NT: Cắt tóc.
__________
"Thanh An."
Cậu An nhìn ngài, sau đó nhắm mắt lại, chầm chậm xoay đầu nhìn về hướng khác. Ngài công sứ bị Quân chặn lại ngoài cửa, cười khổ. Ngài biết em của ngài dễ giận lắm, nhưng không ngờ là em lại biết tin nhanh thế này.
"Thưa ngài gọi tôi."
Thanh An chầm chậm lên tiếng, đôi mắt ánh lên chút ghét bỏ, giọng nói dịu dàng vô thức nhiều thêm chút mỉa mai, chỉ thế thôi đã đủ để phá tan sự kiên nhẫn của ngài công sứ.
Ngay lúc này, ngài muốn ôm em vào lòng. Dùng hơi ấm của bản thân loại bỏ đi sự nghi hoặc trong em. Nhưng ôi thôi, em của ngài giận rồi.
Thanh An đưa tay vén gọn tóc ra sau tai, rồi lại thẩn thơ nhìn trời, nhìn mây ngoài cửa sổ. Mặc cho tiếng ngài cứ vang lên đều đều bên tai, cậu vẫn như chẳng nghe lọt chữ nào, chứ chăm chú vào thế giới riêng cậu vẽ ra bên ngoài khu vườn nhỏ.
Phải tầm nửa tiếng, nghe giọng ngài đã khàn đi, cậu mới như nguôi ngoai mà cho bảo Quân buông cửa.
- nếu ngài không chê, mời vào uống tách trà cho ấm giọng.
Ngài tiến dần vào, không có chút kiên nhẫn mà ôm lấy em, mở to mắt nhìn đứa nhóc ngang bướng mình yêu chiều bằng xương tủy.
Quân khép nhẹ cửa, cách xa chỗ cậu chủ vài bước, nó ghét lắm đó, nhưng thôi, cậu Út vui thì bắt nó làm gì cũng chịu.
- nhìn người đàn ông của mình nói tới khàn giọng, em vui lắm sao? Thanh An?
- ai là người đàn ông của Thanh An chứ? Ngài công sứ khéo đùa.
Cậu Út đẩy ngài ra, nhoẻn miệng cười ngọt. Trong lòng em rõ ràng đã không giận chút nào nữa, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra không quen biết, vô tâm vô phế.
- em nói xem?
Nâng cằm đứa nhóc lên, ngài hôn lên môi mỏng của cậu Út tận mấy cái liền, chọc cho cậu Út ngày thường giỏi giả vờ cũng phải lòi bản tính:
- đừng có hôn em!
- sao vậy? Không phải em cũng rất thích sao?
- ngài còn tiến gần đến Thanh An nữa, Thanh An sẽ không vui đâu
- không vui làm sao? Em sẽ đánh anh? Mắng anh? Hay là hôn anh đây?
Bí kíp dỗ người yêu: Đứa nào mặt dày hơn đứa đó thắng.
- đi mà cò cưa cô Út vàng ngọc của anh.
- ghen bậy ghen bạ, anh lại mắng cho bây giờ.
Ngài vuốt ve lưng cậu, dịu dàng đặt môi lên trán người thương. Ngọc Dung là em họ của ngài, mà em cứ xem con bé như nhân tình nhân ngãi của ngài không bằng. Người thương khó chiều muốn chết, nhưng mà ngài cứ kiềm lòng không nổi mà yêu chiều em thôi.
_____________
"Ăn hết cơm trong chén."
Ngài công sứ nhẹ giọng nhắc nhở người yêu, hôm nay lại giở chứng giở trò gì đây không biết.
Thanh An ngó ngó chén cơm đầy, cũng len lén dòm mặt ngài công sứ một cái. Hôm nay no gòi, hổng muốn ăn cơm đâu.
"Em qua đây."
Ngài vỗ vỗ đùi, cậu An cũng róp rẻn bước qua. Sao lại ngoan hiền thế không biết.
"Sáng giờ ăn gì mà không chịu ăn cơm?"
Nhật Minh vuốt nhẹ tóc mai em, Thanh An không trả lời, chỉ đưa tay nghịch mấy cái cúc áo của người yêu em, trông vừa con nít vừa dễ cưng.
"Quân?"
"Bẩm Ngài, hôm qua cậu ngủ hơi trễ... Nên... Nên mới vừa ăn một canh trước, vẫn còn lưng bụng nên chắc..."
Nghe vậy, Ngài vừa bất lực vừa cưng chiều nhìn em một cái, phất tay cho Quân đi xuống.
Ngài biết thừa cái thói giận dỗi rồi bỏ ăn của em. Lúc thằng hầu ra ngoài, Nhật Minh mới nghiêm khắc gọi:
"Thanh An."
Vừa nghe thấy, Thanh An ngay lập tức úp mặt vào lồng ngực Ngài, hai bàn tay mảnh mai ôm lấy cổ người yêu, làm cho người yêu cũng không còn lòng nào mắng em nữa.
"Thẳng lưng nào, ngước mặt ra đây anh hỏi chuyện."
"Ưm... Đừng hỏi..."
"Nghe lời."
Bị ngài vỗ vỗ lưng, cậu An phụng phịu ngồi thẳng dậy, cũng không chịu nhìn mặt ngài, em sợ bị mắng mà, dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tiên người yêu em biểu em phải ăn uống đúng giờ đúng cử.
"Lần này tha, không mắng, nhưng không được có lần sau nữa, được chưa?"
"Ừm."
"Nào, không dỗi bẩn, anh giận đấy."
"Ư~ Anh nói nhiều quá à..."
"Anh nói nhiều vậy mà người yêu anh cũng có nghe đâu?"
"Có nghe mà."
"Ai nghe? Nói trổng nữa là anh không thèm nói chuyện với em nữa đâu nghen."
Cậu An dỗi bẩn là sự thật đó, dỗi từ sáng luôn, nên mới vừa bị ngài dạy dỗ mấy câu thôi mà đã thái độ thấy ghét với ngài rồi.
"Sao? Giờ có muốn thơm không? Hay là dỗi bẩn hết ngày đây?"
Suy nghĩ một chút, Thanh An lại nhích nhích lại gần, ỏn ẻn ôm cổ người yêu. Nhưng mà cũng hổng thèm nhìn mặt người ta một cái nữa, rõ ràng đang dỗi, người yêu gì mà con nít quá xá vậy à.
"Lớn rồi mà cứ đợi anh mắng, anh mắng xong còn lẫy nữa, hư quá."
"Đi kiếm đứa nào ngoan đi. Hổng thèm đâu."
"Không thèm thiệt không?"
"..."
"Rồi rồi, cục cưng không thèm, anh thèm, chỉ có anh thèm cục cưng thôi, được chưa?"
Trời không chịu đất, đất phải chịu trời.
Hôn lên cần cổ Thanh An một cái, đột nhiên, ngài phát hiện.
- An, em cắt tóc à?
- ...
Đã làm chuyện xấu, đương nhiên sẽ không dám trả lời.
Người thương của ngài dúi đầu trên vai ngài, không hó hé tiếng nào hết.
Hèn chi mà từ sáng đến giờ cứ không chịu xoã tóc xuống.
- An, anh không muốn nổi nóng với em. Trả lời anh.
- chỉ một chút thôi...
Cậu Út lí nhí trả lời, giọng nói cũng mang theo một phần hối lỗi. Ngay cả em cũng biết, ngài yêu da tóc của em đến mức nào.
Nghe em trả lời xong, ngài công sứ im lặng, bàn tay đang vỗ về cũng buông thõng ra. Thanh An hiểu rất rõ, người tình của em đương buồn, đương giận em.
- tại sao?
Một câu, chỉ một câu. Ngài im lặng nhìn em, đợi em cho ngài một lý do thích đáng, nếu không, ngài thực sự sẽ điên lên đấy.
- tóc của em mà...
- ...
- em... Giận anh... Nên em cắt...
- ...
- nhưng chỉ một chút, em chỉ cắt một chút thôi.
Thanh An ngập ngừng, rồi lại ngẩng mặt nhìn ngài, giọng nói ẩn chút run rẩy. Em ghét cái việc người yêu cứ im lặng nhìn em.
- Minh ơi...
- em không cắt tóc nữa...
- Minh nói gì đi, Minh ơi...
Em đã xuống nước gọi tên ngài rồi mà ngài vẫn cứ im lặng thế sao?
Thanh An ủ dột nắm lấy áo ngài, bàn tay be bé nắm chặt gấu áo, không cho người yêu bỏ em mà đi. Người yêu sẽ không bỏ em một mình, em biết, nhưng người yêu sẽ giận em, em cũng biết luôn.
- em muốn nghe gì đây?
-...
- Trịnh Đoàn Thanh An, em muốn nghe tôi nói cái gì đây?
Nhật Minh nhìn tóc em, đang đẹp tự nhiên lõm mất một chỗ, xem coi có kì cục không?
- Minh nói Minh thương em...
Thanh An phụng phịu, người ta biết người ta sai nên mới xuống nước đó, chứ dễ dầu gì mà cậu Út chủ động dữ vậy đâu.
- tôi sẽ không vì em cắt tóc mà hết thương em.
- vậy thì Minh ôm em đi.
- không.
- ...
- Thanh An, tóc em, em cắt, tôi không mắng. Nhưng từ giờ đến khi tóc em dài ra lại như cũ, tôi sẽ không ôm hôn em một cái nào nữa.
Nhật Minh kéo tay người thương ra, vẫn dịu dàng cột tóc em ra sau gáy, đôi mắt nhìn em vẫn ôn nhu như vậy, nhưng sâu trong đó, em còn nhìn thấy thêm một chút thất vọng.
Cậu Út sầu lắm, mấy ngón tay vò muốn nát cái áo ngài luôn rồi. Em vẫn muốn được thơm, được ôm chứ, em chỉ lỡ tay cắt miếng tóc thôi, vậy mà người yêu em lại nỡ nhẫn tâm...
- nhưng... Nhưng em chỉ lỡ tay...
- em biết đó không phải lỡ tay.
- vậy thì thôi! Minh không thèm em, vậy em cũng không thèm tóc nữa!
Cậu Út Trịnh nổi ương bướng, cái này là Nhật Minh dạy hết nước hết cái cũng hổng có chừa đây nè.
Nhật Minh lặng lẽ nhìn em, Thanh An hết gào thì lại giận dỗi cắn chặt vai Ngài công sứ của em, phụng phịu dòm mắc ghét.
- An, anh giận thiệt đó.
-...
- bây giờ em muốn cái gì? Nói anh nghe.
Ngài nắm tay em, mắt nhìn thẳng vào mặt em, nghiêm túc chất vấn người yêu. Dạo này cưng quá trèo lên đầu ngồi rồi, lúc trưa tha cho một lần, bây giờ cũng không thể tiếp tục tha cho nữa.
- nhìn mặt anh, Thanh An.
- ưm! Anh bỏ ra!
Cậu Út giãy ra ngoài, bướng bỉnh gào mồm lên với người yêu, ngài thì vẫn nắm chặt tay em, kiên nhẫn nhìn em cho đến khi em bình tĩnh lại.
- không bướng nữa, nhìn anh.
Nhật Minh vỗ nhẹ lưng em, cảm nhận em rục rịch nhích gần đến cạnh mình. Thanh An kiên quyết không chịu, vẫn cứ gục đầu lên vai ngài, cũng phải nửa tiếng sau, cổ mỏi nhừ, em có cảm giác là nếu em không ngẩng đầu lên, cổ em sẽ gãy luôn.
- mỏi.
Cục cưng rưng rưng nước mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào như sắp khóc, thật tình là ngài không thương cũng phải xót.
- Minh ôm em một cái hổng được hả?
- anh đã nói thì anh sẽ làm, khi nào tóc em dài anh sẽ ôm em.
Ngài không thoả hiệp, chỉ dịu dàng xoa bóp cần cổ người thương, thấy em cụp mắt, trong lòng đổ mưa nguồn suối lũ.
- hức, em sai rồi, Minh ôm em đi mà huhu... Em hông ghen bậy nữa, hông cắt tóc nữa đâu ô...ô... Khó chịu quá à huhu...
Nhìn em khổ sở khóc nấc lên, mấy câu vô tình không nỡ nói thành tiếng. Rốt cuộc thì vẫn phải chiều lòng, dang tay ôm Thanh An vào người mà dỗ dành, an ủi.
- anh ôm em, nhưng một lúc nữa em sẽ đau đấy.
-----------------------
Bàn tay không ngừng đánh xuống, mông cậu Út cứ đàn hồi lên xuống liên tục, thiệt tình luôn, chưa ôm em được mấy tiếng mà đã đánh cho em mít ướt rồi.
Thanh An nằm yên chịu trận, nước mắt đau đớn chảy dọc gương mặt tinh xảo của em. Em đau lắm, đau hơn tất cả những trận đòn ngài từng xuống tay với em. Mỗi lần tiếng nức nở của em thoát ra khỏi miệng, Nhật Minh sẽ dừng tay lại, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em như an ủi, nhưng tuyệt nhiên không dỗ dành một tiếng nào.
An ủi là vì ngài thương em hơn ai hết, còn không dỗ dành là vì ngài đang giận, và sẽ không có gì gọi là giảm tội hay du di ở đây hết.
- An, tóc là của em, nhưng từng sợi từng sợi đều là công sức mười năm anh chăm, anh dưỡng, phải không An?
-...
- gật đầu là được, anh không bắt em trả lời.
Thấy người yêu gật đầu thật nhẹ, Nhật Minh nở nụ cười, xoa nhẹ mông em mấy cái:
- em thừa biết làm như vậy anh sẽ giận, đúng không?
Em lại gật, anh lại xoa.
- anh thương tóc em, là vì đó là tóc của em, từng sợi lớn lên và chết đi cùng với người anh trân quý, anh không nỡ nhìn nó rơi xuống, Thanh An.
- mai mốt, lỡ em của anh có giận anh, thì nhớ gọi anh đến trút giận, đừng tự hủy hoại mình, em nghen?
Nước mắt cậu Út chảy ướt hết quần tây của ngài công sứ, em không chịu đâu, Minh của em chơi trò tâm lý, đánh đã đau rồi, bây giờ nghe mấy lời này, cổ họng em nghẹn lại, lòng cũng đau muốn chết.
Nhật Minh vuốt ve em nhỏ, ôm trọn từng tiếng nấc của em vào lòng, đợi tới khi em bình tĩnh lại, không gian đằng đẵng nhưng khoảng thinh không, anh nâng em dậy, dịu dàng ôm người anh thương vào lòng.
- anh thương, An của anh đừng khóc nữa, nghen?
- hức.
Em khóc, khóc mãi. Tưởng đã bình tĩnh lại phần nào nhưng không, nằm trong lòng anh, em thiếu điều muốn gào to lên như trẻ con mất mẹ.
Em sợ anh vì mấy cọng tóc đó mà không thương em nữa, rồi lại vì mấy cọng tóc đó mà nức nở trong lòng anh. Chỉ đáng thương khóc như vậy thôi, chứ chẳng ê a nói chuyện với anh như mọi lần nữa.
Anh cũng không tiếc chi tình thương mà ôm hôn em, vỗ nhẹ lưng em những khi em đứt quãng. Anh biết em tủi chứ, dầu gì đây cũng là lần đầu tiên anh từ chối việc ôm thân ái vào lòng.
- Minh ơi, hức, Minh, Minh ơi...
- anh nghe đây,
- Minh, hức, Minh ôm em, hức, Minh ôm em...
- anh chỉ ôm hôm nay thôi, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, cho tới ngày tóc em ngay ngắn trở lại, anh mới ôm em tiếp.
Em nghe anh kiên quyết như vậy, cũng không dám mở miệng ra xin nữa. Chỉ lẳng lặng ôm anh như lần cuối, nằm trong tay anh nấc lên từng đợt, cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi.
__________
- An, sao đấy em?
Giữa đêm, ngài bị thức tỉnh bởi cái ướt nhoè bên tay áo, lúc mở mắt ra, lại bị đôi mắt rưng rưng, tèm lem nước của Thanh An làm cho đau lòng đến khó thở.
Em không dám ôm ngài, nên mới tủi thân tựa đầu vào vai áo ngài rơi nước mắt. Bị bắt quả tang, em chỉ có thể giương mắt lên, mếu máo nhìn ngài.
Nhật Minh thở dài một hơi, choàng tay ôm lấy người thương vào ngực, nhẹ giọng hỏi:
- An của anh sao đấy? Không ngủ mà lại nằm khóc nhè?
- em... Em không có khóc nhè...
- vậy sao áo anh ướt nhẹp thế?
- An, hức, An... An chảy mồ hôi.
- à, vậy anh lau mồ hôi cho nhé?
- hức, không cần, hức, An ôm gối, hức, ngủ...
Người thương nhỏ giận lẫy ôm gối, người yêu lớn cười hiền ôm em:
- thôi, bạn gối nhường em An cho anh một hôm nhá?
- anh nói, hức, hông được ôm nữa...
- nhưng mà anh nhớ An, anh muốn ôm An, có cho anh ôm ngủ không đây?
Nhật Minh gạt gối khỏi tay em, dịu dàng kéo tay kéo chân em qua, đặt gọn lên chỗ mà đêm nào em cũng ôm, cũng gác. Anh xót em mà, thôi thì anh nói được mà anh làm không được, ráng chiều em thêm lần này vậy.
Anh hứa, lần sau sẽ không mềm lòng như vậy nữa.
- anh ôm hoài luôn, hức, nha?
- vậy đổi lại, ôm em đi ngủ, nhưng mỗi ngày phạt em mười bàn tay, chịu không?
- dạ chịu, hức...
Thanh An gật đầu, sau đó lại tìm nơi quen thuộc trong lòng ngài mà vùi đầu vào, sau một hai lần vỗ về đã chìm vào giấc ngủ. Nhật Minh hôn lên tóc em, dịu dàng xoa mông xoa lưng cho em.
Hôm nay người yêu chịu tội nhiều rồi.
_______________
Chà, dài quá tar, khen bé cái koiiiii 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro