cửu nói hốc mắt nàng khẽ rơi ra một giọt lệ.
Dịch Phong đứng bên cạnh nghe nàng nói xong rồi khẽ nói "700 năm muội vẫn không quên được"
"Biểu ca huynh nói xem nước vong tình có vị gì?"
"Muội hỏi để làm gì, hỏi muội có đụng vào nó không" Giọng nói mang theo một chút thương cảm.
"Ca duyên phận rốt cuộc là thứ gì" Giọng nói Phượng Cửu mang theo chút nghèn nghẹn. Dịch Phong cũng không trả lời nàng, Thập Lý Đào Lâm bỗng trở nên im lặng lạ thường.
Phượng Cửu từ trên cây nhảy xuống, một câu nói của nàng bỗng phá tan sự im lặng "Hôm nay huynh đến đây không phải để nghe muội giải bày tâm sự thôi đấy chứ? Có chuyện gì sao?"
"Huynh đến Hồ Ly Động định rủ muội đi chơi ai ngờ muội không có ở đó lại gặp được Bạch Thiển thượng thần. Thượng thần bảo muội ở Thập Lý Đào Lâm nên huynh đến đây" Dịch Phong nhàn nhạt trả lời.
"Có vậy thôi sao" Phượng Cửu hỏi
"Ba ngày nữa là đại hỷ của cô cô muội có về không hay là ở Thập Lý Đào Lâm này trộm rượu mà uống nữa"
Phượng Cửu nghe xong liền tự giơ tay gõ đầu mình một cái "A! Muội quên mất"
Dịch Phong giơ tay xoa xoa đầu Phượng Cửu "Hôm đó người nọ cũng đến đón dâu muội" Dịch Phong chưa nói hết Phượng Cửu đã nói "Đến thì sao muội thân là Thanh Khâu Nữ Quân sao có thể vắng mặt" Phượng Cửu vừa cười vừa nói nhưng trong lòng nàng lại như có gì đó mới khứa vào.
"Về Hồ Ly Động" Dịch Phong chậm rãi bước đi
"Huynh cũng phải đợi muội về chung nữa chứ" Phượng Cửu vừa nói chạy theo
Trong 700 năm nay trừ trước mặt người biểu ca này hiếm ai có thể thấy bộ dạng như thế này của nàng.
HẾT ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro