Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Lần gặp đầu

Cậu An nổi tiếng ở Sài Thành, không chỉ là có một nhan sắc khiến người ta mê đắm, mà còn mang trong mình sự kiêu ngạo đến bất trị.

Hơn nữa, nhà họ Đàm ba đời đào hoa, đến đời ngài Công Sứ Nhật Minh thì lại si mê trong lưới tình do cậu An giăng sẵn. Mười năm trời đắm chìm trong nụ cười và ánh mắt phong tình ấy, mãi không thoát ra nỗi.

_____10 năm trước_____

Ngài lúc đó chỉ vừa tròn đôi chín, còn cậu Út nhà họ Trịnh thì vẫn chưa thành niên. Một Trịnh Đoàn Thanh An mười hai tuổi, so với cậu An năm hai mươi hai, kiêu ngạo chỉ có hơn, chứ không kém.

- bẩm cậu út, cậu cả truyền lời mời cậu ra dùng cơm

Thanh An mải mê nghịch hộp nhạc vừa được cha đem về từ Tây phương, Quân thừa biết, cậu sẽ không dễ gì mà buông món đồ chơi yêu thích, chỉ để đi dùng bữa.

- bẩm lại với cậu cả, cậu út chưa đói, khi nào cậu muốn, ắt sẽ gọi người bày cơm.

Quân năm nay chỉ mới lên mười, nhưng tính khí đã trầm ổn, ở cạnh cậu An từ bé, thêm việc được dạy dỗ một cách nghiêm khắc, nó vừa rõ ràng tính cách của cậu An, lại biết cách truyền đạt ý nghĩ của cậu ra cho kẻ khác.

Cậu ưng nó lắm, vì thế, khi đứa hầu kia vừa lui ra, quả tú cầu bằng vóc đã lăn đến bên chân nó. Quân vui chứ, nó vội quỳ xuống dập đầu cảm tạ, sau đó giấu đồ chơi sau lưng, cố nén thích thú vào lòng, chuyên tâm hầu chủ.

- bẩm cậu út, cậu cả nói: nếu cậu còn không ra, cơm sẽ bị đổ cho chó hoang.

- bảo cậu cả tùy ý, cậu Út mà bị đói, thì...

Sự kiêu ngạo trong Quân chẳng hề thua kém cậu An, nhưng chưa nói được hết câu, cậu đã ra hiệu cho nó dừng lời. Sau đó xoay người đi thẳng ra nhà trên.
____

- thưa anh cả, thưa anh hai.

Khác với anh cả chỉ hừ lạnh, anh hai Trịnh Đoàn Tuấn Vỹ lại vô cùng yêu chiều đứa em út này. Nghe cậu chào, anh liền ngoắc tay gọi cậu đến.

Đứa nhỏ mềm mềm cưng cưng, anh kiềm lòng không nổi mà vô thức yêu chiều nó.

Nhưng không ngờ đến, việc đầu tiên cậu An làm sau khi đi đến bàn, chính xác là lật đổ cả mâm thức ăn. Đôi tay nhỏ bé quơ đổ toàn bộ canh cơm. Chọc hai anh một phen sa sầm mặt.

- anh cả muốn đem cơm đổ cho chó hoang phỏng? Không cần cảm ơn đâu đa.

Cậu An ngang ngược nói, sau đó dường như còn thấy chưa đủ mà bồi thêm một câu:

- Út không ăn, hai anh cũng đừng động đũa nữa. Anh em mình, phúc hoạ cùng chung.

Chẳng ai tin, đứa trẻ bá đạo vừa nãy chỉ vừa mười hai tuổi.

Cũng chẳng ai tin, hai anh của cậu, một người hai mươi hai, một người mười bảy, lại chẳng dám nói nặng một lời.

Ngay cả khi ông Trịnh về phủ, cậu cả bị đòn nặng vì lỗ mãng, cả tháng sau vẫn phải nằm sấp ngủ.

Cậu hai cũng không thoát khỏi liên can, hưởng trọn hai mươi roi trúc vì chẳng can ngăn việc anh cả nặng lời với cậu út.

Riêng chỉ có đứa nhỏ nào đó, vừa nghe cha về đã "hừ" một cái, sai người đóng chặt cửa.

Không phải cậu sợ đòn, cậu quá hiểu cha sẽ chẳng bao giờ động tay, động roi với út vàng út bạc.

Chỉ là cậu hổng ưng, cha dạy thế nào mà để anh cả hành xử như bọn dân đen ngoài kia, còn doạ đổ thức ăn cho chó. Cậu An mà lại sợ à? Cậu sợ thì sợ đấy, sợ cha phải tốn công dỗ dành bản thân mình mà thôi.

Thế là hai anh chưa kịp hết đau, đã bị cha tiếp tục phạt quỳ, cho đến khi cậu út no bụng, hai cậu lớn mới được phép đứng lên.

Sự kiêu ngạo của Thanh An, là ở sâu trong máu, trong tâm, cho đến khi gặp ngài công sứ, vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng đó, chưa từng thay đổi.
---

Hôm đó, cậu út trốn cha đi ra ngoài coi người ta múa lân. Thật ra nếu cậu muốn, ông sẵn sàng mua cả gánh lân về cho cậu quậy, nhưng cậu chẳng ưng.

Cái cậu thích là sự ồn ào náo nhiệt của người đi ngoài phố, ngắm nhìn bọn trẻ bần hàn kia tranh nhau một trái tú cầu rách rưới, môi đứa nhỏ vô thức nở một nụ cười.

Đừng hiểu lầm, cậu út chỉ là cười khinh thôi, chứ cậu mà thèm chơi với bọn nó à? Chơi với bọn trẻ cùng đẳng cấp... chẳng phải sẽ vui hơn sao?

Người ta chỉ nhìn thấy sự kiêu ngạo của cậu An, còn ghen tị trong mắt cậu, mấy kẻ nhìn thấu?

Cậu vô thức khó chịu, cậu đứng dậy, len lỏi khỏi đám đông, phố chật người nhiều, cậu lạc Quân, ra khỏi đoàn người, trước mặt cậu là một chỗ xa lạ.

Cậu An thở dài, ngồi xổm xuống gốc cây đa già, đợi Quân tìm thấy mình. Nhìn trời, trăng hôm nay sao mà sáng quá, sáng hơn cả đèn điện tây phương. Đã lâu rồi, cậu vùi mình trong thư thi văn võ, chẳng ngắm trăng, ngắm sao bao giờ.

Rồi, cậu thiếp đi lúc nào chẳng biết. Chỉ biết, thứ đánh thức cậu, là một tràng đau đớn đến từ bên cạnh sườn.

- thằng kia, dậy! Dậy mau lên!

Cậu An ngước mắt, trước mặt cậu là một đám trẻ nghèo, tụi nó cầm cây, cầm đá, tư thế giận dữ khi nhìn thấy cậu đã mở mắt.

- mày ăn cắp trái cầu của tụi tao phải hông?

- đúng, đúng nó đó anh, nãy giờ đứa nào cũng chơi, có mình nó ngồi đây à, lúc mình tới thì nó giả bộ ngủ, không phải nó thì là ai đây đa?

- không phải

Cậu An nhăn mặt, cậu không thèm trái cầu rách đó!

- là mày! Là mày! Trả cầu đây!!

Tụi nhóc không phân phải trái, nhào vào đè cậu An ra mà đánh, cậu An có võ, nhưng đối mặt với một đám trẻ đánh đấm mà lớn lên, cậu không khác gì một con kiến cả...

Bỗng, có tiếng gọi:

- tụi kia!! Cầu của tụi mày lăn ra đây nè!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro