Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thân Phận Bại Lộ - Âm Mưu Hình Thành


  Đêm khuya tĩnh mịch, trời vào thu càng thêm giá lạnh mang theo vài cơn mưa lất phất bên ngoài. Tinh Hàn ngồi dựa bên cửa sổ trầm tư ngắm nhìn màn mưa bên ngoài, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió lạnh thoáng qua, nàng đưa tay kéo áo choàng lên một chút. Ánh đèn mờ ảo trên bàn hắt vào khuôn mặt nhìn nghiêng của nàng, vừa ẩn hiện lại vừa lung linh.

Nàng đang đợi, đợi người mà nàng muốn biết rõ, thật ra hắn là ai? Nàng bất giác nhớ đến giấc mơ đêm đó, người vận hắc y quay lưng lại với nàng, sự cô độc đó, những giọt máu thấm vào người hắn, và rồi khung cảnh trước mắt hiện lên là những cánh bướm xinh đẹp kia, người đeo mặt nạ có giọng nói như u linh kia, mọi thứ phảng phất như có liên quan mật thiết đến nàng.

Đúng lúc này, một bóng người vận hắc y xuất hiện sau lưng nàng. Tinh Hàn như cảm nhận cái nhìn đăm đắm của người mới đến, nhưng nàng lại giả vờ như chưa phát hiện, khóe mắt toát lên một tia sáng lạnh rồi nhanh chóng biến mất, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào làn mưa bên ngoài.

Bạch Huân nhìn bóng lưng đơn độc và lạnh lùng của thiếu nữ trước mặt, nàng vận một bộ đồ trắng đơn giản, chiếc áo choàng màu xanh càng tôn lên nước da trắng sáng và mềm mại của nàng. Đối với hắn, nàng tựa như một u linh phiêu diêu từ nơi nào đó đến, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người khác không thể nắm bắt được. Từ lần đầu gặp mặt, khuôn mặt nàng luôn phủ một sự giá lạnh và đơn côi, đôi mắt sâu thẳm đó dường như không đáy, ẩn chứa một tâm hồn đơn độc mà hắn không bao giờ nhìn thấu. Hắn bỗng có cảm giác đau thắt ở ngực, như có một đôi tay lạnh lẽo đang bóp mạnh trái tim hắn, không biết có phải là ảo giác hay không mà dường như hắn cảm nhận bản thân đang có cảm giác rung động vì nàng.

Tinh Hàn không phải là người nóng vội, thấy hắn rất lâu cũng không lên tiếng, nàng cũng không định mở lời trước, người khác đã không vội, nàng cũng không nhất thiết phải vội.

Cuối cùng cũng là Bạch Huân mở miệng trước: "Nàng đây là đang đợi ta?"

Tinh Hàn nhếch môi, không nhanh không chậm quay lại nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Bạch công tử đêm khuya hạ giá, không biết là có việc gì?"

Bạch Huân cười khẽ: "Chẳng phải ban đầu ta đã nói là sẽ theo đuổi nàng sao? Không ngờ lại gặp nàng ở đây, tại sao nàng lại ở Lý phủ?"

Tinh Hàn bỏ ngoài tai lời bỡn cợt của hắn, vẫn không đổi sắc mặt nói: "Bạch công tử cũng nghe Lý thừa tướng nói rồi, ta là phu tử của Tam tiểu thư."

"Vậy ta nên gọi là là Tinh Hàn... hay là Yên Nhi?" Đôi mắt hắn đảo qua người nàng, cợt nhả nói.

"Đêm hôm khuya khoắt, Bạch công tử đến là để hỏi chuyện này sao?"

"Đương nhiên không phải. Ta đương nhiên đến là để thăm nàng rồi, ta đã nhiều lần đến căn nhà trúc đó, nhưng tuyệt nhiên không gặp lại nàng. Không ngờ nàng trốn ở đây."

Hắn nói là sự thật, đã nhiều lần hắn đến đó tìm nàng, nhưng lại chẳng thấy ai, thậm chí đến những người đi bên cạnh nàng cũng bặt vô âm tín. Nhưng điều kì lạ là hắn không thể nào cảm nhận được hơi thở của nàng. Hắn tự nhận mình có nội công thâm hậu, thậm chí khi ở Trường Sinh sơn cốc hắn còn luyện linh lực từ Trường Sinh thảo nhưng hễ gặp Tinh Hàn thì dường như hắn không bao giờ cảm nhận được sinh khí từ người nàng, tựa như có một sức mạnh nào đó ẩn sâu trong người nàng đang áp chế hắn, giống như hắn không thể khống chế được con người nàng, cảm giác này khiến hắn thấy khó chịu.

"Trốn? Bạch công tử nặng lời rồi, ta và công tử chẳng có quan hệ, việc gì ta phải tránh mặt công tử."

Bạch Huân thấy nàng chưa gì đã phân định rạch ròi, không khỏi nhíu mày, sau đó nhanh chóng giãn ra: "Đừng gọi xa cách như vậy, cứ gọi ta là Bạch Huân. Ta cũng gọi nàng là Tinh Hàn, như vậy mới thân thiết."

Tinh Hàn cười nhạt. Chợt nhớ đến thái độ cung kính của Lý Trung đối với hắn, trong mắt nàng dâng lên một tầng sương lạnh. "Bạch công tử thân phận cao quý, Tinh Hàn nào dám gần gũi, kẻo làm bẩn danh của thiên tử."

Bạch Huân sững người, hắn không ngờ nàng lại nhận ra thân phận của hắn nhanh như vậy. Đôi mắt hắn trở nên thâm trầm, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một sự lãnh đạm lại tựa như dịu dàng.

"Không ngờ nàng có thể đoán ra, đúng vậy, ta là hoàng đế của Đại Thục, Thục Huân." Hắn nghĩ, trước mặt người thiếu nữ này, hắn tựa như không thể che giấu điều gì cả.

Nghe hắn thừa nhận nhanh như vậy, nhưng Tinh Hàn cũng không một chút bất ngờ, hận ý trong mắt nàng ngày càng sâu đậm, nhuốm một màu máu đỏ trong lòng, nàng thật sự hận không thể một dao đâm chết hắn tại đây, nhưng nàng phải nhẫn nhịn, nàng không phải là đối thủ của hắn, nàng phải thật bình tĩnh để tìm ra đối sách thích hợp. Trong lòng đang sục sôi gào thét, nhưng trên mặt nàng lại không hề có một biểu hiện nào, khuôn mặt lạnh giá đến cực điểm: "Hoàng thiện ngự giá đến sương phòng của ta, không biết có điều chi dạy bảo?"

Bạch Huân nhìn khuôn mặt có thể kết băng của nàng, trong lòng tựa như có dòng nước lạnh chảy qua, hắn có chút nghi hoặc, thái độ của nàng dường như có sự thay đổi, hắn như cảm nhận được sự đối địch gay gắt của nàng đối với hắn, tại sao lại như vậy?

"Tại sao nàng lại đoán ra thân phận của ta?"

"Tính đến hiện tại, Lý thừa tướng là nguyên lão tam triều của Đại Thục, ngoại trừ thánh giá, ông ta cần gì phải đối xử cung kính như vậy với một người vô danh tiểu tốt, hơn nữa, người bình thường làm sao có thể mang một đám cẩm y vệ mai phục ở Lý phủ?" Ngay từ khoảnh khắc hắn bước vào ngự hoa viên nàng đã cảm nhận được có vô số người đang ẩn nấp trong bóng tối, thật không may để nàng nhìn thấy kim bài trên thắt lưng của một tên nô bộc trong viện của Ôn Nguyệt. Nếu là người bình thường, liệu có thể mang theo thị vệ trong cấm cung ra ngoài hay không?

Bạch Huân có chút kinh ngạc, sau đó khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Thẳm sâu trong lòng hắn là một sự cảnh giác cao độ, hắn có cảm giác mọi hành động của hắn đều đang nằm trong tay đối phương, mà người này chỉ là một thiếu nữ mười bốn tuổi, thật không thể tưởng tượng nổi.

"Nàng biết được những gì?"

"Không nhiều, đủ để biết được tham vọng của hoàng thượng không chỉ dừng lại ở Đại Thục Quốc nhỏ nhoi." Tinh Hàn nhàn nhạt nói. Thật ra nàng chỉ đoán mò mà thôi, từ việc sát hại cả nhà nàng, thủ tiêu mọi thế lực của tiên đế, cho đến soán ngôi vị, nàng đã lờ mờ đoán ra mục đích tiếp theo của hắn.

Bạch Huân nhìn sâu vào mắt nàng, tựa như nhìn thấy một dòng sông trong suốt, nhưng hắn vĩnh viễn không thể chạm vào đáy của nó. Toàn thân hắn lạnh toát, nếu nói không hoảng hốt là nói dối, bởi vì hắn chỉ mới gặp nàng mấy lần, nhưng hắn tự nhận không hề lộ ra chút dấu vết nào, chỉ trừ hành động sáng hôm nay, là ai nói cho nàng biết, hắn không tin một tiểu cô nương có thể nhìn thấu mọi hành động của hắn như vậy, hắn cũng không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra.

"Là ai nói cho nàng biết?"

Tinh Hàn liếc nhìn hắn, cười lạnh: "Còn ai biết được kế hoạch của ngươi ngoại trừ người đó chứ?"

"Lý Trung? Là hắn nói với nàng?" Bạch Huân đang suy nghĩ đến vấn đề thân phận của nàng, tuyệt nhiên không hề để ý đến thái độ và giọng điệu của nàng có chỗ nào bất thường.

Tinh Hàn thầm cười lạnh, quả nhiên là ông ta, nàng còn muốn biết xem thật ra trong cái chết của cả nhà nàng còn liên quan đến bao nhiêu người nữa.

Bạch Huân thấy nàng im lặng, tức là ngầm thừa nhận. Đôi mắt hắn thoáng qua một tia tàn nhẫn rồi nhanh chóng biến mất. Nhìn khuôn mặt thản nhiên như không của Tinh Hàn, hắn không khỏi nghi ngờ: "Tại sao nàng lại nói những điều này với ta?"

"Chẳng tại sao cả, chỉ là ta muốn xác nhận lại một lần nữa, xem bọn chúng có nói dối hay không mà thôi." Tinh Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói.

Nhận ra trong lời nói của nàng có chút vấn đề, hắn chậm rãi ngẫm lại từng lời nói của nàng, lại phát hiện có một sơ hở.

"Ý của nàng là không chỉ có một mình Lý Trung?" Hỏi xong hắn mới nhận ra một điều khác lạ, chậm rãi nhìn nàng: "Tại sao nàng lại nói những lời này với ta? Nàng không sợ ta sẽ giết người bịt đầu mối hay sao?"

"Hoàng thượng sẽ không làm vậy, bởi vì ta là người có thể giúp người đoạt được thiên hạ."

Thiên hạ?! Nghe đến hai từ này, ánh mắt sắc như dao của Bạch Huân đâm tới, dừng trên người nàng, hắn muốn nhìn thấu con người nàng, muốn nhìn ra trong mắt nàng chất chứa bao nhiêu suy nghĩ mà hắn không biết.

"Nàng khẳng định ta sẽ tin tưởng? Ta sẽ cần một tiểu cô nương tay không tất sắt để trợ giúp ta sao?"

Xem ra hắn đã tự nhận tham vọng của chính mình, trong đầu Tinh Hàn xẹt qua một suy nghĩ.

"Hoàng thượng sẽ không cần một tiểu cô nương tay không tất sắt, nhưng hoàng thượng người sẽ cần một người ở bên trợ giúp người bày mưu sách để hạ gục Khánh An Quốc." Tinh Hàn nói chắc như đinh đóng cột.

Bạch Huân lạnh lùng nhìn nàng chăm chú, nhận ra trong mắt nàng là một khoảng không vô định, hắn cảm thấy có chút xúc động, nhịp tim tăng nhanh, lại phát hiện bản thân có một sự sôi sục không thể kìm nén với nữ nhân trước mặt này. Có điều để hắn hoàn toàn tin tưởng không phải chuyện dễ dàng.

"Dựa vào đâu ta phải tin tưởng nàng? Huống hồ ta cũng không biết nàng có năng lực đó hay chỉ là sự hiếu thắng nhất thời của nàng."

Tinh Hàn không tỏ ra lúng túng hay bất ngờ với sự đa nghi của hắn, cũng phải, để đến ngôi vị ngày hôm nay làm sao hắn có thể là một kẻ đơn giản. Tinh Hàn cố tình để lộ ra sát ý trong đôi mắt, đôi tay vô thức nắm chặt nhìn sâu vào mắt hắn: "Dựa vào Khánh An Quốc là kẻ thù của ta, dựa vào ta là người khao khát được tự tay đánh đổ Khánh An Quốc nhất, dựa vào cả nhà ta và An Thừa Nghiệp có mối thù không đội trời chung. Còn năng lực của ta, nếu bệ hạ cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp bệ hạ trở thành Thiên hạ Đại Đế - Chí Cao vô thượng."

Thiên hạ Đại Đế - Chí Cao vô thượng?!

Bạch Huân nhìn ra hận ý của nàng không phải giả, huống hồ vào thời khắc này nàng chỉ một tiểu cô nương, huống hồ dẫu âm mưu đến đâu cũng không thể bình tĩnh như vậy đối diện với hắn, trừ phi nàng thật sự có mối thù sâu nặng. Hắn chợt nhớ đến bóng lưng đơn độc của nàng đêm đó, ánh trăng lạnh giá như đang hòa một với con người nàng. Trong lòng hắn cảm giác như có nỗi đau không diễn tả thành lời, hắn tự nguyện tin tưởng nàng.

"Rốt cuộc nàng và Khánh An Quốc có mối thù sâu nặng gì?"

Tinh Hàn liếc nhìn hắn: "Bệ hạ có thể cho người điều tra mà."

Bạch Huân nhìn sâu vào mắt nàng, rất lâu sau mới nói: "Được, ta tin nàng."

Trong lòng Tinh Hàn thở phào nhẹ nhõm, nàng rất sợ hắn sẽ không tin tưởng. Trên mặt nàng lại không biểu lộ gì, dường như vẫn còn chìm đắm trong hồi ức đau khổ.

"Hiện tại nàng có dự định gì?" Bạch Huân dịu giọng nói. Giờ khắc này hắn rất có ham muốn ôm chặt nàng vào lòng, giúp nàng xóa đi sự cô đơn và giá lạnh trên người nàng.

"Chưa có dự định gì cả." Tinh Hàn bình tĩnh nói.

Bạch Huân có chút bất ngờ, hắn nghĩ, theo lý mà nói thì mục đích nàng cũng nói ra rồi, nhất định phải có dự kiến gì mới phải. Nhưng không hiểu sao, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nàng, hắn lại thấy sự thẳng thắn không chút giả dối, tựa như đó là điều hiển nhiên, hắn không nhịn được bật cười, bởi vì hắn đột nhiên nhận thấy biểu hiện của nàng hiện giờ rất đáng yêu.

Tinh Hàn lạnh lùng nhìn hắn tươi cười, cảm thấy khó hiểu, có gì đáng buồn cười sao? Lúc này nàng mới nhận thấy, thật ra ngũ quan của hắn rất đẹp, đôi mắt sâu thẳm lúc này ẩn chứa ý cười nồng đậm, sống mũi cao cao, khuôn mặt góc cạnh mà hài hòa, hắn thật sự rất hợp với màu đen. Bỗng nhiên trong đầu nàng bật ra suy nghĩ như vậy, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Bởi vì lý trí nói cho nàng biết nam nhân này không dễ chọc vào, ít nhất thì hiện giờ nàng và hắn đan xen hận thù gia tộc.

"Bạch công tử, cũng không còn sớm nữa, công tử nên trở về đi thôi."

Bạch Huân nhận ra sự xa cách của nàng, cảm thấy có chút khó chịu, nhưng ngẫm lại cũng không có gì là lạ, hiện giờ nàng không thích hắn, tự nhiên sẽ cảm thấy xa lạ, đợi một thời gian nữa vậy. Hắn thầm cười trong lòng, sau đó nhìn nàng nhẹ nhàng nói: "Vậy ta không làm phiền nữa, Yên Nhi cô nương, cáo từ."

Nói rồi thân hình màu đen chuyển động rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.


Tinh Hàn chậm rãi dựa vào ghế tựa, thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, mưa đã dứt từ lâu, nhưng lại không thể dừng lại cơn sóng đang cuộn trào trong lòng nàng. Kế hoạch đã được sắp đặt, ngay cả chính nàng cũng đã tham gia vào cuộc chiến này, kể từ thời khắc này, nàng đã không còn là tiểu thư của Du phủ nữa, nàng sẽ sống với một vỏ bọc đầy thù hận này.

Bạch Huân! Ngươi cứ chờ đấy mà xem, một trăm bảy mươi hai mạng người của Du gia, ta bắt ngờ nợ máu phải trả bằng máu. Trong mắt Tinh Hàn lúc này chỉ mang theo hận thù sâu đậm, cùng với đó là nỗi đau thẳm sâu trong lòng lúc này tựa như một con dao, hễ chạm vào là sẽ túa máu.

Phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca, tam ca! Các người phải phù hộ cho Hàn Nhi nhanh chóng báo được thù này cho Du gia.


Hận thù càng sâu, nỗi đau càng lớn, biết bao giờ mới có thể chấm dứt đây?!


Đêm sương lạnh, lác đác vài chiếc lá rời cành, lượn một vòng trên không trung rồi cuối cùng nằm im trên mặt đất, tựa như một u linh, không còn nơi nương tựa.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: