Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tầng thử thách thứ hai.

Buổi tối đến, tất cả các tân đệ tử vượt qua được thử thách tầng một lần lượt trở lại bí cảnh nghỉ ngơi.

Ngay từ tờ mờ sáng hôm sau, tất cả đã phải chuẩn bị vượt qua các tầng thử thách tiếp theo.

Mọi người được đưa đến một khu rừng màu đen. Đứng trước mặt bọn họ là Mộc Sâm.

Mộc Sâm tiến lên cười nói:" Chúc mừng các vị đã thuận lợi vượt qua chân núi. Tiếp theo chúng ta đến với thử thách thứ hai. Với thức thách lần này, mỗi người bước vào một cánh cửa. Bên trong cánh cửa là gì, mọi người vào sẽ biết. Nhưng trước khi hương này tắt mà mọi người không ra được thì lập tức bị loại."

"Thời gian bắt đầu tính."

"Bạch Linh, muội nhớ phải cẩn thận đấy!" Quan Trường Thanh có chút lo lắng căn dặn.

"Được, tỷ cũng phải vậy. Muội đi vào đây!" Bạch Linh cười gật đầu rồi bước vào cách cửa dành cho mình.

Rất nhanh, bên ngoài rừng chỉ còn lại mười vị đệ tử Thiên Sơn canh giữ, chờ đợi.

"Đây là nơi nào vậy?" Trước mắt Bạch Linh là một nơi vô cùng đen, tối. Nơi này không giống như thế giới ngoài kia, trong trí nhớ và sự hiểu biết của "Bạch Linh"......tranh của phu tử từng vẽ hình như nơi này là thời kỳ hồng hoang.

Bạch Linh hoang mang đi về phía trước, trên chân giẫm xuống mặt đất bằng phẳng nhưng lại hơi mềm mềm. Hình như là....

"A....."Chưa kịp hiểu chuyện gì, mặt đất trên bàn chân đang đứng của nàng nứt ra rồi lập tức sụp xuống tạo thành một cái hố vô cùng to và sâu, Bạch Linh bị rơi xuống cái hố đó trong sự hoang mang cùng hoảng loạn.

"Uỵch..." Nàng ngã một cái đau điếng trên mặt đất.

Lúc này không gian đã thay đổi, chỗ nàng rơi xuống là một cung điện vô cùng nguy nga tráng lệ. Nơi này giống như chỗ cho vua chúa ở vậy. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại rất không có thể là vua chúa, Bạch Linh đứng dậy thận trọng đi xem xét khắp xung quanh.

Tại sao một cung điện nguy nga như vậy lại không có lấy một người canh giữ nào, đến cả một nô tỳ cũng không? Đứng trong cung điện sơn son thếp vàng này, Bạch Linh đột nhiên có cảm giác ngột ngạt, nàng muốn chạy khỏi nơi này. Nơi này mang tới cho nàng cảm giác bị cầm tù, như con chim non bị giam giữ trong một cái lồng lớn. Cho dù có được hưởng đủ phú quý vinh hoa, cũng thật đáng sợ.

Nỗi sợ đột ngột từ nội tâm sâu nhất thức tỉnh khiến Bạch Linh hoảng loạn, nàng nhanh chóng chạy ra cửa chính nhưng mà không kịp...

Một chưởng lực mạnh mẽ như sóng trào đánh ập vào ngực nàng, Bạch Linh bị đánh bay đập cả lưng vào một cái cột đá cách cửa ra hai mét. Máu từ cổ họng ngai ngái trào qua khoé miệng, tanh nồng khiến nàng nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn kẻ đánh mình.

Chỉ thấy hắn mặc một bộ cẩm bào màu vàng, trên áo in toàn hình Phượng Hoàng đang tung cánh, vô cùng chói mắt. Đầu hắn đội vương miệng lấp lánh, uy vũ. Mặc dù dung nhan hắn rất tuấn tú, yêu nghiệt nhưng con ngươi khát máu đỏ lừ lại khiến hắn giống như quỷ Tu La đòi mạng.

Hắn từng bước từng bước tiến tới chỗ nàng, thích thú nhìn nàng nằm chật vật dưới đất như một con sủng vật bị thương nhưng vẫn còn ngang bướng chống lại hắn. Bạch Linh bị hắn tóm cổ đưa lên cao, chân nàng từ từ thoát khỏi mặt đất, Bạch Linh ra sức rẫy rụa nhưng không được. Lực hắn quá lớn, nàng giống như con kiến mặc cho con voi to lớn giẫm đạp đến chết.

Ánh mắt hắn đỏ lừ toàn tơ máu, hắn gầm lên đầy cuồng nộ:"Tiểu Phượng Hoàng của ta, nàng muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi ta như vậy sao? Ta không cho phép, nàng chỉ có thể là của riêng mình ta. Tiểu Phượng Hoàng, nàng không thể trốn được đâu. Nếu không ta nhất định sẽ giết chết nàng."

Bạch Linh gần như nghẹt thở đến nơi mà vẫn phải nghe một tên điên từ đâu xông ra bóp cổ nàng, nước mắt nàng giàn giụa chảy ra, miệng kêu ú a ú ớ.

Hắn nhìn Bạch Linh đang hấp hối thì trong mắt toàn là điên cuồng cùng phẫn nộ phức tạp, lạnh lùng hừ nhẹ rồi ném nàng xuống đất. Bạch Linh được thả, phổi có không khí, nàng liên tục ho khan rồi hít vào thật sâu mấy lần liên tiếp để ngực đỡ khó chịu hơn.

"Ngươi, ngươi là ai? Ta thực sự không biết ngươi là ai?" Nàng vừa ho khan vừa nói, nước mắt trên mặt vẫn tự nhiên ứa ra.

"Bây giờ còn giả vờ không quen biết ta sao? Rốt cuộc ta phải làm gì thì nàng mới yêu ta đây? Ta đã là Thần tôn của tộc Phượng Hoàng rồi, nàng vẫn thấy ta không xứng với nàng sao? Nàng nói đi!" Hắn càng nói càng giống như phát điên. Gắt gao ghì Bạch Linh xuống nền đất lạnh lẽo, hét lớn khiến đầu óc Bạch Linh choáng váng, đau đau.

Bạch Linh hoàn toàn không hiểu hắn nói gì? Nàng hoàn toàn không biết hắn, "Bạch Linh" trong truyện cũng chưa từng gặp cảnh này, tại sao bây giờ nàng lại gặp? Hắn là ai? Quen nàng sao?

Đây chỉ là một cửa ải để thông qua khảo hạch, chắc chắn nàng không quen hắn, "Bạch Linh" cũng không quen hắn! Nàng phải vượt qua vòng này, phải thoát khỏi đây. Cho dù có bị loại cũng không thể để mình chôn vùi trong này được.

Bạch Linh càng nghĩ càng nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

Trong lúc đó, ở trong điện Bảo Thạch.

"Ti Mệnh Tinh Quân, ngài xem chuyện này là sao? Tại sao chúng ta không thể xem được cảnh tượng của tiểu nha đầu kia gặp những gì chứ?" Văn Khúc Tinh Quân đứng nhìn một bên bất mãn hỏi.

"Chuyện này...." Ti Mệnh Tinh Quân liếc vị Đế Quân nào đó mặt không đổi sắc rồi mới mơ hồ nói:

"Cái này ta cũng không biết. Đâu chỉ có mỗi của nàng ta không xem được, còn có rất nhiều người khác cũng không thể xem được. Đây là trận pháp tự động biến ảo, nếu nàng ta có thực lực thật sự thì hoàn toàn có thể thoát ra được. Ngài cũng quá sớm coi trọng nàng rồi. Đừng để lúc đó lại thất vọng tìm ta khóc!"

"Ngươi, ta cái gì mà tìm ngươi khóc chứ? Nói sằng nói bậy. Ta tin người ta chọn nhất định sẽ qua. Hừ!" Văn Khúc Tinh Quân bị Ti Mệnh đùa giỡn nổ giận hừ lạnh.

"...."

—————

"Ta không biết ngươi là ai? Ta sẽ không để ngươi khống chế đâu!" Khó khăn lắm nàng mới thoát khỏi cung điện đó, Bạch Linh vừa chạy vừa thở nói vọng lại.

Người đằng sau điên cuồng bay theo sau đuổi bắt  nàng, vì đã rơi xuống vực thẳm tâm ma của chính mình mà trên trán hắn đã in hằn một cái dấu ngọn lửa màu đen.

Khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo vô cùng đáng sợ, sự tức giận bùng phát tột cùng, tròng mắt chứa đụng sự đau khổ và căm hận tột cùng.

"Nàng nói nàng không bao giờ phản bội ta, không bao giờ dời xa ta! Giả dối! Tất cả chỉ là giả dối!"

"Ta không thể có được nàng thì hắn ta cũng đừng hòng có. Ta sẽ chính tay giết chết nàng, chúng ta cùng đồng quy vu tận đi."

Từng âm thanh của hắn như tiếng gọi của địa ngục xuyên vào tai nàng, đâm thẳng vào tâm trí nàng, tim nàng chỉ có sợ hãi cùng thống khổ.

Nàng không biết hắn mà! Sao hắn lại nói như thể bọn họ đã từng gặp nhau rất lâu về trước và hình như nàng phản bội hắn? Là nàng khiến hắn thành ra như vậy? Nhưng....xin đừng trách nàng, nàng hoàn toàn không có ký ức gì hết!

Không! Đây chỉ là thử thách giành cho nàng. Tất cả đều là giả, không phải là thật, không phải là thật!

"Phụt!" Bạch Linh đang chạy thì bị trúng một thần chưởng từ sau lưng hắn tung ra, dù cách xa vài mét nhưng nàng vẫn bị trúng chiêu và nôn ra máu ngã gục xuống đất.

Không, nàng phải chạy, ở phía trước có ánh sáng le lói, nàng có linh cảm ánh sáng đó đang dẫn đường cho nàng về. Nàng nhất định phải thoát khỏi đây!

———

Bên ngoài rừng

"Tại sao Bạch Linh còn chưa ra? Sắp, sắp hết giờ rồi! Trời ơi! Bạch Linh ơi!" Quan Trường Thanh nhìn cây hương sắp tắt lại nhìn cánh cửa cuối cùng của Bạch Linh vẫn chưa mở ra, lòng tràn ngập bất an cùng lo sợ níu lấy cánh tay biểu huynh của mình.

"Sẽ không! Bạch Linh chắc chắn ra được mà! Ta tin muội ấy làm được!" Quan Trường Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm, một bên an ủi biểu muội mình.

"....."

Thái tử Thiên Tộc Lãnh Huyền, Bạch Triết, Bạch Thanh, Bạch Lâm cùng mười vị đệ tử Thiên Sơn cũng chăm chăm nhìn vào cánh cửa cuối cùng mà Bạch Linh bước vào.

Mười vị đệ tử Thiên Sơn cũng biết, cửa ải này rất khó, nó căn cứ vào các tiền kiếp của mỗi người mà hiện ra ảo cảnh để chính họ giải quyết. Không biết bên trong ảo cảnh tiểu nha đầu kia đã gặp phải chuyện gì, nếu không ra được sẽ mãi mãi phải ở lại trong đó.

Bạch Thanh chưa thấy Bạch Linh đi ra thì càng tâm cao khí ngạo, thích thú nhìn vào cánh cửa chưa mở. Tốt nhất là mãi mãi đừng có ra ngoài. Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro