Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÃ HAI MƯƠI NĂM

Chương 3: ĐÃ HAI MƯƠI NĂM

"Thái tử, chúng thần đã chuẩn bị ngựa bên ngoài, giờ chúng ta phải trốn ngay."

"Hả?" Ta ngớ người ra. Lại chuyện gì nữa đây?

"Bệ hạ lệnh bắt hồn phách Thái tử đem đi tiêu huỷ nhưng đã thất bại, ắt sẽ phái thêm người đến đây. Chúng thần đã chuẩn bị ngựa, để ngỏ một cửa, bây giờ xông ra ngoài còn kịp." Hắn ngập ngừng một lát, e dè hỏi. "Thái tử hiểu chưa ạ?"

À, cảm ơn ngươi đã có công giải thích, nhưng ta vẫn không hiểu đấy! Cái gì mà bắt hồn diệt phách ở đây? Chẳng phải Lạc Lăng Diêu là con trai yêu quý của Thiên đế sao? Cưng y còn không hết, ở đâu mà hạ lệnh tàn nhẫn thế? Cứ cho là y gây tội lớn nào đó đi, nhưng bảo đảm không bị liệt vào thập đại tội ác, miệng y cứng hơn thép nhưng lòng mềm như đậu hũ ấy.

"Xin Thái tử đi nhanh cho!" Toàn đội hộ vệ đồng loạt dập đầu cầu xin, sau đó... mỗi người một tay, túm ta đi, chả khác gì lúc bọn sai nha áp tải ta đi chết.

Ta vừa buồn cười, vừa giận hoàn cảnh trớ trêu hiện tại, ho khùng khục, thổ ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn gượng chạy. Đằng sau quả nhiên nghe thấy tiếng điều động binh lính, đuổi theo hướng chúng ta đang chạy, sát khí không hề nhỏ.

Bọn họ dẫn ta chạy đến cửa Tây, đúng như họ nói, cửa đã mở sẵn, ngựa đang chờ người cùng tẩu thoát. Ta nhảy lên lưng con ngựa đen tuyền.

"Thái tử, ngựa của ngài ở đằng kia mà." Tên đầu đàn chỉ con ngựa trắng như tuyết ở đầu hàng, nhìn ta như ta là ác bá hà hiếp lương dân vậy. Này ngươi, ta biết ngươi và con ngựa này thân thiết như ruột thịt, nhưng giờ chúng ta đi trốn bằng đêm đấy, trong đêm mà cưỡi ngựa trắng để làm đích ngắm cho bọn cung thủ à? Lạc Lăng Diêu này thực sự là chủ ngươi phải không? Thôi thôi, nhường ngươi đó, thân là chủ thì nên hy sinh cho thuộc hạ, dù sao bây giờ ta, à không, tên Lạc Lăng Diêu này cũng đang mặc áo trắng, đã sớm trở thành cái đích cho bọn cung thủ rồi.

"Đi!" Ta nhảy lên con ngựa trắng, dùng chân thúc nó phi nhanh. Ngựa hí vang, chồm người lên, phi như bay, trong ba tiếng đếm đã bỏ xa đám ngựa còn lại, rõ là con ngựa có tốc độ nhanh nhất, bên hông nó còn treo cung tên. Xem ra ta hiểu lầm lòng tốt của đám thị vệ kia rồi.

Bọn ta chạy chưa được bao lâu, đã thấy người đuổi theo ở đằng sau, nghe tiếng vó ngựa với đếm số đuốc lấp loé trong đêm, có lẽ tầm trăm người, trong số chúng có những kẻ xài thạo dây phép, dùng dây phép làm thành thòng lọng quăng xa bắt người, một người phe ta đã bị tóm.

Ta nhấc cung, rút tên, chẳng cần nhìn mà vẫn an tâm buông dây, tên được nhắm ngay sợi dây, cắt đứt nó, cứu người kia một mạng, sau đó mũi tên kia tự động quay lại bao da.

"Vẫn xài tốt." Ta có điểm hểnh mũi, cung Lang Nha và tên Xuyên Vân này do ta chế ra.

Sau màn thị uy của ta, đám người truy đuổi bắt đầu giở những chiêu tàn khốc hơn, thay vì dùng thòng lọng, chúng quăng móc câu, loại dây sắt có gắn lưỡi liềm sắc, hòng chém chân ngựa. May mắn thay, mấy tên cận vệ cũng không phải đèn đã cạn dầu, đã nhanh tay dùng kiếm, thương hất hung khí ra, đánh trả lại người tấn công, khiến hàng ngũ bọn chúng tán loạn.

Đoạn đường truy đuổi càng lúc càng xa, đã cách Thiên cung đến mấy dặm, tiến vào trong rừng sâu âm u. Ngoài biên ải tuỳ tướng định đoạt, lệnh thiên tử bỏ vào xó bếp, không ai biết được bọn chúng sẽ làm gì. Đúng như ta dự đoán, cung tên đã được lấy ra.

"Chia ra đi." Ta đề nghị. "Mỗi người một hướng, ta sẽ chạy vào rừng, tìm đường xuống mặt đất."

"Thái tử! Nguy hiểm lắm!"

"Chúng không dám làm gì ta đâu." Lời này đương nhiên là xạo, nhưng nếu đi chung thì càng chết thật, hơn nữa sẽ dễ làm lộ thân phận, ta mạng hoả, giờ chỉ biết phòng thân bằng thuật của ma đạo. "Khi bình an, ta sẽ báo tin cho các ngươi." Dù ta chưa biết các ngươi là ai, nên báo tin kiểu nào để không bị lộ.

"Vậy... xin Thái tử bảo trọng. Giữ lấy vật này phòng thân." Hắn mở giỏ vàng, lấy ra một cuộn dây đỏ thẫm, quăng cho ta.

Ế, cái này... Dây đỏ thẫm như máu, hừng hực như dung nham, dẻo hơn mạch nha, cũng cứng hơn đá tảng. Trời đất! Gân của ta! Ta khóc không ra nước mắt, rất muốn hộc thêm ngụm máu lần nữa. Một bọn ăn cơm không dồn đường cho não! Có món đồ ngon lành thế mà không đem ra xài!

Ta quay ngựa lại, vung roi quất mạnh xuống mặt đất, đất lập tức nứt đôi, còn bị nhiệt năng từ gân nung chảy đất đá thành dòng dung nham chảy cuồn cuộn, khí nóng của nó sẵn sàng gặm mòn bất cứ thứ gì dám vượt qua.

"Đi đi! Hẹn gặp lại!" Có gân trong tay, ta an tâm rẽ ngựa sang hướng khác.

"Thái tử bảo trọng!"

Bọn ta chia làm hai hướng, một mình ta chạy vào rừng Mộng, ở đó có cửa xuống mặt đất. Đám truy đuổi nhìn hướng ta đi, đoán biết được dự định của ta, cắt cử người đi đường vòng đón đầu. Bọn chúng vây kín bốn mặt, tạo thành một vòng tròn, lấy ta làm tâm, từ từ thu hẹp lại.

"Điện hạ, ngài có chạy đằng trời." Tên mặt cún có hai má đầy nọng nhe hai hàm răng, lộ bốn cái răng khểnh ra. Gã phất tay ra hiệu, một rừng cung tên chĩa vào ta.

"Chạy đằng trời à? Chẳng phải tất cả đều ở trên trời sao?" Ta le lưỡi giễu lại.

"Lạc Phiêu! Giờ ngươi còn có tâm trạng đùa?" Gã xẵng giọng gọi toạc tên huý của Thái tử, chắc trong bụng tin tưởng đây là đường cùng của ta. "Ông đây sẽ cho ngươi đoàn tụ với tên Sở Luyện cho bõ hai mươi năm xa cách."

Thịch!

Tim ta, à không, là tim của Lạc Lăng Diêu, không, cũng là tim của ta, đập theo cảm xúc của ta. Hoá ra đã hai mươi năm trôi qua, thế mà với ta chỉ bằng cái chớp mắt để tránh cho hào quang kiếm Trảm Hồn làm linh hồn mù loà. Hai mươi năm trôi qua, Lạc Lăng Diêu đã trở thành Thái tử, còn Sở Luyện ta, ta đã thành cái gì?

"Phóng..." Gã chưa kịp nói hết câu, đã bị ta vung roi đánh rớt đầu.

"Thừa lệnh!" Ta bắt quyết, gọi quạt Mị Yểm đến. Dù đã hai mươi năm trôi qua, khi nghe hiệu lệnh quen thuộc, chiếc quạt này vẫn rất hiểu rõ chủ nó, phải lượn một vòng, dùng cạnh sắc của mình cứa đứt chục cái đầu kẻ địch cái đã. Máu bắn tung toé, văng vào mắt người, nhuộm cả khoảng trời đêm ngập một màu đỏ.

Ta cắn cổ tay, lấy máu làm vật dẫn, gọi gân rồng ngày xưa nhập vào thân thể, tuy đây không phải thân thể của ta nhưng nó sẽ tương thích với linh hồn, giúp ta dễ dàng sử dụng thuật hệ lửa, phát huy mức sát thương một cách tối đa.

Gân rồng gặp máu, thèm khát đến vặn vẹo, theo đường vết thương mà chui vào trong, ra sức cắn nuốt máu tươi cùng linh khí trong thân thể Lạc Lăng Diêu. Cả cơ thể yếu nhược, lạnh lẽo giờ bừng bừng lửa, dâng lên luồng sinh lực, thiêu rụi hết mệt mỏi, người khoẻ khoắn hơn, tâm trạng cũng hưng phấn theo.

"Thừa lệnh!" Ta gọi quạt về tay, xoè ra mặt ghi hai chữ "Mị Yểm". "Loạn thi vũ."

Luồng gió mang theo khí nóng vẽ một vòng chung quanh, gọi những chiếc xác không đầu thức dậy, vung đao kiếm đang mang bên hông tấn công ngược lại đồng đội mình.

"Thừa lệnh!" Ta quạt một vòng thứ hai. "Loạn tâm vũ."

Quạt thành ảo giác cả khu rừng này bị nhấn chìm trong lửa đỏ, chim chóc cùng thú rừng lao vào cấu xé, lóc từng miếng thịt, đục đẽo từng mảnh xương, khiến tâm thần hỗn loạn, có kẻ rớt ngựa, có kẻ tự giật tóc móc mắt, có kẻ đứng tim mà chết.

"Thừa lệnh!" Ta quạt vòng cuối. "Loạn huyết vũ."

Gọi máu cùng linh khí trong người kẻ địch bứt phá ra khỏi cơ thể chúng, xé nát mạch máu, đục thủng lục phủ ngũ tạng.

Đao kiếm chém vào da thịt người kêu xoèn xoẹt, những chiếc đầu lâu lơ lửng như đốm ma trơi răng đánh vào nhau kêu lách cách, máu đổ trên cỏ kêu rào rào, nhịp rất khớp, âm rất hợp, có mấy cái tiếng á á của bọn sắp chết phá hỏng cả một bài nhạc. Ta mất hết cả hứng, trực tiếp chỉ tay châm lửa, thiêu rụi cả bọn thành tro tàn rồi quạt cho bay đi.

Dọn dẹp hết rồi, ta thúc ngựa đến cửa xuống mặt đất.

Nó là một cái hồ có đáy ăn thông với bầu trời trên mặt đất, nhảy xuống đó, chịu khó bơi mấy sải tay là xuống dưới mặt đất ngay.

Ta tựa người bên gốc cây già, nghỉ ngơi một chốc, vừa nãy dùng không ít sức. Gốc cây này cách mặt hồ khoảng mười bước chân, hình như là cây con ta trồng hồi còn làm ở ty Tróc Yêu, hồi đó nó mới cao tới đầu gối ta thôi.

"Hai mươi năm đã qua. Cây non giờ cũng già. Trăng xưa nay tròn quá." Ta gối đầu lên hai bàn tay, nhìn mặt trăng vẫn tròn vành vạnh qua bao năm tháng. "Mà ta cứ là ta."

Ta mỉm cười, xoa đầu con ngựa trắng như tuyết, nãy giờ nó đứng cứng đơ, ta phải thúc giục mấy lần mới chịu tiến bước, ta hiểu, nó cảm thấy vị chủ này quá xa lạ, Lạc Phiêu lòng dạ thiện lương mà, nào giống ma đầu giết người không chớp mắt như ta.

"Đi trốn một thời gian đi. Ta sẽ mang chủ nhân ngươi bình an trở về." Ta dùng cán quạt đánh vào mông nó, ngựa hí dài một tiếng, quay đầu chạy đi thật xa.

"Ài, giờ làm sao đây?" Ta ảo não vô cùng.

Hỡi ba hồn bảy vía Lạc Lăng Diêu, ngươi đang ở đâu? Đã kéo ta lên đây thì ngươi phải cho ta biết ta cần phải làm gì chứ. Hai mươi năm trước, để chết cho thoải mái, ta đã gói ghém mọi chuyện gọn gàng hết rồi, giờ sống lại mà không biết nên làm gì ta xuôi tay chờ chết tiếp đó.

"Lạc Phiêu! Ngươi thò đầu ra đây!" Ta dùng cán quạt tét mông y, cũng là mông ta hiện tại, không biết y có đau hay không, nhưng ta đang đau lắm đây... "Chết tiệt..."

Được lắm, cái tên thích uống rượu phạt chứ không thèm rượu mời này.

"Lạc Phiêu! Ta đếm đến ba, nếu ngươi không thò đầu ra đây, ta sẽ lột trần ngươi, lao xuống mặt đất cho chúng dân xem Thái tử Thiên cung loã lồ! Ta đếm đây!" Chưa tới số một, ta đã tháo bỏ thắt lưng, trút áo ngoài xuống rồi.

"Sở Luyện! Ngươi có gan cởi, ta có gan đánh cho ngươi bay hết ba hồn ba vía còn lại!"

Không gian lay động, linh hồn y mượn sắc tạo hình, cũng đôi mắt lam đó, cũng ấn ký đó, dáng vẻ lơ phơ ất ơ như ngày đầu gặp gỡ.

"Vĩnh Giáng Thánh." Dù với ta đó chỉ là cái chớp mắt, nhưng với y đã là hai mươi năm dài. "Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro