Chương 34:
Bạch Linh đi tới phòng bếp, Thanh Phong cũng theo sau nàng. Hắn muốn xem xem tiểu nha đầu nhỏ tuổi này có thể làm được những gì.
Trong bếp có đầy đủ các nguyên liệu cần thiết để dùng nấu cơm, chẳng qua nhìn chúng cũng đoán ra được nhà bếp này lâu nay không sử dụng qua nhiều.
Được rồi, Bạch Linh xắn tay áo lên, nàng cười cười nhìn gian phòng bếp thượng hạng này. Từ giờ trở đi, nơi này sẽ có bàn tay nàng chạm đến thường xuyên đây.
Thanh Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nét trẻ con, ngây thơ cười rộ lên kia bất giác cảm thấy hơi không tự nhiên quay mặt đi.
Bạch Linh thấy hắn đang đứng chờ đợi mình trổ tay nghề thì cũng cười nhẹ sau đó nàng bắt đầu chọn nguyên liệu nấu ăn.
Lấy bột mỳ ra nhào nặn, nàng sẽ hấp một nồi bánh bao nhân thịt. Thêm vào đó là sườn xào chua ngọt, rau cải xào, cá chiên giòn thêm một bát canh ngọt thanh mát.
Cả quá trình nấu ăn rất ư là chuyên nghiệp của một tiểu cô nương mới sáu vạn tuổi rơi vào trong mắt của Thanh Phong thật khiến hắn có chút không thể tin được.
Hắn phải nhìn nhận nàng bằng một con mắt khác rồi!
Ba món mặn một món canh cộng thêm bánh bao rất nhanh đã được đặt lên chiếc bàn gỗ có sẵn trong nhà bếp. Bạch Linh nhìn thành quả mình làm ra vô cùng vui vẻ thỏa mãn.
Nàng cười cười nhìn Thanh Phong có chút hơi thất thố nuốt nước miếng đang nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, "Ta làm xong rồi! Có thể mang lên cho sư phụ chưa?"
Thanh Phong thấy hơi mất mặt với hình tượng của mình, đằng hắng hai tiếng lại khôi phục dáng vẻ đạm bạc của mình nói:"Có thể!"
Bạch Linh cũng không biết trên đường mang bàn thức ăn này đến chỗ tẩm điện của sư phụ mình, Thanh Phong vẫn không nhịn được liếc vào những đĩa thức ăn thơm ngon đang toả mùi thơm ngào ngạt mà nuốt nước bọt! Thật muốn ăn quá nhưng mà...vẫn phải cố giữ hình tượng cao lãnh.
Thực ra Thanh Phong nghĩ, Thanh Phong điện của hắn thường ngày cũng chỉ có một tiểu tiên làm trong nhà bếp, cũng là chỉ biết nấu mấy món nhạt nhẽo thanh đạm. Đối với vấn đề ăn uống của Đế Quân là do Thanh Phong hắn chủ trương, ngài không để ý đến vấn đề này tất cũng không nói gì nhiều.
Cứ vậy nhiều năm qua đi vẫn chỉ là mấy món ăn thanh đạm, nhạt nhẽo.
Nơi cao hơn cả Bảo Thạch Điện chính là Lăng Tiêu Điện của Đàm Hoa Đế Quân. Mà giáp cạnh Lăng Tiêu Điện chính là Thanh Phong Điện của hắn. Nơi này ngoài hắn và Đế Quân ở cũng chẳng có ai tới, thực chất căn bản là không dám tới vì Đế Quân ngài thích yên tĩnh. Phàm có việc gì quá khẩn cấp thì mới thấy bóng dáng của các vị trưởng lão hay Tiên Quân, Tinh Quân mà thôi.
Lại không nghĩ tới một ngày nơi này còn có hơi thở của nữ nhân, cũng chính là hai đồ đệ Đế Quân mới thu về. Càng không thể tin tưởng được là vị Đế Quân vạn năm băng sơn này lại có ngày phá vỡ quy tắc chính mình đích thân thu nhân một đệ tử so với kém cỏi càng là muốn kém cỏi hơn.
Mà cái người kém cỏi đó giờ đang đi bên cạnh hắn, trên tay là bàn thức ăn nhỏ thơm phức mang tới tẩm điện Đế Quân.
Thanh Phong càng nghĩ càng thấy bản thân hắn đã mắc một tí sai lầm nhỏ, chính là hơi coi thường vị tiểu đồ đệ thứ hai này của Đế Quân.
Giờ nhìn lại hắn mới nhận ra được một điều từ nàng, tuy rằng nàng trong chốn thần tiên vô cùng kém cỏi nhưng lại không khiến người ta nhìn thấy đáng ghét như nhiều lời đồn trước đó.
Ngược lại, nàng rất mềm mại đáng yêu, nét tinh nghịch và ngây thơ lại luôn tràn ngập ý cười trong đôi con ngươi xinh đẹp kia khiến người ta muốn yêu thương. Dung nhan phá lệ kiều diễm câu nhân, tương lai chắc chắn sẽ là một mỹ nhân khuynh đảo tam giới.
Nếu thực sự phải so sánh nàng với vị Đế cơ tương lai của Thanh Khâu Hồ Tộc kia, Thanh Phong lại cảm thấy nàng ta so với nàng không được đẹp lắm.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện khiến hắn có chút giật mình. Ờ, sao tự nhiên hắn lại nghĩ nhiều thế này? Cho nên là hắn tự mình trào phúng bản thân một chút rồi nhanh chóng đi đến tẩm điện Đế Quân.
Mà hắn lại không hề nhận ra, bản thân chính là đã để ý đến một người không quá nổi trội như nàng, rất không đúng với phong cách xưa nay của hắn.
Bạch Linh thì đang đầy hào hứng và mong chờ bưng bàn thức ăn nhỏ đi đến tẩm điện của sư phụ mình. Nàng đang vô cùng hi vọng sự lấy lòng đầu tiên này của mình sẽ thành công.
Hai người bước vào tẩm điện mới ban sáng nàng đã bước vào.
Lúc này đây, vị thần tôn áo đỏ nào đó đang bày ra bộ dáng vô cùng lười nhác ngồi trên ghế, một tay hờ hững chống đầu ngả sang một bên, một tay cầm sách tựa trên bàn đọc.
Tư thế này của ngài xuất thần thu hút khiến Bạch Linh nhìn thấy phải ngẩn người.
Nàng ngẩn ra nhìn bức mỹ nam sống đang đọc sách trước mắt. Thực sự mà nói thì, lòng nàng kêu gào thảm thiết, đẹp quá, đẹp mê ly a!!!
Đàm Hoa bộ dáng chậm rì rì nâng mắt đẹp lên nhìn thấy nàng, bốn mắt đối diện, chàng chạm ngay phải ánh mắt si ngốc của nàng đang đặt trên người mình. Sau đó ánh mắt lại rơi trên chiếc bàn thức ăn nhỏ nàng đang cầm trên tay.
Đây là gì?
Bạch Linh thấy mình quá thất thố rồi! Sao nàng lại có thể bị giá trị nhan sắc yêu nghiệt của sư phụ thu hút chứ. Đúng đúng, cho dù người nam nhân này có đẹp đến điên đảo nhân tâm thì cũng sẽ không đến lượt nàng, ngài đã được định sẵn là của nữ chính rồi!
Nàng lại đang nghĩ cái gì thế này!
Bạch Linh hồi thần, nàng tươi cười rạng rỡ nhìn sư phụ Đế Quân cười lấy lòng, vẫn bưng bàn thức ăn nhỏ mà hành lễ.
"Đồ nhi bái kiến sư phụ!"
"Sư phụ ơi, con làm bữa tối cho người này!" Cười càng ngọt ngào hơn, có chút chân chó.
Thanh Phong thấy nàng như vậy thì trong đầu đột nhiên nghĩ tới hai từ:" Chân chó!" Nàng đây là đang muốn lấy lòng sư phụ mình!
Mặt hắn đạm bạc mang theo sự cung kính vạn phần chắp tay hành lễ, "Thưa Đế Quân, bữa tối của ngài!"
"Hửm?"
"Sư phụ ơi, là con xin với Thanh Phong tướng quân nấu bữa tối cho người. Người đừng trách ngài ấy. Tiểu Linh biết nấu ăn hơn nữa Tiểu Linh nấu ăn rất khá, Tiểu Linh mới đến đây càng kém cỏi hơn là không biết cái gì hết, chắc đã tu được phúc đức nhiều lắm mới được làm đệ tử của người, Tiểu Linh vô cùng biết ơn, Tiểu Linh chỉ muốn hiếu thảo với người một chút."
Bạch Linh cảm thấy việc Thanh Phong đột ngột cho mình làm bữa tối cho sư phụ khiến sư phụ Đế Quân không mấy vui vẻ, nên nàng thấy hơi lo lắng, trong nhất thời chưa kịp suy nghĩ nhiều liền tiến lên đặt bàn thức ăn nhỏ trước mặt sư phụ Đế Quân.
Sau đó chính mình lùi về phía sau ba bước, quy quy củ củ hành lễ như muốn giải thích.
Mà những lời này nói ra cũng chính là lời nói thật lòng của nàng.
Chỉ là, sự muốn lấy lòng của nàng với nam chính sư phụ Đế Quân vẫn là mục đích quan trọng và chủ yếu nhất.
Nàng nói lời thành khẩn như vậy, âm thanh ngọt ngào mềm mại lọt vào tai nam nhân áo đỏ thật tha thiết dễ nghe.
Thanh Phong cũng vì lời nói ngọt ngào tha thiết này mà ngẩn người đến si ngốc nhìn nàng.
Nhưng lại bị cái loại ánh mắt cười như không cười của Đàm Hoa Đế Quân dọa cho tỉnh táo. Thanh Phong hắn, có chút bất khả tư nghị nhìn đất.
Thanh Phong tiến lên nói:"Đế Quân hãy nhận lòng khảo tâm của tiểu đồ đệ này đi. Là nàng muốn tự mình nấu bữa tối cho ngài, thật có lòng. Nếu...Đế Quân dùng xong thấy không hài lòng, liền quay về như trước, không để nàng làm nữa."
Bạch Linh như tìm được bậc thang mà đi liền cười càng mong đợi hơn:" Đúng vậy sư phụ, người hãy nếm thử đồ ăn đồ nhi làm đi. Nếu sư phụ không thích đồ nhi sẽ không làm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro