Q1: Thần Ma đại chiến
Chương : 《 Oán hận 》
Vốn từ xưa đến nay, Thần và Ma không hề quan hệ gì với nhau, như nước sông không phạm nước giếng, tuyệt không đụng chạm.
Thần sống trên Thiên Giới, an ổn lo chuyện chúng sinh, nhàn hạ hưởng thụ tốt đẹp.
Ma sống dưới Địa Giới, chịu mọi oán hận thế gian, đau khổ lang thang khắp chốn.
Cũng bởi vậy, Thần Ma bắt đầu có xung đột. Lý gì Thần hưởng thụ, Ma lại chịu đớn đau ?!
Ma đế - Oán Nghiêm Sư đã điều động toàn bộ Ma Giới cùng nhau xâm chiếm Thần Giới, cùng nhau hưởng thụ cái vốn dĩ của Thần.
Thần đế - Thiên Minh Kính biết tin, lấy lý do Ma làm phản, trái lại điều luật từ xưa đến nay mà phất cờ chuẩn bị thâu tóm toàn bộ Địa Giới.
Chiến tranh bắt đầu, Thần Ma giao chiến điên cuồng, hết thảy không cần biết đau khổ của chúng sinh.
Trăm năm rồi ngàn năm..... không biết bao nhiêu Thần đã chết dưới tay Ma, cũng không biết bao nhiêu Ma chết dưới tay Thần.........
Máu chảy thành sông..... thiên tai khắp nơi.... nhưng đại chiến Thần Ma vẫn tiếp tục không ngừng..... vẫn tiếp tục không chịu dừng lại.....
Hoàng đế Nhân Giới chứng kiến thiên hạ của mình đang dần bị phá hủy dưới tay các vị thần mình tôn sùng, ngài nghiến răng tức giận.
Ngài quyết định dùng tam đại bảo vật trong tay tiêu diệt Thần Ma.
Huyết Viêm châu........ đá Thiên Linh.... Tỷ Ngọc phiến.......
Tam đại bảo vật bậc nhất trong Tam giới..... được tạo ra để giữ yên bình cho Tam giới..... giờ phút này lại dùng để tiêu diệt Thần Ma, bảo hộ thiên hạ.....
Đúng như mong chờ, tam đại bảo vật dùng máu hoàng đế Nhân Giới đã linh nghiệm, vận hết công lực trấn áp Thần Ma.
Nhưng không ai hay, một đứa bé mang trong mình cả hai dòng máu Thần Ma đã tránh được kiếp nạn, lưu lạc trong nhân gian, chờ ngày phục hồi lại Thiên Giới và Địa Giới.......
Tam sinh tam thế....
Ta nghe vang vọng đâu đây tiếng nói chàng.......
Nhắm mắt nhớ lại nghiệt duyên kiếp trước....
Mở mắt trải qua nghiệt duyên kiếp này.....
Oán hận vì sao để ta gặp chàng....
Rồi lại cười khổ... đó là ý trời.....
Chàng vì thiên hạ của chàng....
Ta thế nhưng bỏ cả thiên hạ của ta để bên chàng........
Đến cùng, là ta nhận hết mọi đau khổ.....
Có trách, cũng là do ta nợ chàng.....
《 Ngạn Vũ, chàng đã từng một lần yêu ta chưa ? Dù chỉ một chút.... 》
Cười nhạt, hóa ra ta ở trong lòng chàng cũng như bao nữ nhân khác, là một trong những con cờ giúp chàng bảo hộ thiên hạ.....
《 Tình nhi, ngoan, nghe ta, mau buông kiếm... 》
Nhắm mắt bình thản, Thiên Ly Tình vẫn cầm chặt thanh kiếm trên tay không buông. Vốn nghĩ chết đi là hết, thế tại sao khi nghe giọng nói ấm ấp của chàng, ta lại yếu đuối như thế......
《 Ngạn Vũ, kiếp này xem như ta nợ chàng, kiếp sau Tình nhi trả cho chàng 》
Máu rơi xuống, Thiên Ly Tình mở mắt cười tươi nhìn Ngọc Ngạn Vũ đang ôm mình. Được từ từ chết trong cái ôm của chàng, là Thiên Ly Tình ta có phước......
Luân hồi thêm kiếp nữa, Thiên Ly Tình lại tiếp tục nghiệt duyên với Ngọc Ngạn Vũ. Nhưng là.... kiếp này nàng đã trả hết nợ của kiếp trước....
《 Ngạn Vũ, chàng đã từng một lần yêu ta chưa ? Dù chỉ một chút.....》
Vẫn là câu hỏi đó, nhưng câu trả lời, dù đã hai kiếp ta vẫn không biết được.....
Thiên Ly Tình một mực si mê ngắm nhìn dung mạo Ngọc Ngạn Vũ, muốn đem hết hình ảnh của chàng khắc sâu vào lòng, tự nhắc nhở bản thân, đây là người mà nàng vừa hận vừa yêu....
《 Thiên Ly Tình, còn điều gì muốn nói nữa không ? 》
Thiên Ly Tình ngước nhìn Ngọc Ngạn Vũ đang ngồi trên cao, còn nàng thì đang bị trói trên cột gỗ chuẩn bị chém đầu. Nàng khanh khách cười, vẫn ánh mắt dịu dàng nóng bỏng nhìn chàng.
《 Ngọc Ngạn Vũ, gặp được chàng là ân hận nhất đời ta, nhưng yêu chàng, ta không hề hối hận. Kiếp này nợ đã trả hết, từ nay, chúng ta thuận theo ý trời..... 》
Lần nữa chết đi, nàng đã chết tâm với hắn. Ý trời.... từ nay tình giữa hai ta sẽ thuận theo ý trời..... Thiên Ly Tình ta tuyệt không nghịch lại.....
Hai kiếp chịu đau khổ..... tâm Thiên Ly Tình cũng đã chết đi..... đối với chữ "tình", nàng sớm đã vứt bỏ, thế nhưng....
《 Tình nhi, nếu tâm nàng đã mất, ta sẽ tìm lại. Nếu tâm nàng đã chết, ta sẽ cứu lấy nó, ta tin ta làm được, bởi vì, ta là thần y "
Hoa Nguyệt Phượng ôm lấy eo nàng, nhẹ giọng nỉ non..........
《 Tâm nàng là ta làm mất, tìm lại đương nhiên do ta phụ trách. Tâm nàng là do ta làm chết đi, thế hãy để ta làm nó sống lại. 》
Ngọc Ngạn Vũ từ sau ôm lấy cổ nàng, dịu dàng khẩn cầu....
Từ khóe mắt Thiên Ly Tình rơi xuống một giọt nước mắt, phải chăng hai kiếp đau khổ đã đổi cho ta một kiếp viên mãn ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro