chương 1
Thượng đế đã tạo ra một Trần Thiên Nhuận theo công thức sau : 20% tốt bụng 40% nhan sắc 20% yangho 20% hài hước 20% học giỏi = một Trần Thiên Nhuận . Cậu vốn là một côi nhi đủ 10 tuổi liền bị đá ra khỏi cô nhi viện nhưng điều này lại khiến cậu vui vẻ bởi mấy bà cô trong đó vừa già vừa xấu đã thế con chẳng có gì tốt bụng . Cậu đã tự lập xuất 5 năm chẳng cần sự giúp đõ từ ai hết . Tuần hoàn lặp lại công việc hằng ngày cũng không có gì gọi là quá nhàm chán . Hôm nay trên đường đi học cậu đã vô tình bắt gặp một bé trai chơi bóng dưới lòng đường . Bỗng xa xa đâu đó có một chiếc xe tải mất phanh . Yé chính xác là mất phanh đó đứng hình mất 5s cậu liều phi vào lòng đường cứu bé trai đó một mạng nhưng cậu lại là người đi " thăm " diêm vương . Cứ Nghĩ bản thân đã die nhưng không . Chớ trêu thay con tác giả không cho cậu die mà đã cho cậu xuyên không về thời cổ đại......
Không sai là thời cổ đại . Ok Nhuận ổn nhưng thời cổ đã đành tại sao cậu còn có tai and đuôi tại sao zị . Cứ nghĩ bản thân sẽ bị coi như yêu tinh bị đánh đập bầm dập sau đó phi 1 phát về thời hiện đại nhưng đời ai lại dễ thế . Người dân ở đây coi người thú như cậu là thần chăm sóc , cho cậu ăn uống đầy đủ chiêu đãi cậu như Quàng Thượng . Xong xuôi tất cả trưởng thôn lại phán 1 câu xanh lè như này
" Thiên Nhân hiệt tại thôn chúng tôi đang thiếu nước liệu ngài có thể hô mưa gọi gió mang nước về cho làng không???"
" ờm.... cái này bác ạ con nói thật con không phải thần không thể hô mưa gọi gió nhưng bác cho con xin một khoảng thời gian con nhất định sẽ đem nước về cho thôn"
Ok được rồi dù cậu có là học sinh giỏi toàn diên nhưng cái thôn này có trai tráng khỏe mạnh nhưng lấy đâu ra dụng cụ mà dẫn nước chứ tình hình này chắc phải nghĩ lâu dài rồi đây đầu tiên cứ kiếm mấy cậu trai trẻ đã
" bác tìm cho con nhưng cậu trai trẻ khỏe mạnh nhất thôn không giới hạn số lượng được không ạ "
" được được chứ Thiên Nhân cậu đợi tôi một chút 2 canh giờ sau tôi liền gọi ngài "
" Bác đừng gọi con là thiên nhân nữa con tên Trần Thiên Nhuận bác cứ gọi con là Tiểu Nhuận hoặc Nhuận Nhi cũng được không cần quá ...... như vậy đâu"
' được rồi được rồi Nhuận Nhi con ngồi đợi ta một chút "
" vâng ạ"
nói là ngồi đợi nhưng cái tính tò mò của cậu có bỏ được đâu cứ đi đi lại lại trong vườn nghịch ngợm miết . Mải chơi đến nỗi có người đứng sau lưng từ bao giờ cũng không biết
" bạn nhỏ cậu là ai sao lại ở đây"
" u là trời trời ơi dựt mình hà "
" tôi có làm gì cậu đâu mắc gì giật mình thấy gớm vậy "
khi quay lại thì bắt gặp ngay hai cái má bánh bào tròn tròn trắng trắng ui nó đáng yêu gì đâu ấy . Cậu trai này cũng đẹp quá rồi cái nhan sắc này xứng đáng được làm Quàng Hậu của trẫm . Mãi mê nhìn người ta mãi bị người ta lay đến long trời lở đất mới tỉnh
" nè nè..... tôi biết tôi đẹp nhưng có cần nhìn chằm chằm vậy không "
" à....Tôi tên Trần Thiên Nhuận 15 tuổi còn cậu"
" Mục Chỉ Thừa bằng tuổi cậu "
" vậy chúng ta làm bạn nha"
"hảo a..."
đấy màn làm quen quá xức xắc cậu đã thành công làm quen được một cục mochi cute nhưng mà Mục Chỉ Thừa chắc chắn không biết mochi là gì mà thôi kệ . Hai người bắt đầu chạy quanh vườn chơi đùa dù sao thì 2 người mới chỉ có 15 nồi bánh chưng thôi còn trẻ con lắm . Chơi chán thì ngồi kể cho nhau nghe về bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất . Mục Chỉ thừa cũng nói ở đậy người có tai và đuôi không nhiều nhưng họ đều là những vị thần có thể có nhiều phép lại . Mục Chỉ Thừa cũng có quen một vị thần và bảo khi nào rảnh sẽ dẫn cậu tới gặp vị thần đó . Cậu đang rất thắc mặc tại sao Mục Chỉ Thừa không dẫn vị thần đó đến hô mưa gọi gió cho thôn thì Mục Chỉ Thừa bảo sẽ giải thích với cậu sau khi cậu làm quen với vị thần đó . Đang chơi vui thì bác trưởng thôn bảo đã tập hợp đầy đủ cậu liền nắm tay Mục Chỉ Thừa đi theo bác trưởng thôn
" đây nha Tiểu Nhuận con xem xem được chưa"
" ui quá được luôn á bác "
" mọi người nghe cậu nhóc này nhé"
" VÂNG Ạ"
" ui dựt mik hà "
" bác đi đây nhé con quản mọi người đi "
" Tiểu Nhuận cậu định làm gì trước "
" m.n nghe e nói này bây giờ mọi người thay nhau vào rường chặt những câu gỗ to nhất chất lượng nhất những ai biết rèn thì tới lò rèn sau đó e sẽ phổ biến tiếp"
" Được"
sau đó thì ai vào việc nấy còn cậu thì nhờ Mục Chỉ Thừa dẫn tới lò rèn mô tả lại xẻng cuốc để đào nhánh dẫn nước từ sông vào . Nghe Mục Chỉ Thừa miêu ta quang vùng thì cách đây không xa có một con xông lớn dẫn vào kinh thành có thể đào nhánh . Nghĩ là làm cậu liên cho người làm vậy thì chẳng cần hô mưa gọi gió cx có nước vào thôn . Cái này rất dễ nghĩ nhưng cậu đoán do con người ở đây không biết làm xẻng và cuốc nên ko có dụng cụ làm . Mô tả cho bắc thợ rèn xong thì cậu cùng Mục Chỉ Thừa lại nắm tay nhau đi chơi thôi chứ nhỏ bé íu đúi như hai người thì làm được gì chứ cứ để cho những người khỏe mạnh kia làm .
_____________
dạo này xem xuyên không nhiều quá các bác ạ nên bị nhiễm và 1 phần cũng vì quá ume dàn hậu cung của Nhuận Nhuận nên bộ này đã được ra mắt hê hê ủng hộ tui nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro