Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29:

Rượi quá tứ tuần thì tiệc cũng tàn, các đệ tử tốp năm tốp ba kéo nhau trở về nghỉ ngơi.

Bạch Linh cũng cảm thấy mệt mỏi cả người, chỉ ngồi và nói chuyện thôi mà cũng mệt lả đi.

Nàng thấy những người có tu vi cao ở đây sau tiệc rượi mà tinh thần vẫn phấn chấn ra về thì lấy làm ngưỡng mộ. Giá như nàng có pháp thuật một chút thì sẽ không mệt như vậy.

Đại tỷ, nhị tỷ của nàng cũng đã hơi say trở về điện dưới trướng của các sư phụ mình, nàng thấy khắp Kim Loan điện cũng chẳng còn nhiều người nên cũng muốn về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Bạch Linh đi ra đến cửa điện lại thấy có gì không đúng, à, nàng nhớ là giờ nàng đã trở thành đệ tử dưới môn đệ của nam chính Đàm Hoa Đế Quân rồi! Hơn nữa, lại còn cùng Bạch Thanh chung một sư phụ, nàng ta còn là sư tỷ mình.

Bước chân nàng chợt khựng lại, nàng xoay người nhìn lên tầng ba cao vời vợi kia, Đàm Hoa Đế Quân...à không, giờ đã là sư phụ nàng rồi, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Nàng nghĩ ắt là ngài ấy đã trở về Lăng Tiêu điện của mình nghỉ ngơi rồi! Vậy, vậy...nàng hiện tại phải về đâu? Chẳng lẽ là tới chỗ sư phụ Văn Khúc Tinh Quân mình mới nhận làm môn đệ dưới trướng cách đây chưa đầy hai canh giờ sao?

Bạch Linh nghĩ vậy thấy không ổn lắm! Nàng cũng rối rắm, lại nghĩ, nam chính bị làm sao mà lại đột nhiên nhận nàng làm đồ đệ thế này, khiến nàng đột nhiên thấy bối rối quá! Ừ thì nàng đã có nghĩ thông suốt rồi đó nhưng, nhưng vẫn là bất ngờ!

Giờ phải đi đến điện nào? Bạch Linh vẫn muốn về điện của Văn Khúc sư phụ hơn, nhưng, hình như như thế không tốt lắm. Trên thực tế, nàng đã là đệ tử của Đế Quân sư phụ, nghĩa là đệ tử Thiên Sơn, hơn nữa, bối phận hình như rất cao  nha! Vậy nghĩa là, đúng lý nên theo về điện của Đế Quân sư phụ.

Vậy mà, hiện tại Đế Quân sư phụ lặn mất tăm rồi. Nàng cũng không biết đường tới Lăng Tiêu điện thì sao có thể đi tới đó đây. Điều quan trọng nhất là, nàng hiện tại vô cùng vô cùng buồn ngủ a!

Trong khi Bạch Linh đang nhìn đông nhìn tây thì Thanh Phong đột nhiên từ ngoài cửa bước vào, đi tới chỗ nàng.

"Bạch Linh, ta dẫn ngươi đi Lăng Tiêu điện."

"A...." Bạch Linh nghe thấy tiếng thanh thoát nhẹ nhàng của Thanh Phong vẫn là bị giật mình nhẹ.

Nàng hiểu ra là Thanh Phong tướng quân này muốn đưa nàng đến Lăng Tiêu điện đây, thì ra là vậy, Bạch Linh kính cẩn nói một tiếng "Vâng thưa Thanh Phong tướng quân" rồi đi theo hắn đến Lăng Tiêu điện.

À, thực ra là nàng được cưỡi thần thú Bạch Điểu của Thanh Phong, khổ nỗi là nàng chưa có phúc hưởng thụ cảm giác bay bổng trên không trung khi được bay trên may thì từ dạ dày đã muốn cộn lên từng trận khó chịu, đầu nàng ong ong vì chóng mặt.

Ha ha, nàng sợ độ cao đấy, có biết không?

Đứng trên thân mình Bạch Điểu, dựa nhẹ vào một góc áo của Thanh Phong, Bạch Linh cảm thấy bản thân như đang bay trên chín tầng mây. Chỉ trong vòng nửa tách trà, Bạch Điểu liền hạ cánh trước cửa Lăng Tiêu điện.

"Bạch Linh đến rồi! Đế Quân bảo ta sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Đi theo ta!"

Thanh Phong có chút dở khóc dở cười với một màn nôn thốc nôn tháo sau khi đáp đất của nàng, trong lúc chờ đợi nàng giảm bớt khó chịu khi vừa bay với tốc độ nhanh hắn vừa nói.

Bạch Linh nghe hắn nói xong cơn khó chịu muốn nôn cũng đỡ nhiều, nàng nhìn hắn gật đầu như đã hiểu. Sau đó, nàng theo chân hắn bước vào Lăng Tiêu điện.

Bạch Linh xin cảm thán một nghìn lần, nơi ở này của Đàm Hoa Đế Quân, nam chính a, ừm, vô cùng giống với phong cách một tổng tài lạnh lùng bá đạo trong truyền thuyết.

Xin đừng nghĩ nàng khoa trương, nhìn khắp Lăng Tiêu điện thực sự là lạnh kẽo đến đáng sợ. Nàng thậm chí còn thấp thoáng cảm giác được một cỗ tử khí nhàn nhạt quanh quẩn lấy thân mình.

Lăng Tiêu điện thực sự rất đẹp, đây là nơi còn cao hơn cả Bảo Thạch điện. Nơi càng cao phong cảnh càng đẹp, gần như là hiện hữu trước mắt nàng. Nếu vẻ đẹp này mà hoà hợp cùng với hơi thở ấm áp của con người, của một chút cây cỏ hoa lá mang tính vui tươi thì đập vào mắt sẽ vô cùng hoàn mỹ.

Đáng tiếc, một Lăng Tiêu điện rộng lớn như vậy nhưng hoàn toàn chìm trong im ắng, cô tịch. Nó lạnh lẽo giống hệt như chủ nhân mang tính cách lạnh lùng của nó vậy.

Thậm chí, nơi đây còn mang hơi thở của sự cô đơn ngàn năm, sự cô tịch vĩnh hằng khiến con người ta bước chân đến đây cảm thấy thật xa xôi và đáng sợ.

Nhưng nói gì thì nói, Bạch Linh cũng chỉ biết cảm thán về vấn đề này trong lòng, chứ nàng biết rất nhanh thôi, Lăng Tiêu điện này cùng với trái tim băng lãnh của chủ nhân nó sẽ bị Bạch Thanh làm cho tan chảy, từ đây xuân phong vô hạn, ấm áp vô biên.

Bạch Linh theo Thanh Phong đi từ cửa điện vào trong điện, đi thẳng tám trăm mét thì rẽ trái lại đi tiếp hai trăm mét nữa cuối cùng rẽ phải thì đi thêm một chút mới đến phòng dành cho nàng.

Bạch Linh toát mồ hôi, thật là một quãng đường dài dòng a!

"Được rồi, đây chính là phòng dành cho ngươi." Thanh Phong dừng bước trước cửa phòng nàng nói.

"Vâng!"

Thanh Phong có một gương một đẹp đúng chuẩn các soái ca Hàn Quốc, khổ nỗi lại học theo tảng băng sơn vạn năm Đàm Hoa Đế Quân kia, vô cùng lạnh lùng, hắn bình bình đạm đạm căn dặn nàng trước khi dời đi:

"Bạch Linh, ngươi bây giờ chính là đệ tử thân truyền thứ hai của Đế Quân, vì mặt mũi của Đế Quân, một tiểu hồ ly chưa có tu vi cao như ngươi nên chăm chỉ tại đây tu luyện. Nhớ kỹ, sống tại Lăng Tiêu điện, thứ nhất nên an phận, thứ hai không được gây ồn ào vì sư phụ ngươi thích an tĩnh, thứ ba là không được gây phiền phức trong Thiên Sơn, Đế Quân không thích một người hay gây phiền phức đến cho người vì người trước nay luôn như vậy. Đã rõ hết chưa?"

"Đã rõ hết rồi!" Bạch Linh thành thành thật thật gật đầu liên tục.

Đương nhiên những cái này nàng điều biết hết cả. Chẳng qua là, Thanh Phong tướng quân à, người ngài lo không nên là ta mà phải là Bạch Thanh kia kìa. Nàng ta sau này không chỉ làm nơi này náo nhiệt vô cùng mà còn khiến tảng băng vạn năm mà ngài thờ phụng tan chảy luôn ấy.

"Vậy thì tốt rồi!" Thanh Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có trời mới biết, buổi tiệc diễn ra chưa đến quá nửa tuần rượi Đế Quân đã muốn chạy về ổ của mình, hại Thanh Phong hắn đang bận rộn liền lập tức ngưng xử lý nhiệm vụ để đưa tiễn người về đây.

Sau khi quay lại Kim Loan điện thì gặp phải vị Đế Cơ Thanh Khâu trong tương lai là Bạch Thanh, lúc bấy giờ hắn mới dám nhận mệnh theo lời Đế Quân đưa nàng ta lên Lăng Tiêu điện. Sắp xếp ổn thoả chỗ ở cho nàng ta thì lúc này hắn lại nhớ ra vẫn còn một vị đệ tử thân truyền thứ hai Đế Quân mới nhận tối nay, tên là Bạch Linh.

Thế là hắn lại tức tốc chạy về Kim Loan điện lần nữa để hộ tống nàng tới Lăng Tiêu điện.

Hiện tại cũng đã sắp xếp xong hết thảy, nhưng khổ nỗi thân hắn vẫn bận rộn, vẫn cần phải chạy về điện của mình giải quyết công chuyện. Hắn cảm thấy Đế Quân thật ác độc với hắn mà. À, ừ thì xưa nay vẫn vật mà ha!

"Vậy được rồi, ngươi mau vào nghỉ ngơi đi, từ ngày mai bắt đầu phải tu luyện rồi. Nếu có gì khúc mắc cần tới ta thì cứ tới Thanh Phong điện ngay bên cạnh Lăng Tiêu điện của ta nhé."

"Ta đã biết, đa tạ Thanh Phong tướng quân!" Bạch Linh vui mừng cảm tạ. Sau khi nàng nhìn thân ảnh Thanh Phong biến mất giữa không trung mới mở cửa bước vào phòng dành cho nàng tại điện này.

Vừa bước vào phòng, tuy nàng không cảm thấy mùi ẩm mốc bụi bặm khi quanh năm chẳng có ai ở nhưng là cảm giác lạnh lẽo toàn thân.

Nói gì thì nói, căn phòng này chỉ đơn bạc có một giá đựng sách, chắc là dành cho những đồ đệ như nàng, một bộ bàn ghế, một cái giường làm bằng cẩm ngọc và một tủ gỗ vàng cạnh giường lớn thôi.

Nhìn có chút đơn sơ, nhưng thực ra là nàng cũng thích bố trí giản tiện như thế này, nhìn vừa sạch vừa gọn gàng. Cái quan trọng nhất là, căn phòng này đã là của nàng, nàng không muốn nó suốt ngày lạnh lẽo như bên ngoài kia, nàng phải khiến nó thật ấm áp và thơm tho hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro