Chương 4
Không thể lỗ mãng trực tiếp chơi trò chơi tình cờ gặp hoàng tử. Hành động này các phi tần có thể chơi, riêng phận nô tỳ chơi xong liền mất mạng.
Câu hội nàng gặp được Nhị hoàng tử cũng không nhiều. Nên mỗi lần nàng gặp được Nhị hoàng tử đi qua liền dùng ánh mắt nóng rực nhìn hắn nhưng lại nhanh chóng cúi xuống làm việc, chờ hắn đi qua nàng mới dám nhìn chằm chằm sau lưng cho đến bóng dáng kia khuất khỏi tầm mắt mới rời đi.
Nàng biết hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng, nhưng suốt 3 tháng hắn chưa bao giờ tạm dừng lại hay một cái ngoảnh đầu mà lựa chọn làm lơ đi.
Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ, chỉ mới 9 tuổi mà tâm chí hắn có thể lạnh nhạt đến như vậy.
Quả thật không hổ Đông Hoa đế quân.
Đúng vậy, Nhị hoàng tử Tông Dực chính là Đông Hoa đế quân. Nàng muốn tìm chỗ dựa tiếp theo cũng là hắn.
Sau khi trở thành cánh sau của Dực tộc, nàng xin đi cùng Lý Kính lên Thiên tộc để đàm phán hoà giải giữa hai tộc, và việc xung đột chiến tranh giữa các tộc đang xảy ra.
Nhân câu hội Lý Kính gặp Thiên đế, nàng viện cớ lý do muốn đi xin thuốc để rời đi. Nhưng thực chất lẻn vào tàng thư các của thiên tộc tìm kiếm tư liệu về huyết mạch. Không biết là may mắn hay xui xẻo, nàng đi nhầm tới Thái Thần cung, tình cờ biết được Đông Hoa đế quân muốn lịch kiếp.
Nàng cũng không có ý định tiếp tục ở lại nghe lén, nhưng khi Tư mệnh nói cái tên Bạch Phượng Cửu nàng liền tiếp tục ở lại.
Bởi vì chỉ cần liên quan đến Thanh Khâu, hay Bạch Thiển nàng liền phải tìm tòi đến tột cùng.
Biết Đế Quân loạn phàm tâm, nàng lúc đó kinh ngạc không thôi, thiếu chút nữa liền lộ tẩy.
Sợ bị bắt, nàng liền rời đi, nhưng trước khi đi nàng có dùng bóng dáng nhập vào bóng dáng của Tư mệnh.
Đây là bí pháp thượng cổ mà nàng sưu tập được, tuy không có lực công kích nhưng có thể nhập vạn vật không ai có thể phát hiện ra, dùng để nghe lén hoặc tìm kiếm tin tức. Tuy râu ria nhưng với một con tạp hồ chưa bao đụng vào một quyển pháp thuật cao cấp như nàng, quyền sách này đối với nàng quả thật là bảo bối, nàng không chút do dự bỏ ra hơn hai vạn năm học tập.
Một thuật pháp tuy mang tiếng thượng cổ nhưng với người ngộ tính cao chỉ cần học trong vài trăm năm. Còn nàng dùng tới 2 vạn năm mới học xong liền biết tư chất của nàng kém cỏi đến cỡ nào.
Nàng biết rõ điều đấy, nên nàng lựa chọn bám víu vào một ai đó để làm chỗ dựa cho nàng, dùng thiên tài địa bảo tạp tu vi tăng lên cho nàng.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn hay dơ bẩn về lựa chọn này. Cho đến bây giờ tham lam nhân câu hội Đế Quân hắn lịch kiếp thành phàm nhân tính kế hắn, leo lên hắn nàng cũng không hối hận.
Những lần tiếp theo, Huyền Nữ vẫn hành động như cũ cũng không có thu hoạch gì. Nàng tưởng chắc thêm một năm nữa hắn mới liếc mắt tới nàng.
Chỉ là trời vào thu, nắng không gắt như trước, trong không khí cũng bắt đầu trở kên se lạnh mát mẻ. Sau khi học xong nàng chạy tới Tĩnh An Cung bắt đầu làm việc.
Không bao lâu cũng là lúc Nhị hoàng tử từ chỗ thái sư học xong quay trở về.
Huyền Nữ trò cũ trọng thi, vừa mới nâng mắt lên liền chạm vào ánh mắt đen tĩnh lặng sâu thẳm.
Nhìn lén bị bắt tại trận đôi mắt nai đen nhánh mở to rồi lúng túng rời đi, trở vờ chuyên tâm làm việc để che đi sự hoảng loạn của mình.
Sau đó như phát giác ra điều gì đó, nàng liền đặt dụng cụ làm việc xuống, dùng lễ nghi được học non nớt hành lễ.
" Nô tỳ ra mắt Nhị hoàng tử, mong Nhị hoàng tử an khang."
" Đứng lên đi." Tông Dực nhàn nhạt ra lệnh.
" Nô tỳ tạ ơn Nhị hoàng tử." Huyền Nữ hai tay để trước bụng, đứng thẳng người, nhưng cúi đầu, lễ nghi nàng được học đầu tiên là không được phép nhìn thẳng dung nhan của chủ tử.
" Vì sao nhìn bổn cung." Tông Dực tuy lời nói không phải nghiêm khắc, nhưng người nghe vẫn cảm thấy sợ hãi.
Huyền Nữ hơi rùng mình, có chút nhút nhát mím chặt môi. Rối rắm cùng do dự cuối cùng như trút hết sức lực mạnh dạn trả lời.
" Bởi vì nô tỳ muốn biết thiên tử trông như thế nào. Có phải là giống như thần tiên khác hẳn với người phàm hay không." Nói xong hơi ngẩng đầu nhìn thẳng dung nhan của chủ tử, rồi lại lúng túng cúi đầu xuống, nhưng vẫn nén lút nhìn trộm.
Lại một lần nữa bị bắt giữ, Huyền Nữ đỏ bừng mặt ảo não không thôi, cuối cùng như biết trước kết cục là cái chết cứng đầu nhìn thẳng dung nhan của người đối diện mà không trốn tránh nữa.
Cảm xúc và suy nghĩ như viết hết ra trong đôi mắt trong trẻo kia. Tông Dực có chút buồn cười giơ lên khoé miệng.
Hắn cũng không có ý định trách phạt nàng, nếu hắn có hắn sẽ không cho lui tiểu tài tử luôn đi bên cạnh hắn, một mình tới hỏi chuyện nàng.
Qua một lúc Tông Dực mới hỏi tiếp.
" Vậy ngươi thấy như thế nào?"
" Nô tỳ...nô tỳ...điện hạ cực kỳ đẹp mắt." 'còn đẹp hơn cả nô tỳ.'
Tuy lời nói phía sau rất nhỏ, nhưng là người tập, võ Tông Dực có thể rõ ràng nghe thấy.
Lời nói lớn mật đến mức có thể đem ra loạn côn đánh chết cũng không hết tội. Biết rõ điều này, nhưng Tông Dực vẫn là nghiêm túc đánh giá người trước mặt.
Đôi mắt nai ngây thơ trong trẻo, nhìn người đối diện cực kỳ sáng ngời. Mũi quỳnh nhỏ, môi anh đào hình môi rất đẹp, chính giữa môi trên nhiều thịt có vể đô đô như viên chân châu. Gương mặt như mật đào. Cảm giác cực kỳ đáng yêu, dễ dàng nhìn ra lớn lên cũng là khó gặp tuyệt sắc giai nhân.
Thể nào tiểu nữ đồng này có thể tự tin so sánh đến như vậy.
Tông Dực không đáp, chỉ nhàn nhạt nói.
" Lần sau đừng lỗ mãng như vậy."
Rồi rời đi.l
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro