Đá Tam Sinh
Đã rất lâu, rất lâu rồi, Lâu đến mức ta cũng không nhớ nổi tên của mình nữa. Chỉ biết ở địa phủ này "họ" vẫn gọi ta là Tam Sinh.
Ta là một bia đá, một bia đá sứt, đã có vài vết rạn nứt trên thân. Nhưng ta lại có thể nhìn thấy 3 kiếp đã qua của những người đã đến nơi đây- ngoại trừ Diêm Vương!
Ừ! Là do lão chưa từng chết! Chắc chắn là vậy!!!
Từ lúc ta có nhận thức, ta chỉ có dòng Vong Xuyên và cầu Nại Hà làm bạn. Sau này, khi tên chết tiệt Bật Mã Ôn xông vào địa phủ làm loạn, gây ra thảm kịch nơi âm ti, nơi này mới mọc lên Hoa Bỉ Ngạn, lại có Mạnh Bà được điều đến chế canh quên đi ký ức- gọi là canh Mạnh Bà.
Vết rạn nứt trên thân ta thực ra là do con Khỉ khốn khiếp kia làm!
_________
Nhìn thấy từng kẻ du hồn đến rồi lại đi, trải qua bao kiếp người, có những cuộc đời như một thảm hoa rực rỡ, cũng có nhiều kiếp sống lại bi thương đến không nỡ nhìn!
Tất cả cũng là do nhân quả mà thôi...
_________
Ta rất buồn chán, nên hay kể cho đám quỷ sai những chuyện ta có ấn tượng lớn từ những du hồn kia. Cứ mỗi năm, ngày 07/7, bọn chúng sẽ rảnh rỗi hơn, đến nghe kẻ như ta kể chuyện.
Nhanh thật, hôm nay đã là 01/7 rồi!
Hai hôm trước, ta đã gặp lại một người. Hắn tên Âu Dương Vân, người Lương Quốc! Âu Dương là Quốc họ. Hắn là Vương gia, em trai cùng cha cùng mẹ với Hoàng Đế Lương Quốc. Hắn chết vì bị chính huynh trưởng giết chết! Thật là thảm thương.
Kiếp trước, hắn vẫn là một kẻ sinh ra trong gia đình quyền quý! Không ở trong Hoàng Tộc nhưng cũng là trong một gia tộc lớn, lại là con trai cả. Nhưng hắn vẫn chết trẻ, chết do cậu em thứ độc chết!
Nhưng tất cả cũng do kiếp trước đó hắn tạo nghiệp mà thôi!
Lúc bấy giờ, hắn tên Mặc Vân. Là một đứa trẻ mồ côi nghèo được một gia đình phú hộ nhận nuôi. Do thông minh nên rất được phú ông yêu thích. Họ cho hắn cái ăn cái mặc, lại cho hắn đi học đi hành, còn hứa gả con gái duy nhất cho. Không phụ lòng người, hắn đậu Trạng Nguyên năm 19 tuổi.
Nhưng lúc vô tình, hắn bị con gái của Binh Bộ Thượng Thư- Tô Tuyết Nghi nhìn trúng! Để không đắc tội quyền quý nơi kinh thành, hắn cưới Tô Tuyết Nghi. Còn Phương Tiểu Lạc- con gái phú hộ năm xưa, hắn chỉ nạp nàng làm thiếp!
Phương Tiểu Lạc không chịu, nàng nhất quyết bỏ đi, không tha thứ cho kẻ bạc tình. Nhưng không được bao lâu, nàng bị Tô Tuyết Nghi sai người bắt về! Dân đen không đấu được với quan, gia đình Tiểu Lạc gặp nạn liên tiếp, Tiểu Lạc thành kẻ không nơi nương tựa! Bị Tô Tuyết Nghi bán vào lầu xanh.
Mặc Vân biết tất cả, nhưng hắn chỉ đến gặp nàng duy nhất một lần, nói : " A Lạc! Xin lỗi!"
Một lời xin lỗi, đổi lấy 10 năm tuổi thơ, đổi lấy gia đình êm ấm, đổi lấy tấm chân tình, và đổi lấy sự bội bạc.
Lúc bấy giờ, hắn đang làm ở Hàn Lâm viện.
Để lấy lòng vị quan nhị phẩm trong triều, hắn dâng toàn bộ tài sản nhà họ Phương cho gã.
Để lên chức quan nhị phẩm, hắn bán đứng nhạc phụ của mình, đồng thời viết giấy hưu thê đối với Tuyết Nghi.
Vì nịnh bợ Ninh Vương, sẵn sàng hạ độc Thái Tử.
Thái Tử qua đời, vài năm sau hoàng đế mất, Ninh Vương đăng cơ! Hắn được phong làm Thừa Tướng- là con chó săn ngoan ngoãn của Ninh Vương- bấy giờ đã là Ninh đế, lấy Quốc hiệu Kim.
Ba năm sau, Mặc Thừa Tướng tự chiêu binh, tàng trữ vũ khí, cấu kết quân Ngụy đánh nước Kim, giết Ninh đế, đoạt ngôi báu. Hậu quả là dân chúng oán than, khói lửa chiến tranh khắp nơi.
Cuối cùng, phải chia một nửa lãnh thổ phì nhiêu cho Ngụy.
Mặc Vân lên ngôi, lấy niên hiệu Vân Đế. Hắn diệt đại thần tiền triều, hạ uy võ tướng, hãm hại công thần, tự nắm mọi quyền hành trong tay.
Phương Tiểu Lạc được Mặc Vân đón về cung. Năm tháng ttoii qua nhưng nàng vẫn rất đẹp, mang thêm nét phong trần yêu kiều mà bất cứ kẻ nào chỉ cần nhìn thôi cũng muốn che chở yêu thương.
Nhưng hắn không cho nàng chức vị, chỉ giam lỏng trong một cung điện nơi hẻo lánh. Hắn không yêu nàng! Hắn chỉ yêu chính bản thân mình thôi!
Năm Vân đế thứ 2, Ngụy quốc kéo quân sang xâm lược. Quan võ triều đình đã xin nghỉ hết,quan văn chỉ nói - không biết đánh. Quân sỹ hoang mang, thiếu thốn lương thực, vũ khí.
Sau nửa năm giằng co, cuối năm ấy, Vân Đế viết thư xin hàng. Hắn dâng cả giang sơn và mỹ nhân chỉ mong tha chết cho hắn!
Mỹ nhân ở đây tất nhiên là Phương Tiểu Lạc.
Phương Tiểu Lạc hành thích vua Ngụy! Nhưng không thành. Khi bị bắt, nàng khai Vân Đế là kẻ chủ mưu. Vân Mặc bị chém đầu thị chúng!
__________________
Thực ra, Vân Mặc không hề sai Tiểu Lạc giết vua Ngụy. Chỉ là Tiểu Lạc muốn trả thù hắn thôi.
Nàng biết, cha mẹ mình chết là do Vân Mặc mới là kẻ đứng sau hại chứ không phải Tô Tuyết Nghi.
Tô Mặc là kẻ khốn nạn, kẻ ăn cháo đá bát! Hắn không đáng được sống! Tiếc rằng chém đầu là hình phạt quá nhẹ cho hắn rồi...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro