Q3 : Là ta nợ chàng (1)
Uyên ương thường được ví như là một đôi trai tài gái sắc trọn đời bên nhau. Khi thêu khăn tay tay tặng cho người mình yêu quý, tuyệt đối phải là uyên ương. Ý nghĩa cầu cho đời đời kiếp kiếp đều như đôi uyên ương không xa rời.
Nhưng nếu, trên mặt khăn lại thêu một con uyên ương gãy cánh thì ý nghĩa thế nào ?
Đáp án chính là : chàng quay lưng bỏ đi, vô tình không ngoái nhìn. Thiếp đau lòng gục xuống, từng giọt lệ rơi thấm ướt hàng mi run.
Phải, uyên ương gãy cánh chính là sự chia lìa, đau đớn.
Thiên Ly Tình ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Tay chảy máu thấm vào chiếc khăn thêu một con uyên ương gãy cánh.
Nàng nở nụ cười thê lương. Bể tình vốn là vậy. Một khi nàng yêu, chính là tự đưa mình vào hố sâu không thoát được. Nhưng biết sao đây, nàng lại dấn thân vào cái hố sâu này dù biết nó đầy đau thương và khổ sở.
" Thiên tiểu thư, nghe nói đêm nay thái tử ở lại phòng thái tử phi "
Thiên Ly Tình im lặng vẫy tay bảo nha hoàn tiểu Hồng lui ra, mình nàng ngồi đó yên lặng nhìn bầu trời ban đêm.
Hắn lại thế nữa rồi, không đoái hoài tới nàng, mặc nàng làm gì nhưng mỗi tối đều sai nha hoàn tới nói cho nàng nghe hắn đang ở phòng ai, đang vui đùa cùng ai, đang yêu thương sủng ái ai. Làm vậy được gì ?
Hắn từng nói sẽ khiến nàng đau khổ. Nhưng làm vậy chỉ khiến nàng cảm thấy hắn càng lúc càng ghê tởm, càng muốn tránh xa hắn ra.
Hắn từng nói, nàng là của hắn, chết cũng ở cạnh hắn. Nhốt nàng trong căn phòng xung quanh đều là tường. Sai thị vệ canh giữ cửa. Nha hoàn mỗi ngày lui tới kiểm tra. Tước đi quyền tự do của nàng. Cũng tốt, chỉ cần không phải nhìn mặt hắn là nàng thấy vui rồi.
Nở một nụ cười khuynh thành,
Thê lương mà xinh đẹp.
Cười chàng không hiểu tâm tư thiếp,
Cười chàng không thấu tấm lòng ta.
Chàng tự cho mình là đúng,
Lời chàng nói là thiên ý khó cãi ?
Thiếp ngu si dại khờ,
Đa tình nghĩ đã biết rõ lòng chàng.
Sai,
Hoàn toàn sai.
Từ trước đến nay đều là thiếp
Một mình ôm lấy nguyện vọng đứng trong tim chàng.......
Thiên Ly Tình ơi Thiên Ly Tình..... rõ là biết hắn không yêu ngươi, dù có thích cũng là dung mạo khuynh thành này. Cớ gì ngươi nghĩ hắn yêu ngươi, rồi để tự đau tự khổ thế này ?
Quá ngu ngốc.......
Thiên Ly Tình khoác hồng y kiều diễm rực rỡ vào, một mình cầm kiếm ra sân luyện. Tư thế uyển chuyển, khí chất tao nhã lại mị hoặc, dưới ánh trăng giống một nữ thần đang múa hát lại giống một nữ quỷ điên cuồng vung đao.
Có thể nói, hình ảnh đang diễn ra tuyệt đẹp nhưng quỷ dị. Làm người khác nổi cả da gà ="=
" Không ngờ ái phi của bổn thái tử lại có nhã hứng luyện kiếm dưới trăng như vậy ?"
Thiên Ly Tình nhíu mi. Nàng khẽ lắc người. Cầm kiếm lao tới nam nhân trước mặt. Tốc độ nhanh đến mức như hoàn toàn muốn giết chết người đứng trước mặt.
Keng....
Nam nhân lạnh lùng đánh văng kiếm, sau đó tung ra một chưởng ngay tim nàng. Thiên Ly Tình cười nhạt né khỏi. Nàng đưa tay phủi bụi trên y phục. Khẽ nhìn nam nhân trước mặt
" Thái tử cũng thật là rỗi, không thị tẩm thái tử phi mà đêm khuya xuất hiện tại Nô viện của ta. "
Ngọc Ngạn Vũ bước lên nắm cằm nàng siết chặt. Cười lạnh
" Thế thì đã sao ? Ngươi đừng quên ngươi cũng là một trong những phi tử của ta. "
Thiên Ly Tình hất tay hắn, vẫn cười nhẹ.
" Ồ, sao ta không biết nhỉ ? ". Là ngươi tự phong đâu phải ta ép.
Nàng thức thời không nói ra câu sau, tuy vậy cũng đủ khiến Ngọc Ngạn Vũ giận tái mặt. Hắn kéo tay nàng vào phòng. Thiên Ly Tình bình thản đi theo, kéo mạnh vậy làm gì, đau chết được !
Ngọc Ngạn Vũ đóng cửa, sau đó quăng mạnh nàng xuống giường. Hắn đứng cạnh giường cúi xuống, ánh mắt lạnh rét nhìn nàng
" Thiên Ly Tình, ngươi nên nhớ ngươi là thiếp của ta, ta nói đúng là đúng.Từ lúc ngươi phản bội ta, ngươi cũng đừng vọng tưởng thoát được khỏi nơi này ! "
Thiên Ly Tình cười chế giễu, nàng phản bội hắn ? Vậy chính ai không giữ hẹn ước khi xưa ? Trách, chỉ biết trách nàng. Là nàng hận hắn mới đúng, cớ gì hắn có quyền oán trách nàng ?
" Ngọc Ngạn Vũ..... chúng ta còn có thể hạnh phúc không ? "
Ngọc Ngạn Vũ lạnh nhạt đứng thẳng người, không nhìn nàng mà bước ra khỏi phòng. Thiên Ly Tình nằm xuống, đưa tay lên che mắt. Còn ngu si mơ mộng, nàng đúng là hết thuốc chữa rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro