Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

"Bạch Linh! Thì ra là ngươi đến đây! Tại sao ngươi lại bỏ đi, hôm sinh thần cha ta ngươi cũng không tới, thật chẳng nể mặt ta chút nào cả."

Bạch Linh ngoái đầu về hướng giọng nói có phần ngạc nhiên cùng trách móc của một nữ nhân đột nhiên vang lên kia. Nàng là ai? Trong trí nhớ của "Bạch Linh", nàng ta chính là nữ chính, Bạch Thanh, Thanh Khâu đế cơ trong tương lai.

Bạch Thanh đi bên cạnh cùng với hai nam nhân khác, nhìn thấy Bạch Linh mà rất lâu rồi không bám theo nàng ta nữa thì vô cùng kích động chạy tới chỗ Bạch Linh, đầu tiên là ngạc nhiên vui mừng sau đó là trách móc, hờn dỗi.

"....." Bạch Linh có chút không muốn nói chuyện với nàng ta. Bạch Thanh là quả trứng vàng được nâng niu trên đầu quả tim của mọi người trong gia tộc Hồ Đế, Bạch Phong. So sánh như thế kỷ hai mốt thì chính là kiểu thuộc lớp cậu ấm cô chiêu, tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nàng ta điêu ngoa, tuý hứng lại cộng thêm nhan sắc xinh đẹp nên được mọi người coi là dễ thương, đáng yêu, không ai nỡ trách phạt.

Còn nàng, "Bạch Linh" chính là một cái bóng luôn đi theo sau Bạch Thanh, nói khó nghe hơn một chút chính là một con chó lẽo đẽo theo sau Bạch Thanh cầu được vuốt ve. Chuyện này, "Bạch Linh" hoàn toàn là tâm không cam tình không nguyện nhưng bởi vì làm phụ mẫu vui lòng nên nàng ủy khuất cắn răng chịu đựng đi theo huynh muội Bạch Thanh.

Nhìn thấy Bạch Thanh, mọi uất ức và phẫn nộ của Bạch Linh đều ùa về trong tâm trí nàng.

Nàng nhớ, khi bọn họ đều lên hai vạn tuổi, mẹ nàng bắt nàng sang chơi cùng với Bạch Thanh. Bạch Thanh hiếu động, nghịch ngợm, bắt nàng làm đủ thứ trò để mua vui cho nàng ta: bắt nàng làm vật cưỡi để nàng ta chơi, bắt nàng làm hình nhân sống để nàng ta luyện bắn tên.

Lúc đó nàng sợ quá mà khóc lóc van xin, nhưng Bạch Thanh không chịu, bù lu bù loa giả vờ khóc lóc, ăn vạ với các sư huynh của mình, để rồi nàng bị bọn họ dùng phép thuật điều khiển đứng bất động. Nàng còn nhớ lúc đó nàng khiếp sợ ra sao, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của bọn họ trên nỗi sợ hãi và tủi hờn của nàng, lần đầu tiên nàng sinh ra oán niệm.

Nàng nhớ, khi nàng ba vạn tuổi, Bạch Thanh được đi học. Nàng cũng muốn được đi học như nàng ta nên về xin mẫu thân, mẫu thân cũng đồng ý cho nàng đi với một điều kiện, trên lớp nàng phải giúp đỡ Bạch Thanh. Lúc đó, nàng chỉ vui mừng khi biết mình được đi học mà không nghĩ tới "giúp đỡ" trong lời của mẫu thân là gì. "Giúp đỡ" Bạch Thanh, chính là thay nàng ta bị phạt, thay nàng ta làm bài tập khi nàng ta lười, thay nàng ta trực nhật nếu nàng ta không muốn. Nàng ta sai gì thì phải làm đó, nếu nàng làm sai thì về nhà, mẫu thân mà biết sẽ bị phụ thân chửi mắng đánh đập.

Nàng nhớ có một lần thế này, Bạch Thanh mải chơi mà làm mất cây linh chi vạn tuổi của phu tử. Phu tử (tức thầy giáo) chắc chắn sẽ không tha cho kẻ nào phạm sai lầm này vì cây linh chi đó sẽ cứu được vợ thầy. Bạch Thanh sợ hãi cầu xin Bạch Linh nhận lỗi thay, nàng vốn không muốn thay nàng ta làm bia đỡ đạn nữa nhưng lại bị nhị huynh Bạch Lâm của nàng ta làm phép mà buộc phải nhận tội. Cuối cùng, nàng bị phu tử đuổi học. Về nhà bị phụ mẫu chửi mắng, đánh đập rồi nhốt trong động phủ của mình suốt hai tháng để ăn năn xám hối. Sau khi nàng được thả ra, đâu đâu trong Thanh Khâu cũng ghét nàng, nói nàng là kẻ phá hoại. Nàng trở nên cô độc và không có bạn bè.

"Bạch Linh" từng mang suy nghĩ Bạch Thanh sẽ vì chuyện đó mà áy náy với nàng, sẽ xin lỗi nàng. Nhưng không, nàng ta không làm vậy mà còn coi chuyện đó là hiển nhiên. Trong suy nghĩ của Bạch Thanh, nàng ta bảo Bạch Linh đi phía đông thì Bạch Linh sẽ không dám đi phía Tây. Bảo Bạch Linh đứng thì nàng không được ngồi....Bạch Linh nghiễm nhiên dần dà gần như trở thành người hầu bên cạnh Bạch Thanh.

Nghĩ tới đây, lại nhìn khuôn mặt tươi cười như nhớ mong cố nhân từ lâu nay được gặp lại của Bạch Thanh mà Bạch Linh cảm thấy rất đau đầu và cảm giác có phần giả tạo. Nhưng nàng cũng không muốn trở mặt nên nói:

"Bạch Thanh à, ta đi đâu cũng không cần phải nói cho ngươi biết mà, đúng không? Nhà ta cũng chỉ là gia đình bình thường, đối với sinh thần của phụ thân ngươi, ta không nên tới thì hơn. Như vậy sẽ được coi là hợp đạo lý hơn đấy."

"Bạch Linh, sao ngươi lại nói như vậy. Nhà ngươi từng có ơn với nhà ta, phụ thân ta rất biết ơn nên ngươi tới chúc mừng thì cũng đâu có sao đâu. Ngươi vẫn giận ta vì chuyện đó ư?" Bạch Thanh hai mắt hồng hồng, ủy khuất nói. Bộ dáng đáng thương hề hề như thể nàng ta có thiện tâm lại bị người khác nghĩ thành ác ý vậy.

Giận? Chuyện gì mà nàng phải giận?! Nàng còn không nhớ là chuyện gì đấy....À...thì ra là chuyện mẫu thân nàng làm bánh hoa quế cho Bạch Thanh nhưng "Bạch Linh" không thích mà sinh ra chút xung đột trực diện với Bạch Thanh. "Nàng" lúc ấy nói, Bạch Thanh cướp mẫu thân của nàng ấy. Nói xong thì khóc lóc giận dữ chạy đi. Rồi từ đó cũng không còn sang nhà Hồ Đế nữa mới dẫn tới chuyện nàng bỏ trốn khỏi nhà đi tìm thức ăn rồi gặp phải quái thú ăn thịt.

Bạch Linh càng nhìn Bạch Thanh càng thấy nàng ta đang giả bộ. Trong truyện, Bạch Thanh là nữ chính nên mọi hành động quá đáng của nàng đều được xem nhẹ và thấy có phần đáng yêu, lúc Bạch Linh đọc truyện cũng bị nghĩ như thế, nhưng có thể là do hiệu ứng tâm lý ghét nữ phụ độc ác nghiêng về nữ chính yếu đuối mà sinh ra cảm giác như vậy đi. Nay nàng đã trở thành nữ phụ độc ác mà đáng thương, lại cảm thấy nữ chính rất quá quắt và gây chuyện vô lý.

"Bạch Thanh, thất muội của ta có lòng tốt hỏi thăm ngươi, sao ngươi ăn nói không biết điều vậy hả? Đúng là con thứ nữ, đồ không có giáo dưỡng!" Người nói chính là nhị sư huynh Bạch Lâm của Bạch Thanh. Hắn ta thấy muội muội xưa nay đáng yêu, yếu ớt của mình bị người ta bắt nạt thành bộ dáng yếu đuối, đáng thương như vậy thì tức giận lớn tiếng quát Bạch Linh trước bao nhiêu người.

"Gì chứ? Cô ta là con nhà ai? Là của vợ bé à? Cũng ghê phết nhỉ!"

"Hình như bọn họ là người Thanh Khâu à? Có phải tiểu cô nương xinh đẹp mặc váy hồng kia chính là Thanh Khâu đế cơ trong tương lai không?"

"Ồ! Thiếu nữ mặc váy xanh vừa nói chuyện với Thanh Khâu đế cơ cũng là người Thanh Khâu à? Lại là con vợ bé sao? Thân phận thấp kém như vậy mà cũng đòi lên đây học đạo. Ta nhìn ra nàng ta chẳng có chút pháp thuật nào thì có thể leo được tới đỉnh núi không? Huống chi bảy tầng thử thách cũng vô cùng nguy hiểm!"

"Đúng là không tự biết lượng sức mình. Thân phận thấp kém như vậy, pháp thuật cơ bản cũng không có mà cũng đòi lên Thiên Sơn. Là gì chứ, loại người này chắc chắn không vượt qua được pháp trận tầng một của Thiên Sơn đâu."

"....."

Những lời Bạch Lâm nói đều khiến những người tới đây chú ý tới mà bàn tán, Bạch Linh thấy hắn chính là cố ý muốn sỉ nhục nàng mà. Từ trước tới nay, Bạch Lâm luôn luôn ghét nàng, mọi trò đùa tai quái trước đây nàng ở Thanh Khâu cùng Bạch Thanh đều hai phần là hắn bày ra để chỉnh nàng. Nàng không sợ hắn nhưng nàng cũng không có khả năng chống trả nên chỉ có thể trơ mắt ếch để bản thân bị người ta chơi đùa như một con rối.

Những lời người xung quanh bàn tán, Bạch Linh hoàn toàn để ngoài tai nhưng huynh muội Quan Trường Thanh thì lại tức giận, bất bình thay nàng.

"Là con vợ nhỏ thì sao chứ? Ỷ mình là người nhà của Hồ Đế mà muốn bắt nạt người khác là bắt nạt sao? Đây chính là phong cách dạy con của Bạch Phong thượng thần người người kính nể, cậy mạnh hiếp yếu à?" Quan Trường Thanh đi tới chắn trước mặt Bạch Linh như hổ mẹ bảo vệ hổ con, ném ánh mắt khinh bỉ tới chỗ bọn người Bạch Lâm đang đứng, những lời nói ra tuy nhẹ nhàng mà sâu cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro