Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vận Mệnh


Đêm về khuya, những âm thanh hỗn tạp thường ngày phút chốc trở nên thanh tịnh và êm dịu. Chốc chốc trong khu rừng trúc ngoại thành lại vang lên tiếng sói tru, bởi vì phía sau khu rừng là một ngọn núi hoang, có người thường truyền tai nhau rằng trên ngọn núi này có rất nhiều yêu ma, những người đến đây khai phá thì mười người đều biến mất hết mười người. Mọi người đều gọi ngọn núi này là Yêu Sơn. Ngọn Yêu Sơn cao hơn mười trượng, từ đỉnh núi trông ra có thể nhìn thấy rõ vạn vật trong bán kính mười dặm kinh thành Đại Thục Quốc. Đối với Tinh Hàn nó là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.


Trong căn phòng trúc phía tây vẫn còn sáng đèn, cách bố trí căn phòng khá đơn giản, chỉ đặt hai chiếc giường nằm ở hai hướng khác nhau và bộ bàn ghế gỗ ở giữa. Trên chiếc giường trúc trong góc phòng Tinh Hàn chậm rãi mở mắt ra, hoàn toàn chẳng có cảm giác buồn ngủ nào. Nàng trở mình ngồi dậy, khoát thêm áo ngoài rồi lặng lẽ ra ngoài, động tác rất nhẹ, nàng sợ đánh thức Tiểu Hồng và Tiểu Tuyết Hồ đang ngủ ở giường đối diện.


Gió đêm rất lạnh, những giọt sương thấm vào không trung hòa vào lòng người. Tinh Hàn đi trong đêm, bóng dáng màu trắng thanh thoát mà cô đơn như muốn hòa bản thân vào không gian cô quạnh. Cũng chẳng biết bao lâu, đến khi định thần lại nàng đã tiến sâu vào rừng. Nàng nhắm mắt lặng lẽ hít thở không khí trong lành kèm theo hơi lạnh, trong đầu hiện lên rất nhiều kí ức, rất nhiều hình ảnh...


Có hình ảnh lúc nàng năm tuổi, vì mải mê luyện cầm nghệ mà sơ ý bị dây đàn cứa chảy máu, mẫu thân đã dịu dàng nâng tay nàng lên thổi khẽ, luôn miệng nói "không đau nữa, không đau nữa", mặc dù lúc đó nàng không cảm thấy đau nhưng lại bị sự dịu dàng của mẫu thân mà khóc.


Một hình ảnh khác lại xuất hiện, đó là năm nàng bảy tuổi, phụ thân thắng trận trở về, nàng mặc bộ váy màu trắng tinh khiết, đứng trước cửa viện ngóng trông hình bóng của phụ thân, nàng không bao giờ ra khỏi cửa phủ, sự phồn hoa náo nhiệt bên ngoài khiến nàng thấy không hứng thú bằng việc luyện đàn và nghiên cứu dược lý, nhưng nàng biết, phụ thân trở về sẽ đến thăm nàng trước tiên. Đợi suốt một canh giờ cuối cùng thân ảnh của phụ thân cũng xuất hiện, chiếc áo giáp màu đồng vẫn đẹp như vậy, vòng tay của người cũng ấm áp như vậy.


Tinh Hàn lặng lẽ mở mắt ra, đôi mắt lạnh lùng nhuốm một màu sương long lanh, hận ý trong đôi mắt càng thêm đậm, trong bóng đêm, dưới ánh trăng sáng, bóng dáng của nàng tựa như một u linh từ cõi chết, cô đơn như vậy, lạnh lẽo như vậy.


Chợt có tiếng nói cợt nhả vang lên sau lưng nàng: "Điều gì có thể khiến hận ý trào dâng trong lòng nàng như vậy?"


Tinh Hàn có chút giật mình, nàng xoay người nhìn người phía sau, là hắn?! Sao hắn lại ở đây?"Ngươi theo dõi ta?"


"Nàng vì sao lại khóc?" Hắn không trả lời, xem như mặc nhận.


Bạch Huân nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tinh Hàn, tuy hắn không biết nàng là ai, thậm chí còn nghi ngờ thân phận của nàng không đơn giản, nhưng hắn lại cảm nhận được nàng đã có tâm sự, rõ ràng rất đau lòng nhưng lại lạnh lùng che giấu đi giọt nước mắt yếu đuối. Bỗng nhiên hắn có một ý niệm điên rồ, hắn muốn ôm nàng vào lòng, để nàng buông thả bản thân mà khóc lớn lên, khuôn mặt lạnh lùng đó khiến hắn cảm thấy khó chịu.


Lần đầu nhìn thấy nàng trong quán trà hắn đã có chút hiếu kì xen lẫn nghi ngờ, rõ ràng nàng chỉ khoác lên người bộ quần áo thô sơ, nhưng hắn cảm nhận được khí chất hơn người của nàng. Một thiếu niên bình thường lại có cử chỉ tao nhã, hành động của hai người đi theo nàng còn đáng ngờ hơn, rõ ràng các nàng đang ám chỉ đến Đại lễ Tưởng Quân, các nàng biết được gì hay là muốn thăm dò điều gì. Hắn lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của nàng, gặp bọn hắc y nhân trong rừng trúc, rõ ràng bọn chúng đang cố ý nhắm vào nàng, cho đến khoảnh khắc nguy hiểm đó, hắn cảm thấy hoảng hốt, đã bao lâu rồi hắn không cảm thấy hoang mang như vậy, hắn không muốn nàng gặp nguy hiểm. Cho đến khi tiếng đàn huyền diệu kia cất lên cứu nàng vào giây phút cuối cùng, tiếng đàn của Cổ Cầm Minh Nguyệt.


Cổ Cầm Minh Nguyệt là gì chứ, chính là Cổ Cầm trong truyền thuyết, là bảo cầm trong tay tiên hoàng, tuy từ nhỏ trưởng thành ở Trường Sinh sơn cốc, nhưng mọi sự trong triều đình đều có tai mắt của hắn bẩm cáo rõ ràng, sau khi tiên hoàng băng hà, Cổ Cầm Minh Nguyệt được cất giữ trong Điện của Thục Lã, dù vậy tất cả mọi người không bao giờ chạm được vào nó, hắn cũng từng thử cầm lấy nó nhưng dường như có một sức mạnh nào đó ẩn chứa trong chiếc Cổ Cầm này đánh bật hắn ra. Khi tiếng đàn đó xuất hiện, mọi thứ xung quanh như bị ngưng đọng lại, bọn hắc y nhân kia như hạt bụi bỗng chốc tan biến, tiếng đàn mang theo sức mạnh kì ảo đó, chỉ có thể là Cổ Cầm Minh Nguyệt. Sao nó lại xuất hiện trong khu rừng trúc? Chỉ có một khả năng, đó chính là nó đã bị người ta lấy đi.


"Không liên quan đến ngươi." Tinh Hàn lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng không khỏi cảnh giác. "Nói đi, ngươi có mục đích gì?"


Bạch Huân rất muốn cười, tiểu nha đầu này thật đa nghi, luôn dùng ánh mắt thù địch nhìn hắn từ khi gặp mặt đến giờ. Rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi nhưng lại có sự lãnh đạm với bất cứ thứ gì. Hắn nhếch môi nhìn nàng, ánh mắt nhàn nhạt ý cười: "Ta muốn theo đuổi nàng."Tinh Hàn nghe hắn nói vậy cũng chẳng để tâm, ban đầu nàng còn có ý thăm dò hắn, nhưng nghĩ kĩ lại chưa chắc hắn sẽ nói cho nàng biết, với sự bỡn cợt này của hắn cũng đủ để nàng phải tránh xa ra.


Nghĩ vậy nàng cũng không thèm để ý đến hắn nữa, định rảo bước về phía ngôi nhà trúc. Bạch Huân nhanh chân chặn phía trước cản đường nàng lại, điệu bộ như một tên đăng đồ tử bắt nạt gái nhà lành.


"Khoan đã, sao lại nóng tính như vậy chứ. Ta nói thật đấy."


Tinh Hàn lãnh đạm nhìn hắn: "Tránh ra."


Bạch Huân vuốt vuốt mũi, có chút bất đắc dĩ. Tinh Hàn thấy vậy thì vòng qua hắn tiếp tục cất bước. Bạch Huân vội chạy đến bên cạnh nàng.


"Ít nhất cũng phải cho ta biết quý danh của nàng chứ."


"..."


"Ta gọi Bạch Huân, còn nàng?"


"..."


"À, nàng không có tên? Vậy thì ta gọi nàng là Tiểu Thạch vậy!?"


"..."


"... Ta đưa nàng về vậy."


Mặc cho Bạch Huân nói thế nào Tinh Hàn vẫn xem như không, tiếp tục bước tiếp, đến khi đứng trước sân viện. Cuối cùng nàng cũng không nhịn được dừng bước lạnh lùng quay lại nhìn hắn, lại bắt gặp gương mặt cố tỏ ra vô tội của người nào đó.


"Ngươi có thể đi rồi."


"Nàng cũng nên cho ta biết tên chứ nhỉ, dù sao cũng là ta đưa nàng về." Bạch Huân cười cợt nhìn nàng với lẽ đương nhiên.


Tinh Hàn sầm mặt hết nói nổi với tên mặt dày này, cũng lười đôi co với hắn, nàng lạnh lùng phun ra hai chữ "Tinh Hàn" rồi nhanh chóng vào phòng đóng sầm cửa lại.


Bạch Huân sờ sờ mũi, nở một nụ cười thích thú. Cũng không vì thái độ của nàng mà thấy khó chịu. Nhìn thấy nàng tức giận thậm chí hắn còn thấy hưng phấn, cũng không biết hắn bị sao nữa.


"Tinh Hàn!? Đúng là người như tên." Hắn bất giác ngẩng đầu nhìn những vì tinh tú trên cao, có chút thất thần tự lẩm bẩm: "Các ngươi cũng lạnh lùng như vậy... nhưng cũng sáng như vậy."


***Trong một căn phòng khác của căn nhà trúc, Tiểu Dật ngồi trên ghế, trên bàn trước mặt đặt một viên bảo thạch màu tím. Tiểu Dật vận khí, dẫn truyền linh lực vào viên thạch, trong miệng khẽ đọc hai câu thần chú, viên ngọc thạch bỗng nhiên phát sáng lên phát ra tia sáng màu tím, trong phút chốc trong không gian xuất hiện một gương mặt. Một lão đồng râu tóc bạc phơ, từ trên xuống dưới vận một bộ bào màu trắng, ánh mắt luôn hàm chứa ý cười khiến cả khuôn mặt trông có vẻ hiền hòa.


Trước khi rời đi Nguyệt Lão đã đưa cho Tiểu Dật viên ngọc thạch nói khi nào có chuyện quan trọng thì dẫn linh lực vào nó đọc thần chú thì có thể nói chuyện với lão. Tiểu Dật nhìn chằm chằm lão nhân gia một lúc, cuối cùng uể oải lên tiếng.


"Nguyệt tôn! Lão nói xem tại sao hai vị Linh quân Bạch Huân và Kế Phong lại xuất hiện ở đây chứ?"


"Mệnh cách cuối cùng cũng xuất hiện, mệnh trời an bày, ta còn có thể nói gì." Nguyệt Lão thở dài, lão chỉ hi vọng mọi chuyện không tiến triển quá nhanh, đợi khi lão tìm thấy tung tích của thần khí thì chuyện này cũng không khó giải quyết, nhưng vấn đề là lão chẳng cách nào cảm nhận được linh lực của thần khí.


Tiểu Dật có chút ảo não: "Đến Xích Tuyết Hồ cũng xuất hiện rồi, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây."


"Con nói Xích Tuyết Hồ, chính là Xích Tuyết Hồ - Linh Thú của nha đầu Tinh Hàn?" Nguyệt Lão ngạc nhiên hỏi lại.


"Còn có Xích Tuyết Hồ nào khác sao?"


"Không thể nào, nhớ năm đó trước khi sinh kiếp xuất hiện Tinh Hàn đã phong ấn nó trên cột Phách Băng Linh ở thần giới, sao có thể xuất hiện ở nhân gian?" Năm đó khi bị Trích Tinh Luân cướp đoạt thần khí, cột Phách Băng Linh nhất thời rung chuyển, không ít chúng sinh chịu kiếp nạn, vì để ngăn chặn sinh kiếp xuất hiện, chúng thần đã hợp lực tiến hành phong ấn Phách Băng Linh, ba vị Linh quân chịu trách nhiệm canh giữ Phách Băng Linh dùng cả ngàn năm đạo hạnh trao đổi hai ngàn năm yên bình cho tam giới, trước lúc đó, Tinh Hàn đã kịp thời phong ấn Xích Tuyết Hồ vào cột Phách Băng Linh. "Nếu Xích Tuyết Hồ thật sự xuất hiện, thì chỉ còn một khả năng..."


Tiểu Dật nhíu chặt mày lại, lo lắng hỏi dồn: "Khả năng gì?"


"... Cột Phách Băng Linh xuất hiện lỗ hổng."


"Cột Phách Băng Linh có lỗ hổng, vậy chẳng phải những ma thú và linh thú bị phong ấn rất có thể sẽ được giải phong ấn sao?" Tiểu Dật có chút không tin nổi, nếu như là linh thú như Xích Tuyết Hồ thì không sao, dù gì cũng là linh thú bản tính thiện lương, nhưng nếu như là ma thú thì lại là chuyện khác.


Nguyệt Lão lắc đầu: "Cũng không hẳn, Trích Tinh Luân năm đó cướp đi thần khí, mục đích chính là làm cho tam giới chịu kiếp luân hồi, giải phóng ma thú, yêu tộc ngàn năm. Nhưng cuối cùng chính hắn cũng phải chịu kiếp luân hồi cùng Tam Linh quân. Những linh thú như Xích Tuyết Hồ thì khác, chúng sống nhờ linh khí cũng chủ nhân, Tinh Hàn đã đầu thai mười bốn năm, có thể do tác động của hận kiếp vô tình đã làm Phách Băng Linh xuất hiện lỗ hổng, Xích Tuyết Hồ cảm nhận linh thức của chủ nhân nên mới mau chóng thoát khỏi phong ấn."


Tiểu Dật suy tư một lúc, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Nguyệt Lão, vẻ mặt nghiêm túc: "Vậy sự xuất hiện của Trích Tinh Luân và Cổ Cầm Minh Nguyệt thì phải giải thích thế nào đây?"


Nguyệt Lão cũng trầm tư, cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực.


"Cuối cùng cũng không thoát khỏi, đây có lẽ là ý trời, hi vọng chỉ còn biết đặt vào vận mệnh của họ mà thôi..."


Vận mệnh xoay chuyển, đến cả Nguyệt Lão hay thần giới cũng không thể nắm bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: