Duyên phận (2)
Đến vị trí cô bé đứng con ngựa dẫn đầu bỗng phanh gấp ,hai chân đá vào không trung,khiến người trên ngựa súyt thì ngã xúông đất .Cùng lúc đó lão nhân tóc bạc cũng bay tới đó ,húc thẳng vào cặp người ngựa kia ,khiến cả hai bay xa mấy mươi mét. Lão Tý bực mình, hắn lồm cồm bò dậy phủi phủi quần áo cau mày định nói gì đó ,nhưng khi ngức lên thấy lão nhân thì im bặt.
Linh châu có bị làm sao không?
Linh châu không sao chỉ hơi giật mình một chút.
May mà ta đến kịp.
Thanh niên ...( chưa biết tả thế nào) vừa đỡ cô bé dậy vừa hỏi cô bé ,nhìn cách hai người nói chuyện thì có vẻ khá thân thiết.
Lại nói đến đọan vừa rồi.... (!)
Lão Tý hướng lão nhân tóc bạc nói :thưa Quy lão tiền bối, hùng...
E hèm ,lão nhân xẵng giọng.
Ông chủ bảo chuyện trong nhà cơ bản đã giải quýêt xong ,tầm một tháng nữa người với cô chủ có thể về nhà được rồi. Lão Tý nói.
Thanh niên giúp ta dẫn linh châu đi chơi một lát được không? Lão quy hướng thanh niên nói.
Được. Thanh niên trả lời cộc lốc.
vậy cảm ơn ngươi.
Hai người vừa đi khỏi , thì trong không trung vang lên tiếng nói : thì ra là 12 vị đại cao thủ,thảo nào có thể vào làng dễ dàng như vậy.
Âm thanh vừa rồi không lớn cũng không nhỏ nhưng đã được người nói dùng sức mạnh điều khiển chỉ cho lão quy và đám người nghe thấy.
Đám người này vào làng mà không xin phép mong trưởng làng bỏ qua cho. Lão Quy hướng không trung cung kính đáp.
Ha ha đều là bạn, l ão Quy ngài không cần để tâm.
Cảm ơn trưởng làng đã không truy cứu.
Thôi chắc ở đây không có việc của ta , hẹn ngài ngày khác.
Vâng hôm nào ngài rảnh mời đến nhà tả uống trà. Lão Quy trả lời nhưng không thấy nguời kia đáp lại, chắc là không còn ở đây nữa.
Lão Quy hướng phía đám người quát : các người vội vội vàng vàng thế , lúc này lỡ đâm phải cô chủ thì các ngươi gánh nổi trách nhiệm không.
Lão Quy xin ngài bớt giận, chúng tôi làm sao biết cô chủ lại đứng giữa nơi hoang vu như thế này chứ. Lão Dậu người nhìn có vẻ thư sinh nhất trong đám người , cung kính đáp.
Lại còn dám đi thẳng vào đây mà không xin phép. Các ngươi nghĩ đọat giải trong hội thi năm đó là có thể không coi ai ra gì sao. Mấy người có biết trong dân gian còn ẩn giấu bao nhiêu cao thủ không , chẳng qua người ta không ham hố mấy cái danh phận nát đó thôi nếu không trong các người chưa chắc đã có ai. Như người vừa nãy vừa nói với các ngươi cả 12 người các ngươi gộp lại chưa chắc đã đỡ nổi 1 đòn. Lão Quy tức giận quát.
Nhưng bọn tôi cũng chỉ là múôn nhanh chóng báo tin cho ngài thôi mà. Lão Dậu trả lời.
Nghe 2 từ báo tin lão Quy như chợt nhớ chuyện gì nhắm hai mắt thở dài một cái rồi nói : thôi không nói chuyện này nữa, lão Tý vừa rồi ngươi nói ông chủ nói cái gì nói cụ thể cho ta nghe.
Gần trưa mặt trời đã lên đến gần giữa đỉnh đầu ,những tia nắng chiếu rọi khắp không gian , len qua từng kẽ lá của những cây đại thụ trong làng. Trong cái quán chân (...)của làng . Đây là nơi nghỉ ngơi buổi trưa cho những người nhà xa đi làm đồng , hay chỗ trú mưa nếu chẳng gặp mưa đột ngột ,có 2 người 1 lớn 1 nhỏ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro