Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:Nam nhân hồng y bí ẩn


Vừa đi Bạch Linh vừa đếm, tai, mũi, mồm đều thở hồng hộc. Chân vừa mỏi vừa tê nhức, người vã đầy mồ hôi.

"Bạch Linh, ngươi đi thật chậm chạp!" Bạch Lâm nhàn nhã cùng Bạch Thanh lướt qua người nàng, đứng lại cười chế giễu một câu.

Nàng không thèm để ý tới hai người bọn họ. Nhưng, nàng không muốn gây chuyện vẫn bị người ta chủ động gây hấn.

"Nhị ca, huynh đừng nói vậy. Hay là huynh giúp Bạch Linh một chút đi. Nàng ta không có pháp lực, đi như vậy bao giờ mới tới nơi. Dù sao cũng từng là bằng hữu với nhau, phải không nhị ca?" Bạch Thanh cười thân thiện nói.

"Nếu nàng ta chịu quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ suy nghĩ lại!" Bạch Lâm xì mũi cười khinh miệt.

"....." Chó ngoan không cản đường. Tránh ra cho bổn cô nương đi. Nữ chủ cái gì chứ? Sao tính tình lại giống Bạch Liên Hoa quá vậy? Hay chăng trước kia "Bạch Linh" cả đời ngu ngốc, chính mình làm phông nền để nâng cao giá trị cho Bạch Thanh mà cũng không biết. Bạch Thanh....nàng ta thật quá ghê ghớm rồi!

Bạch Linh không thèm liếc mắt để ý bọn họ, lách qua một bên leo cầu thang tiếp. Chỉ là nàng không ngờ, khi nàng lướt qua người Bạch Thanh, nàng ta lại ngáng chân nàng.

Bạch Linh thề, lúc ấy nàng không hề nhìn lầm, trong mắt Bạch Thanh có sự ghen ghét và thù hận với nàng.

Nhưng lúc này không thể nghĩ đến, bởi vì nàng đang bị ngã xuống phía dưới. Thiên a, ông thật bất công với nàng. Khó khăn lắm nàng mới leo được hơn vạn bước rồi, bây giờ lại phải bước lại từ đầu sao? Sao ông thiên vị nữ chính quá vậy? Nàng cũng là người mà! À, không, nàng cũng là hồ ly mà! Hic!

Bạch Linh đang rơi thì thấy thân thể ngừng lại, cả người nàng rơi vào trong một vòng tay ấm áp. Một mùi hương thơm ngát giống hoa anh thảo ập vào mũi nàng.

Bạch Linh nhìn thấy nam nhân mặc cẩm bào  màu đỏ đang nhìn nàng. Tuy chàng đeo mặc nạ chỉ để lộ ra đôi môi anh khí, quyến rũ cùng đôi mắt phượng màu trà sâu thăm thẳm nhưng nàng lập bị thu hút vào đó. Đôi mắt này, đôi môi này...hình như đã được nhìn thấy ở đâu đó???

"Cảm, cảm ơn!"

Bạch Linh bối rối được chàng ta thả xuống, cúi đầu một trăm tám mươi độ thành thật cảm ơn, khi ngẩng đầu lên thì không còn nhìn thấy người đâu nữa.

Kỳ lạ! Anh hùng hành hiệp trượng nghĩa không để lại tên, không muốn lưu danh sử sách à???

Bạch Linh hồi thần, quay đầu bước tiếp, cũng may nàng không bị rơi xuống đất. Dù không biết đây là bậc thứ bao nhiêu, thôi thì kệ đi, huynh muội Quan Trường Thanh chắc đã leo lên tới nơi rồi. Nàng sẽ cố gắng leo tới bậc của họ là được.

"Chủ nhân, người đang làm gì vậy?" Tiểu Phượng Hoàng từ đâu hiện ra nói:

"Ta đang leo thang trời nhưng thang này có tiên pháp, mỗi bước đi đều nặng như rót chì. Không biết bao giờ mới tới nơi." Gặp được huynh đệ bạn bè đầu tiên là phải than khổ trước đã.

"Người có cần ta giúp không?"

"....." Muốn giúp thì giúp đi! Ngươi hỏi chẳng lẽ ta lại bảo không! Ngu gì!

"....." Chủ nhân nhà nó...ài, đây mới là chủ nhận của nó.

Được sự giúp đỡ của tiểu Phượng Hoàng, bước đi của nàng nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Đợi đến khi nhìn thấy huynh muội Quan Trường Thanh cũng đã trôi qua một canh giờ. Và nàng là người cuối cùng leo tới nơi.

—————-

Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu vượt qua tầng thử thách thứ năm.

"Như mọi người thấy, tiếp theo các vị sẽ phải vượt qua thử thách tầng thứ năm. Lần này, các vị sẽ tới Tỏa Tháp Yêu của Thiên Sơn. Mỗi người vào một tầng, chỉ cần thu phục được một yêu quái trong đó liền thông qua." Mộc Sâm đứng trước mấy trăm người nói.

"Thời gian bắt đầu."

Tỏa Tháp Yêu là một ngọn tháp có 108 tám tầng, mỗi tầng giam giữ các loại yêu ma quỷ quái khác nhau. Những loại yêu ma này thường có oán khí vô cùng nặng nề, cho dù đã bị đày xuống mười tám tầng địa ngục rồi cũng không thể tiêu trừ ác niệm. Bọn chúng sếp vào dạng hung hiểm nhất.

Bạch Linh:"....."

Mẹ nó chứ! Đây là muốn dồn nàng vào chỗ chết hay sao? Dẫu biết rằng, càng lên cao các thử thách càng nguy hiểm và khó khăn nhưng mà...đây là treo ngược tính mạng trên mảnh chỉ đấy, có biết không? Thực là đùa chết nàng mà. Hic! Hic! Hic!

"Bạch Linh, đừng sợ. Ta đưa muội vỏ sò truyền âm này, nếu muội gặp nguy hiểm có thể truyền âm cho ta, ta nhất định sẽ tới giúp muội." Quan Trường Thanh thấy sắc mặt Bạch Linh trắng bệch, lưỡng lự chưa dám vào tháp thì đoán được nàng đang sợ hãi. Quan Trường Thanh biết bản lĩnh của bản thân cũng chưa giỏi hơn ai, nhưng so với Bạch Linh không có phép thuật vẫn là tốt hơn. Suy nghĩ một chút liền lấy vỏ sò truyền âm trên người cho Bạch Linh cầm, đây là sự quan tâm của nàng.

Bạch Linh cầm vỏ sò truyền âm trên tay, hai mắt nhìn Quan Trường Thanh đầy cảm động. Vậy mà, "Bạch Linh" trong nguyên tác lúc cùng Bạch Thanh trải qua vòng này đã hãm hại Quan Trường Thanh, hại nàng ấy suýt chết lại bị thương rất nặng. Bạch Linh đối vơi sự quan tâm này của nàng ấy bỗng cảm thấy vô cùng áy náy và ân hận, nàng ấy còn không biết bản thân có vượt qua không, vậy mà vẫn còn tâm tư lo lắng cho nàng.

Bạch Linh nắm chặt vỏ sò trên tay, lòng dâng lên một cỗ quyết tâm mãnh liệt, bây giờ nàng chính là "Bạch Linh", nàng sẽ không sống vong ân phụ nghĩa, ai đối tốt với nàng nàng nhất định báo đáp trăm. Nàng không sợ, ngược lại sẽ cố gắng để bản thân mạnh mẽ mà vượt qua.

Bạch Linh cười nói:" Tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ vượt qua. Tỷ cũng phải cố gắng đừng để mình bị thương."

"Được.'

Bạch Linh vào tầng 107, nơi giam giữ một con mãnh xà có tu vi tròn một vạn năm. Lý lịch của con mãnh xà này cũng rất hoành tráng. Vạn năm trước, nó chỉ là một con rắn nhỏ thành tinh dưới chân núi Côn Luân. Sau một nghìn năm, nhờ hấp thụ linh khí trên núi và chăm chỉ tu luyện, nó nhanh chóng có pháp thuật cao cường. Nói về bản chất của rắn, đương nhiên máu lạnh vô tình, nhưng, con rắn này từng được một chân nhân bí ẩn có sức mạnh nội liễm cứu mạng và cảm hóa một thời gian, ngày ngày thuyết giáo cho nó về luân thường đạo lý, thiện ác phải trái. Cho nên, ban đầu nó là một con rắn lương thiện.

Thế nhưng, sự đời vốn hiểm ác. Tiểu mãnh xà này, khi hóa thân thành người là một mỹ nam vô cùng tuấn tú. Tuổi trẻ hiếu thắng, nó đi chu du tam giới, hành hiệp trượng nghĩa, cứu người lúc hoạn nạn. Nhưng nó vẫn là yêu, trong mắt nhóm người thần tiên cao cao tại thượng trên Cửu Trùng Thiên kia, yêu tà luôn luôn xấu xa, cần phải diệt trừ. Nhưng cũng không phải thần tiên nào cũng là kẻ đen trắng bất phân như vậy, mãnh xà lại xui xẻo gặp phải những nhóm người tự xưng là chính đạo giả dối kia kích động và hãm hại.

Khi mãnh xà tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu nhất bị nhóm người tự xưng chính đạo đó giết chết ngay trước mặt mình, thì nó hoàn toàn hắc hóa. Rơi vào tâm ma, những ngày tháng về sau hoàn toàn chìm đắm trong thù hận và điên cuồng trả thù. Gây ra bao vụ giết chóc thảm khốc , Thiên Đế không thể khoanh tay đứng nhìn mãnh xà đại sát dân chúng vô tội nên đã phái một vị thần tiên tên là Mạnh Tương Tiên Quân đi thu phục nó, cuối cùng giam dưới Tỏa Yêu Tháp do chúng đệ tử Thiên Sơn canh giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro