Chương 4
Việc xuống giường là chắc rồi, thân sinh nam nhi làm sao vì chút vết thương mà sinh lười biến được. Cố gắng nhịn đau lại hắn ngồi dậy, lặng lẽ chậm rãi đẩy cửa ra bước ra ngoài.
Nơi này thật.....
Hắn nhìn một hồi mà cảm thán, vị ân nhân hẳn không phải phàm nhân đâu. Nơi này nói thanh khiết cũng không đủ hình dung. Nhưng điều khiến hắn chú ý là, nơi này trồng lê trắng cùng anh đào rất nhiều. Hai sắc màu hòa vào nhau thêm không khí xung quanh, thật khiến con người ta thõa mãn.
Men theo con đường phía trước hắn thi thoảng nghe tiếng đàn vọng từ xa lại. Hắn lần theo tiếng đàn liền thấy từ xa một bóng người thấp thoáng sau rặng cây. Người này chắc chắn là vị ân nhân đã cứu hắn một mạng. Chính nàng, không sai.
Hắn im lặng từ từ đi lại, rồi giữ khoảng cách nhất định, mở miệng:
"Tại hạ, Mặc Thiên, cảm tạ ơn cứu mạng ân nhân, sau này ta nhất định hồi báo." Nói xong im lặng nhìn nàng.
Mà nàng nửa điểm không có nhìn hắn mà chỉ nhàn nhạt nói:
"Công tử, khách khí, ta chỉ tiện đường đi qua, ngươi là khách nhân đừng nói chuyện báo đáp."
_______________________________________
Từ lần ấy, hắn đã hơn một tuần vẫn chưa gặp nàng. Vết thương cũng chậm rãi kết mài. Ngoại thương đã khỏi, nội thương dần phục hồi, nhưng tâm dường như bị thương thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro