Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Trời cũng đã tối, Bạch Linh đi kiếm củi đốt lửa sửa ấm. Bụng nàng cũng đói, nên ra ngoài tìm một chỗ gần gần đó hái chút quả dại có thể ăn thêm tại vì trong hành lý của nàng vẫn còn lương khô.

Quay lại hang động, trên tay nàng cầm một bọc quả, lại thấy hai người kia cũng đã tỉnh đang mơ hồ nhìn mình có chút cảnh giác.

Nàng cười nói:"Là ta cứu hai người đó. Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ân nhân của mấy người chứ!"

Một nam một nữ nghe xong thì nhìn nhau xấu hổ, nam nhân ho một tiếng rồi nói:"Cảm tạ cô nương cứu giúp. Tại hạ tên là Quan Trường Vũ, còn đây là biểu muội Quan Trường Thanh. Xin hỏi quý tính đại danh của cô nương?"

"Ta hả, ta tên Bạch Linh." Nàng sảng khoái đáp. Sau đó ngồi xuống đống lửa bên cạnh bọn họ đưa cho bọn họ lương khô, hoa quả và nước mình có rồi nói:"Ta chỉ kiếm được như vậy. Hai người ăn tạm đi. Mà sao các ngươi lại bị thương ở nơi hoang vu hẻo lánh như vậy? Nếu ta không đi ngang qua chắc các ngươi đã chết từ lâu rồi!"

" Huynh muội chúng ta là người Đông Hải muốn lên Thiên Sơn học đạo. Nào ngờ trên đường đi bị một nhóm người Ma giới võ công cao cường ám sát, may mắn trốn thoát nhưng lại bị thương nghiêm trọng. Thật may mà gặp được ân nhân cứu giúp mới giữ được tính mạng. Xin cảm tạ!" Quan Trường Vũ nói.

"Thì ra là vậy!" Nàng gật đầu như đã hiểu, "Ta cũng là thấy chết không thể không cứu, hai người cũng đừng cứ mở miệng ra là tạ ơn. Nếu các ngươi muốn tạ ơn, vậy sau này mời ta tới Đông Hải chơi là được." Nàng cũng tò mò Đông Hải ở đây là cái gì? Không biết cảm giác đi dưới đáy biển sâu vài chục km sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ thôi cũng đã thấy kích thích!

Huynh muội Quan Trường Thanh nhìn nhau ngẩn người, không ngờ tiểu cô nương còn ít tuổi hơn họ lại thẳng thắn như vậy. Tính cách này...họ thích! Có thể cùng nàng kết bằng hữu!

"Ta sẽ gọi cô nương là Bạch Linh nha! Bạch Linh định đi đâu mà cũng qua đây?" Quan Trường Thanh cười thân thiện hỏi.

"Ta cũng giống hai người, lên Thiên Sơn." Bạch Linh nhìn Quan Trường Thanh mỉm cười trả lời. Thực ra trong lòng nàng là cả một bầu trời áy náy, Quan Trường Thanh, chẳng phải cũng là nữ phụ trong truyện nhưng lại bị "Bạch Linh" hại cho thảm nhất hay sao? Lần này, nàng nhất định không hại nàng ấy, nhất định sẽ đối tốt với nàng ấy, nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy!

"Thật sao? Vậy thì hay quá, chúng ta cùng đường rồi!" Quan Trường Thanh nhìn biểu huynh mình đầy ý cười, quay sang nói với nàng.

"Tốt. Ta cũng đi có một mình. Nếu ba người đi cùng nhau thì sẽ tương trợ nhau tốt hơn." Bạch Linh vui vẻ hài lòng đáp.

Do công hiệu đan dược Mạc Chân đích thân điều chế, sáng ngày hôm sau, huynh muội Quan Trường Vũ gần như đã khôi phục tiên lực cùng khí lực đến tám chín phần. Ba người cùng nhau lên đường. Trên đường cũng có gặp phải quái thú hung hiểm nhưng đều bị huynh muội Quan Trường tiêu diệt sạch. Ba ngày nhanh chóng trôi đi, bọn họ cuối cùng cũng đặt chân dưới đất Thiên Sơn.

Thiên Sơn, tiên khí nồng đậm, là nơi rồng cuộn hổ gào, vô cùng linh vượng. Cũng là nơi tốt nhất để tu luyện học phép thuật.

Ngẩng đầu từ chân núi nhìn lên, rõ ràng là không thể nhìn thấy đỉnh núi. Càng nhìn càng cao,

thân núi cùng đỉnh núi đều thấp thoáng mờ ảo trong những rặng mây mù màu trắng không thể nhìn rõ. Thiên Sơn cao ngất ngưởng, có thể chạm tới Cửu Trùng Thiên.

Thiên Sơn vang danh tam giới, rất nhiều người trong Thiên giới đổ xô về đây muốn làm đệ tử của Thiên Sơn. Khi ba người Bạch Linh, Quan Trường Thanh và Quan Trường Vũ đến đây, xung quanh bọn họ cũng phải sơ qua đã có trên mấy trăm người cùng tập trung ở đây rồi. Bọn họ là những ai, đều là những người có tuệ căn xuất sắc, người Bồng Lai, Côn Luân, Thiên Sa...hầu như đều có. Trở thành đệ tử dù là đệ tử ngoại môn của Thiên Sơn, địa vị đều được nâng lên một tầng cao mới.

Mọi năm sẽ chọn ra ba ngày để tuyển đợt tân môn đệ tử mới, Bạch Linh đến nơi mới chỉ là ngày thứ hai. Còn lại một ngày, những người đến trước sẽ được các đệ tử Thiên Sơn sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi tạm thời trước.

Bạch Linh cùng với huynh muội Quan Trường Thanh đi về Tây viện bí cảnh do một trong mười tám vị trưởng lão Thiên Sơn kết ra. Bí cảnh này rất rộng lớn, phủ khắp cả một cánh rừng trúc dưới chân núi Thiên Sơn.

Nơi Bạch Linh tạm ở chân có tên là Tây viện trong rừng trúc.

Mọi người đường xá xa xôi lặn lộn tới Thiên Sơn mặc dù rất mệt mỏi nhưng trên mặt người nào người nấy đều là sự mong chờ, nôn nóng cho ngày leo núi tiến đỉnh sắp tới.

Quan Trường Thanh và Quan Trường Vũ cũng vậy, chỉ có Bạch Linh thì không. Nàng lại mang tâm tình háo hức ngắm cảnh đẹp, tìm đồ ăn ngon.

Thiên Sơn thế ngoại đào viên, phong cảnh thanh thuần hoang dã như thời hồng hoang. Vẻ đẹp nguyên sơ mà huyền bí, không khỏi khiến người tới như lạc vào mộng say. Say đắm trước mỹ cảnh và mỹ thực nơi đây. Nếu so với Thiên Sơn, Cửu Trùng Thiên trên trời khó thể sánh bằng.

"Bạch Linh, muội không lo lắng hay hồi hộp về bảy tầng thử thách vượt núi leo đỉnh lên Thiên Sơn sao? Trông muội có vẻ rất vui!" Quan Trường Thanh đi bên cạnh cũng phát hiện tâm tình vui vẻ của nàng nên cũng vui theo mà hỏi. Quan Trường Vũ đang chào hỏi với một vị bằng hữu đến từ Tây Hải cũng phải tò mò ngoái nhìn sang chỗ các nàng.

Chỗ các nàng đang đứng là ở đâu? Trước mặt, chính là một vườn hoa quả tràn ngập linh khí trời đất, quả nào quả nấy đều to tròn mọng nước. Bạch Linh nuốt nước miếng, định tâm gái một quả táo đỏ để ăn. Nghe thấy câu hỏi của Quan Trường Thanh, nàng không quay đầu mà trả lời:

"Ta đương nhiên là có lo lắng. Nhưng tỷ nghĩ xem, lo lắng thì có thể chiến thắng sao? Nhìn xem, nhìn xem, trước mặt là một vườn hoa quả tươi ngon bổ dưỡng thế này, không ăn thì thật là phí." Nói xong cũng đã bứt xong ba quả táo đỏ, Bạch Linh đưa cho Quan Trường Thanh một quả còn mình cầm hai quả.

Thật không ngờ, giữa một cái rừng trúc hoá trận thành bí cảnh này, Thiên Sơn lại đãi ngộ các tân đệ tử muốn nhập môn bằng một vườn quả to lớn, ăn mãi không hết. Quá hời rồi!

Bạch Linh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, trong lòng không ngừng cảm thán Thiên Sơn hiếu khách.

"....Bạch Linh, muội thật lạc quan. Vô lo vô nghĩ, thẳng thắn, ngây thơ. Ta không thể giống như muội được." Mấy ngày đi cùng nhau huynh muội Quan Trường Thanh đã sớm làm thân với Bạch Linh, đặc biệt là rất thích tính tình vui vẻ, thân thiện cùng sự nhiệt tình của Bạch Linh. Trong suy nghĩ của Quan Trường Thanh, Bạch Linh quá ngây thơ và có phần nhẹ dạ với lòng người.

Nếu thực sự huynh muội họ là kẻ xấu, không biết nàng sẽ gặp phải chuyện gì! Cũng may...ba người họ gặp được nhau. Quan Trường Thanh cười cười lắc đầu chăm chú nhìn Bạch Linh hái hoa quả ăn.

Bên này, Quan Trường Vũ cũng cười khi nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ, xinh đẹp háo hức hái hoa quả của Bạch Linh.

Bạch Linh nói:"Thực ra ta cũng không hẳn giống như tỷ nói, ta chỉ nghĩ, mình phải có một tâm trạng thật thoải mái để tham gia vào khảo hạch năng lực thôi." Còn có lên được đỉnh núi hay không đối với nàng đều không quan trọng, lên được hay không lên được đều có chỗ tốt và chỗ xấu. Tuỳ duyên thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro