Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Một lời đoạn tuyệt quan hệ.

"Ngươi, ngươi...." Bạch Lâm tức tới mức nghiến răng giậm chân, chỉ chỉ tay vào mặt Quan Trường Thanh nửa ngày không nói được một chữ. Nếu không phải ở đây có nhiều người danh phận cao quý, hắn nhất định sẽ không nà hề mà lột da nữ nhân đáng chết trước mắt kia.

"Nhị ca, đừng tức giận. Muội không muốn gây chuyện đâu. Huynh xem, nhiều người thế này, huynh lại nói lớn như vậy. Bạch Linh sẽ bị người ta nói ra nói vào không hay đâu." Bạch Thanh không nói thì thôi, vừa nói xong câu đó lại như châm dầu vào lửa khiến hình tượng đầu tiên trong lòng mọi người về Bạch Linh càng xấu. Bạch Lâm nghe xong càng tức giận, trừng mắt lửa lên người Bạch Linh.

"....Đi ra chỗ khác thôi!" Bạch Triết đứng bên cạnh hai muội đệ nhà mình từ nãy tới giờ mới lạnh lùng buông một câu rồi dời đi.

Bạch Linh nhận ra hắn chính là đại sư huynh của Bạch Thanh, người này luôn ít nói và trầm tính khiến người khác khó đoán ra suy nghĩ trong lòng

"Hừ! Đừng tưởng ỷ mình là con của Hồ Đế mà kiêu ngạo. Ta không sợ đâu!" Quan Trường Thanh tức giận, hai tay chống hông hếch cằm nhìn về phía huynh muội Bạch Thanh đang dời đi mà mắng.

"Muội không sao chứ?" Quan Trường Vũ đi tới bên cạnh lo lắng hỏi han tình hình cảm nhận của Bạch Linh.

"Không sao! Bọn họ nói đúng mà. Ta đúng là con của thứ nữ sinh ra, trong nhà cũng không có địa vị gì." Bạch Linh xua tay cười nói. Dù sao nàng cũng không phải nguyên chủ nên cũng không đau lòng lắm.

Nàng không đau lòng nhưng lại có người khác đau lòng, tỷ như hai huynh muội Quan Trường Thanh, bọn họ càng nhìn thấy nụ cười của Bạch Linh là lại càng đau lòng cùng tức giận thay nàng.

"Bạch Thanh...." Bạch Linh chạy lên gần chỗ huynh đệ Bạch Thanh đang dời sang Đông viện mở miệng gọi với lại.

Cả ba đều đồng loạt mà xoay người lại nhìn, Bạch Triết nhíu mày, Bạch Thanh cùng Bạch Lâm vui vẻ đắc ý.

Bạch Lâm kiêu ngạo, cười khinh bỉ nói:"Chẳng lẽ Bạch Linh muốn đi cùng chúng ta, làm con chó cun cút hầu hạ Bạch Thanh muội ta như trước kia? Ừm...như thế là ngươi biết điều rồi đấy, mau mau đi về Đông viện chuẩn bị nước tắm cho bọn ta tắm đi."

"Bạch Linh, ngươi muốn đi cùng bọn ta sao?" Cầu xin ta đi! Cầu xin ta thì ta cho ngươi đi! Ha ha ha, nữ nhân ngu ngốc này thật không có đầu óc, bị sỉ nhục như vậy rồi mà vẫn muốn bán váy ta.

"......" Bạch Triết dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Bạch Linh đang đứng đó bất động cúi đầu nhìn đất như suy nghĩ gì đó.

"....." Bộ dáng như một con chó muốn cầu xin tha thứ từ chủ nhân của Bạch Linh khiến hai huynh muội Quan Trường ngẩn người, sửng sốt. Không lẽ, Bạch Linh thực sự....

Đám đông vẫn chưa hết hứng thú nhìn về phía Bạch Linh bàn luận.

Thế nhưng sau đó tất cả mọi người đều phải đứng hình về câu nói của nàng. Bạch Linh nhìn thẳng Bạch Thanh cùng Bạch Lâm cười lạnh, nói:

"Bạch Thanh, tôi hôm nay đứng tại đất Thiên Sơn này xin nói, từ nay về sau, mãi mãi về sau, Bạch Linh tôi và Bạch Thanh cô sẽ không còn là bạn bè bằng hữu gì nữa. Tôi sống cuộc sống của tôi, cô sống cuộc sống của cô, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nói thật với các người, từ khi Bạch Linh hiểu chuyện tới nay, tôi chưa bao giờ muốn tới động phủ nhà các người tí nào. Tôi nhẫn nhục chịu đựng các người, cũng chỉ vì muốn mẫu thân yêu thương, muốn có bạn bè, muốn được đi học. Nhưng mà...các người không coi tôi là bằng hữu, Bạch Linh cũng không coi các ngươi là bằng hữu. Chúng ta từ nay đoạn tuyệt quan hệ."

"....."

"....."

"....."

"Bạch Linh, nói hay lắm! Nói được như vậy mới là tốt, những loại người như vậy chúng ta không cần. Đi nào, Quan Trường Thanh ta dẫn muội đi hái hoa quả ăn." Quan Trường Thanh vỗ tay đôm đốp tán thưởng những lời nói đầy thẳng thắn và có chút đau lòng của Bạch Linh. Rồi tiến lên kéo tay Bạch Linh đi về phía vườn hoa quả, lấy việc nàng thích ăn uống ra làm lý do an ủi nàng vậy.

"Ta cũng đi!" Quan Trường Vũ mỉm cười theo sau. Nàng thật là một cô nương thẳng thẳn, bộc trực.

"Thái tử Lãnh Huyền của ta, đệ đang nghĩ gì vậy?" Tam hoàng tử Thiên tộc Lãnh Trần cũng chứng kiến cảnh náo nhiệt vừa rồi. Trong lòng y cũng có đánh giá nhận xét đôi chút. Đang muốn hỏi vị thái tử Thiên tộc nhà mình muốn ở Nam viện, Đông viện, Tây viện hay Bắc viện thì lại thấy người nào đó đang trong trạng thái ngơ ngẩn. Không biết nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy! Y phải nói đến lần thứ tư Lãnh Huyền mới chậm chạp quay sang nhìn mình.

"Huynh thấy nàng thế nào?" Lãnh Huyền ý tứ nhìn về phía Quan Trường Thanh cùng Bạch Linh vừa đi, hỏi người bên cạnh.

"????" Nàng nào? Ở đây có biết bao nhiêu nàng thì y làm sao biết vị thái tử này của hắn hỏi nàng nào. Rõ ràng là con mắt sáng như tinh tú của Lãnh Trần không để ý thấy ánh mắt của Lãnh Huyền nên hí hửng hỏi thế này:

"Ai ai ai? Thái tử gia đệ đã nhìn trúng vị nào làm thái tử phi rồi hả? Mau mau mau, nói cho hoàng huynh ta nghe xem nàng dung mạo thế nào? Có đẹp như vị Thanh Khâu đế cơ hồi nãy không?"

"....."

Nàng đương nhiên đẹp hơn!

"Này, sao không nói gì mà đã bỏ đi! Chờ, chờ ta với!" Lãnh Trần vội vàng vừa chạy vừa nói.

"Đế Quân, ngài nhìn gì vậy?" Thanh Phong đang cùng Đế Quân nhà mình thảo luận phật pháp thì lại nhận ra bản thân mình đang tự nói tự trả lời. Vị Đế Quân nào đó hôm nay vô cùng bất thường, ngay từ sáng sớm đã ngẩn người nhìn xuống chân núi rồi! Hắn cũng nhìn xuống theo, chỉ thấy lúc nhúc toàn đầu người màu đen đang đi lại dưới đó. Đó chắc là các tân đệ tử muốn lên núi bái sư học đạo rồi!

"....."Đế Quân sao đột nhiên lại quan tâm những chuyện rảnh rỗi này?

Một hồi lâu rất lâu sau vị Đế Quân nào đó mới thong thả chậm rãi buông một câu:"Hình như nhìn thấy người quen!"

"......" Ai? Ai có thể là người quen cũ của ngài chứ? Cho dù là người quen mới gặp ban sáng thì chỉ đến ban chiều ngài lại chẳng nhớ người ta là ai đâu? Người nào có thể là người quen của ngài đây?

————

Ngày hôm sau cũng nhanh chóng qua đi, những người thuộc Thiên giới hoặc Nhân giới có tuệ căn tốt một chút cũng lần lượt đổ về Thiên Sơn hội tụ dự thi. Còn Ma giới, đương nhiên không có phần vì từ xưa đến nay, chính tà đối đầu bất lưỡng lập, đối địch kẻ sống người chết. Đệ tử trên ba trăm ngàn người của Thiên Sơn, đều là những lực lượng chủ đạo và nòng cốt nhất trong những trận chiến tiên ma.

Sau hai ngày nghỉ ngơi thật tốt, tất cả những người tới dự thi đều được những đệ tử Thiên Sơn xuống chân núi sắp xếp. Tất cả chia làm mười đội, mỗi đội trên trăm người. Tất cả mọi người theo sự chỉ đạo của đệ tử Thiên Sơn đi ra khỏi bí cảnh tiến vào trong núi.

Tầng thứ nhất cần phải vượt qua dưới chân núi chính là Mộng cảnh. Mộng cảnh này chính là tham, sân, si trong lòng mỗi người. Những ai đi vào mà không đi ra được, thì vĩnh viễn đừng mong tỉnh lại nữa. Sau đó từ từ chết đi do không thể tỉnh lại để ăn uống. Mộng cảnh do người bày trận nhưng muốn hoá giải lại do chính bản thân mình.

Bạch Linh thấy mọi người cũng đã đi vào hết rồi nên nàng cũng thong thả đi vào thôi.

Trong mộng cảnh của nàng, lại chẳng có gì cả, chỉ thấy đâu đâu cũng là màu trắng xoá. Bạch Linh muốn tìm lối ra, nàng cứ đi cứ đi cho tới khi nhìn thấy một cây đào với bao trái đào đỏ mọng nước đang sáng lấp lánh thì nàng vui vẻ chạy về phía đó.

"Uỵch" Bạch Linh bất ngờ bị vấp ngã trên đất kêu đau mấy câu rồi phủi phủi đứng lên. Lại cảm giác có nhiều ánh mắt nhìn mình từ đằng sau thì tò mò quay ra nhìn.

Mười vị đệ tử Thiên Sơn cùng với Thái tử Thiên tộc Lãnh Huyền, mười một cặp mắt sáng chưng bắn thẳng vào người nàng. Sao lại nhìn nàng như vậy? Ô...mọi người đâu hết rồi?

Bạch Linh xoay ngang xoay dọc vẫn chẳng nhìn thấy ai cả, nàng âm thầm mà rơi lệ:" Chẳng lẽ mình là người cuối cùng ra khỏi Mộng cảnh. Bọn họ đã đi tới tầng thử thách hai rồi sao? Ông mai gốt, quả nhiên không có được hào quang của nữ chính thì sẽ thảm hại như vậy? Hic!"

Mười một người còn đang vui vẻ vì thấy Bạch Linh là người nhanh thứ hai ra khỏi Mộng cảnh thì lại bắt đầu ngây ngốc, khó hiểu vì nhìn thấy bộ dáng méo mó khó coi như sắp khóc của nàng.

Lãnh Huyền nhìn biểu cảm của nàng mà buồn cười không nói gì.

"Này, mọi người đều đi hết rồi à?" Nàng run run hỏi mười đệ tử Thiên Sơn.

Mười người nhìn nhau, sau đó có một người chợt hiểu hoá ra nàng lo lắng tưởng mình là người cuối cùng nên mới như thế. Người này tên Mộc Sâm cười nhẹ lên tiếng:" Tiểu cô nương là người thứ hai ra khỏi Mộng cảnh. Chớ nên lo lắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro