Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên phận


Truyền kể rằng thỏ ngọc của Hằng Nga giáng phàm gặp bất trắc, thỏ con lạc chủ nhân vì hạ phàm nên nó không thể thi truyển pháp thuật để tìm người.

Rơi vào mắt hổ đói, thỏ ta ra sức vùng vẫy chạy thoát. Không qua được móng vuốt mãnh hổ, nó nằm chịu chết thầm mong có vị thần tiên nào đi ngang cứu vớt nó khỏi cái chết gang tấc.

Tình cờ hay duyên số, một thợ săn ngang qua, chàng ngầm định tranh giành con mồi với mãnh thú, một mũi tên bắn "phụt" con vật rống một tiếng "hú" làm rung động cả một vùng trời, chim chóc bay tán loạn.

Con hổ lết chiếc chân đã bị mũi tên ghim chặt tiến thẳng vào rừng sâu. Để lại thỏ con thoi thóp nằm trên vũng cỏ đẫm máu, không rõ là máu của nó hay mãnh chúa...

Thợ săn nhanh chân chạy về phía thỏ con, xem xét tình hình của nó.

-Này! thỏ con... Ngươi muốn ta tha hay dùng ngươi cho bữa tối đây?

Đáp lại chàng ta là đôi mắt hồng long lanh huyết lệ. Nhìn thợ săn tròng trọc vẻ đầy van xin. Người thợ săn khẽ lắc đầu, chàng quyết ra tay cứu giúp nó.

-Đùa ngươi thôi, bị ta dọa sợ không? Để ta trị thương cho ngươi nhé!

Thợ săn ẵm thỏ con vào lòng nâng niu, chàng mang nó hướng về phía thảo nguyên mênh mông. Đắp thuốc quanh cổ thỏ con, chàng xoa xoa cái mũi hồng của thỏ,

-Ngoan để chóng lành lại nhé, có thể trở về với rừng xanh của ngươi...cũng có thể ở lại cùng ta.

Sở Hoa chỉ có thể quan sát mọi thứ trong vừa tầm mắt, nàng chẳng thể nói, cũng không thể biến thành hình người.

Thì ra tên thợ săn đó chính là thư sinh, chàng ta sống một thân trong một vách tranh xơ xác trên một ngọn đồi.

Thỏ con thon gọn ngồi bên vách cửa lặng lẽ quan sát khung cảnh bên ngoài, một thảo nguyên rộng lớn, màu xanh rì của cỏ hòa quyện  cùng bầu trời mát xanh, hương thơm nhè nhẹ của loài hoa dại gì đó phảng phất khiến con người như chìm vào cõi thanh tịnh.

Thật như muốn con người  đắm chìm trong cõi thanh bình.  Nhưng thứ ta không thể không say đắm chính là hình ảnh một thiếu niên nằm sải người trên đồng hoang, đôi mắt người đó hơi khép, môi nhạt hơi mím như đang hòamình vào không gian.

Hai tay gối đầu, tóc dài hơi rối bay phấp phới bởi gió thổi. Vạt áo trắng thoát tục nổi trên nền xanh của cỏ.

Thỏ con nhún người, nhảy đến bên thư sinh, nhìn chàng chăm chú. Như cảm nhận một sinh linh nhỏ bé bên cạnh, chàng mở mắt, nghiêng mặt, mắt chạm mắt.

Khuôn mặt không sắc sảo như nhiều nam nhân khác, thư sinh mang một vẻ hốc hác, cô quạnh làm sao. Vóc người nhỏ nhắn, đôi mày thanh thoát, mắt khi cười cong thành một đường cong rất đẹp. Khuôn mặt mục tú rất thư sinh.

Nhìn có vẻ là một thư sinh chói gà không chặt...

Chàng bế thốc thỏ con, đặt nó nằm trên người. Cảnh vật thanh tĩnh, lòng người cũng thanh thản theo...

-Giá như ngươi  là người thì thật tốt….

Có thể cùng ta trò chuyện, nhưng không sao, ta có thể tâm sự cùng ngươi...

-Lạc mẹ à, nếu như không muốn quay về, ở lại với ta nhé! Có ngươi bên cạnh...cũng đỡ trống vắng.

Cảm nhận được trọng lực bé nhỏ trên mình, lông rất mịn, ôm thật đã... Chàng vô thức lấy tay vuốt lông thỏ, thật thích....

Cái ôm của thư sinh khiến thỏ con hoảng loạn, thầm mắng thư sinh háo sắc dám sờ soạng mình, nhưng trong lốt thỏ, Sở Hoa chỉ có thể dãy dụa.

Nếu có thể hiện thân, nàng sẽ đánh cho tên này hồn phiêu phách lạc.

Vụt khỏi lòng thư sinh, thỏ ta chạy thật xa, bên tai vang vọng thanh âm thanh hỉ của thư sinh,

-Đừng quên ta là ân công của ngươi nhé, thỏ kia!

Thời gian sống cùng thư sinh vỏn vẹn hai tuần trăng, vào một tối trăng tròn,  vị thần tiên xinh đẹp, mắt tựa sao trời lấp lánh, mi mục như trăng rằm hạ phàm trước cửa nhà thư sinh.

Tà áo dài chấm đất như không hề vương phải bụi trần. Vẻ mặt tĩnh lặng như nước hồ thu.

Thần tiên phất tay, một hương thơm nhẹ lan khắp ngôi nhà, thư sinh rất thích ôm thỏ con nhưng dường như nó lúc nào cũng cự tuyệt chàng.

Mùi hương đập vào cánh mũi, thỏ con luyến tiếc nhìn ân công đang chăm chú viết chữ... Đến lúc ta phải đi rồi...ơn cứu mạng của ngươi,  Sở Hoa ta nhất định sẽ đền đáp.

Nó nhảy vọt ta ngoài cửa sổ, nhìn bóng lưng hằng nga đang từ từ quay lại.

-Tiểu bảo bối nhà ngươi đáng chết, hại ta tìm cả ngày trời!

Hằng nga dơ tay, thỏ ngọc nhảy phốc vô lòng chủ nhân, gục đầu vào ngực hằng nga tĩnh lặng.

Chợt thỏ con quay đầu lại nhìn lại mái tranh nhỏ le lói ánh đèn hắt vào bóng thư sinh dài thượt trên đất.

Thanh âm thư sinh đọc bài vẫn vang lên đều đều...

-Tiểu Ngọc, sao ngươi lại ra thế này?

Thỏ ngọc nói thứ gì đó chỉ mình hằng nga hiểu,

Hằng Nga phất tay, cả hai bay lên trời, hướng ánh trăng mà thẳng tiến.

Về thiên cung, trở thành hình người, Sở Hoa trầm mặc vắt nửa mình trong không trung, lặng lẽ quan sát nhân gian... Nhưng chỉ là một khoảng đen như mực.

Bên tay vương vẩn thanh âm người đó "Đừng quên ta là ân công ngươi nhé, thỏ kia!...."

Ân công...

Nhớ lại tháng ngày bên cạnh thư sinh, người đó ngày đêm chăm sóc vết thương, nâng niu bản thân nàng....

Không đúng thứ thư sinh đó quan tâm không phải Sở Hoa ta mà là một con vật tầm thường.

Nhìn mảng trời đen.  Nàng thầm nghĩ "kẻ đó thật cô đơn"

Thiên cung một ngày, trần gian đã quá hai tuần trăng....

Liệu ta biến mất, ân công có lo lắng không?

-Ngươi đang nghĩ về tên thư sinh đó ư?

Hằng nga  lẳng lặng đứng sau lưng nàng khẽ hỏi.

-Ừm... ta chưa trả ơn cứu mạng của hắn.

Hằng nga tính toán thứ gì đó, nàng khẽ lắc đầu.

-Tên thư sinh đó kiếp này khó tránh được một kiếp nạn.

Sở Hoa quay phắt lại,  ngỡ ngàng,

-Ân công sẽ chết sao?

-Ta không rõ....nhưng muội có thể hạ phàm...

-Vậy còn người...

Hằng nga mỉm cười, có thể trả ơn... cũng có thể chỉ có thể nhìn hắn...

Hằng Nga thấy từ tay áo một hạt linh châu đỏ rực, đó là tu vi của Sở Hoa.

Sở Hoa đưa tay nhận lấy, tay nàng hơi run, nói:

-Muội sẽ chóng trở về với người.

-Đi đường cẩn thận, nhớ kĩ lời ta. Ngươi không được quyết định sinh tử loài người, không được xoay chuyển thời gian...

Sở Hoa cất linh châu vào ngực, cưỡi mây bay đi,

-Muội đi đây, người bảo trọng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro