Chương 12: Thoát được một nạn.
Nàng, Bạch Linh những tưởng phải cùng cái tên nam nhân điên kia đồng quy vu tận, nhưng trong giây phút mong manh đứng giữa sự sống và cái chết . Nàng cảm nhận được một hình bóng xuất hiện trong đầu nàng, ban đầu rất mờ nhạt nhưng càng về sau càng rõ. Là một con Phượng Hoàng màu đỏ như lửa.
Nó nói:" Chủ nhân, cuối cùng cũng tìm thấy người."
Nàng vô lực, thều thào:" Ta không phải chủ nhân của ngươi! Ngươi là ai? Có thể giúp ta thoát khỏi đây không? Có thể giúp ta không?"
Nó nói:" Người chính là chủ nhân của ta. Vạn vạn năm nay, ta luôn tìm kiếm người. Ta không nhận lầm đâu. Ta sẽ giúp người ra khỏi đây."
Nói xong nó cùng tiềm thức của nàng hoá thành một thể, cơ thể nàng bỗng nhẹ nhàng được bao bọc trong một nguồn sức mạnh nóng như lửa, vô cùng vô tận dồi dào. Nàng có lại sức lực, đánh bật tên nam nhân điên cuồng bám giết nàng kia. Nàng không chần chừ mà chạy về phía cánh cửa đang hiện ngay ra trước mắt.
Trước khi bước ra khỏi cánh cửa, sức mạnh mà nàng có ngẫu nhiên biến mất, nguồn sáng màu vàng bao quanh nàng cũng biến mất. Nàng vô lực bị ép bắn ra khỏi ảo cảnh. Trước khi mất đi ý thức nàng có nghe thấy lời của hắn ta:
" Tước nhi, ta nhất định sẽ không buông tha nàng đâu!"
Rồi nàng lại nghe thấy tiếng khóc thét thất thanh như vui sướng của Quan Trường Thanh cùng tiếng ồn ào náo động xung quanh. Nàng rơi vào một vòng tay to lớn.
"Bạch Linh, muội tỉnh lại đi! Bạch Linh"
"Bạch Linh...."
"Bạch cô nương...."
————
"Hừ! Ta nói mà, tiểu nha đầu nhất định thoát ra được!" Văn Khúc Tinh Quân cười hớn hở, hất cằm nhìn Ti Mệnh đang đứng bên cạnh nhìn gương đồng. Xem bây giờ ai cười ai! Ha hả!!!
"Nhưng nàng ta cũng chỉ còn nửa cái mạng, lại là người cuối cùng. Không có tiền đồ!" Ti Mệnh Tinh Quân cũng không chịu thua kém mà trừng mắt nói.
"Chưa biết được. Đợi nàng làm đệ tử của ta, ta nhất định sẽ đào tạo nàng thật tốt, ngươi cứ chống mắt lên mà xem!"
"Ta sẽ đợi xem!!!"
"....."
———-
"Bạch Linh, muội tỉnh rồi sao? Tốt quá! Mau uống thuốc đi!" Quan Trường Thanh vui mừng chạy tới bên giường đỡ Bạch Linh ngồi dậy rồi đưa bát thuốc tới bên miệng nàng.
"Cảm ơn!" Bạch Linh cười cầm lấy bát thuốc uống hết. Thuốc đắng quá! Nên nàng lấy từ trong bọc ra một viên mứt quả ngọt ngào cho vào miệng.
Hành động này rơi đúng vào mắt của năm người.
Quan Trường Vũ cùng Lãnh Huyền tới thăm nàng. Bạch Triết đứng từ xa sau một cái cây khuất gần phòng nàng nhìn vào trong phòng. Và một vị thần tôn áo đỏ nào đó nhìn qua gương đồng.
Quan Trường Thanh thấy vậy cười cười cầm lấy bát thuốc không, nói:"Thì ra là muội rất sợ đắng nha!"
Bạch Linh biết nàng trêu chọc mình nên chỉ cười cười nhìn nàng rồi lại nhìn hai vị khách mới tới.
"Bạch Linh/Bạch cô nương, ngươi không sao chứ?" Quan Trường Thanh cùng thái tử Lãnh Huyền đồng thanh nói.
Bạch Linh nhìn hai người, mình được họ quan tâm cũng quý, tới đây cũng không uổng lại có thêm được các bằng hữu tốt, nàng cười lắc đầu:"Không sao, chỉ bị thương nhẹ. Ta có thuốc được bằng hữu tặng, mấy canh giờ sau liền khỏe lại ngay."
"Vậy là tốt rồi!" Hai nam nhân cùng Quan Trường Thanh nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm.
Phải biết hôm qua vừa hay hết giờ thì nàng đã thoát ra được, chỉ có điều lại nôn ra máu ngay lập tức rồi ngất đi. Hại mọi người ở đó đều kinh hoảng đến phát sợ. Những người không hiểu về thử thách tầng hai thì cũng không biểu hiện gì hoặc sẽ khinh thường nàng, nhưng chỉ có những người hiểu rõ tính chất nguy hiểm của nó mới thấy khiếp sợ.
Nàng rốt cuộc có thân thế như thế nào mà lại khiến cho người ta không thể nhìn thấy tiền kiếp của nàng? Rốt cuộc trong ảo cảnh nàng đã gặp phải nguy hiểm như thế nào mà lại thoát ra với tình trạng chật vật như vậy?
Dù có bao câu hỏi thắc mắc là như vậy nhưng không ai lên tiếng, mỗi người đều có bí mật riêng. Không cần quá tò mò, tò mò đôi khi cũng mang họa sát thân. Cũng không thể nhìn bề ngoài một người mà đánh giá người đó yếu kém. Điển hình nhất chính là nàng, Bạch Linh.
Từ thử thách tầng hai qua đi, những người hôm trước còn khinh nàng đến nay đã thay đổi thái độ. Ít nhất cũng không dám khinh thường nàng nữa, bởi vì họ không dám chắc năng lực của nàng không cao thâm. Tuệ căn cho dù không nhìn ra cũng chưa chắc sẽ là một kẻ vô dụng.
Nghỉ ngơi mấy canh giờ, những người vượt qua thử thách tầng hai bắt đầu tiến vào thử thách tầng ba.
"Thử thách lần này, mọi người tự chọn chia nhóm đi với nhau, mỗi nhóm mười người. Các vị sẽ phải băng qua núi tuyết ngàn năm ở núi Vô Nhai. Trải qua một ngày một đêm, nếu ai có thể vừa chịu được cái lạnh vừa tìm được Tuyết Liên ngàn năm có hàn tính mạnh mẽ thì mới được tính là qua."
"Bắt đầu tiến hành."
"Chúng ta có ba người, thêm hai vị ở đảo Bồng Lai là năm. Người của Thái tử Lãnh Huyền có hai là bảy. Chúng ta vẫn còn thiếu ba người nữa. Không biết có ai muốn cùng đi với nhóm
chúng ta không?" Quan Trường Thanh ở một bên đếm người, nói.
"Ba chúng tôi muốn đi cùng nhóm các vị!"
Bạch Linh hơi ngạc nhiên vì đó là tiếng của Bạch Triết. Bên cạnh, Bạch Lâm tỏ vẻ cam chịu bất mãn còn Bạch Thanh thì nở nụ cười như xuân hoa thu nguyệt liếc nhìn qua vị Thái tử cao lãnh nào đó rồi mới đon đả nói:
"Đúng vậy, chúng tôi muốn đi cùng nhóm mọi người!"
"Đúng là trơ trẽn mà!" Quan Trường Thanh nhỏ giọng hừ nhẹ.
Huynh muội Quan Trường và huynh đệ hai người Thiên tộc quay sang nhìn Bạch Linh như hỏi ý kiến. Bạch Linh không hề để ý mà nói ngay:"Tuỳ mọi người quyết định, đây là làm việc nhóm, lợi ích mọi người đều như nhau. Tôi không sao cả!"
"Được rồi! Chúng ta xuất phát thôi!" Lãnh Huyền mỉm cười tán thưởng rồi phát lệnh.
Nhóm mười người Bạch Linh cũng xuất phát lên núi Vô Nhai tìm Tuyết Liên ngàn năm.
Núi Vô Nhai, là ngọn núi có băng tuyết bao phủ quanh năm, hàn tính của nó do ngày tháng tích tụ thành mà độc. Không chỉ lạnh mà còn dùng để đối phó với những người như thần tiên bọn họ. Cho nên, tưởng chừng như cửa ải dễ dàng nhưng hoá ra lại không như vậy.
Trên núi Vô Nhai có Tuyết Liên ngàn năm, Tuyết Liên ngàn năm có thể sinh trưởng trên núi này ắt hẳn hàn tính của nó rất mạnh. Nó được dùng để làm thuốc dẫn và chế độc. Là một thảo dược vô cùng hiếm khó. Hiếm có ở đây là rất ít có thần tiên nào có thể dễ dàng hái nó về. Bởi vì, bảo vệ Tuyết Liên ngàn năm còn có Tuyết Liên thú thần.
Tuyết Liên thú thần là một loại thú vô cùng kỳ lạ, nơi nào có thể sinh trưởng Tuyết Liên nơi đó sẽ sinh ra Tuyết Liên thú. Trong tam giới, nơi có thể cho Tuyết Liên sinh trưởng cũng chỉ có thể ở núi Vô Nhai. Cho nên Tuyết Liên thần thú cũng chỉ có thể ở trên núi Vô Nhai.
Tuyết Liên Thần Thú có sức mạnh lớn, điểm mạnh cũng chính là điểm yếu của nó, nó dùng sức mạnh bản năng để đóng băng những người muốn cướp Tuyết Liên. Nếu như bây giờ Phụ Thần còn sống, chắc chắn có thể thu phục được hàng trăm con Tuyết Liên Thú. Nhưng đáng tiếc, Phụ Thần đã vũ hoá hàng vạn năm nay rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro