Chương 17: Kim mãnh xà Lục Hiền
Bạch Linh vốn không biết lai lịch về mãnh xà này, mấy cái này là do tiểu Phượng Hoàng trong đầu kể lại với nàng.
Nghe xong, Bạch Linh không khỏi kinh ngạc thán phục:" Tiểu Phượng Hoàng, ngươi thật lợi hại. Đến cả lai lịch của một mãnh xà nhỏ bé trong tam giới cũng biết chi tiết như chính bản thân ngươi chứng kiến vậy."
Tiểu Phượng Hoàng kiêu ngạo nói:" Chủ nhân à, ta vốn là sủng vật của người từ thời Hồng Hoang đấy. Những vẫn đề cỏn con này không làm khó được ta, chỉ cần cho ta cảm ứng được hơi thở của hắn, ta nhất định tra ra được quá khứ của người đó." Đây cũng chính là một trong những bản lĩnh của nó mới khiến nàng yêu thích giữ lại bên người ngày trước . Chỉ là bây giờ, cố nhân đã quên đi nó thôi.
"Thì ra là vậy." Bạch Linh vừa gật gù cảm thán vừa đi vào sâu trong tầng 107 của Tỏa Yêu Tháp.
Nơi này hơi hẹp, bầu không khí ngoài mùi ẩm mốc như thể quanh năm không lấy một lần quét dọn ra còn có một mùi kỳ lạ, quái dị khác khiến nàng muốn nôn. Ngửi, ngửi kỹ một chút...ừm, mùi có chút tanh như máu cũng có chút hôi thối như phân. Oẹ...!!!
Trong lúc Bạch Linh ôm ngực nôn thúc nôn tháo thì một trận cuồng phong lạnh lẽo tràn ngập mùi máu tanh ập tới. Nàng chưa kịp nhận biết thì đã bị một cái dây oằn oèo trói chặt vào người. Không...đây không phải dây, nó là đuôi rắn.
Cái đuôi dài màu xanh lục đẹp mắt quấn quanh khắp người nàng như thể người nàng chính là cục nam châm hút sắt. Nàng càng rãy rụa, cái đuôi to khổng lồ càng bóp chặt lấy nàng. Sắp bị bóp cho ngạt thở rồi!
"Chỉ là một con hồ ly chưa đến mười vạn tuổi, thân mình không có pháp thuật, không có tu vi mà cũng dám đi vào đây thu phục bản tôn sao? Lũ thần tiên các ngươi có phải sống lâu quá ,muốn tự tìm đường chết hay không?"
Mãnh xà từ trong tối đi ra, lộ ra một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, tà mị, nửa miệng nhếch lên đầy trào phúng nhìn con mồi là nàng đang bị mình khống chế.
Bạch Linh hơi ngạc nhiên, nơi này không phải nơi người hay yêu có thể chịu được, thế nhưng tên nam nhân trước mặt lại không hề tỏ ra chật vật là mấy, quần áo tuy hơi bẩn thỉu rách nát, người cũng hơi bốc mùi nhưng vẫn không che lấp được nhan sắc như siêu sao thần tượng kia.Có điều, đôi mắt hắn tràn đầy tơ máu, thù hận và căm ghét như tia laze chĩa lên người nàng.
Bạch Linh đối mặt với mắt lạnh không hơi ấm kia có chút run sợ, chỉ là hơi run sợ, điều nàng bây giờ chán ghét nhất chính là bản thân đang bị thứ đuôi rắn ghê tởm rợn người này quấn thân.
Trước kia vẫn còn ở thế giới của mình, Bạch Linh chính là mắc hội chứng sợ động vật không chân, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng khiến da gà, da ngựa trên người dựng hết lên. Bây giờ đối mặt với tình cảnh này, đúng là thử thách sự chịu đựng của nàng mà! Muốn nôn lần nữa quá...! Ọe....
"Ngươi không sợ ta?" Lục Hiền-là tên của mãnh xà nhíu mày một cái, hắn hơi ngạc nhiên vì nhìn ra được tiểu hồ ly nhỏ tuổi này không có tia sợ hãi hay run rẩy nào khi nhìn thấy hắn, hình như còn có chút...chán ghét và khó chịu với cái vật đang quấn trên người mình.
"Không sợ. Ta biết bản tính của ngài không xấu, chỉ là bị người ta hãm hại nên mới bị giam ở đây thôi." Bạch Linh cố gắng gạt bỏ qua sự chán ghét với cái đuôi rắn ngoe nguẩy đang quấn chặt lấy người mình, ngẩng đầu nhìn thẳng Lục Hiền chân thật nói.
"Ồ? Tiểu hồ ly, ngươi nói bản tính ta lương thiện, nếu bây giờ ta giết chết ngươi xem ngươi có còn nói vậy không nha?" Lục Hiền cười trào phúng, câu nói của nàng thật là một chuyện buồn cười nhất hắn từng nghe qua sau vạn năm sống trên đời này. Đây là đứng trước cái chết, sợ quá nên đầu bị chập à?
"Ngài sẽ không giết ta, nếu muốn giết thì đã giết ngay từ đầu. Chứ không phải đứng đây lảm nhảm với ta." Bạch Linh tự tin nói.
"Chậc, một con hồ ly thông minh, mồm miệng đúng là sắc sảo." Lục Hiền cười thú vị nhìn nàng, "Nhưng nếu bây giờ ta muốn giết ngươi thì sao?" Hắn uy hiếp, mắt lạnh không có độ ấm.
"Sẽ không! Ngài sẽ không giết ta. Thứ nhất, ta không có tu vi cao thâm để thu phục ngài. Thứ hai, như lời trước ta đã nói, ngài bản tính vốn thiện lương sẽ không giết người bừa bãi, trừ phi kẻ đó muôn giết ngài." Bạch Linh khẳng định, không sợ hãi không siểm nịnh nói.
"...." Lục Hiền ngẩn người. Nàng là người đầu tiên thấy hắn mà không sợ hãi, không ghét bỏ và cũng không muốn giết hắn, mặc dù đúng là nàng không có khả năng giết hắn thật.
Một con hồ ly thông minh, một câu nói hắn bản tính lương thiện, hai câu nói bản tính hắn lương thiện.
Nghĩ lại quá khứ của mình, hắn đã giết vô số người, bọn chúng đều là những kẻ đáng chết, lấy danh nghĩa đứng về chính đạo nhưng toàn làm ra những hành động còn ghê tởm hơn cả loài yêu như hắn. Hắn hận, hận những kẻ đạo đức giả đó, hận bản thân không đủ năng lực để bảo vệ nữ nhân của hắn.
Bạch Linh thấy Lục Hiền động tâm, nàng liền vui mừng nói:"Ta không có khả năng giết ngài, cũng không muốn ngài giết. Nhưng ta có thể giúp ngài hoàn thành tâm nguyện bấy lâu của mình. Ngài thả ta ra trước được không?"
"Ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện? Ta làm sao có thể tin ngươi, huống chi ta với ngươi không quen biết. Ngươi chưa tới mười vạn tuổi, chuyện của ta, ngươi không thể biết được?" Lục Hiền híp mắt lạnh, nói.
Bạch Linh thấy hắn không tin liền dựa theo những lời tiểu Phượng Hoàng nói kể lại với hắn chuyện xưa thuộc về hắn. Đầu tiên, Lục Hiền không dám tin sau đó là khiếp sợ cuối cùng là vừa mừng vừa e ngại. Hắn vẫn chưa thể tin tưởng ngay nàng được, dù sao trước đây hắn đã từng bị lừa một vố rất đau, tính cảnh giác vô cùng cao.
"Ngài trước tiên có thể thả trói cho ta không? Ta không thể chịu được cái đuôi rắn trơn mềm này được." Nàng cật lực muốn nôn rồi đấy!
Lục Hiền do dự một chút, sau cùng cũng thả nàng ra.
Có được tự do, Bạch Linh không quản hình tượng, trược tiếp nôn thốc nôn tháo một hồi làm Lục Hiền hơi khó hiểu lại khó chịu nhíu mày:"Sao ngươi lại nôn?"
"Ta trước nay đều sợ rắn, chỉ cần nhìn thấy chúng thôi cũng sợ. Vừa nãy bị trói bằng đuôi rắn của ngài, ta, ta không chịu được mà muốn nôn." Cũng may là nàng chưa ngất chết đấy!
Mắt đẹp của Lục Hiền sầm xuống, Bạch Linh thấy vậy vội sửa mồm:"Này, không, không phải là ta khinh thường ngài đâu. Đây là bệnh từ nhỏ của ta rồi, ta sinh ra đã thế, ngài đừng tức giận."
Lúc này, mặt của Lục Hiền mới giãn ra một chút.
"Sao ngươi lại biết quá khứ của ta?" Lục Hiền nghi hoặc hỏi.
"Là ta nói cho chủ nhân ta biết đấy." Lần này, Bạch Linh chưa kịp phản ứng thì tiểu Phượng Hoàng trong người nàng đã hiện ra trước mặt Lục Hiền.
Lục Hiền ngây ngốc tại chỗ một lúc, sau khi tỉnh táo được mới khiếp sợ chỉ chỉ vào người tiểu Phượng Hoàng:"Ngươi, ngươi là...." Thứ cho hắn nông cạn nhưng vẫn biết, khi hắn còn là một con rắn nhỏ có nghe được chân nhân cứu mình kể rằng có một con tiểu Phượng Hoàng thân đỏ rực như lửa thời Hồng Hoang, nó là sủng vật của Thánh Cơ tộc Phượng Hoàng đã vũ hóa vạn vạn năm về trước rồi. Sao, sao bây giờ lại...
"Nếu biết ta là ai, vậy mà cũng dám dùng giọng điệu này nói chuyện với chủ nhân của ta sao?" Tiểu Phượng Hoàng kiêu ngạo ngẩng đầu ra uy.
Bạch Linh ngơ ngác nhìn nó, Lục Hiền thì khiếp sợ nhìn Bạch Linh. Chủ nhân của tiểu Phượng Hoàng? Tiểu hồ ly là chủ nhân của nó....không lẽ, nàng, nàng chính là....
Như đọc được suy nghĩa của Lục Hiền, tiểu Phượng Hoàng nói trong tâm trí hắn:"Đúng vậy, nếu đã biết thân phận của chủ nhân ta thì thu lại cái bản mặt kiêu ngạo kia của ngươi lại. Nhưng mà, ngươi không được nói ra bí mật này, hiện tại, chủ nhân bị mất ký ức không nhớ gì đâu nên đừng nói gì khiến nàng sợ. Ngươi còn nhớ vị chân nhân đã cứu ngươi không, hắn ta là một thuộc hạ dưới trướng trước kia của chủ nhân ta đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro