Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chọc giận quái thú Vô Nhai sơn

"Trường Thanh, tỷ thấy khó chịu ở đâu?" Bạch Linh dẫn Quan Trường Thanh tới một chỗ khuất, nàng quay lưng về phía nàng ấy, cách đó một đoạn giải phóng sức mạnh làm xung quanh họ ấm áp hơn rồi lo lắng hỏi.

"Ta cũng không biết! Hình như là ăn phải cái gì linh tinh nên hơi đau bụng thôi!" Một lúc sau, sau khi giải quyết chuyện tế nhị xong Quan Trường Thanh mới thấy nhẹ nhàng một chút, đi ra đập nhẹ tay lên bả vai của nàng tỏ ý nói không sao.

"À, tỷ uống cái này đi. Cái này do Mạc Chân đưa cho muội, chắc là sẽ hiệu quả." Bạch Linh móc từ trong túi thuốc nhỏ đeo trên hông của mình ra một viên dược, đưa cho Quan Trường Thanh.

"Cảm ơn muội!"

"Không có gì, tỷ đừng khách sáo!"

"Bạch Linh, cơ thể muội thật ấm áp. Đi cùng muội ta thấy không lạnh lắm!" Trên đường trở về Quan Trường Thanh cảm thán nói.

"Vậy sao, sao muội chẳng cảm thấy gì? Muội vẫn thấy lạnh lắm!" Nàng lè lưỡi nói dối.

Đi được một lúc, có người nào đó ai oán kêu.

"Này, hình như đây không phải đường đi lúc nãy. Chúng ta đi lạc rồi sao?" Bạch Linh phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng chính là, hai người bọn nàng bị lạc đường mất rồi!

"Nơi này toàn là băng tuyết, dấu chân lúc nãy chúng ta để lại cũng bị tuyết lấp mất rồi! Hình như lạc đường thật rồi!" Quan Trường Thanh nói.

"Ôi, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Đi theo tỷ, tỷ còn nhớ mang máng."

"Được, đánh cược vậy!"

"Này, này, hình như chỗ này không đúng? Chúng ta lại đi sai rồi!" Bạch Linh nhìn quanh than thở.

"Ha ha ha, xin lỗi muội. Ta nói mình hơi hơi nhớ, cuối cùng lại đi sai thêm rồi!" Quan Trường Thanh gãi gãi đầu cười ái ngại.

"Không sao....Ý, tỷ nhìn xem, ở kia có rất nhiều ánh sáng màu vàng đẹp mắt kìa. Hay chúng ta tới đó thử xem!" Bạch Linh phấn khích hô to chỉ về hướng tay phải, nơi có rất nhiều ánh sáng màu vàng lấp lánh.

"Ừ, chúng ta tới thử xem. Nhưng phải cẩn thận chút, nếu có nguy hiểm muội cứ chạy trước đi!"

"Đây là cái gì vậy?" Bạch Linh nhìn thấy mấy cây hoa rất xinh đẹp đang tỏa màu vàng lấp lánh, nàng tò mò chỉ chỉ tay hỏi.

"Là Tuyết Liên ngàn năm!!!" Quan Trường Thanh vui mừng hô to một tiếng, "Thật không ngờ chỗ này lại nhiều như vậy!"

"Là Tuyết Liên à! Vậy thì hái thôi!" Bạch Linh đã rõ, giơ tay ra hái.

"Đừng động vào nó. Này...." Quan Trường Thanh ngăn cản không kịp, Bạch Linh hai tay đã ngắt hai bông hoa Tuyết Liên mất rồi!

Nàng vừa cầm vào hai bông Tuyết Liên liền vứt ra chỗ Quan Trường Thanh, ôi, chúng lạnh quá! Nàng suýt nữa là bị bỏng lạnh rồi!

Xoa xoa hai tay định đi về chỗ đứng của Quan Trường Thanh, Bạch Linh không ngờ nơi mình đứng đột nhiên lung lay, giây tiếp theo nàng bị nâng lên cao sau đó mới biết bản thân đang đứng trên thân thể của một con quái vật vô cùng to lớn.

Hai mắt nó to như cái bát, đầu có hai cái sừng to lớn như thân cây. A, là cái thân cây nàng thấy lúc nãy mà! Ôi trời, ai mà có thể ngờ, Tuyết Liên ngàn năm lại mọc trên người con quái thú kỳ lạ này chứ!

"Bạch Linh..." Quan Trường Thanh thấy Bạch Linh đã chọc tức Tuyết Liên thú thì sợ hãi hét lên.

Hái đi Tuyết Liên ngàn năm chính là khiêu chiến với thần thú này. Xong rồi! Giờ thì xong rồi!

"A a a a a, cứu tôi với!" Bạch Linh đang nằm sấp trên mình quái thú, liều mạng lấy tay bám chắc lấy hai cái sừng của nó, nếu bị nó hất văng xuống thì chỉ có đường chết thôi!

"Muốn cướp Tuyết Liên của ta. Các ngươi thật chán sống!"

A, Bạch Linh cả kinh khi nghe thấy tiếng nói của quái thú.

"Con quái thú này biết nói nữa cơ à! Này, quái thú đại ca, ta chỉ hái của ngươi có hai bông hoa thôi! Ngươi có nhiều hoa như vậy, sao ki bo quá vậy!" Bạch Linh dở chứng không đúng hoàn cảnh, đi đôi co cò kè với Tuyết Liên thú.

"Con người láo xược, dám ăn nói với bản tôn ta như vậy!" Tuyết Liên thú tức giận gầm lên, gồng mình lắc người khiến đầu óc Bạch Linh choáng váng, muốn nôn nhưng nàng vẫn như con đỉa bám chặt lấy hai sừng của nó.

"Ta không phải con người, ta là hồ ly mà! Ngươi nói sai rồi!" Bạch Linh không chịu thua, bóc mẽ lời nói sai của Tuyết Liên thần thú.

"Câm mồm cho ta!" Nó tức giận rống lên một hồi, không ngừng lắc thân mình.

Quan Trường Thanh kém hơn nàng, nàng ấy bị cái đuôi dài to lớn của quái thú không may quật trúng, tránh không kịp, Huyền kiếm cứng rắn cũng không chặn nổi lực sát thương của cái đuôi như sắt thép kia. Cho nên, Quan Trường Thanh bị đánh bay ra xa, miệng trào máu nằm trên mặt đất.

"Trường Thanh tỷ tỷ...." Bạch Linh hét lên.

"Tuyết Liên thần thú, ngài có thể tha cho bọn ta không? Bọn ta chỉ cần hai cây Tuyết Liên của ngài thôi. Bọn ta sẽ không dám hái trộm nữa!" Bạch Linh cầu xin.

"Thật đáng chết!" Tuyết Liên Thú tức giận, hất mạnh cái đầu một cái, hai tay đang bám trụ lấy hai cái sừng của nó của Bạch Linh bị trượt ra.

Nàng bị nó hất bay một cái, trúng một chưởng không nhẹ văng ra xa đúng chỗ Quan Trường Thanh đang chật vật nằm đó.

Bạch Linh phun ra một ngụm máu.

"Đi chết đi!" Tuyết Liên thú khát máu bay nhanh đến chỗ hai người bọn nàng đang bị thương, miệng lớn há to có xu hướng phun ra hàn băng ngàn năm.

Bạch Linh hô một tiếng không ổn, vận khí trong người, sức mạnh nóng như lửa đốt chảy hừng hực trong cơ thể tản ra. Nàng vừa chống đỡ hàn băng phun ra từ miệng quái thú vừa đẩy Quan Trường Thanh ra xa.

Quan Trường Thanh tránh không kịp, bị nàng đẩy ngã, lại trợn mắt chứng kiến sức mạnh thần lực to lớn bùng phát của Bạch Linh.

Bạch Linh không hiểu, sao nàng lại sử dụng thuần thục sức mạnh này như vậy. Nó không những quen thuộc với nàng, mà hình như nàng rất quen với việc đánh nhau. Nhìn thấy quái thú cũng không sợ lắm! Chuyện này thật kỳ lạ!

Nhưng bây giờ làm gì có thời gian cho nàng suy đoán, Tuyết Liên thần thú liên tục tấn công, nàng có chút không chịu được rồi.

Quan Trường Thanh ngây ngốc đứng một chỗ nhìn thấy Bạch Linh bị Tuyết Liên thú đóng băng tại chỗ. Đúng lúc Bạch Linh bị đóng băng trong một khối băng dày không nhìn rõ hình người của nàng thì nhóm người trong hang động cũng vừa hay chạy tới đây.

Những người có pháp lực cao cường đều tập trung đấu lại quái thú.

"Trường Thanh, Bạch Linh đâu?" Quan Trường Vũ cùng Lãnh Huyền chạy tới chỗ Quan Trường Thanh đang đứng, chỉ thấy nàng im lặng khóc nhìn vào tảng băng trước mặt.

"Chẳng lẽ...Bạch cô nương đã..." Lãnh Huyền không dám tin nhìn vào tảng băng người to lớn đứng giữa mặt đất. Trong lòng xoẹt qua một tia đau đớn.

"Bạch Linh...." Quan Trường Vũ không dám tin đập vào tảng băng kêu tên nàng. Lòng hắn đau như cắt.

Ba huynh muội Bạch Thanh đang đứng đối phó với quái thú cũng quay đầu lại nhìn. Bạch Triết nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt không rõ cảm xúc. Bạch Thanh trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Bạch Lâm hừ nhẹ, trong lòng thầm mắng nàng đáng đời!

Mọi người chiến đấu suốt một đêm, đến sáng hôm sau vẫn là không thể giết chết được Tuyết Liên thần thú. Có nhiều người pháp lực yếu kém cũng như Bạch Linh bị đóng băng tại chỗ, có nhiều người lại bị đánh cho thương nặng, sức cùng lực kiệt. Tuyết Liên Thú tuy có chút suy yếu nhưng vẫn không ảnh hưởng gì mấy.

Thế bị động như chẻ che đang nghiêng về phía nhóm người thần tiên đến đây.

————-

"Chủ nhân, người tỉnh lại đi! Đừng ngủ nữa!" Trong tiềm thức của nàng vang lên một giọng nói. Nàng nghe thấy giọng nói rất nhỏ, nàng không nghe rõ.

"Chủ nhân, mau mau tỉnh lại!" Lại là giọng nói đó. Lần này nàng nghe thấy rõ hơn một chút....hình như là...con chim con Phượng Hoàng!

"Tiểu Phượng Hoàng...." Nàng mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê nói. Nàng muốn động đậy nhưng chân tay như bị đóng băng, cứng ngắt không thể cử động được.

"Chủ nhân, người tỉnh rồi! Mau làm tan chảy khối băng này rồi thoát khỏi đây thôi!" Tiểu Phượng Hoàng thúc giục.

"Ta...đóng băng...???" Thần trí của nàng đang chậm chạp khôi phục.

"A..." Nàng nhớ mình không trụ nổi nữa, thế là bị Tuyết Liên thần thú đóng băng tại chỗ luôn. Sau khi bị đóng băng liền mất đi thần trí.

"Làm, làm sao mà vận khí được? Chân tay ta đều bị đóng băng hết cả rồi! Huống chi, băng này dễ dàng làm tan chảy như vậy sao?" Nàng tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro