Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới hiện đại (tt)

- Sao có thể..?

Tiêu Nhược Cẩn không dám tin vào điều mình vừa nghe, kích động đánh rơi luôn cả sách. Sở Hà nhìn Tiêu Nhược Cẩn, tiếp tục nói:

- Con cũng đã thử điều tra. Đúng là tài liệu quan trọng của công ty họ đã bị một người lén lút bán ra ngoài. Mà người này vốn là một đại cổ đông trong công ty.

- Con muốn nói...người mua lại phần tài liệu đó...?

Tiêu Nhược Cẩn run run nói. Sở Hà im lặng gật đầu, cẩn thận quan sát nét mặt của Tiêu Nhược Cẩn. Lúc mới biết chuyện, Sở Hà vẫn là không tài nào tin nổi ba mình lại có thể làm ra loại chuyện điên rồ đến mức này. Bởi lẽ nếu so ra thì công ty của Tiêu gia vốn đã vô cùng lớn mạnh, không cần phải đi tranh đoạt với bất kỳ một công ty nào, lại càng không bày ra những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy đối với một công ty nhỏ như Diệp Dĩnh Chi. Nhưng người mua lại tập tài liệu kia đích thị là thư ký bên cạnh cha cậu. Chính điểm này làm Sở Hà mơ hồ không thể nào tìm ra cách lý giải.

Dù rất không muốn tin nhưng sự thực bày sờ sờ ra trước mắt, Sở Hà đau đầu cả nửa ngày vẫn là nghĩ không thông. Việc dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu này chỉ có một cách để hiểu, rằng cha cậu với cha An Thế có mối thù từ trước mà giờ phút này rốt cuộc y cũng đã có đáp án mình cần.

Tiêu Nhược Cẩn vốn không đọc được những suy tính trong đầu Sở Hà, ông chỉ thẫn thờ ngồi đó, lông mày nhíu chặt, như thể đang nghĩ gì đó nhưng rất lâu sau vẫn chỉ là im lặng. Sở Hà đắn đo một hồi, nói:

- Chuyện này con sẽ cho người điều tra thêm. Ba yên tâm

Nói rồi cũng không đợi Tiêu Nhược Cẩn đồng ý, Sở Hà lẳng lặng đi lên phòng.

.....

Sở Hà ngồi bên bàn, tay lật giở đống tài liệu trước mặt, chuyên tâm làm việc. Thư ký đẩy cửa đi vào, đưa tới trước mặt y một chồng giấy tờ, nói:

- Sếp, phòng kế hoạch đưa lên tài liệu cho nhóm thực phẩm dinh dưỡng tháng này. Số liệu có chút không ổn, sếp nên xem qua

- Được rồi. Nhân tiện cô cử người ra sân bay đón Tiêu Vũ. Chuyến bay của nó sắp sửa hạ cánh.

- Vâng

Thư kí để lại tập tài liệu, quay đi. Cô liếc nhìn Sở Hà một cái, biết ý mà hành sự. Tiêu gia thế lực lớn, cổ phần trong công ty nắm quá nửa nhưng Sở Hà chỉ lãnh chức giám đốc, ngược lại đến 1% cổ phần cũng không có. Người ngoài có lẽ sẽ thấy lạ. Nhưng thư ký cô lại là người nắm rõ. Sở Hà vốn từ xưa đã không đem công danh lợi lộc bỏ vào mắt, chẳng qua cha y muốn y lên nắm quyền điều hành, y cũng chỉ máy móc làm theo. Cổ phần trong công ty đều là do anh em họ hàng nắm lấy. Y so với người lạ, cũng không hơn kém là bao, chẳng qua chỉ là một chữ Tiêu cách biệt. Lại nói đến Tiêu Vũ, vốn là người em trai cùng cha khác mẹ với Sở Hà, là một người vô cùng thông minh lại còn có chút lạnh lùng. Thư ký nhớ đến lần gặp mặt với Tiêu Vũ hai năm trước, thoáng rùng mình. Ánh mắt kia đó của Tiêu Vũ đầy lưỡi dao, nhắm thẳng vào Sở Hà không chút che giấu.

Nhưng người được sai tới sân bay đón người lại trở về công ty tay không, nói Tiêu Vũ đã được ai đó đón đi rồi. Sở Hà nghe xong, cũng không chút bận tâm, chỉ gật đầu tỏ ý mình đã biết rồi lại chúi mũi vào đống giấy tờ trên bàn.
.
.
.
Chiếc xe ô tô đen bóng đậu trước cổng trường đại học. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt anh tuấn, người kia sở hữu đôi mắt hẹp dài, đen láy, nước da trắng non tựa như tuyết trùng, đôi môi hồng thuận như được phết mật khiến người nhìn người mê. Ấy vậy nhưng xung quanh cậu lại toả ra một tầng khí lạnh đến bức người, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào dáng nam sinh bận phông áo thun trắng cùng chiếc quần xám tro, đang từng bước đi về phía cậu, nhưng ánh mắt người nọ chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, tuyệt nhiên không biết bản thân đang bị người khác chú ý đến. Người đàn ông ngồi ở ghế lái thấy cậu im lặng hồi lâu, đánh bạo hỏi:

- Cậu chủ, người không định gặp cậu ta sao?

- Không cần - Cậu nói, kéo lại cửa kính xe, đầu hơi ngả ra sau, ra lệnh - Chạy đi

- Vâng

Người đàn ông kia y lệnh, phóng xe đi.

Ting ting

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. An Thế kéo lại chiếc balo bị lệch, vội vàng mở ra xem. Nhưng cậu còn chưa kịp đọc thì đã bị Truy Phong khoác vai, cậu ngơ ngác hỏi:

- Sao anh lại ở đây? Không phải anh kêu có tiết sao?

- Được nghỉ rồi

Truy Phong nói rồi vui vẻ bước đi, kéo theo An Thế vẫn đang đứng đực ra bên cạnh:

- Anh vừa được lãnh lương. Tối nay sẽ khao em với Nguyên Y một bữa ra trò

Truy Phong hào hứng nói, cứ thế lôi xềnh xệch An Thế ra đến cổng. Bỗng một chiếc xe hơi phanh kít trước mặt cả hai. Hai người theo bản năng lùi ra mấy bước, Truy Phong nhìn chiếc xe trước mặt, không khỏi ngạc nhiên:

- Gì đây? Trường chúng ta từ bao giờ lại có người đi được chiếc này?

An Thế im lặng, cậu nhìn phần cửa kính từ từ hạ xuống đến khi dung mạo tuấn tú của người nọ hiện ra cũng không chút biến sắc:

- Sao anh lại tới đây?

- Lên xe đi

Sở Hà thò đầu ra khỏi xe, nói. An Thế hơi chột dạ nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, cậu chỉ vào Truy Phong, nói:

- Hôm nay không được rồi. Tôi có hẹn

Sắc mặt Sở Hà vốn đã không tốt nay lại thêm vài điểm âm u. Truy Phong liếc mắt cũng biết đây là loại tình huống gì, vội thu cánh tay nãy giờ vẫn đậu nơi vai An Thế về, miễn cưỡng nặn cười:

- Thôi, anh về trước nhé.

Rồi cũng chẳng đợi ai giục, Truy Phong phi nước kiệu về nhà. An Thế nhìn dáng vẻ của Truy Phong không khỏi buồn cười. Ngặt nỗi điều đó lại khiến mặt Sở Hà đen thêm mấy phần.

Sau khi đã ngồi yên vị trong xe, An Thế mới quay sang Sở Hà:

- Anh muốn đưa tôi đi đâu?

- Cứ đi đi rồi em sẽ biết

Sở Hà không nhìn cậu, lạnh nhạt nói. An Thế cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm nhiều như vậy, cậu chỉ ừ hử vài tiếng lấy lệ rồi quay đi. Quang cảnh bên ngoài dần chuyển động. An Thế có chút mệt mỏi, cậu tựa người vào ghế, tầm nhìn vô thức trôi tuột vào khoảng không vô định

Sở Hà vốn không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc trước người lạ, âu đây cũng là thói quen, ấy vậy mà lại vì một hành động thân mật nhỏ nhặt kia khiến y đùng đùng nổi giận. Điều này khiến Sở Hà thấy đôi chút mới mẻ, đồng thời cũng cảm thấy bản thân có chút mất mặt. Bởi vậy, y thoáng liếc qua An Thế, nhưng chỉ bắt gặp bóng cậu phản chiếu mờ ảo trên mặt kính cửa xe, tràn đầy vẻ cô độc. Sở Hà không khỏi nhíu mày, hắng giọng gọi:

- An Thế

- Chuyện gì?

An Thế quay sang, bắt gặp vẻ mặt nhăn nhó của Sở Hà, trong lòng trộm nghĩ " Chẳng nhẽ vẫn chưa hết bực mình? "

- Em vẫn chưa ăn gì nhỉ? Muốn ghé đâu đó không?

- Cũng được

An Thế nhắm mắt gật đầu đại, để rồi muộn màng nhận ra rằng bản thân lỡ lời. Hôm nay cậu vốn chẳng có tâm trạng để dạo mát hay ăn uống. Nhưng chẳng hiểu sao bụng nghĩ một đằng mà miệng lại nói một nẻo như thế. An Thế còn chưa hết mắng chửi cái miệng phản chủ thì đã nghe Sở Hà hỏi:

- Thế em muốn ăn gì?

- Cái gì thanh đậm một chút là được

- Muốn ăn lẩu không? Anh biết gần đây có một quán lẩu khá ngon

An Thế gật đầu đồng ý. Sở Hà khẽ cười, y điều khiển xe rẽ sang làn đường khác. An Thế như cũng nhận ra vẻ mặt này của y, hỏi:

- Bộ có gì sao?

- Không. Tại anh không nghĩ em sẽ không đồng ý đi với anh. Anh còn soạn sẵn cả lời thoại để khi em từ chối còn....

Vừa đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, Sở Hà nhìn màn hình điện thoại, khuôn mặt thoáng chốc đanh lại.

- Không nghe máy sao?

- Là ba anh.

Sở Hà nói, cảm thấy cổ họng có phần khô khốc, y đưa mắt nhìn An Thế. Chỉ thấy cậu hoạt động có chút trì độn, mắt dán chặt nơi màn hình di động vẫn không ngừng rung lên. An Thế rốt cuộc cũng chẳng nghĩ ra được điều gì, vẫn đăm đăm nhìn màn hình, cậu dần nhận thấy máu huyết sục sôi trong cơ thể. Sở Hà im lặng quan sát, rất nhanh đưa tay với lấy di động, dứt khoát tắt máy.

- Sao anh lại ngắt đi?  Lỡ có chuyện...?

Ngay khi màn hình điện thoại chuyển sang đen xì, An Thế mới lại cảm nhận được nhịp tim đang đập như điên loạn nơi lòng ngực. An Thế khe khẽ thở dài, từ từ khép mi lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, đoạn không nặng không nhẹ hỏi Sở Hà.

- Không sao

Sở Hà đáp, giọng y trầm thấp lại vô cùng rõ ràng gõ khẽ vào trái tim trống rỗng của An Thế, khiến cậu vô thức ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn của Sở Hà. An Thế nhớ trước khi, Tiêu Sắt cũng từng dùng ánh mắt này nhìn Vô Tâm. Không biết đã ai đó từng nói: " Con mắt là cửa sổ tâm hồn" , Sở Hà lại sở hữu đôi mắt như mặt hồ không đáy, êm dịu, bình yên khiến An Thế chỉ muốn buông bỏ tất thảy mọi ưu phiền nơi cậu, quẳng hết đi. Trái tim lại một lần nữa đập lỗi nhịp bởi người đàn ông này.

.

Giá thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này mãi. Vì chỉ có lúc này, An Thế thật tâm cảm thấy phi thường mệt mỏi, cậu bỗng chốc không muốn nghĩ ngợi gì nữa, muốn quên đi hết những chuyện ân ân oán oán của cả hai, sống thật với đoạn cảm xúc trong cậu. Không phải viết tiếp đoạn tình cảm xưa cũ giữa Tiêu Sắt và Vô Tâm mà là phần tình cảm của Diệp An Thế của kiếp này.

Thấy An Thế cứ ngẩng người nhìn mình, Sở Hà thoáng chốc đâm bối rối. Vô Tâm của ngàn năm trước khoác lên mình sự tinh ranh của một cậu nhóc tà chính bất phân còn An Thế của bây giờ lại bày ra vẻ mặt ngây ngốc đơn thuần không chút phòng vệ của cậu nhóc đôi mươi, khiến tâm Sở Hà chấn động dữ dội

" Đây có phải Vô Tâm mà y từng biết không? Sao đột nhiên lại thấy xa lạ như vậy? "

- Vô...An Thế?

Sở Hà vươn tay chạm vào vai An Thế, lay nhẹ, khiến cậu như vừa bừng tỉnh từ cơn mộng mị, cậu thoáng liếc bàn tay đang đặt trên vai mình, chầm chậm lên tiếng:

- Tôi có chuyện này muốn hỏi anh?

- .....

- Có thể nói tôi biết, phần tình cảm này của anh là của Tiêu Sắt hay của Sở Hà không?

Sở Hà thoáng chốc ngây ra. Bởi y chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hay nói đúng hơn, y chưa từng nghĩ giữa hai người họ có gì khác biệt. Bởi Sở Hà chính là Tiêu Sắt cũng như An Thế chính là Vô Tâm, chỉ khác nhau ở mốc thời gian.

Vậy thì tại sao Sở Hà lại lo sợ như vậy?  Tại sao khi nhìn thấy những dáng dấp khác của An Thế, Sở Hà lại chần chừ không dám tiến lại gần.

Nếu như không có những mảnh ký ức rời rạc đến đáng thương kia thì liệu Sở Hà và An Thế có tuân theo dòng chảy của số phận mà yêu nhau, hay chỉ đơn giản là hai đường thẳng song song không có điểm chung.

Sở Hà không biết. Chính vì không biết nên y mới lo sợ như vậy mỗi khi nhìn thấy một phần khác đi ở An Thế so với trí nhớ của y, níu kéo bóng hình của một người đã không còn tồn tại từ rất lâu rồi, tìm kiếm chút dư tàn của Vô Tâm trên An Thế.

Chẳng biết từ lúc nào, Sở Hà đã dừng xe bên đường. Điểm y dừng xe lại vô tình trước một trạm xe bus, người đi đường không khỏi ném về phía họ những ánh mắt tò mò. An Thế như sớm biết được câu trả lời, cậu cười đầy chua chát:

- Xem ra không ngoài dự đoán của tôi. Sở Hà, tôi đã không còn là Vô Tâm trong ký ức kia nữa. Giờ tôi là Diệp An Thế, người mang trong mình món nợ máu nhất định phải đòi lại. Còn anh, cũng chỉ là con trai của kẻ thù mà thôi. Anh đừng để những cảm xúc kia khiến bản thân mơ hồ nữa. Người anh yêu, cái bóng ấy từ lâu đã không phải là tôi nữa rồi

Lời nói kia mang bao phần bi thương, bao phần phẫn nộ, Sở Hà không thể nào thấu hiểu. An Thế nói xong những gì cần nói, cũng chẳng cần biết Sở Hà hiểu được bao nhiêu, dứt khoát đẩy cửa, bước xuống xe.

Trời đã vào chạnh vạng, thời tiết những ngày cuối thu thường khá lạnh. Ngồi trong xe quá lâu, cơ thể dường như chưa kịp thích ứng, khiến An Thế thoáng rùng mình. Sở Hà giơ tay ra, định lôi cậu lại vào trong xe nhưng cánh tay đưa lên đã khựng lại, treo lơ lửng giữa không trung.

An Thế không quay lại, khuôn mặt hơi ngẩng lên nhìn trời. Sở Hà lờ mờ thấy một làn khói trắng bay lên, hoà vào thinh không rồi mất hút. Không chờ Sở Hà lên tiếng, An Thế đã giúp y đóng cửa xe:

- Tạm biệt. Tiêu Sở Hà
..
..
..
..
- Cậu chủ

Một người đàn ông trung niên, trên đầu điểm vài sợi tóc bạc đang cầm một cuốn sổ dày, đưa tới cho người ngồi trên ghế:

- Kế hoạch kia chuẩn bị tới đâu rồi?

- Đã chuẩn bị xong hết rồi. Tất cả chỉ còn chờ cậu chủ ra lệnh

- Được, vậy ngay tuần sau, lập tức hành động đi. Ta muốn khiến bọn chúng trở tay không kịp

- Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay

Nói rồi người đàn ông kia vội vã ra ngoài. Chỉ còn một mình trong căn phòng trống, người ngồi trên ghế bắt đầu cười khảy;

- Để tôi xem các người chống đỡ thế nào?
..
..
..
..
Cũng không biết bằng cách nào, khi định thần lại, Sở Hà đã đứng trước cửa nhà mình. Một người đàn ông trung niên tất tả chạy ra, cúi đầu chào y:

- Cậu chủ

Sở Hà không hơi sức đâu để ý ông ta, vứt lại chìa khoá xe rồi lết thết đi lên lầu. Y nằm vật xuống giường, thái dương vẫn không ngừng đau nhức, bên tai vang vảng lời nói của An Thế.

Có lẽ An Thế nói đúng. Từ lúc biết nguồn cơ của những giấc mơ kỳ lạ kia, Sở Hà đã luôn sống với cảm xúc của Tiêu Sắt mà quên đi người trước mặt mình đã không còn là Vô Tâm nữa.

Vậy còn An Thế?

Sở Hà không biết An Thế đã có những ký ức ấy từ khi nào nhưng Sở Hà có thể nhận ra, rằng An Thế chưa từng ở bên cạnh y với thân phận Vô Tâm mà là một Diệp An Thế bằng xương bằng thịt.

Những đoạn ký ức chắp nối rời rạc, phần tình cảm sâu đậm của Tiêu Sắt khiến Sở Hà trong phút chốc có cảm giác bản thân mình là Tiêu Sắt chứ không còn là Sở Hà nữa, chính ý nghĩ đó đã thôi thúc y đi tìm An Thế

Nhưng còn An Thế, chẳng lẽ cậu chưa từng ngộ nhận? Chẳng lẽ cậu chưa từng một lần muốn biết phần ký ức kia tại sao mà tới?

- Chúng ta là kẻ thù

Thật không?

- Anh chính là con trai của kẻ thù. Vạn kiếp cũng không thể thay đổi

Vậy thì tại sao ánh mắt lúc đó của cậu lại đau thương đến như vậy?

Tại sao năm lần bảy lượt cậu đều muốn vạch rõ ranh giới với y?

- An Thế, tôi không thể hiểu nổi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro