Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngươi là người hay ma ?

Nhìn Trần Nguyệt Nhi đang ôm người, gục mặt giữ đầu gối khóc lóc thảm thương.

"Giang Thế Sang" vừa sống lại muốn vương tay định an ủi nàng nhưng vừa đưa tay ra giữa chừng lại rục rè rút về.

Đắn đo một lúc, "Giang Thế Sang" mới nhẹ giọng nói với Trần Nguyệt Nhi

"Nàng...đừng khóc...".

Tiếng gọi này chẳng khác gì tiếng gọi hồn Trần Nguyệt Nhi, nàng vô cùng kinh hãi ngước lên.. Thấy người đàn ông vốn đã chết nay lại ngồi trước mặt mình, nàng sợ đến mức trợn mắt hét lên nhưng chưa kịp mở miệng đã bị "Giang Thế Sang" kia chặn lại.

Trần Nguyệt Nhi mặt trắng bệch, trợn mắt thật to nhìn chằm chằm "Giang Thế Sang" trước mắt.

Thấy Trần Nguyệt Nhi vẫn còn hoảng sợ, "Giang Thế Sang" đưa ngón tay lên môi, nói với nàng.

"Nàng đừng kêu...nàng không kêu nữa, ta sẻ buông tay ra".

Trần Nguyệt Nhi cứng ngắc gật đầu, "Giang Thế Sang" thấy nàng thỏa hiệp liền từ từ buông tay.

Trần Nguyệt Nhi sợ hãi lui về phía sau nhưng phía sau đã là vách tường nên nàng chỉ có thể co người lại, nép sát vào một góc tường. Giọng không ngừng run run hỏi hắn.

" Ngươi.. ngươi là người hay ma?".

"Giang Thế Sang" bối rối không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ hắn phải trả lời nàng, hắn là hồn ma nhập vào xác của Giang Thế Sang hay sao.

Không sai, Giang Thế Sang hiện tại chính là Mộc Diệp.

Mộc Diệp sau khi nhìn thấy Trần Nguyệt Nhi, hắn quyết định đi theo nàng.

Khi thấy Trần Nguyệt Nhi bị Giang Thế Sang cưỡng ép, Mộc Diệp vô cùng tức giận tiến tới muốn kéo Giang Thế Sang ra nhưng khi tay Mộc Diệp vừa chạm tới Giang Thế Sang liền xuyên qua người hắn.

Mộc Diệp đờ đẫn nhìn bàn tay mình, hắn bây giờ đã là ma, hắn không thể nào bảo vệ được nàng. Mộc Diệp lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực, vô dụng của bản thân.

Nhưng Mộc Diệp không ngờ sau đó Trần Nguyệt Nhi lại ra tay đâm chết Giang Thế Sang, nhìn Giang Thế Sang đã chết Mộc Diệp suy nghĩ một chút liền nhanh chóng nhập vào xác hắn.

Người đã chết hoặc có thể gọi là hồn ma, không thể giết hoặc chiếm đoạt xác người sống, đó là trọng tội.

Nếu hồn ma giết người sống thì sẻ hóa thành quỷ, không được siêu sinh nhưng Giang Thế Sang đã chết, Mộc Diệp chiếm xác của hắn cũng không tính là có tội.

Trầm ngâm một lúc, ánh mắt Mộc Diệp khẽ lóe lên. Bỗng nhiên ánh mắt hắn trở nên mịch mờ, nhìn Trần Nguyệt Nhi vẻ mặt có chút si ngốc.

"Ta...ta không phải là ma nhưng...ta...ta là ai?".

Nghe câu nói kia khiến Trần Nguyệt Nhi có chút bất ngờ, sau khi xác nhận Mộc Diệp không phải là ma trong lòng nàng cũng bình tĩnh hơn một chút nhưng nhìn điệu bộ của Mộc Diệp, Trần Nguyệt Nhi có chút nghi hoặc suy nghĩ.

"Không phải bị đâm một nhát, mất máu đến phát ngốc đó chứ".

Lấy chút can đảm, Trần Nguyệt Nhi khẽ dò hỏi hắn.

"Ngươi... thật sự không nhớ gì sao?"

Mộc Diệp thấy nàng đã bình tĩnh, hắn cũng tiếp tục giả ngu.

" Ta...ta không nhớ gì cả. Lúc tỉnh dậy ta thấy nàng định kêu lên, ta sợ nàng kêu lên nên mới.. mới bịt miệng nàng lại. Ta..ta không có ý muốn phi lễ nàng...!".

Nhìn vẻ mặt si ngốc của y, Trần Nguyệt Nhi có chút nữa ngờ nữa tin nhưng nghĩ kĩ lại Giang Thế Sang cũng không có lí do gì phải giả vờ ngốc nghếch, hắn còn không lập tức lao tới bóp cổ nàng là may mắn lắm rồi.

Suy đi nghĩ lại, nàng cho rằng Giang Thế Sang vì bị mất máu quá nhiều, dẫn đến thiếu máu lên não nên mới tạm thời mất trí nhớ. Trần Nguyệt Nhi thầm tự gật đầu.

Nhìn Trần Nguyệt Nhi có vẻ đã tin, Mộc Diệp tiếp tục giả vờ hỏi nàng.

"Nàng... nàng có biết ta là ai không?"

Trần Nguyệt Nhi nhìn sang Mộc Diệp, ánh mắt khẽ lóe lên. Nàng ngồi dậy chỉnh tề nhìn Mộc Diệp.

"Ngươi tên là Giang Thế Sang là thiếu gia của gia tộc nhà họ Giang. Còn ta là.. hôn thê của ngươi".

Mộc Diệp giả vờ mịch mờ lập lại.

"Hôn thê...."

"Đúng vậy, ta là hôn thê của ngươi... Lúc động phòng ngươi tự dưng té xỉu. Ngươi không nhớ sao?"

Mộc Diệp nhìn nàng lắc đầu.

" Trước đây ta từng.. cứu ngươi một mạng nên ngươi vì báo đáp mà cưới ta. Trước khi cưới, ngươi từng hứa sẻ báo đáp ta thật tốt, ta muốn gì ngươi cũng phải nghe theo. Kể cả...ta muốn hòa ly ngươi cũng sẻ đồng ý không ngăn cản ta"

Nói xong, Trần Nguyệt Nhi quả có chút chột dạ, nhân lúc người ta mất trí cũng không nên...nhưng ai bảo hắn cưỡng ép nàng.

Khoé miệng Mộc Diệp khẽ cong, xem ra nàng ấy không phải tiểu bạch thỏ dễ bị người ta ức hiếp.

Mộc Diệp nhìn nàng khẽ gật đầu, tỏ vẻ ...''thì ra là vậy".

"Ừmm... ngươi còn từng hứa sẻ không chạm vào ta, trừ khi ta đồng ý"

Mộc Diệp lần này có câm lặng nhìn nàng nhưng vẫn tiếp tục gật đầu, ánh mắt y vô ý nhìn xuống áo mình. Máu đã ngừng chảy nhưng nhìn nội y trắng tinh nhuộm đầy máu cũng thật là đáng sợ.

Trần Nguyệt Nhi thấy Mộc Diệp nhìn xuống áo mình, nàng liền mở miệng giải thích.

" Cái này...lúc ngươi té xỉu nên mới sơ ý bị thương... ta giúp ngươi băng bó lại".

Mộc Diệp khoé miệng khẽ giật giật, sơ ý bị thương có thể bị nặng như thế này à.

Cúi đầu nhìn thấy Trần Nguyệt Nhi đang loay hoay băng bó vết thương cho mình, ánh mắt Mộc Diệp bỗng trở nên ôn nhu, bạc môi khẽ nở nụ cười.

Sau khi xử lý xong vết thương cho Mộc Diệp, Trần Nguyệt Nhi thu thập lại mọi thứ trong phòng. Sau đó, còn căn dặn Mộc Diệp không được nói mọi chuyện lại với ai, sau này nàng nói bất cứ điều gì Mộc Diệp cứ làm theo là được.

Thấy Mộc Diệp như đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, Trần Nguyệt Nhi cảm thấy an tâm hơn. Nhìn sắc trời còn tối, nàng bảo Mộc Diệp hãy nghỉ ngơi còn nàng mang theo chăn gối nằm ngủ ở trường kỉ.

Một đêm hoảng loạn lại mệt mỏi, Trần Nguyệt Nhi nhanh chóng ngủ say nên không biết có một ánh mắt luôn chăm chú nhìn theo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro