Chương 28:
"Tử Linh, chúc mừng muội nha, muội mà làm đệ tử Đế Quân thì thử xem còn ai dám coi thường muội nữa không?!."
Quan Trường Thanh vui vẻ kéo tay Bạch Linh xuống ngồi cạnh mình, vừa nói vừa đưa một ly rượi đến trước mặt nàng.
Nói lời chúc mừng cũng không quên một cái liếc mắt với Bạch Thanh vừa hay xuống chỗ bọn Bạch Lâm đang ngồi , nghĩ khí có chút tự hào cùng đắc ý.
Bạch Thanh nhìn ra một ý cười chế nhạo trong mắt Quan Trường Thanh, nàng ta hậm hực lườm lại rồi không thèm nhìn chỗ Bạch Linh đang ngồi nữa, hảo hảo cùng hai với biểu huynh của mình và những sư huynh, sư tỷ mới quen khác uống rượi.
Bạch Linh tiếp lấy ly rượu từ tay Quan Trường Thanh, nàng có chút bất đắc dĩ. Rượi này nàng không uống được.
Trước đây có uống rượu hoa đào của Mạc Chân rồi, nhưng rượi đó không đắng mà ngọt, uống mà không say nên Bạch Linh mới dám uống. Còn ly rượu mà đại tỷ đưa nàng, ngửi mùi thôi cũng thấy vừa đắng vừa chát rồi.
Nàng không uống được đâu! Nếu mà từ chối thì có chút không phải phép nhỉ? Bạch Linh cau mày nhìn ly rượi trên tay, biểu tình rối rắm...!
Mà này biểu cảm nhăn nhó của nàng đều được Quan Trường Vũ ngồi kế bên cùng Lãnh Huyền thái tử ngồi đối diện nhìn thấy. Hai người liền hiểu nàng không biết uống rượi.
Buồn cười muốn giúp nàng đỡ ly rượu kia nhưng cả hai còn chưa kịp lên tiếng thì lập tức ngốc ra tại chỗ, sau đó có chút thẹn thùng, người quay mặt đi chỗ khác, người thì mất tự nhiên cúi đầu uống rượu tiếp.
Nếu để ý kỹ sẽ thấy đôi tai hai nam nhân này đều ửng đỏ cả lên.
Và trong lòng hai nam nhân ngay lúc này cùng đồng lòng một suy nghĩ:"Nàng ấy thật đáng yêu quá!!!"
Nguyên nhân cũng chỉ có một. Bạch Linh nhìn ly rượi đắng trên tay, nghĩ nghĩ một loáng liền nhắm mắt đem cả ly uống hết sạch, sau đó mặt nhăn mày nhó nhanh tay lấy một viên mứt hoa quả từ trên người đưa lên miệng nhai nhai.
Vị ngọt của mứt quả nhanh chóng xua tan đi cái vị đắng chát của rượi trong miệng nàng. Mà cả quá trình này nàng lại không hề biết rằng, biểu cảm trên mặt của bản thân có bao nhiêu đáng yêu, bao nhiêu khả ái.
Với khuôn mặt diễm lệ vô song, cùng đôi mắt đen lóng lánh lúc nào cũng ướt át như câu nhân, lại luôn ánh lên nét sống động, nhí nhảnh của một nữ nhân trong sáng, hồn nhiên.
Chỉ như vậy thôi, vẻ đẹp cùng những biểu cảm nhỏ của Bạch Linh cũng đủ đốn tim những người ở đây. So với nữ chính Bạch Thanh, nàng có vẻ quốc sắc hơn. Cho nên mới khiến hai nam nhân là Quan Trường Vũ và Lãnh Trần để ý nàng từ lâu mới có sự rung động mãnh liệt như vậy.
Nói thì nhiều nhưng khoảnh khắc ấy cũng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi.
Bạch Linh lại chưa hề ý thức được vẻ đẹp vốn có này của mình có bao nhiêu sát thương.
Quan Trường Thanh liếc mắt một cái là nhìn ra được tình ý trong mắt biểu huynh của mình, nàng cười giả lả hắc ám nhưng cũng không nói gì.
Bạch Linh xua tay nói:"Đại tỷ, muội không uống được nữa đâu. Rượi này đắng lắm!"
Quan Trường Thanh cũng không ép, gật đầu cười. Bên kia Kỷ Nhi cùng bàn với ba huynh muội Bạch Thanh cũng đã đứng lên đi về phía nàng.
Bên này, Quan Trường Vũ và Lãnh Huyền đồng thời đặt hai đĩa bánh ngọt trước mặt nàng, phong độ hảo soái cùng lên tiếng:
"Bạch Linh ăn bánh này đi!"
Bạch Linh hơi ngạc nhiên nhìn Lãnh Huyền, đối với sự quan tâm qua lại từ trước tới nay của huynh muội Quan Trường nàng đã lấy làm quen. Có điều, vị thái tử Thiên tộc này cũng đối với nàng rất quan tâm, làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng đối với lòng tốt của bọn họ Bạch Linh vẫn vui vẻ tiếp nhận. Ai bảo nàng là fan chung thủy với đồ ngọt làm chi. À, thực ra chính xác hơn là fan của mọi đồ ăn ngon a.
"Đa tạ hai người!" Nàng mỉm cười tiếp nhận cả hai đĩa bánh, bắt đầu ăn.
"Tam muội, chúc mừng muội được làm đệ tử thân truyền của Đế Quân. Ta biết mà, muội rất đặc biệt! Nếu làm đệ từ ngoại môn thì thật phí hoài. Giờ thì tốt rồi, hiện tại bối phận của muội còn cao hơn cả chúng ta nữa." Kỷ Nhi đứng bên cạnh nàng mỉm cười thật lòng chúc mừng.
Bạch Linh nhìn mọi người lại vội đứng lên nắm tay nhị tỷ của mình có chút bất đắc dĩ cùng bất an đáp:
"Nhị tỷ quá lời rồi! Nếu nói như vậy thì chỉ có thể xem như muội may mắn thôi! Chứ muội cũng không dám với cao. Huống hồ, mọi người đều biết, tu vi hiện tại của muội bằng không mà, so với người thường cũng không khác là bao. Được sư phụ nhận làm đệ tử, muội đã thấy vô cùng hãnh diện và biết ơn...nhưng muội lại lo lắng, bản thân vô năng làm mất mặt sư phụ, làm mất mặt Thiên Sơn."
Lãnh Huyền không cho là đúng, lại nghĩ nàng quá khiêm tốn rồi. Làm gì có ai như nàng tự xem bản thân mình vô dụng đến vậy, từ khi biết nàng là người thứ hai ra khỏi Mộng cảnh sau mình, rồi luôn gặp dữ hoá lành trong mọi tầng thử thách. Hắn biết, nàng sẽ không hề tầm thường như vậy.
Lãnh Huyền hắn cũng chưa bao giờ khinh thường nàng, hắn nói:"Bạch Linh không nên nói vậy. Chúng ta đều biết muội rất đặc biệt, cũng chưa từng xem thường muội. Muội cũng không nên lo lắng, hiện tại mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, có gì khó khăn đều ra tay tương trợ lẫn nhau mà."
Quan Trường Vũ quay sang nhìn nàng nói:"Thái tử Lãnh Huyền nói đúng đó, Bạch Linh đừng lo lắng, muội còn có chúng ta và mọi người mà!"
Quan Trường Thanh và Kỷ Nhi cũng lên tiếng an ủi nàng.
Bạch Linh nhìn họ đầy cảm kích. Cũng. Bởi vì cảm động dâng chào mà nàng cũng không có quá chú ý đến cách xưng hô đột ngột thay đổi của vị thái tử Thiên tộc kia. Mà lòng nàng giờ đây lại có cảm giác xúc động không nói nên lời....
Thì ra, thì ra bây giờ nàng cũng đã có bằng hữu. Những người bằng hữu đối xử tốt với nàng. Hai mắt Bạch Linh đỏ hoe, mũi nàng cay cay, nàng cười thật tươi nhìn mọi người gật đầu.
"Bạch Linh" trong nguyên tác đâu có được như vậy. Trước đó "nàng" cũng chỉ có Bạch Thanh là bạn tại nơi này, sau đó lại chẳng có một ai.
Kết cục cuối đời lại vô cùng thê thảm, bị người người phỉ nhổ, khinh ghét, coi là nữ nhân ác độc. Nguyên chỉ còn Mạc Chân đối tốt với "nàng" cũng đành bất lực tòng tâm nhìn nàng ra đi.
Nay, nàng được sống lại trong thân thể "nàng" ấy, nàng coi như giúp nàng ấy bổ sung khiếm khuyết kiếp trước đã bỏ lỡ mất. Nàng kết giao bằng hữu, có những tri kỷ tốt, có bạn bè hữu hảo, vậy còn gì quý giá hơn chứ.
Nàng biết, nàng đã biết, hiện tại mọi thứ tại thế giới này, từ những cảnh vật vô tri vô giác đến con người, tất cả đều là người thật vật thật.
Tất cả đều không phải là một thế giới ảo trên từng con chữ của tác giả viết nên nữa.
Trước đây, Bạch Linh nàng không hề tin vào những điều phi khoa học này, nhưng nay chính nàng xuyên tới đây, tự mình cảm nhận, sống tại nơi này cũng được một đoạn thời gian ngắn, bản thân trải qua những gì càng làm cho nên không thể không tin vào thế giới "ảo" này.
Nàng đã từng rất khát vọng muốn quay về, nhất là khi cảm nhận được nỗi đau thương nguyên chủ từng trải qua trong quá khứ mà tác giả không hề đề cập đến trong truyện.
Sống từng ngày từng ngày tại thế giới này, càng ngày Bạch Linh càng lầm tưởng, bản thân mình thật giống "Bạch Linh" của nguyên tác.
Giống đến mức chính nàng sợ rằng, mình chính là "nàng".
Sự kỳ quặc này khiến nàng sợ hãi, nàng đã cố lờ đi nhưng lại không thể lừa dối chính mình cái mẫn cảm cảm xúc khó tả này là gì.
Nàng đã nghĩ rất lâu, cho tới hôm nay, khi được nghe lời nói quan tâm từ những người bằng hữu nàng đã sớm xem thành bạn bè vào thời điểm vượt qua các tầng thử thách để được lên Thiên Sơn kia, cho dù chỉ mới là bắt đầu thôi. Nàng vẫn lưu luyến, vẫn khát vọng mình tại nơi này có nhiều bạn bè một chút, không muốn chết đi trong cô độc và đáng sợ kia.
Cho nên là....
Bạch Linh nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ tình cảm với những bằng hữu tốt này trong lòng, nàng về sau sẽ đối họ thật tốt. Sẽ không giống trong nguyên tác, chỉ vì ghen tỵ đố kỵ với Bạch Thanh mà mù quáng không quản mọi thứ khác, sẽ không làm điều ác, sẽ đối tốt với mọi người, sống thật tốt, thật vui vẻ.
Nàng cảm động chân thành nhìn các bằng hữu của mình:"Cảm ơn mọi người!"
Sau đó, tất cả cùng nhau ngồi một chỗ, nói chuyện uống rượi vô cùng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro