Mỹ nhân và Giang sơn
Ngôn Quốc, lão Hoàng Đế họ Tiêu, lão có 2 người con trai đủ thông minh, đủ tài giỏi để kế thừa đất nước. Đại Hoàng Tử Tiêu Hoà biết nhìn xa trông rộng, giỏi thu phục nhân tâm, biết chọn nhân tài nhưng quá nhân từ. Nhị hoàng tử Tiêu Lăng thông minh nhanh trí, quyết đoán và can đảm, nhưng quá cố chấp.
Lão Hoàng Đế biết mình cần chọn người kế vị, lão đã nhiều tuổi rồi!
...
Tôn Thanh Thanh là em gái của trạng nguyên năm nay, Tôn Đào! So với Nguyệt quận chúa thì nàng không đẹp bằng, so với Quan tiểu thư thì cũng không tài nữ như nàng ấy, nhưng Thanh Thanh luôn làm người khác phải nhìn nàng lâu thật lâu bởi sức sống và sự hồn nhiên của nàng.
....
Thanh Thanh chưa từng được đi dự yến tiệc nào xa hoa như thế này. Từ những chiếc bánh tinh xảo, ly trà ngát hương, từng đoá hoa nở rộ, từng thiếu nữ thướt tha váy áo cười đùa cho đến ngói đình lầu bạc, đàn cá sặc sỡ bơi tung tăng. Nghe đồn người ngồi trang nhã ở giữa là Nguyệt quận chúa đại danh đỉnh đỉnh mỹ nhân của Ngôn Quốc. Da trắng mắt hạnh môi son, quả xứng hai chứ "mỹ nhân". Thanh Thanh mải nhìn nàng ấy, nhìn đến chăm chú đến nỗi nàng ấy phải nhíu mày nàng mới vội vàng dời tầm mắt.
- Nghe nói Tôn cô nương mới đến kinh thành, không biết đã quen thuộc hơn chưa?- nàng ấy nhấp môi son, giọng nói du dương hỏi nàng.
- Quận chúa lo lắng! Thần nữ mới đến, vẫn chưa quen với nhiều thứ, nhiều nơi!
Một vài tiếng cười khinh thường vang lên. Có lẽ họ cho rằng nàng thấp kém, không xứng với những nơi như thế này.
Nàng ấy cũng cười, nhưng không phải nụ cười mỉa mai mà tràn ngập vui vẻ.
- Vậy thỉnh thoảng ghé qua chỗ ta chơi. Ta đây còn cần người trò chuyện đấy!
Mấy cô nương xung quanh nhao nhao nói Quận chúa chán các nàng, rồi cười nói vui vẻ.
Buổi tiệc trà kết thúc, Nguyệt quận chúa còn tặng Thanh Thanh một cái sáo bạc. Nàng ấy nói là "tặng" không phải "ban thưởng" vì nàng ấy coi nàng là bạn bè, cũng cho phép nàng gọi tên nàng ấy. "Uyển Thanh"- là cái tên mà đời này kiếp này hay mãi về sau Thanh Thanh không quên được!
...
Thanh Thanh đã ở kinh thành hơn một năm, anh trai nàng cũng đã được lên đại học sỹ. Nàng cũng hay đến chỗ Uyển Thanh chơi, nàng ấy rất thích nghe nàng kể chuyện. Nàng kể cho nàng ấy nghe về vùng đất nơi mình lớn lên, nói cho nàng ấy nghe về cảnh sắc, tập tục của quê hương nàng. Có cánh đồng, có dòng sông, có những ngày nắng, ngày gió. Nàng ấy luôn mỉm cười, cười rất nhẹ, rất khẽ, đôi mắt cười cong cong lên xinh đẹp.
Nàng ấy nói muốn được đến đó một lần, muốn tận mắt thấy nơi nàng đã sinh ra và lớn lên...
...
-Thanh Thanh! Muội đã từng thích ai chưa?
Câu hỏi của nàng ấy là nàng sững sờ! "Thích! Thích chứ" nhưng nàng không dám nói, nói người nàng thích, đang ở trước mặt nàng!
Thấy nàng không trả lời, nàng ấy lại cười nhẹ.
- Uyển Thanh thích ai rồi sao?
- Thích! Rất thích một người!
Nàng ấy cười rất tươi, nụ cười khác hẳn mọi lần, nó như sương sớm mai vậy, dịu dàng đến khó cưỡng! Tim nàng bỗng đập thật mạnh, vì một nụ cười!
- Người ấy là ai? Có thích Uyển không?
- Ta không biết nữa! Ta đã lâu không thấy huynh ấy rồi. Ta cứ nghĩ lúc đó do ta còn quá trẻ, nhưng lần gặp lại này mới biết, lúc đó không phải đơn thuần chỉ là thấy đẹp mắt mà đã là đã tâm niệm lâu đến vậy rồi!
Thanh Thanh cười! Biết là không thể nhưng vẫn có chút chua xót.
Rồi Uyển Thanh kể cho nàng nghe. Lần đầu tiên nàng ấy nói nhiều đến vậy.
Người Uyển Thanh thích là Tiêu Lăng- nhị hoàng tử của Ngôn Quốc. Hai người họ thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau. Nàng ấy nói, chỉ là một lần lướt qua, chạm mắt nhau một lần, tình đã sâu hơn biển!
....
Thanh Thanh nhận được tin Nguyệt quận chúa sắp thành thân, do hoàng thượng tứ hôn. Nhưng người được tứ hôn lại là đại hoàng tử Tiêu Hoà!
Thanh Thanh cứ nghĩ lúc thấy nàng, Uyển Thanh sẽ bật khóc, nhưng nàng ấy chỉ cười nhẹ, không nói gì. Nụ cười ấy nàng thấy được sự đau lòng, trống rỗng!
Uyển Thanh nói nàng ấy đã bày tỏ lòng mình với Tiêu Lăng rồi, và nàng ấy không hối hận!
Ngày thành thân diễn ra nhanh chóng.không khí vui mừng lan từ hoàng cung đến bách tính kinh thành. Hôn lễ hoàng gia vốn là chuyện trọng đại, mọi chuyện đều tiến hành nghiêm chỉnh và kính cẩn.
Uyển Thanh đã vào cung, Thanh Thanh muốn về quê du ngoạn. Nàng và nàng ấy vẫn thư từ cho nhau. Nàng ấy nói đại hoàng tử rất tốt, thành hôn với nàng cũng là do đại hoàng tử xin phụ hoàng cho cưới nàng. Hắn nguyện cả đời chỉ một phi.
Thanh Thanh cũng thấy mừng cho nàng ấy.
Kinh biến! Thanh Thanh tức tốc về kinh! Nàng nghe nói hoàng đế băng hà, đại hoàng tử bị độc chết!
Nhị hoàng tử Tiêu Lăng lên ngôi. Uyển Thanh biến mất, không rõ tung tích!
Thanh Thanh nhờ đại ca của mình tìm hiểu tin tức của Uyển Thanh, đại ca chỉ nhìn nàng kì lạ.
Nàng làm cung nữ và gặp được Uyển Thanh. Nàng ấy được ở bên Tiêu Lăng như nguyện ước ban đầu, nhưng không danh không phận!
....
Uyển Thanh kể cho nàng rất nhiều chuyện,kể về cuộc sống hiện tại, kể về quá khứ, và kể về...đại hoàng tử.
Nàng ấy không yêu Tiêu Hoà, nhưng Tiêu Hoà rất yêu nàng ấy. Là nàng ấy hạ độc Tiêu Hoà. Nàng ấy nói Tiêu Hoà biết tất cả, biết cả chuyện nàng ấy thương nhị đệ của mình, biết chuyện Tiêu Lăng muốn Uyển Thanh hại hắn. Nhưng ly rượu đó, hắn vẫn uống! Hắn nói hắn không hối hận vì biết nàng, không hối hận vì yêu nàng, không hối hận vì cưới nàng, cũng không hối hận vì uống chén rượu đó. Đồ nàng đưa, là đao, là lửa hắn vẫn mỉm cười nhận lấy!
Uyển Thanh khóc!
- Uyển Thanh! Tỷ đã từng hối hận vì yêu Tiêu Lăng chưa?
- Có thể ta rất đáng hận, nhưng ta lại chưa từng hết yêu chàng ấy.
- Vì sao chứ?
- không biết nữa! Có chăng một ánh mắt năm xưa, là cả một đời này của ta!
Tiêu Lăng thỉnh thoảng vẫn ghé qua chỗ Uyển Thanh. Hắn không cưới nàng ấy, nhưng cũng không có bóng hồng nào bên cạnh hắn, hậu cung của hắn vẫn trống không.
Thanh Thanh chỉ cười nhạt! Có thể được bao lâu chứ? Tiêu Lăng không xứng với tình cảm của nàng ấy!
Cung biến! Uyển Thanh lấy thân mình chắn tên cho Tiêu Lăng! Lúc sắp chết, nàng ấy nói nàng ấy phải đi trả nợ cho Tiêu Hoà rồi!
Thanh Thanh khóc! Tiêu Lăng cũng khóc! Hình như nàng đã nhầm! Không phải Tiêu Lăng không yêu Uyển Thanh, chỉ là hắn yêu giang sơn này hơn thôi.
Quân đội cứu giá kịp thời, những kẻ loạn đảng bị trừng phạt một cách tàn bạo! Có lẽ hắn muốn phát tiết, muốn trả thù cho Uyển Thanh!
Thanh Thanh cầu xin Tiêu Lăng cho nàng đem nàng ấy về Thanh Sơn-quê nàng an táng. Hắn không nỡ! Nhưng nàng lại nói đó là nơi nàng ấy muốn đến, muốn ngắm nhìn, muốn dừng chân. Tiêu Lăng đồng ý!
Sau này, bên cạnh Tiêu Lăng cũng không có bất kì cô gái nào!hắn lập một người xuất chúng trong hoàng tộc làm Thái Tử. Hắn lấy võ trị quốc, lấy văn bình dân. Tuy không thể là một minh quân, nhưng ít ra, ngôi vị hoàng đế ấy, hắn thích hợp!
Đây mới là kiếp trước của Tiêu Lăng!
...
P/s: chương này bù trừ cho chương trước!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro