Chương 5: Chờ Đợi Ba Năm Nàng Có Thể?
Hai người rong ngựa trở về Tương Dương, Kiếm Phong mặc dầu vội vã về chịu tang song cũng không phải bất chấp sức lực, huống hồ chàng không chỉ có một mình, còn có Diễm Như theo cùng. Từ Dương phủ rời đi khoảng ba canh giờ, lúc đó mặt trời vừa lên chính ngọ, chàng chậm chậm dừng cương, Diễm Như thấy Kiếm Phong dừng ngựa thì ngạc nhiên hỏi :
- Sao lại dừng lại , chúng ta không phải đi gấp sao ?
- Đường vẫn còn xa, không thể không ăn uống suốt dọc đường được, huống hồ ngựa đã mệt mỏi, không thể đi tiếp !
Diễm Như nghe Kiếm Phong đáp vậy, cũng không nghĩ xem đối phương chẳng hề quan tâm người mà chỉ quan tâm ngựa, liền nhảy xuống, dắt ngựa tới bãi cỏ rồi tự mình ngồi cạnh Kiếm Phong. Bỗng nghe chàng cất tiếng ho húng hắng, quan tâm mà hỏi :
- Sao vậy ?
- Không sao, nghỉ ngơi một chút cho lại sức, phía trước còn khoảng ba trăm dặm đường nữa, đều rất khó đi.
Diễm Như chăm chú nhìn chàng bằng ánh mắt nghi hoặc, chỉ thấy Kiếm Phong đôi ngươi lãnh đạm từ từ khép lại, gương mặt cũng không còn điềm nhiên như trước đây nữa, có phần khổ sở, cũng có phần cứng cỏi hơn. Chàng tọa bàn mà vận công dưỡng khí, tự mình điều tức trị thương. Diễm Như thấy chàng đôi môi có chút nhợt nhạt, mặt mày xanh xao khác hẳn tối qua.
Nàng ngồi nhìn Kiếm Phong một lúc lâu , không thấy chàng có bất kỳ cử động nào, hơi thở điều hòa, nhìn lâu như vậy cũng cảm thấy nhàm chán liền nhìn quanh, bốn bên tĩnh lặng như tờ, giữa lúc chính ngọ mà không tiếng chim kêu không tiếng xào xạc. Đứng dậy định đi loanh quanh nào ngờ thân thể vừa động đã nghe tiếng nói lành lạnh của Kiếm Phong :
- Tiểu thư, nàng không nghỉ ngơi dưỡng sức lại định làm gì ?
Nàng chun mũi ngó chàng, lên tiếng trong veo ảm đạm nói :
- Không thấy thực nhàm chán sao ?
Kiếm Phong không nói gì. Bỗng có tiếng động nhẹ trong bụi cây trước mặt, Diễm Như đứng lên tiến lại gần xem xét, bỗng từ trong bụi rậm nhào ra một con gấu xám to lớn, Diễm Như một thân công phu nhưng gặp phải tình huống bất ngờ lúc ấy chỉ kịp thét lên , tứ chi cứng đờ không thể nhúc nhích :
- A a a a á ... !
Con gấu dựng đứng hai chân hàm răng nhọn hoắt gầm lên, rồi cả thân thể to lớn vồ lấy nàng, trong khoảng khắc trước mắt Diễm Như chỉ còn một màu đen.
Nàng cứ ngỡ bản thân chết chắc dưới nanh vuốt của con gấu xám, nào ngờ lúc tỉnh dậy chính là thấy thân thể to lớn của con gấu đang nằm cạnh cách mình không quá năm bước chân, hốt hoảng vùng dậy. Nhìn quanh bốn phía thấy Kiếm Phong gương mặt nhợt nhạt ngồi tựa vào gốc cây, thanh đoản kiếm cạnh dưới đất còn nhuốm máu, rõ ràng là đoản kiếm trong mình nàng mang theo. Trên vạt áo trắng nhốm màu đỏ loang lổ của máu tươi, không biết là của Kiếm Phong hay của con gấu, chạy tới gần phát giác chàng hơi thở yếu ớt, áo trên vai hướng ra sau lưng rách bươm ,lẫn với máu thịt bầy nhầy. Nàng ôm miệng không ra tiếng thét, nét mặt kinh hoàng, nàng chỉ từng một lần duy nhất chứng kiến người bị thương nặng như vậy, cảm giác lo sợ run lên , hai chân khịu xuống bên cạnh Kiếm Phong, chàng từ từ mở mắt, mỉm cười yếu ớt thều thào nói :
- Không sao chứ ?
Diễm Như chưa từng thấy Kiếm Phong yếu như vậy, ngay khi biết tin mẫu thân hắn qua đời, hắn cũng vẫn là gắng gượng mà mạnh mẽ , nhưng trước nàng giờ đây Kiếm Phong cũng giống như người bình thường rơi vào tình cảnh tuyệt vọng lại gặp chuyện tai ương. Là vì nàng mang tới cho hắn những vết thương này. Nhìn hắn vẫn mỉm cười điềm nhiên nhưng ánh mắt lại vô cùng bi ai. Nàng cũng cười mếu máo nói :
- Không... không sao, ngươi thấy trong mình thế nào rồi ?
- Không sao là tốt, ta cũng không có gì...
- Ngươi còn nói không sao ? Bản thân thê thảm như vậy.
Kiếm Phong nhìn nàng, ánh mắt bỗng trở nên hung hãn dị thường, lãnh đạm mà nói từng từ :
- Nàng cảm thấy ta đáng thương sao ? Ta không cần ai thương hại...
- Không ! không phải vậy... ta...
Nàng nói không ra lời, chỉ là lần đầu tiên thấy được thái độ hung dữ của chàng, cũng thấy được sự thương tổn trong lòng chàng, vì cớ gì luôn điềm nhiên mỉm cười, vì cớ gì luôn lãnh đạm đối diện với mọi sự, chẳng phải là vì che dấu sự yếu đuối trong tâm hồn sao. Nàng bất giác nước mắt chảy dài, nhìn chàng bằng ánh mắt chưa từng ôn nhu đến thế. Kiếm Phong sau khi nói ra cũng cảm thấy không phải, vô cớ mà nổi giận với nàng, lại thấy nàng rưng rưng rơi lệ, chỉ nghĩ bản thân đã làm nàng thương tổn, liền nâng cánh tay khó nhọc, ngần ngại lau nước mắt trên khuôn mặt thanh tú, nhẹ giọng nói :
- Xin lỗi, là ta không phải, không nên giận dữ với tiểu thư!
Diễm Như không những không từ chối, ngược lại cúi đầu nắm lấy vạt áo chàng, đôi vai rung rung càng khóc dữ dội hơn. Kiếm Phong hít hơi sâu, tựa vào thân cây ngửa mặt nhìn trời thở dài nói :
- Tới Tương Dương, sau khi chôn cất mẫu thân ta xong, tiểu thư hãy trở về Biện Kinh đi, hôn ước giữa chúng ta...
- Ngươi vì sao muốn đuổi ta đi ?
Kiếm Phong ngạc nhiên nhìn Diễm Như, chuyện vốn dĩ không phải như vậy, Diễm Như vốn không ưa thích chàng... Cũng không phải, Diễm Như chưa từng nói ghét bỏ chàng, chưa từng nói không ưa thích chàng, bất quá chỉ có một lần nói chàng, hễ nhìn thấy là nổi giận. Thái độ của nàng hiện thời thực khiến người khó xử, vừa có cảm giác đau khổ ,bị tổn thương, vừa có cảm giác quyến luyến không rời. Chẳng lẽ Diễm Như lại mang lòng yêu thương hôn phu của mình ?
Kỳ thực nàng cũng không biết, vốn không hiểu được chuyện giữa nam nữ thường tình, nàng chỉ biết xưa nay ca ca và phụ thân luôn yêu thương, nuông chiều nàng, chưa từng có điều gì khiến nàng không vừa ý, duy chỉ có chuyện với Kiếm Phong. Còn Tư Đồ Kiếm Phong này một mặt ra sức bảo bọc, quan tâm nàng, một mặt lại chọc giận, có cơ hội liền mỉa mai nàng, khiến nàng lần nào cũng ấm ức đối diện. Nhưng đêm đó, những lời chàng nói quả thực khiến nàng xao lòng. Cảm tình đối với Kiếm Phong quả thực đã thay đổi, chỉ là nàng không hiểu rõ mà thôi. Sáng nay lúc nghe chàng nói chuyện từ hôn quả thực trong lòng nàng không chút vui vẻ, vì lẽ gì ? Đó chẳng phải điều nàng vẫn muốn kể từ khi biết được mình có một vị hôn phu cách đây hai tháng hay sao ? Nàng chỉ biết, lúc đó trong lòng trỗi dậy một nỗi bực tức khó tả, vô cớ cảm thấy khó chịu chỉ muốn tiến lại cho hắn một quyền.
Lúc này nàng bỗng cảm thấy con tim trong lồng ngực đập thảng thốt, biết rằng hắn thực sự không cần nàng , thực sự muốn nàng rời khỏi hắn, nỗi bi thương lại hiện lên trong đáy mắt, thảng thốt hỏi :
- Có phải ngươi cảm thấy ta rất phiền phức nên muốn đuổi ta đi không ?
Kiếm Phong thấy đôi vai nàng rung lên, gương mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt, hai con ngươi mở to nhìn chàng chăm chú vừa kinh nghi, vừa hoảng hốt :
- Không !... Có lẽ nàng không biết... tiểu thư ta chưa từng có những tháng ngày vui vẻ giống như khoảng thời gian gần đây, quen biết với nàng, với Lập Thiên. ..
Diễm Như nhìn chàng chăm chú không nói, chỉ lắng nghe tiếp những lời chàng nói :
- Ta vốn nghĩ chuyện hôn ước, chỉ là cố gắng thực hiện lời hứa của tiên phụ, lại không nghĩ rằng nàng cũng giống như ta, không hề nguyện ý. Có lẽ vì ta quá cố chấp... Nhưng bây giờ, ta cả mẫu thân cũng không còn nữa, chỉ là kẻ cô khổ , không thể để nàng cùng ta chịu bất hạnh chỉ vì lời hứa của những bậc trưởng bối vốn đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa...
Không đợi chàng nói hết câu, Diễm Như bất ngờ đưa tay bịt miệng Kiếm Phong nói :
- Ai cho phép ngươi tự ý sắp xếp mọi việc của ta... Việc đi hay ở ta tự có chủ ý, cũng không cần ngươi quản việc ta có khổ cực hay không...
Nói rồi từ từ buông tay, ngó lơ chỗ khác mà đứng dậy. Kiếm Phong khó nhọc chuyển mình toan đứng lên, nào ngờ vết thương đau nhức khó chịu, lại thêm thương thế chưa lành từ trước, chàng khịu xuống, máu rịn thấm đỏ bờ vai. Diễm Như không khỏi thất kinh chạy tới đỡ lấy nói :
- Ai... Vết thương của ngươi... làm sao bây giờ ?
Kiếm Phong nhăn mặt nói :
- Giúp ta rửa sạch vết thương và cầm máu trước được không !
- Được, đương nhiên được... ngươi ngồi xuống đã !
Đợi chàng ngồi xuống, Diễm Như chạy lại con ngựa tiểu thông hoa, lấy xuống bịch nước cùng tay nải của Kiếm Phong, lại thấy chàng khó khăn đưa tay trái cởi áo liền đi tới muốn giúp, song nàng dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ, chưa từng thấy qua thân trên trần trụi của nam nhân, đã tới gần lại lùi lại đứng nhìn , một lúc thấy chàng không cách nào cởi nổi, liền bực mình bước tới, nhanh nhẹn cởi cả áo ngoài lẫn áo lót bên trong để sang một bên, im lặng không nói gì, cũng không dám nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt.
Đoạn nàng mang bịch nước ra sau lưng giúp Kiếm Phong rửa sạch vết thương, chỉ thấy chàng nhăn nhó chút đỉnh, mặt có đôi chút tái xanh mà kỳ thực vết thương quá đỗi nghiêm trọng. Diễm Như vừa nhìn thấy đám máu thịt bầy nhầy trên bả vai kéo dài ra sau lưng khoảng hai tấc, bốn vệt móng vuốt sâu hoắm, da thịt bị cào rách bởi móng vuốt mãnh thú quả thực kinh khiếp. Không tránh khỏi một chút run rẩy, nàng tay cầm bịch nước rội qua vết thương, chỉ cảm thấy tấm lưng chàng có chút co rút, bàn tay nhẹ nhàng xoa sạch vết máu, lần đầu tiên chạm vào thân thể trần trụi của nam nhân, lại là da thịt trắng trẻo tươi mát như nữ nhi, không khỏi tim đập chân run.
Rửa xong viết thương liền hỏi :
- Bây giờ phải làm sao ?
- Máu có chảy nữa không ?
- Có, đang chảy rất nhiều nữa...
Kiếm Phong gật đầu nhẹ nhàng nói :
- Giúp ta lấy trong tay nải, lọ thuốc màu vàng, rắc lên chỗ vết thương để cầm máu !
Diễm Như nhanh chóng làm theo, tìm được lọ thuốc liền mang ra rắc đều lên các chỗ bị thương, chỉ thấy thuốc vừa rắc xuống Kiếm Phong có chút rên khẽ, lưng đổ mồ hôi, chắc hẳn là rất đau đớn :
- Sao rồi, có phải là rất đau ?
- Không sao...
- Còn nói không sao, xem ngươi bộ dạng có giống con cá chết không !
Kiếm Phong mỉm cười yếu ớt, máu quả nhiên được cầm lại, không còn chảy ra nữa. Diễm Như thoáng chút vui vẻ, chạy ra trước mặt Kiếm Phong nhìn chàng khẻ hỏi :
- Bây giờ lại phải là sao ?
Chỉ thấy Kiếm Phong nhìn quanh , ánh mắt dừng lại nơi bụi cây, phía sau xác con gấu xám. Diễm Như lần theo ánh mắt chàng nhìn tới, thân thể khẽ rùng mình run sợ :
- Giúp ta nhổ một ít cây thuốc...
- Là... là cây nào cơ ?
- Phía sau chân con gấu ấy, cây bò rạp dưới đất kìa... cần nhiều một chút a...
Diễm Như so vai đứng lên, thận trọng bước tới phía con gấu nằm, có chút sợ hãi trong lòng chợt nghe Kiếm Phong nói :
- Không cần lo lắng... hái về rồi giúp ta rửa sạch được không...
- Được !
Lát sau, mớ cây được rửa sạch, Kiếm Phong cầm lấy tách từng chiếc lá nhỏ, bỏ vào miệng trệu trạo nhai, lại với lấy tấm áo lót xé lấy mấy miếng vải, cầm trên tay nhổ bã thuốc trong miệng ra bảo :
- Giúp ta đắp lên chỗ vết thương rồi băng lại.
Diễm Như đứng nhìn chàng ngây ngốc, chỉ vì không có chút e ngại mà nhìn thân thể tuyệt mỹ của chàng, bất chợt bị gọi tới, không tránh khỏi đỏ bừng mặt, giậm chân bước tới. Cũng là chưa từng băng bó cho ai, vết thương của chàng lại ở sau lưng và bả vai, quấn băng cũng cần có chút tiếp xúc, nàng lại lóng ngóng , lúc kéo dải băng buộc lại giống như từ phía sau ôm lấy Kiếm Phong, cảm thấy không ổn, liền vòng ra phía trước lại giống như nằm gọn trong lòng chàng mà âu yếm. Gương mặt vốn đã đỏ bừng lại càng nóng bỏng, tim đập loạn nhịp, bất ngờ đứng lên quay lưng lại phía Kiếm Phong, nuốt xuống cục nước miếng, hoang mang đặt tay lên ngực thầm nghĩ : « Quỷ, có quỷ ... Sao lại như vậy... » Đoạn lấy lại bình tĩnh nghe Kiếm Phong nói :
- Có thể nới lỏng một chút không, ta không thở được !
Diễm Như chưng hửng, bực bội quay lại hai tay nhanh nhẹn tháo lớp quấn nới lỏng rồi quấn lại, vòng sang be sườn buộc lại, không được đẹp mắt lắm nhưng cũng xem như công đức viên mãn. Đứng dậy nhìn quanh, nhìn tới con gấu xám lại thầm rum rẩy nói :
- Hôm nay không thể lên đường rồi...
- Ưm ...
Diễm Như lo lắng nhìn Kiếm Phong nói :
- Nghỉ lại đây... Nếu gần đây vẫn còn con gấu nào khác... không phải là nguy hiểm lắm sao, ngươi lại bị thương như vậy...
- Sao... nàng là đang sợ hãi ?... Ai cha, xem ra gấu đại cũng lợi hại đấy chứ, dọa được Dương đại tiểu thư thất sắc...
- Ngươi còn có tâm trạng trêu chọc ta ?
Kiếm Phong thở ra thoải mái nói :
- Bình thường nói nàng đọc sách nhiều một chút không chịu nghe...
- Có liên quan gì tới việc đọc nhiều sách?
- Hừm... thực là... Gấu xám đực không thích sống bầy đàn, thường đi riêng lẻ và có lãnh thổ riêng biệt, những con khác sẽ không xâm phạm lãnh thổ của nhau, vì vậy quanh đây chỉ có một con gấu đang nằm kia thôi.
- A... thực lịch thiệp quá đi!
Nghe câu nói hồn nhiên của Diễm Như, Kiếm Phong bất giác mỉm cười, thực thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, rõ ràng đã vơi đi nỗi đau mất mẫu thân. Nàng thực đúng là liều thuốc tiên giúp người vui vẻ. Chàng nhìn Diễm Như ánh mắt lấp lánh nhẹ giọng nói:
- Đại tiểu thư nàng, bình thường không phải công phu rất lợi hại sao?... Sao vừa nhìn thấy gấu xám đại ca lại chết giấc như thế, thực kỳ cục a...?
Nghe thấy Kiếm Phong mang chuyện mình sợ hãi ra công kích, nàng chun mũi trừng mắt nhìn chàng nói:
- Đại trạng nguyên, ngươi không phải võ công rất lợi hại sao, thiên hạ có một không hai, tại sao lại để bị thương tới vậy a, Gấu xám đại ca xem chừng quả thực lợi hại đó, có thể tổn thương thân ngọc mình ngà của đại trạng nguyên ngươi!
Chàng mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt quả thực ôn nhu , Diễm Như thấy vậy thì làm mặt quỷ nhìn lại , cũng không biết rằng chàng quả thực công phu lợi hại nhưng vì cứu người cũng chỉ có thể đưa lưng che chắn mà chịu bị móng vuốt của gấu đại ca vươn tới thân thể mà thôi. Bất giác nhìn sang bên cạnh Kiếm Phong thấy thanh đoản kiếm còn dây máu, kinh nghi nhìn Kiếm Phong, Chàng liền có chút ngượng ngịu, ngó lơ chỗ khác nói:
- Tình huống cấp bách... ta lại không mang theo binh khí nên...
- Ngươi!...Ta giết ngươi...
Nguyên lai thanh đoản kiếm nàng vẫn mang trong mình dấu trong lớp áo ngoài trước ngực. Kiếm Phong vì đối mặt với gấu lớn không thể không rút binh khí, liền từ trong mình nàng rút ra đoản kiếm, không tránh khỏi có chỗ thất lễ. Diễm Như mắt đổ lửa xông tới toan từ trên mình chàng mà đâm cho vài nhát kiếm. Nhưng chỉ tới trước mặt nhìn chàng ấm ức không nói, Đoạn quay ngoắt ra sau, không dám nhìn tới nữa cầm thanh đoản kiếm chạy thẳng vô rừng.
Kiếm Phong không dám gọi theo, chỉ khẽ thở dài. Hai người rõ ràng có gì đó kỳ lạ, chàng đối với nữ nhân thực không am hiểu tâm tình, mà Diễm Như lại ngây thơ nông nổi.
Lúc sau từ trong rừng vang ra tiếng hét của Diễm Như, Kiếm Phong trong lòng lo lắng, nhưng hai chân đã có chân phải bị gãy không sao đứng lên di chuyển được bất lực ngồi tại chỗ mà gọi lớn:
- Diễm Như !... Diễm Như...
Lại thấy nàng từ trong rừng trở ra, tay cầm theo hai nửa thân cây phẳng phiu dài khoảng ba tấc, thấy nàng không việc gì nhưng rõ ràng nghe được tiếng hét, Kiếm Phong nhìn nàng trân trối nhịp thở có phẫn lỗ mãng:
- Nhìn cái gì chứ?
- Nàng hét cái gì vậy, không biết rằng sẽ làm người khác lo lắng hay sao?
- Vậy thì sao chứ... ta thực muốn chặt đứt tay ngươi đi...!
Quay đầu sang trái phì phò thở, Kiếm Phong lại lần nữa mỉm cười, xuống giọng ôn hòa nói:
- Nàng làm cái gì kia vậy?
Chỉ thấy nàng chép miệng có chút bất đắc dĩ ngỗi xuống cạnh chân phải chàng, vén ống quần lên xem xét.
- Sao nàng biết chân ta gãy rồi?
- Bộ ta không có mắt sao!
- Ôh ...
Chàng gật gật đầu tủm tỉm cười, rồi bất giác thở dài nhìn Diễm Như , nàng có phải vì chàng vừa mất đi thân nhân duy nhất mà nhẫn nhịn , cố gắng quan tâm chàng? Diễm Như quả thực lương thiện.
- Làm sao tiếp cốt đây... ta trước nay chưa từng thấy qua...
- Để tự ta làm đi, Diễm Như!
Kiếm Phong trước mặt Diễm Như gọi tên nàng, giọng nói ôn nhu cảm tình khiến nàng không khỏi bối rối, tim đập chân run.
- Vậy tối nay nàng có muốn ăn thịt gấu đại ca này hay không?
- Cái gì?
- Gấu đại ca lợi hại đó...
- Ngươi định... không lẽ ngươi lại muốn...
Chàng khẽ khàng gật đầu nhìn nàng, gương mặt Diễm Như đại biến, bỗng chốc trở nên xanh lét, giọng run run:
- Ngươi... ngươi...
- Không dám nhìn thì mau kiếm củi về nhóm lửa đi.
- Ngươi làm sao tới đó...
- Không cần lo lắng, mau đi..!
Diễm Như vâng lời, ngoan ngoãn đi vào rừng nhặt củi khô, nàng vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn nam tử tuấn tú, bị thương thê thảm còn điềm nhiên cười ma mị, thực đáng ghét. Nàng quay người đi nhanh vào rừng, vừa nhặt củi vừa ngẫm nghĩ :" Tư Đồ Kiếm Phong, ngươi rốt lại là loại người gì, không dưng tuấn nhã như vậy, không dưng giỏi giang như vậy, không dưng đối xử người lại ...Gọi tên ta sao?... như vậy thực đáng ghét! "
Chẳng mấy chốc mặt trời khuất dần sau núi, bóng đêm thay ánh sáng bao trùm kháp không gian. Diễm Như ôm bó củi trở về đã thấy con gấu xám không còn ở đó nữa, thay vào đó là từng tảng thịt lớn xếp chồng lên nhau trên tấm vải nâu, lớp da gấu đang nằm trên lưng con tiểu thông hoa. Kiếm Phong hai tay đầy máu, rõ ràng là máu của con vật, quanh bãi cỏ cũng nhây nhớp vết máu. Nàng kinh nghi không dám nhìn tới. Kiếm Phong nhìn nàng tỏ ý muốn nàng giúp đổ nước rửa tay. Diễm Như cũng không phản đối, liền sau đó nàng nhóm lửa nướng thịt, chỉ là nàng chưa từng tự mình nhóm lửa, có chút không thông. Kiếm Phong thở dài gọi tới, Diễm Như lại tiu ngỉu ôm đống củi đếm cạnh chàng, chỉ lát sau, lửa cháy bập bùng. Biết rõ đại tiểu thư này chắc chắn lại không thể nướng thịt, đành vậy, chàng ngực quấn băng thương, chân nẹp gỗ tiếp cốt tất bật xiên thị nướng lên thơm phức.
Diễm Như thực không biết nói gì hơn, chỉ ngồi ngắm Kiếm Phong, tư thái thực nhu mị, đêm buông xuống không khỏi mang theo sương lạnh, chàng mình trần đơn bạc bên ánh lửa chắc chắn nhiễm lạnh, huống hồ vết thương... Liền đứng dậy tới bên tay nải của mình lấy ra chiếc trường bào đưa cho Kiếm Phong nói:
- Khoác tạm trước đi...
Chàng ngạc nhiên nhìn tới, gật đầu cầm lấy. Diễm Như ngồi xuống, hai tay chống cằm, mắt mơ màng hỏi:
- Tư Đồ Kiếm Phong... ngươi lớn lên như thế nào vậy? Tại sao cái gì cũng biết làm? Võ công lại cao cường tới vậy!
Kiếm Phong không khỏi có chút buồn bã, thở dài gượng cười nói:
- Phụ thân ta là Tư Đồ Thái Nghĩa, vốn là thái thú Ung Châu, ông là người ngay thẳng, không chịu khuất phục kẻ uy quyền, năm đó triều đình vận chuyển năm mươi vạn lạng bạc quân lương qua Ung Châu,liền bị mai phục cướp sạch, Hoàng thượng nổi giận trách phạt phụ thân ta làm việc tắc trách, lại thêm những kẻ trước đây có xích mính với ông thêm gia bớt vào, nói ông thông đồng với thổ phỉ cướp quân lương làm của riêng, Hoàng thượng trong lúc nóng nảy phán phụ thân ta tội chết, lại thêm toàn gia tru lục, tịch biên gia sản.
- Hả... vậy..?
- Cũng may có phụ thân nàng cùng các đồng liêu trong triều, biết phụ thân ta hàm oan, dâng sớ kêu xin, Hoàng thượng vì phụ thân ta từng lập công lớn lại thêm quần thần xin ơn thu lại tử lệnh. Nhưng phán cha ta tội thiếu trách nhiệm để xảy ra sự việc nghiêm trọng trong quản hạt, phế làm thứ dân, lại tịch biên gia sản. Phụ thân ta uất ức vì bị vu hãm, lại thêm nộ khí vì hoàng thượng tin lời kẻ xiểm nịnh bất lương, bản thân lâm trọng bệnh mà qua đời ở Biện Kinh. Mẫu thân mang ta từ Biện Kinh tới Tương Dương, ở lại trong một thôn trang nhỏ, năm ấy ta mới lên ba.
Diễm Như nhìn chàng , ôn nhu nói:
- Vậy sau đó ... Mà thôi mất công ngươi lại thương cảm.
- Không sao... Mẫu thân ta... Có lẽ thực sự rất muốn gặp nàng một lần!
Nói tới đó liền trùng xuống, hít vào một hơi dài thở ra mà nói:
- Dẫu sao người cũng không muốn ta vì người mà đau buồn, vậy nên không cần lo lắng, ta không sao!
Diễm Như mím môi cười miễn cưỡng , nhìn chàng lom lom.
Đêm ấy hai người qua đêm tại bìa rừng, mỗi người một tâm trạng, đều là quan tâm người kia chưa từng ngủ ngoài trời sương gió không gối không đệm, người quan tâm kẻ bị thương , bị bệnh chưa khỏi, nằm nền đất lạnh lẽo . Thao thức cả đêm không ngủ nổi. Cuối cùng nàng ngồi dậy, tưởng rằng Kiếm Phong đã say giấc mà tiến tới ngồi cạnh nhẹ giọng rầu rĩ mà ôn nhu nói:
- Ngươi vì sao lại như thế, cứng đầu cứng cổ, không chịu quan tâm ta nghĩ gì,vội vàng làm việc theo ý mình. Trước đây ta thực muốn ngươi giúp ta mà từ hôn, ngươi lại nhất định không chịu... Bây giờ, hà cớ gì ngươi lại muốn đuổi ta đi! Tư Đồ Kiếm Phong ta thực ghét bỏ ngươi, thực muốn hận chết ngươi... nhưng ... Vì sao ta lại hỗn loạn như thế này, không phải ngươi thiên hạ đệ nhất thông minh trạng nguyên công sao... ngươi hẳn biết là vì sao, mau nói cho ta biết rốt cuộc bổn tiểu thư là bị làm sao? Ta có phải trong lòng...
- Tiểu thư, nàng đêm khuya không ngủ lại ở bên tai ta nói cái gì vậy?
Diễm Như giật mình ngã ra sau, hai tay chống xuống đất, tròn mắt kinh ngạc nhìn nam tử tuấn mỹ từ từ ngồi dậy, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lấp lánh có chút cười cợt. Con tim nàng cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, mặt mũi không khác gì mặt trời lúc tàn dương đỏ rực. Không biết giấu mặt đi đâu, nàng hai tay bưng mặt lắp bắp nói:
- Ngươi... ngươi còn chưa ngủ...
- Còn thức!
- Ngươi, nghe được gì rồi?
- Nghe cả rồi!
Nàng hồi hộp ngực phập phồng thấp thỏm, hai mắt tròn xoe mà nhìn chàng chăm chú :
- Nghe...cả rồi!...
Kiếm Phong nhìn nàng, lần đầu thấy được vẻ e thẹn của một thiếu nữ , mỉm cười nói:
- Nàng nói... là lời thực lòng hay...
- Đương nhiên là giỡn rồi, ngươi... dừng xem là thật!
- Giỡn chơi sao?
- Đúng vậy đấy!
- Tốt, ngủ đi a...
Diễm Như vội vàng chạy lại gốc cây đằng xa nằm xuống, trống ngực vẫn không thôi đập thình thịch. Kiếm Phong khẽ thở dài. Diễm Như không khỏi bức bối lắc lắc đầu.
Sáng hôm sau, Diễm Như thức dậy đã thấy Kiếm Phong đương tọa công điều khí, gương mặt đã có chút hồng hào trở lại,đôi vai gầy có vẻ cô độc . Nàng dụi mắt đứng lên, tới bên con ngựa của mình lấy ra khăn tay bình nước, rửa mặt. Nàng làm xong mọi việc Kiếm Phong vẫn không chút động đậy, phồng má chun mũi chêu chọc cũng không có động tĩnh gì, liền chán nản mà ngồi xuống, nhớ lại thần thái của chàng tối qua, là mong đợi điều gì, mong rằng lời nàng là thực lòng hay... " Thực vô dụng, cả dũng khí thừa nhận cũng không có! Ngươi còn là người Dương gia nữa hay thôi?".
- Không phải, là tư đồ gia!
- Hả!!?
Diễm Như kinh ngạc nghe thấy tiếng đáp lời trong lòng mình, lại là những lời như vậy. Vừa lúc Kiếm Phong cũng mở mắt nhìn tới phía phát ra âm thanh, chỉ nghe hai người kia nói chuyện với nhau:
- Tư Đồ gia ở Ung Châu à?
- Phải, nghe nói con trai của Tư Đồ công năm nay đậu trạng nguyên rồi.
Im lặng một chút lại nghe người thứ nhất nói:
- Tư Đồ gia không biết là phúc hay là họa nữa, liên tiếp ba đời đều đỗ trạng nguyên, nhưng...
- Phúc họa do người, Tư Đồ công năm xưa làm người chính trực, nhân nghĩa, không thể giúp ông ấy minh oan, thực có lỗi. Cũng là bởi vì trong số chúng ta có kẻ đốn mạt mà thôi!
Kiếm Phong nghe tới đây, biết rõ hai người đang nói về chuyện quân lương bị cướp năm nào liền cất tiếng:
- Nhị vị xin dừng bước.!
Hai người quay lại thấy một nam ,một nữ đang chăm chú nhìn , hai người tựa kim đồng ngọc nữ, một cặp nhân duyên thiên định, xinh đẹp tuyệt mỹ, không khỏi có tiếng xuýt xoa. Nam tử trẻ tuổi gương mặt như ngọc, dáng người thanh cao khí khái bất phàm, trên mình khoác áo mỏng lộ ra khuôn ngực quấn băng thương, cất tiếng nói:
- Nhị vị nếu không vội, xin mời ngồi lại đây, vãn sinh có lời muốn thỉnh cầu.
Tiếng nói ôn hòa mà vẫn cao ngạo khách khí, khiến người nghe không khỏi cảm thấy bất lực từ chối. Hai người vừa tới khoảng ngoài tứ tuần vóc dáng thô hào, gương mặt phong trần có vẻ khắc khổ, nhìn nhau khó hiểu, rồi tiến tới hỏi:
- Cậu thanh niên, có phải gặp cướp rồi không?
- Không phải! Mời hai vị.
Hai người ngồi xuống cảm thấy ngồi cạnh hai người giống như không tương xứng, song dẫu sao cũng là những người kinh qua giang hồ, liền không để ý tới vẻ bề ngoài nữa, nhìn Kiếm Phong hỏi:
- Tiểu huynh đệ, hai người không phải là gặp cướp đấy chứ? Sao lại bị thương thế kia?
- Đa tạ nhị vị quan tâm, vãn sinh quả thực không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Diễm Như nguýt dài nói:
- Cái gì mà vết thuơng nhỏ, ngươi đâu có nhìn thấy nó kinh khủng ra làm sao... Còn nói...
Kiếm phong nghe nói mỉm cười, hai người vừa tới liếc thấy nàng thần thái thực khả ái hồn nhiên, cũng bất giác mà cười khà.
- Không biết tiểu huynh đệ muốn hỏi chuyện gì?
Kiếm Phong sực nhớ ra nói:
- Hai vị vừa mới nói tới chuyện Ung Châu quân lương bị cướp cách đây mười bảy năm phải không?
Hai người lại nhìn nhau, chưa biết nói thế nào liền nghe Diễm Như hỏi Kiếm Phong:
- Là chuyện cha ngươi sao?
- Cha ?... Tư Đồ công là cha của ngươi... Nói vậy ngươi chính là tân trạng nguyên Tư Đồ công tử sao ?
- Chính là vãn sinh. Nhị vị có thể nói rõ chuyện này không ?
Hai người lại nhìn nhau, một người vóc dáng nhỏ con hơn, mặt mũi cũng tinh nhanh hơn nói :
- Chẳng hay mẫu thân công tử ...
- Gia mẫu vừa mới qua đời, vãn sinh đang trên đường về Tương Dương chịu tang.
- Hả... Xin lỗi chúng tôi đều chưa được biết !
- Nhị vị xin hãy nói rõ, vừa rồi hai vị nói trong số người của các vị có người biết rõ chân tướng sự việc ?
- Không phải biết rõ, mà năm đó cướp quân lương, người của Ung Châu quan thuộc cũng nhúng tay vào, đây là âm mưu lật đổ phụ thân công tử.
Kiếm Phong mắt đổ lửa, hít vào hơi sâu, yêu cầu hai người trực tiếp kể ra mọi chuyện. Diễm Như chưa từng thấy qua Kiếm Phong giận dữ tới vậy, chỉ nghe hai người lần lượt kể ra. Nguyên lai. Tư Đồ đại nhân làm quan trẻ tuổi lại chính trực yêu dân như con, rất được lòng bá tánh. Song quan lại thanh liêm chính là tìm đường chết cho mình. Đám quan lại dưới quyền cấu kết với Đô Đốc Ung Châu là Đới Quảng cùng Gia Hưng Vương Lý Kiếp cướp quân lương rồi vu vạ cho Tư Đồ thái thú, lại cho người trong quan thuộc viết đơn tố cáo dâng lên hoàng đế . Cũng may ở Ung Châu không chỉ có duy nhất Tư Đồ thái thú là quan tốt, hơn nữa Tư Đồ có kết giao với không ít nhân sĩ trên giang hồ được bọn họ trợ giúp truy hung, đáng tiếc vì trong đám bằng hữu cũng có kẻ vì lợi quên nghĩa nên sự việc vẫn không thể giúp ông minh oan, ngậm ngùi mà nhìn một trang tuấn nghĩa vì bị vu hãm, uất ức qua đời, thân nhân lâm vào cảnh lầm than suy tàn.
- Cũng may công tử là người chí khí, nay mang trên mình hoàng ân có thể giúp Tư Đồ công minh oan rửa tội. Mang kẻ ác ra trước công luận luật pháp.
- Trương thúc, Lý thúc, đa tạ hai người vì phụ thân vãn sinh đứng ra nói rõ chuyện này. Vãn sinh kiếp này không quên ân.
- Tư đồ công tử, năm xưa chúng tôi cũng là được Tư Đồ công cứu giúp mà vẫn còn giữ được tính mạng, chút chuyện này cậu không cần xem nặng, chúng tôi dù sao cũng là kẻ trong giang hồ không thể giúp được gì nhiều. Sau này có chuyện gì, cậu cứ tìm chúng tôi, dù không thể giúp chuyện lớn cũng có thể vì cậu mà ra chút sức mọn.
- Dẫu sao cũng cảm tạ hai vị !
- Được rồi, chúng tôi còn có chuyện trong mình, cáo từ !
- Hậu hội hữu kỳ !
Nhìn hai người rời đi, Tư Đồ Kiếm Phong hai mày nhíu sâu, ánh mắt có chút khốc lệ. hít hơi sâu ngửa mặt nhìn trời không nói gì :
- Thì ra phụ thân ngươi là người chính trực nhân nghĩa như vậy. Chẳng trách lại có người vì ông ấy tới tận bây giờ vẫn chung thành với ngươi !
- Người lương đống chịu hàm oan, kẻ nghịch thần lại nhởn nhơ đắc trí, xem ra hoàng thương cũng không phải là minh quân gì !
- Ngươi cũng không thể trách hoàng thượng được. Bọn họ là cùng nhau lừa gạt đời, lừa gạt người, ai mà có thể không mắc sai lầm chứ.
Kiếm Phong nhìn nàng, bỗng bình tâm lại mà suy xét, nói cho cùng trời cao, hoàng đế ở xa bọn họ hai tay che trời lường gạt cả bậc quân vương. Nhìn nàng dịu dáng nói:
- Diễm Như... Nếu ta không cùng nàng từ hôn...
- Đã nói chuyện này không nhắc tới nữa. Tự ta quyết định được rồi !
- Không phải... Diễm Như, tối qua những lời nàng nói thực là đùa giỡn sao ? Nàng thậm chí không biết là ta vẫn còn thức !
- Ta ... ta...Vậy thì sao nào !
Kiếm Phong bất ngờ vươn tay nắm lấy hai vai nàng nhìn Diễm Như chăm chú, trong lòng thầm quyết định, hội lại cũng chỉ có nàng cam nguyện cùng ta vượt đường gian truân mà hoàn thành hiếu sự, hội lại cũng chỉ có nàng mới khiến tâm tư ta vui vẻ khoái hoạt, hội lại cũng chỉ có nàng đối ta như vậy tình cảm :
- Người không phải cỏ cây, vốn đâu thể vô tình, nếu nàng thực sự đối với ta như thế, bản thân ta cũng không thể dối lòng không quan tâm tới nàng. Tương Dương và biện Kinh cách nhau cả mấy trăm dặm xa xôi...
Diễm Như nhíu mày mím môi rồi tròn mắt nói :
- Rốt cục ngươi muốn nói gì ?
Kiếm Phong thở ra dứt khoát nói :
- Ba năm chịu tang, nàng có dám chờ không ?
Diễm Như lúc đầu kinh ngạc, rồi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, lách ra khỏi đôi tay Kiếm Phong đứng lên chun mũi nói :
- Cái gì mà chờ với đợi, bổn tiểu thư không hiểu, tóm lại binh đến tướng chặn, nước lên đắp bờ, nói cái gì thiên kinh địa nghĩa... ta đều là không hiểu.
Kiếm Phong mới thực không hiểu nàng nói cái gì, ngạc nhiên nhìn, chỉ thấy nàng thần thái thơ ngây, xinh đẹp vạn phần, tựa như đóa hoa kiều diễm khoe mình trong nắng gió mùa thu.
- Đi thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro