Chương 18: Cứu Lục Hiền
Lục Hiền nghe xong không khỏi càng nhìn Bạch Linh khiếp sợ và cung kính. Nàng, nàng hiện tại chỉ là một con hồ ly nhỏ tuổi mà thân phận lại cao thượng như vậy. Hôm nay hắn gặp được, không biết là phúc hay họa? Về phần là phúc hay họa, sau này Lục Hiền chắc chắn rõ ràng.
Tiểu Phượng Hoàng hoàn thành nhiệm vụ lại biến mất vào trong người Bạch Linh, nàng vẫn ngơ ngác chưa bắt kịp tình hình vừa nãy.
Nàng hiếu kỳ hỏi:" Ngươi đã nói gì với hắn mà để cho hắn nhìn ta vừa sợ vừa kính thế kia?"
Tiểu Phượng Hoàng:"...Chủ nhân, sao người biết ta vừa nói chuyện với hắn?" Nó dùng truyền âm thuật thượng cổ đấy?
"Ta không rõ lắm, chỉ biết mình cảm nhận được thôi." Bạch Linh nhún vai nói.
"....." Chủ nhân! Người và ta vốn tâm linh tương thông mà!
"Ta có thể giúp ngài hoàn thành tâm nguyện, ngài muốn đánh cược không?" Bạch Linh dè dặt hỏi. Tiểu Phượng Hoàng nói, hối tiếc lớn nhất trong đời hắn chính là không thể cứu được người mình yêu nhất. Dù đã qua nhiều năm nhưng tiểu Phượng Hoàng vẫn có thể tìm được chuyển kiếp của nàng ta giúp hắn.
" Được. Ta tin ngươi." Hắn có thể không dám tin sao? Nàng là Thánh cơ chuyển thế, hơn nữa ân sư của hắn từng nói ngài ấy đang đi tìm chuyển thế của nàng, hắn là đồ đệ của ân sư cũng nên có một phần trách nghiệm.
Có lẽ, đây chính là ý của thiên mệnh, đưa nàng tới đây, hắn cũng ra được ngoài rồi. Vạn năm rồi, vạn năm chưa từng nhìn thấy ánh sáng bên ngoài...ngạo kiều trong hắn từng có cũng vì những năm tháng bị giam cầm tịch mịch tại đây bào mòn không ít. Vốn muốn đi tìm hồn phách thất lạc của người trong lòng nhưng chưa kịp thực hiện lại bị bắt nhốt.
Hiện tại, cũng chỉ có mình nàng tới đây không muốn giết hắn, lại nói muốn giúp hắn, thành thật mà nói, hắn rất biết ơn, nàng nói hắn có dám đánh cược không? Dám, hắn có gì mà không dám.
Nếu quả thật bị lừa hoặc thất bại, cuối cùng cũng chỉ một kết cục là chết thôi mà! Hắn không sợ chết, tâm hắn đã chết từ khi người ấy chết trước mặt hắn rồi. Hắn còn tồn tại đến hôm nay cũng chỉ vì còn vướng một chấp niệm, một hi vọng mong manh.
"Làm sao để giải phong ấn cho ngài?" Bạch Linh vui mừng tiến lên chỗ hắn, lúc này mới nhìn thấy bốn sợi xích cột tứ chi hắn ẩn trong bóng tối, nàng thấy gặp phải vấn đề khó rồi, ngước lên nhìn hắn cầu cho ý kiến.
"Đây là xích ngàn năm, nếu muốn chặt đứt thì không thể, cách duy nhất chính là đốt cho nó tan chảy ra đến lúc đó ta nhất định có cách thoát khỏi giam cầm." Lục Hiền nói.
Bạch Linh khoanh tay vuốt cằm nghĩ ngợi, một lát sau, ngẩng phắt đầu lên, hai mắt nàng phát sáng nhìn Lục Hiền vui sướng:"Ta giúp ngài làm nó tan ra."
"Được sao?" Lục Hiền hiển nhiên khó tin, tuy nàng là chuyển kiếp của Thánh Cơ Phượng Hoàng nhưng hiện tại vẫn không có pháp thuật đấy.
"Được mà!" Nàng còn có một trợ thủ đắc lực là một chú chim con nữa đấy.
"....." Chủ nhân, ta không phải chim con, ta là Phượng Hoàng!!!
Vì không có người ngoài ở đây nên Bạch Linh không hề cố kỵ mà sử dụng sức mạnh nóng như lửa ẩn nấp trong người, chuyên tâm lần lượt nung chảy bốn sợi dây sắt kia.
Nàng cũng không hiểu rõ, trong người ẩn chứa một nguồn sức mạnh lớn như vậy mà cũng không ai nhìn ra, chỉ khi tiểu Phượng Hoàng giúp nàng kích phát nó ra, nhưng khi sử dụng xong, nguồn sức mạnh lại biến mất. Chẳng lẽ....
Nàng vừa nung xích vừa hỏi:" Tiểu Phượng Hoàng, là em giúp ta che giấu nguồn sức mạnh này sao?"
Nó thành thật gật đầu:" Đúng vậy, sức mạnh này vốn không thể để người khác biết. Nếu bị phát hiện, tính mệnh của chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm."
"Ừm...ta hiểu rồi! Cảm ơn em!"
"...."Không có gì đâu! Vốn là trách nhiệm của nó mà.
——————
"Nàng không sao chứ? Nếu không chịu nổi thì có thể nghỉ một lát." Lục Hiền nhận thấy sắc mặt Bạch Linh hơi tái nhợt, có khả năng là không trụ tiếp được. Hắn có chút áy náy.
"Khô...không sao, ngài chịu khó thêm một lát nữa, chỉ một chút nữa là được rồi." Bạch Linh căn răng nói, trên trán xuất hiện rất nhiều hạt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống sườn mặt, môi nàng nhanh chóng tái nhợt đi.
Bạch Linh vốn nghĩ với sức mạnh to lớn trong người như vậy, nàng không cần lo lắng cái gì. Nhưng tình hình thân thể hiện tại không hề ổn chút nào, hơi thở bỗng trở nên dồn dập đứt quãng, một cỗ đau đớn từ trong người bùng lên như muốn nổ tung vậy.
"Chủ nhân, người sao vậy?" Tiểu Phượng Hoàng nhận ra nàng không ổn thì lo lắng hỏi.
"Không biết, chỉ biết cơ thể rất đau." Mà đau ở đâu thì không rõ.
"Người mau dừng lại đi. Đừng dùng sức mạnh này nữa." Cơ thể nhỏ bé này chưa thể chứa chấp và khống chế tốt sức mạnh khủng khiếp vốn có này của nàng. Phải từ từ, đúng là nó nhất thời quên mất mới dẫn tới sai sót này.
Nếu nàng còn cố nữa chắc chắc sẽ nguy hiểm tới tính mạng mất.
"Không được! Đã hứa cứu người thì phải làm tới cùng. Không thể bỏ dở giữa chừng được." Nàng kiên định lắc đầu, tiếp tục vận lực mạnh hơn.
"Chủ nhân...ta giúp người." Tiểu Phượng Hoàng biết nói nữa nàng vẫn sẽ không nghe đâu, vốn con người nàng rất bướng bỉnh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là giúp nàng thì nhanh hơn.
"Xích cuối cùng... sắp tan chảy hết....ngài hãy tự...phá phong ấn đi." Tiếng nhắc nhở đứt quãng của nàng vang lên.
"Được, đa tạ!" Lục Hiền cảm kích gật đầu.
Khoảng gần nửa khắc tiếp theo, xích đã gần như tan chảy hết, Lục Hiền dùng sức mạnh đánh một chưởng về phía trước, một tiếng nổ động trời vang lên, chưởng lực làm tắt ngọn lửa trên đầu bọn họ.
Phong ấn được giải, kinh động đến chúng đệ tử Thiên Sơn, những người đã thoát ra khỏi Tỏa Yêu Tháp thập phần kinh hãi nhìn về phía bụi bay đầy trời kia.
"Đế Quân, mãnh xà Lục Hiền tầng 107 đã phá được phong ấn đang có dấu hiệu muốn thoát ra ngoài. Mấy vị trưởng lão đã đến đó thu phục yêu nghiệt, ngài có muốn đến xem một chút không?" Thanh Phong từ ngoài cửa tiến vào điện Bảo Thạch, thần sắc nghiêm trọng bẩm báo.
"Yêu nghiệt này dám giết đồ đệ ta nhìn trúng, dưới đất Thiên Sơn không coi ai ra gì sao? Chán sống rồi mà!" Văn Khúc Tinh Quân nhìn qua gương đồng mà tức giận đập cây trượng xuống đất mấy cái liền biến mất luôn.
Đàm Hoa Đế Quân nhìn thoáng qua gương đồng, chỉ thấy một nam nhân tuấn tú hiên ngang bế một nữ nhân mặt mày tái nhợt không còn chút máu đi ra từ Tỏa Yêu Tháp, đứng trước mặt hắn là mấy vị trưởng lão Thiên Sơn, đằng sau mấy vị trưởng lão là nhóm tân đệ tử và nhóm đệ tử bổn môn đang giơ kiếm chĩa về phía mãnh xà Lục Hiền.
Mắt Phượng của chàng khẽ híp lại, "Đi xem một chút!"
"....." Hả? Đi thật sao? Đế Quân à, những chuyện nhỏ như thế này, ta bẩm báo cũng chỉ là muốn ngài biết được tình hình chứ có lần nào thấy ngài hứng thú như lần này đâu? Càng ngày Thanh Phong hắn càng không thể bắt kịp được suy nghĩ của vị Đế Quân nhà mình rồi...???
--
"Mau thả nàng ra. Yêu nghiệt, dưới đất Thiên Sơn mà ngươi dám làm loạn?" Vị trưởng lão thứ mười của Thiên Sơn, Đồ Chấn lạnh giọng quát.
"Ta không làm hại nàng. Ta cũng không có ý định bỏ trốn." Lục Hiền bình tĩnh nói. Trên tay hắn vẫn đang bế Bạch Linh, nàng đã ngất đi vì kiệt sức sau khi cứu hắn.
"Bạch Linh, ngươi đã giết nàng rồi sao?" Quan Trường Thanh kích động định xông lên nhưng lại bị Lãnh Huyền cùng biểu huynh mình giữ lại nên hét lên.
"Không phải. Nàng chỉ là sợ quá mà bị ngất đi." Lục Hiền nhìn về phía Quan Trường Thanh, khẽ nói.
Mọi người nghe xong đều thở nhẹ một hơi, không có chết người là tốt rồi! Nhưng mà kỳ quái....yêu nghiệt này hung ác, nham hiểm há lại tha cho một tiểu hồ ly tầm thường? Với lại, sao hắn có thể dễ dàng phá phong ấn thoát ra ngoài được cơ chứ?
Ba vị trưởng lão Thiên Sơn nhìn nhau hồ nghi, bày ra thế cảnh giác nhìn Lục Hiền. Sự việc làm sao có thể dễ dàng như vậy, hắn muốn bắt người làm con tin hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro