Tróc yêu cung Vân Mộng - Phần 2
Chương 6: TRÓC YÊU CUNG VÂN MỘNG – Phần 2
Gió lại thoáng qua, hai chân ta hơi lạnh. Úi! Tên đó giật thắt lưng của ta hồi nào vậy? Ánh sáng ùa vào, cửa mở toang ra. Mấy chục cặp mắt nhìn chằm chặp vào ta đang bơ vơ giữa phòng, trước bức tranh mỹ nhân thoát y, may mà ta kịp túm lưng quần, nhưng mà hình như... cũng không khả quan gì mấy.
"Quân đâu! Bắt lấy cái tên hoa tặc biến thái này cho ta!"
Người đàn bà đẫy đà yểu điệu kia chỉ tay vào mặt ta, giậm chân một cái. Đội nữ binh lấy đó làm hiệu lệnh, tay thương thay thuẫn, ập vào vây bắt.
"Khoan đã!" Hàn Tịch gạt mấy nữ binh kia qua một bên, kéo tay ta về. "Đây là đồng sự của chúng ta, cùng chúng ta đi bắt yêu. Chính cậu ấy là người đánh bại con yêu mèo mà."
"Nếu là đồng sự thì tại sao phải lén lút vào đây? Hắn đánh yêu mèo là để tự vệ chứ can hệ gì tới tróc yêu?"
Từ đằng sau, Lạc Phiêu đĩnh đạc bước ra, y phục và đầu tóc đã chỉnh tề, như chưa từng xảy ra việc gì, trừ mười dấu tay in trên cổ và... chỗ sưng đỏ ở miệng. Trong phòng này chỉ có mỗi ta và y, với con mèo, ta chạy tội bằng trời, vì con mèo làm gì biết làm ra mấy cái chuyện này, vả lại ta đã đắc tội y thật, máu từ môi ta còn nằm trong kẽ răng y mà.
"Các người nghe Điện hạ nói rồi đấy chứ?" Người đàn bà đẫy đà yểu điệu kia búng tay ra lệnh. "Bắt hắn cho ta!"
Cánh nữ binh ập vào bắt trói ta, Hàn Tịch và Lương Chí lập tức xông đến để giải cứu, nhưng bọn họ quá đông, lại là phận quần thoa, nước da ai cũng trắng như trứng gà bóc, ắt hẳn chưa từng trải qua chiến trận thực sự, cho nên hai người ấy ngại ra tay, vả lại dù sao ở đây cũng là hành cung của Thiên đế.
Chợt, ta nghe tiếng rì rầm bên tai:
"Nếu không muốn chết thì bảo đồng đội mi thả con mèo ra."
Giọng nói này... hình như là của Lạc Phiêu. Y doạ lấy mạng ta để đổi con yêu nghiệt đó. Một Thái tử cao cao tại thượng mà sẵn sàng giở trò này để phá luật cứu yêu quái, y không sợ thiên hạ... à không, các nữ binh vây lấy ta không tỏ thái độ gì cả, vừa rồi y dùng thuật truyền âm, chỉ cho mình ta nghe thôi. Hầy, y biết mình đã làm sai, nhưng vẫn cứ làm.
Con người này...
"Được thôi, cứ theo lời Điện hạ vậy."
"Đệ biết mình đang làm gì không đó?" Một giọng khác đang gào vào tai ta, hình như là của Lương Chí. À, Lương Chí là người hệ gió, lớn tuổi nên tu tập sớm hơn Lạc Phiêu, chắc huynh ấy đã nghe thấy y nói gì với ta rồi.
Ta nháy mắt với huynh ấy, rồi giơ hai tay ra:
"Xem ra kỳ này ta được thưởng thức cơm tù của cung Vân Mộng rồi. Tử tội thì chắc được ăn ngon nghẻ hơn một chút trong buổi cuối."
Hàn Tịch trợn mắt:
"Luyện! Nói gì đó?"
Ta cười cười, xoay đầu về phía Lạc Phiêu. Mặt y hết xanh rồi trắng, mồ hôi bắt đầu đổ xuống. Chính y là người sắp đặt mưu kế mà còn hồi hộp hơn cái người bị mắc mưu là ta đây nữa.
Con người này...
Một nữ binh cầm dây thừng tới trói ta, ta vội giơ tay ra:
"À khoan. Vào tù chắc ngột ngạt lắm, để ta gỡ cái mũ ra thở cái đã."
Nãy giờ ta đội cái mũ sắt nặng trịch trên đầu, có hơi nóng thật, cái mũ này bao kín hết mặt, chỉ chừa được hai cái lỗ mắt, lỗ mũi với miệng, cởi ra thoải mái biết bao nhiêu, thoải mái nhìn trời, nhìn đất, nhìn gương mặt hoảng hốt của các nữ binh.
"Quỷ! Quỷ!" Bọn họ thét lên. "Quỷ!" Rồi chạy tán loạn.
Nữ binh nhận nhiệm vụ trói ta cũng quẳng dây trói mà chạy bay biến. Có cung nữ đẫy đà yểu điệu kia thì không quên dắt Lạc Phiêu đi trốn. Nhưng y thì không, không hốt hoảng hay rối loạn, đoán ngay được ý đồ của ta.
"Họ Sở..." Y gầm gừ trong cổ họng.
"Có ta!"
Ta trét máu mình lên chiếc mũ sắt, châm lửa, ném về phía y, lửa gặp máu của ta thì nổ đùng, khiến chiếc mũ vỡ ra thành từng mảnh, bắn tứ tung. Từng này trở ngại chắc đủ để cản chân y rồi.
"Lương Chí!" Ta hét lên.
"Ta đi đây!" Lương Chí nhảy lên thanh kiếm của mình, phóng nhanh như chớp.
Tốt lắm! Thanh kiếm Hình Thiểm (形閃) của huynh ấy nổi tiếng nhanh như chớp, ít ai đuổi kịp, trừ... Thôi chết!
"Điện Vân! (靛云)" Lạc Phiêu ngẩng đầu lên trời, gọi to.
Họ Lạc có thuật cưỡi mây sét, di chuyển rất nhanh mà còn có thể phóng sét tấn công, sợ rằng Hình Thiểm so với nó chỉ là chim sẻ so với chim ưng.
Vầng mây đen sậm đầy sét, được họ Lạc nhìn trại thành màu tím chàm mơ màng, sà xuống từ trời. Lạc Phiêu chưa nhảy lên thì ta đã biết đường mà nhảy lên Phượng Sồ, đuổi theo Lương Chí trước để yểm trợ.
"Chạy nhanh đi!" Ta gào lên. "Thái tử sắp đuổi tới nơi rồi!"
Ta vừa dứt lời, đã thấy sấm sét phóng tới. Chỉ đánh vào ta thôi! Không ngờ, sống gần nửa đời người rồi ta mới biết ngoài yêu quái ra còn có kẻ thuộc chủng loại khác muốn cho ta ăn đòn ngay lần gặp đầu tiên, không ngờ hơn nữa, là bị đánh đòn bởi người được mệnh danh là hiền lành, khoan dung nhất ba giới này.
Có lẽ mấy tia sét kia đã làm ta hụt chân, ngã khỏi Phượng Sồ, cả người rơi vào không trung, trơ mắt nhìn Lạc Phiêu cưỡi mây bay vượt qua mình.
"Điện hạ à, ta tủi thân đấy."
Ta lăn lộn ba ngày trời mới bắt được con quái đó, còn bị nó cắn bị thương, vậy mà không được y cảm thông bằng con yêu nghiệt ấy. Nó đã xuống tay giết mười đứa trẻ sơ sinh mà chẳng ngại ngần, trong khi nó vốn là vật linh của trời, chẳng cần phải làm thế.
Ta nghiến răng, chộp lấy thanh Phượng Sồ, ném thật mạnh về phía Lạc Phiêu. Y bước qua phải một bước nhỏ thì dễ dàng tránh được kiếm của ta. Nhưng ta cũng không định đả thương y, ta bôi máu của mình trên kiếm và đốt chúng, lửa nóng như thế sẽ làm bốc hơi đám mây, dù tạm thời thôi thì cũng đủ rồi. Y không có kinh nghiệm chiến đấu, sẽ không kịp ứng phó với những đòn đánh thế này.
Y hệt như dự đoán của ta, Lạc Phiêu đột ngột mất đi đám mây sét thì ngớ người ra, rồi cũng rơi tự do như ta. Và không biết làm thế nào để gọi gió tới đỡ mình, cho nên rơi xuống thác. Y thấy nước đang gầm thét, mặt tái mét.
Đùa hả?
"Biến!"
Ta vươn người ra, quắp lấy cái tên đang rơi kia bằng đuôi. May là nguyên thân hình rồng của ta cũng dài hơn chục thước nên kịp bắt được y. Ta bọc chặt y, không cho nước vào mắt hay mũi y, rồi đáp xuống đất.
"Được rồi, Điện hạ." Ta biến lại thành hình người. "Giờ này con mèo ấy đã được đưa tới ty của ta và mang đi chém đầu rồi, bỏ cuộc đi thôi."
"Ngươi..." Y nghiến răng, vật ta xuống đất, dùng mười ngón tay lạnh buốt kia siết lấy cổ ta. "Đồ lừa đảo!"
"Lừa đảo?" Ta phì cười. "Ta bảo sẽ làm theo lời Điện hạ, thì đúng là như vậy cơ mà. Điện hạ nói [không muốn chết thì phải thả con mèo], cũng có nghĩa là nếu ta không thả, thì ta chịu chết."
"Ngươi thà chịu chết?" Y tăng thêm sức, mắt hằn lên tia máu.
"Thì Điện hạ thấy rồi đó." Ta cười cười. "Điện hạ có thể giết ta cho hả giận, coi như báo thù cho con mèo đó đi." Ta nói rồi ngửa cổ ra, mặc tình y xử lý.
Mà ta biết y không làm được đâu. Những ngón tay lạnh buốt kia run rẩy không ngừng, những giọt nước mát rượi rơi từ đôi mắt lam ấy, chảy dài trên cổ ta.
"Tại sao ngươi phải liều mạng của mình để giết một mạng khác? Tại sao chứ?"
Tại sao ư? Vì ta là người của ty Tróc Yêu, đó là bổn phận của ta, phải giết theo lệnh, giết những thứ đã gieo hoạ lên người vô tội.
"Nó đã giết liên tục mười đứa trẻ, nếu ta không giết nó, thì ta phải ăn nói sao với những người đã đội sớ kêu oan kia?"
"Nhưng..." Y ngập ngừng. "Nhưng... ngươi cũng là yêu quái cơ mà."
Lời y nói như một nhát dao đâm vào ngay tim ta. Phải, ta là yêu quái. Hiện giờ ta vẫn là yêu quái. Trong mắt y, ta không phải là tập sự ty Tróc Yêu đang thi hành nhiệm vụ của mình, mà là một kẻ tàn sát đồng loại của mình, phải không?
"Thì sao?" Ta cười nhạt, gạt tay y ra. "Người còn có thể giết người, yêu không thể giết yêu hay sao?"
Ngày ấy ta đã nói với y như thế. Là do tự ái của tuổi trẻ. Vì vậy mà dễ giận, giận rồi chẳng để ý gì cả, muốn nói gì thì nói.
Giờ nhớ lại, trong một khoảnh khắc, bàn tay lạnh lẽo kia đã dịch sang vết thương trên vai ta, vỗ về cơn đau, kéo miệng vết thương khép lại từng chút một, rụt rè và e dè, như một người về khuya cẩn thận kéo cửa, sợ sẽ đánh thức người nhà mình. Ta chợt nhận ra, bàn tay ấy không phải quá lạnh, mà là máu ta quá nóng.
Y có để ý tới ta. Y để ý tới ta nhiều hơn ta nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro