Tiêu Lăng
Thực ra ta rất muốn đến nhân gian, nhìn ngắm thế giới ấy một lần, xem thử xem tình là gì mà khiến nhiều kẻ khổ đau như vậy. Nhưng ta chỉ là một phiến đá, ta chẳng thể rời khỏi chốn hoàng tuyền!
Hôm nay tên tiểu quỷ Lùn có vẻ rất nhàn rỗi, hắn không đi bắt âm hồn mà tới chỗ ta hóng chuyện. Mặc dù nét mặt hắn âm u, biểu cảm cứng nhắc nhưng ta biết hắn đang mong chờ. Đừng hỏi vì sao, vì sẽ chẳng có kẻ dở hơi nào ra bên Hoàng Tuyền đục ngầu đứng chơi cả, chưa kể có tảng đá chẳng thể ngồi lên là ta đây!
Biệt tài của ta là nói nhiều, nói liên miên cả ngàn năm cũng được. Dù sao ta cũng không khô cổ khát nước như loài người.
Ta hắng giọng, định bụng kể cho hắn nghe một câu chuyện, à nhầm cuộc đời làm ta nhớ mãi thì tên tiểu quỷ này đã lên tiếng trước. Giọng hắn vẫn khô khốc, hơi khàn. Hắn cầu xin ta
- Tiểu Tam! Xin ngươi nói cho ta về kiếp trước của ta!
Ta rất muốn chửi thề! Tiểu Tam là cái quỷ gì? Ta ở đây đã ngàn vạn năm, từ thủa sơ hoang mà tên ngu ngốc này lại gọi ta là Tiểu Tam?? Mà Tiểu Tam không phải là từ dùng để gọi mấy ả chuyên phá hoại gia đình người khác à?
Ta rất không vui.
- Tiêu Lăng! Bổn thạch cũng có tên họ đàng hoàng! Tại sao mấy kẻ các ngươi cứ học theo lão Diêm Vương khốn kiếp đó chứ?
Mặc dù đến chính ta còn chả nhớ rõ tên họ mình là gì, nhưng ta đã tự đặt cho mình một cái tên, còn khắc lên mình kia kìa! mà Ta là do Thiên Địa thai nghén ra mà thành, làm gì có ai đặt tên chứ nhỉ?
- Thạch Cơ đại nhân! - hắn hơi cúi người, giọng vẫn khô khốc nhưng hiện lên tia thống khổ. - Cầu ngươi nói cho ta biết về tiền kiếp của ta!
Khẽ thở dài, hắn cũng là kẻ tội nghiệp.
- Ngươi tên Tiêu Lăng, 587 năm trước là người Ngọc Quốc. Tiêu Gia vốn là thương gia bậc nhất, lại vì đắc tội Hoàng quyền nên phải lui về phía Nam. Ngươi không phải dòng chính của Tiêu gia, ngươi là con thứ xuất. Tuy thông minh hơn người nhưng cha không thương, mẹ không yêu. Năm đó vốn dĩ kẻ gây tai hoạ cho nhà họ Tiêu là Tiêu Hoà - anh trai ngươi. Nhưng vì Tiêu Hoà là con vợ cả, ngươi bị cha ngươi đẩy ra làm thế thân. Khi ngươi chết, điều làm ngươi tiếc nuối nhất là ngươi không giữ được lời hứa, chờ một ngày đỗ đạt sẽ cưới Lâm Thị - Thanh mai trúc mã của ngươi!
- Thật sự? - hắn hỏi lại, giọng điệu nghi ngờ!
- Tất nhiên!
Hắn khẽ thở dài. Nói lời cảm ơn ta rồi đi làm việc của mình.
Cũng phải, thời hạn làm quỷ sai của hắn cũng đã sắp hết, hắn sắp được đầu thai làm người rồi. Chỉ hi vọng kiếp sau 3 người đó không gặp nhau, hi vọng hắn có thể sống một cuộc sống bình bình an anh cho đến cuối đời!
Ta cũng thở dài! Thực ra chuyện ta kể cho hắn đúng là kiếp của hắn, nhưng không phải là kiếp trước!
Chỉ có kẻ ác mới làm được quỷ sai! Các ngươi đã nghe nói bao giờ chưa?
Nhưng ta lại không thấy hắn quá đáng ghét. Từ lúc hắn được đưa đến đây, từ lúc ta thấy qua ba kiếp người của hắn, từ lúc hắn kiên quyết uống canh mạnh bà, không do dự gieo mình từ cầu Nại Hà xuống dòng Hoàng Tuyền sâu thẳm, chấp nhận làm kiếp quỷ sai chuộc lỗi lầm. Ta biết, hắn hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro