Chương 32:
"Võ công, pháp thuật của Thiên Sơn ta sẽ đích thân truyền dạy cho hai con. Còn những môn học khác thì hai con hãy đến Từ Đường học chung cùng với các sư huynh đệ đồng môn khác."
Đàm Hoa Đế Quân sau khi phân phó cho Thanh Phong vào bên trong rồi mới quay ra nhìn hai người các nàng nói rõ.
"Vâng thưa sư phụ." Hai nàng trăm miệng một lời.
"Nếu có gì không rõ cứ hỏi trực tiếp Thanh Phong hoặc là vi sư."
"Vâng!"
Thanh Phong rất nhanh lại đi ra trước bàn của Đàm Hoa Đế Quân, trên tay là hai chồng sách cao như nhau.
Đàm Hoa phất tay một cái hai chồng sách bay tới trước mặt chỗ nàng và Bạch Thanh đang quỳ.
Sắc mặt Bạch Linh có chút hơi vi diệu. Đây là muốn nàng học hết đống sách vừa dày vừa cao này sao?
Ặc.....
Đàm Hoa liếc nàng một cái rồi thu mắt về chén trà trên bàn, tao nhã ung dung nâng chén ngọc lên uống, miệng khẽ nói:" Hai con về chăm chỉ học thuộc chồng sách đấy cho vi sư. Ba ngày sau vi sư sẽ lần lượt kiểm tra trình độ ngộ đạo của các con. Mang về học phòng đọc đi."
"....."
Ba ngày!
Bạch Linh hét lên trong lòng. Nhìn chồng sách trước mặt nàng khóc không ra nước mắt. Cả đống này mà bắt nhồi nhét vào trong đầu trong vòng ba ngày. Bạch Linh nghĩ, nếu bây giờ nàng có biến thành một trăm Eran Katz cũng không thể tiêu thụ hết những chữ trong đống sách này đâu a.
Nhìn thấy được gương mặt vặn vẹo u ám của nàng, Đàm Hoa không nói lời nào. Chỉ là, một độ cong vô cùng nhỏ trên môi giương lên không người thấy được mà thôi.
Bạch Thanh nhìn thấy nàng trong lòng lại vui sướng thầm nghĩ, hà hà, phế vật đúng là phế vật, có vậy mà cũng làm khó được ngươi. Đợi đấy đi, ta sẽ thật chăm chỉ học thuộc hết chồng sách này. Đến lúc đó sư phụ sẽ thấy ta tài giỏi hơn ngươi, đợi tới lúc bị bẽ mặt đi.
Bạch Linh nhăn nhó khuôn mặt đáng yêu, ngước mắt đáng thương nhìn vị sư phụ yêu quý của mình trước mặt, hơi hơi run sợ hỏi:"Sư, sư phụ....nếu, nếu như học không thuộc hết được thì, thì có bị phạt gì không?"
Đàm Hoa Đế Quân không mặn không nhạt khẽ cong môi:"Có!"
Bạch Linh lúc này càng thêm ủ rũ, nàng ôm lấy chồng sách có chút nặng, sau khi cáo từ sư phụ thì lủi thủi đi về phòng mình.
Trong tẩm điện lúc này chỉ còn lại Thanh Phong và Đàm Hoa Đế Quân.
Thanh Phong có chút e ngại thay nàng hỏi vị bên cạnh:"Đế Quân, có phải như vậy quá nặng với các nàng không? Nhất là tiểu đồ nhi thứ hai của ngài Bạch Linh, dù sao nàng so với người bình thường cũng không khác là bao, chỉ sợ...."
"Thiên Sơn ta cũng không ít đệ tử là từ người phàm tu thành tiên. Thập Thất trưởng lão cũng là phàm nhân tu tiên." Đàm Hoa Đế Quân liếc Thanh Phong một cái ánh mắt vô cùng xem thường.
Thanh Phong lập tức im miệng.
Ha, vậy thì cứ xem như Đế Quân nhà hắn thu nhận một người tầm thường dạy dỗ từ đầu tới chân đi.
Đừng nói là người khác, Đế Quân nhà hắn là ai chứ, muốn dạy dỗ ra một hay thậm chí một trăm đồ đệ vô dụng như nàng thành hữu dụng cũng là quá đơn giản.
Thanh Phong hắn đúng là lo bò trắng răng mà!
————
Bạch Linh mang sách về phòng. Nàng chống cằm ngồi nhìn đống sách cả nửa ngày trời mà ngao ngán, bi ai.
Tiểu Phượng Hoàng từ trong người nàng hoá thân ra bên ngoài, bay trước mặt nàng vài vòng rồi ngoan ngoãn đáp chân xuống mặt bàn.
Tiểu Phượng Hoàng nhìn trên bàn toàn sách là sách thì khó hiểu lên tiếng:"Chủ nhân, sao người lại tỏ ra buồn chán thế kia? Lại còn mang về đây nhiều sách như vậy? Người muốn học pháp thuật?!"
Nàng nhìn nó một cái rồi rũ mắt buồn nhìn một quyển sách tên 'Thuật ngự kiếm' mà chẳng hiểu cái gì cả, "Đúng vậy nha, sư phụ bảo ta trong vòng ba ngày đọc thuộc hết đống sách này, nếu không thuộc được sẽ bị phạt. Nhưng mà tiểu Phượng Hoàng nha, ta hoàn toàn không học thuộc được, nhìn thấy chữ trên này đã làm ta hoa mắt chóng mặt, không hiểu gì hết luôn!"
Nàng khóc không ra nước mắt than thở.
Tiểu Phượng Hoàng gõ mỏ vài lần trên mặt quyển sách nàng đang đọc. Nó nhìn cái là hiểu ngay.
Nó lại nghĩ, hiện nay, chủ nhân nhà nó hoàn toàn không có tu vi thực ra cũng là một chuyện tốt. Nhưng nếu cứ để thứ kia khống chế, khoá chặt thần lực của nàng lại, e rằng không lâu nữa nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Hiện tại có vị thần quân kia dạy nàng pháp thuật, chắc không lâu nữa cũng sẽ tìm ra điểm không đúng trên người nàng.
Mà muốn nàng học võ công, hay mấy quyển pháp thuật đơn giản để phòng thân cũng không có nguy hại gì tới tính mạng của nàng.
"Chủ nhân, ta hiểu được những chữ trên này nha." Nó có chút tự đắc nói.
Không ngờ lại có một ngày, em tiểu Phượng Hoàng nào đó có thể ngẩng cao mặt mà nhìn nữ chủ nhân ngày đó luôn dương dương tự đắc với nó.
Xem đi, xem đi! Bây giờ chủ nhân còn ngốc đến nỗi đọc cũng không hiểu chữ đấy, lại cần phải nhờ cậy đến sự trợ giúp của nó đấy.
Bạch Linh nhìn con chim nào đó đang xuân phong đắc ý thì ngây thơ cho ý kiến:"Em cũng hiểu được à?! Ta cũng hiểu được mà, nhưng vấn đề quan trọng ở đây đó là ta không biết phải nhớ hết chữ trong quyển sách này như thế nào, cũng không biết cách áp dụng nó ra sao nữa. Mà đâu chỉ phải nhớ mỗi quyển này đâu, còn quyển này, quyển này, quyển kia, kia, kia...nữa."
"......" Bị vả mặt không trượt phát nào!
Đúng là chú chim nào đó không thể khiến chủ nhân của mình nhớ hết những chữ trong đống sách khủng bố trên bàn được.
Mặc dù xưa nay nó luôn tự nhận là một con chim Phượng Hoàng xinh đẹp nhất, soái nhất, phong độ khả ái nhất và cũng thông minh nhất nhưng trong việc tu luyện pháp thuật nhiều khi nó cũng quên đi rất nhiều khẩu quyết.
"Chủ nhân ơi, vậy, vậy người cứ từ từ học đi nha. Ta không làm phiền người nữa." Tiểu Phượng Hoàng vừa dứt lời như chạy trốn rồi biến mất tăm trong không khí.
Bạch Linh cũng chẳng có tâm tư để ý đến con chim con của mình, nàng đang chăm chỉ học thuộc các khẩu quyết và đọc sách.
Nàng cũng không có biết con chim nào đó thường xuyên gọi nàng là chủ nhân trong lòng luôn có một bụng tâm tư chồng chất hơn cả nàng vậy.
Bạch Linh nhìn đống sách vừa dày vừa nhiều trên bàn, nàng cố gắng vực dậy quyết tâm trong lòng. Thôi thôi vậy, nàng cũng không thể giống nữ chính có bàn tay vàng đọc qua một lần liền nhớ cả đời, nàng là một người bình thường, một nhân vật phụ đáng thương, trên con đường của nhân vật phụ không bao giờ trải hoa hồng cả.
Nàng cố gắng đọc thuộc được quyển nào hay quyển nấy vậy, cũng may là bản thân thân thể này trí tuệ cũng tốt hơn nàng kiếp trước.
Có chỗ dễ thuộc thì nhớ nhanh, những chỗ nào khó hiểu hoặc khó học thì nàng sẽ viết đi viết lại ra giấy đến khi nào mình nhớ được thì thôi.
Cứ sau một canh giờ sẽ kiểm tra kiến thức đã học thuộc trước đó một lần, chỗ nào không nhớ lại bổ sung chỗ đó. Cứ như vậy, nàng ngồi lỳ trong phòng học bài suốt từ sáng đến tận buổi chiều tối mới bị cơn đói làm cho phân tâm.
Xoa xoa cái bụng đói đến cồn cào ruột gan, Bạch Linh gấp quyển sách thứ ba có tên 'Ngũ Kinh' vào. Đứng dậy vươn vai hoạt động chân tay cho thoải mái rồi đi ra khỏi phòng, nàng hướng đến nhà bếp trong điện.
Vừa đi nàng vừa than thở, đọc suốt cả một ngày cũng chỉ mới có xong ba quyển, mà nhiều chữ hiện tại nàng cũng đã quên mất tiêu rồi, xem ra mai lại phải mang ra đọc lại. Trên bàn còn chín quyển sách nữa.
Mười hai quyển sách, trong đó chỉ có bốn quyển liên quan đến Tứ Thư Ngũ Kinh, còn đâu đều là những quyển liên quan đến tu vi pháp thuật.
Tứ Thư Ngũ Kinh nàng đọc được hai quyển rồi, còn đọc thêm một quyển tên ' Thuật Ngự Kiếm' lại không nhớ được nhiều.
Khẩu khuyết viết trên sách đều nhớ nhưng lại không hề hiểu mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro