Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới hiện đại (tt)

Sở Hà lái xe về lại công ty thì cũng đã quá giờ tan tầm. Khu làm việc vắng lặng như tờ, Sở Hà nhìn về phía phòng thư ký, ở đó đã sớm tắt điện tối om. Sở Hà khẽ thở dài, mở cửa bước vào phòng mình. Trên bàn y là một tập hồ sơ dày cộm, phía trên còn đính kèm một tờ ghi chú

" Đây là danh sách người có tên mà giám đốc cần tìm"

Sở Hà ngầm tán thưởng khả năng của thư ký rồi mau chóng lật mở tập hồ sơ. Có tổng cộng là 30 người với độ tuổi từ 15 đến 24, đều là nam. Vì thông tin cá nhân có đính kèm ảnh nên rất nhanh y đã tìm thấy người muốn tìm. Sở Hà đưa tay miết nhẹ phần ảnh thẻ, khuôn miệng cau lên thành một nụ cười mê người

- Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, Vô Tâm

.....

An Thế mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi kẻ sọc, vai đeo balo, trên đầu là chiếc mũ len quen thuộc. Cậu vừa tan học, đang chuẩn bị ra về thì một chiếc ô tô chạy lại, bấm còi ra hiệu. An Thế nhíu mày nhìn cánh cửa kính từ từ hạ xuống. Một khuôn mặt anh tuấn hiện ra. Mấy nữ sinh bên cạnh được thể bàn tán xuýt xoa, An Thế nhìn người kia, lạnh lùng quay đi.

- Này

Sở Hà gọi theo nhưng bước chân An Thế không hề có ý định dừng lại. Sở Hà nhấn ga, ấn còi chạy theo. An Thế quả muốn lờ y đi, nhưng còi xe ing ỏi khiến người đi đường đều phóng tầm mắt hiếu kì về phía cậu. Cuối cùng, chịu không nổi, An Thế quay sang:

- Rốt cuộc thì anh muốn gì?

- Muốn mời cậu đi ăn - Sở Hà vui vẻ nói

- Xin lỗi, tôi không có hứng thú

An Thế bực bội nói, xong quay đầu đi thẳng. Sở Hà vội xuống xe, đuổi theo

- Rốt cuộc thì tại sao lại tránh tôi?

- Vậy tại sao tôi phải đi ăn với anh?

An Thế nhướn mày nhìn y, lạnh lùng hỏi. Sở Hà nhìn An Thế, trong mắt cậu có bao nhiêu sự chán ghét. Hoàn toàn khác những gì mà Sở Hà vẫn nhớ về một Vô Tâm tinh quái, tà chính bất phân của trước đây.

- Liệu có phải trước đó đã xảy ra chuyện gì ko?

Sở Hà dè dặt hỏi. Y nhận thấy trong mắt An Thế có chút xáo động nhưng rất nhanh ánh mắt lại bình ổn như chưa hề có chuyện gì xảy ra

- Anh có nhầm ko? Chúng ta không quen nhau, vậy thì lấy đâu ra trước đó

- Không quen. Nhưng kiếp trước hai ta....

- Kiếp trước? - An Thế phì cười, lên giọng giễu cợt - Anh đừng nói vì chút chuyện đó mà đến làm phiền tôi

- Chút chuyện?- Sở Hà khẽ cau mày

- Phải, với tôi những ký ức ấy không đáng một xu. Tôi thậm chí còn mong rằng mình đừng bao giờ có nó. Như vậy tôi có thể đường đường chính chính mà căm phẫn anh

An Thế nói, ánh mắt long lên đầy uất hận, cậu hận không thể một tay giết chết Sở Hà, để Tiêu Nhược Cẩn cũng nếm thử cảm giác mất đi người thân là mùi vị gì.

- Đừng đến tìm tôi nữa

An Thế ném lại câu nói kia rồi cắm đầu bỏ chạy. Bỏ lại Sở Hà đứng như chết chân tại chỗ, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng lưng của cậu, cho đến khi không thể nhìn thấy nữa mới từ từ thu về

Vì sao cậu lại hận tôi?

Rốt cuộc thì là chuyện gì khiến trong mắt cậu đầy thù ghét đến như vậy?

.....

An Thế cắm đầu chạy thẳng một mạch về nhà. Trống ngực đập liên hồi khiến An Thế khó chịu chống tay vào tường, cúi người thở gấp. Bản thân cậu tại sao lại bỏ chạy? Chính cậu cũng không sao lý giải nổi. Chỉ là cảm thấy nếu như bản thân còn chần chừ không dứt thì cậu có lẽ sẽ không thể dũng cảm mà nói đến hai từ trả thù

An Thế của kiếp trước, trong tay có La Sát Đường, tuy học thuật vẫn chưa thể nói là cao thâm khó lường vẫn là một mình đầy tự tin mà xuống tay giết chết kẻ thù của mình. Còn An Thế của bây giờ, chỉ là một thằng nhãi 23 tuổi không chút tiền tài lẫn địa vị, muốn một mình đương đầu với Tiêu gia, e rằng chỉ như gắp giấy bỏ lửa.

Vong Ưu đại sư từng nói:

- Chuyện ân oán đời trước, một khi con lớn, hãy tự mình quyết định

Mà giờ đây cho dù cậu có đưa ra quyết định gì, vẫn chỉ khiến bản thân càng thêm căm hận chính mình

- Khụ...... Khụ......

An Thế ho khan hai tiếng, cảm thấy cổ họng ngàu càng khô khốc, không nhịn nổi mà đánh nước bọt. Cậu từ từ nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh lại, nhịp thở. Nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt người nọ, anh tuấn như vậy, trầm ổn như vậy. Tại sao y hơn một lần đều khiến An Thế kiềm không nổi khao khát đến như vậy.

Có thể Sở Hà không biết nhưng cậu đã vô số lần âm thầm đứng một góc mà dõi theo y

An Thế từ khi biết đến sự tồn tại vủa một Tiêu Sở Hà đã nhịn không được mà muốn đi gặp người.

Năm đó, cậu 13 tuổi, Sở Hà 15

Dưới tán cây tùng xum xuê cành lá. Dáng người thiếu niên ấy đứng tựa vào thân cây, bình ổn mà đọc sách. Ánh nắng của buổi chiều tà nghiêng mình, lách qua những tán lá xanh bóng mà đậu nhẹ trên người y. Gió chiều nhè nhẹ thổi, khiến trang sách không yên phận mà va vào nhau, Sở Hà dùng một tay chặn sách, khiến chúng thôi nô đùa trong gió, ngoan ngoãn im lìm dưới tay y. Hình ảnh đó đẹp đến mức khiến ý định ban đầu trong An Thế theo gió mà trôi đi đâu mất, cậu chỉ có thể đứng lặng ở đó, nhìn chăm chú vào bức tranh trước mặt. Đó là lần đầu tiên trái tim non nớt của cậu đập lỗi nhịp. Không phải bởi những ký ức trong mơ cũng không vì thứ tình cảm còn sót lại vủa kiếp trước. Mà là An Thế thực sự rung động trước Sở Hà của hiện tại.

Từ đó An Thế từ một cậu học sinh tinh quái chính thức biến thành một kẻ rình trộm

Khoảng thời gian đó, cậu vô tư biết bao nhiêu, mà không ngờ đến ngày tai hoạ chính thức giáng xuống đầu chỉ còn cách nhau trong gang tấc.

An Thế của kiếp trước vì một sự hiếu kỳ mà đem dây tơ hồng buộc vào người. Mà An Thế của năm đó cũng lại với cách thức tương tự, sa chân vào lưới. Để rồi như con cá mắc cạn, vùng vẫy trong tuyệt vọng cũng không sao thoát ra được

An Thế tự cười nhạo chính mình. Rõ ràng cậu muốn trả thù, muốn khiến Tiêu Nhược Cẩn phải trả một cái giá đắt cho hành động năm đó. Nhưng khi đứng trước Sở Hà, cậu lại muốn rũ bỏ hết thảy ân ân oán oán kia, bình thản nắm lấy tay y.

An Thế ơi là An Thế

Mày đúng là một thằng vô dụng

.....

Thân ảnh trong bào y trắng quen thuộc đứng xoay lưng về phía Tiêu Sắt khiến y không sao có thể nhìn thấy biểu tình của người nọ. Nhưng giọng nói âm trầm của người kia cho y biết trong đó có bao nhiêu oán hận

- Ta nhớ...là ngươi đã giết cha ta

Tiêu Sắt im lặng, y vốn đã biết từ trước Vô Tâm hôm nay là đến đây để trả thù. Nhưng vẫn không ngăn được đống cảm xúc ngỗn ngang trong lòng. Y tự nhận mình vốn đã có thể đoán trước việc này nhưng lại không thể đoán được Vô Tâm sẽ đưa ra quyết định gì.

- Ta đã biết rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ đến tìm ta. Ta vẫn luôn luôn đợi, đợi ngày ngươi đến kết liễu cuộc sống mệt mỏi này

- Ông cũng biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Lại kiên nhẫn ở đây chờ đợi?

- Phải

Thanh âm của người đàn ông kia trầm thấp, đầy bình thản, cứ như cái chết đối với ông không phải điều gì đáng sợ mà là một sự giải thoát vậy. Tiêu Sắt vẫn là nhịn không được, dán mắt nhìn bóng lưng của Vô Tâm, tò mò muốn biết biểu tình của người kia. Chỉ thấy Vô Tâm bước từng bước chậm rãi tiến về phía trước, nhổ lấy thanh đao đang cắm trên nền đất

Choang

Lưỡi đao sáng loá trong ánh nắng, khiến Tiêu Sắt khẽ nhíu mày lại vì chói. Vô Tâm dõi mắt theo lưỡi đao, nụ cười trên môi ẩn hiện chút gì đó gian tà rồi rất nhanh lưỡi đao theo lực trên cánh tay mà vung xuống. Người đàn ông kia vẫn quỳ dưới đất, ông nhắm mắt lại, hoàn toàn không có chút phản kháng, từ từ đợi bản án của mình...

- Vô Tâm, không được...

Sở Hà hét lên, đôi mắt trừng trừng nhìn trần nhà, trên người y ướt đẫm mồ hôi. Sở Hà thở gấp, cố gắng hít căng lồng ngực. Sau khi đã ổn định hơn, y mới từ từ ngồi dậy, đưa tay đỡ trán. Giấc mơ kia là gì? Là ký ức của kiếp trước nhưng lại hoàn toàn không giống bất kì giấc mơ nào trước đó của y.

Người đàn ông trong giấc mơ là ai?

Sở Hà tựa hồ như đã nắm rõ lại như mơ hồ. Y nhìn toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhịn không được tiếng thở dài, bước xuống giường, lê từng bước đến tủ quần áo.

....

Suốt một tuần sau đó, An Thế đều bị Sở Hà chạy tới làm phiền, hết lần này tới lần khác tìm đủ mọi lý do mà bám lấy cậu, hận không thể công khai trước bàn dân thiên hạ mối quan hệ của hai người. An Thế tuy ngoài mặt tỏ vẻ chán ghét nhưng bên trong không biết đã sớm mềm xuống từ lúc nào

Sở Hà từ sớm đã nhận ra nội tâm đầy mâu thuẫn của An Thế nhưng cố tình giả ngu, im lặng chờ đợi An Thế tự động tìm tới y giải bày. Nhưng một tuần nhanh chóng trôi qua, ngoại trừ việc bám dính lấy An Thế cũng không moi thêm được ở cậu bất kì chuyện gì

- Rốt cuộc thì anh muốn gì?

An Thế rốt cuộc vẫn là đầu hàng, hỏi. Sở Hà đưa tay đỡ lấy chiếc balo trên vai cậu, chuyển sang tay mình, thuận tiện nói:

- Anh chỉ muốn biết, kiếp trước chúng ta là như thế nào?

- Còn có thể như thế nào?

An Thế hỏi ngược lại, giọng pha chút tự giễu. Sở Hà vẫn là không thích biểu tình này của An Thế, y cắn môi, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Chúng ta....là kẻ thù, đúng không?

- .....

An Thế kinh ngạc nhìn Sở Hà nhưng rất nhanh, cậu thu lại vẻ mặt kia, nụ cười như có như không:

- Trước giờ vẫn luôn là kẻ thù

Sở Hà nhìn thấy trong đáy mắt An Thế tràn đầy bi thương, y không kìm lòng được muốn ôm cậu vào lòng nhưng bàn tay vừa giơ lên đã bị An Thế lạnh lùng né tránh, cậu cười nhạt:

- Có phải ông trời đang trêu đùa chúng ta không? Kiếp trước, kiếp này đều là một món nợ máu

- .....

- Nếu đã vậy, tại sao còn để tôi cùng anh nảy sinh tình cảm

Lúc nói ra câu này, giọng An Thế trầm xuống, có chút khàn khàn nghẹn lại trong họng.

- .....Nảy sinh? Em thích anh?

Sở Hà không phải kẻ ngốc. Lý do vì sao An Thế trốn tránh y đã lờ mờ cảm nhận được. Nhưng câu nói cuối kia lại khiến Sở Hà lưu tâm mà lặp lại

An Thế biết mình đã để chút cảm xúc nhất thời lấn át lý trí. Nhưng đã sao chứ, lời nói kia đâu thể rút lại. Hơn nữa nhìn biểu tình lúc này của Sở Hà, cậu vẫn là không nỡ, lặng lẽ gật đầu

- Trùng hợp, anh cũng thật lòng thích em

Sở Hà cười nói, cõi lòng không biết sao đột nhiên nhẹ bẫng đi. Y thích thú nhìn nét kinh ngạc đến há hốc miệng của An Thế, híp mắt cười.

....

Sở Hà trở về nhà cũng đã là lúc chập tối. Y lái xe vào gara rồi vui vẻ đi lên nhà, không tự chủ được mà hít sáo. Nhưng sự vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu khi Sở Hà nhìn thấy Tiêu Nhược Cẩn đang ngồi ở phòng khách đọc sách. Nghe có tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên:

- Về rồi sao? Nào, ngồi xuống đây. Ta có chuyện muốn nói

Sở Hà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đặt cặp táp xuống rồi hỏi:

- Có chuyện gì vậy, ba?

- Chẳng là em trai con mai sẽ về nước. Con sắp xếp thời gian đi đón nó đi

Sở Hà nghe đến đây người có chút cứng nhắc, y mở miệng định nói gì đó lại do dự mà im lặng, phải một lúc lâu sau, y mới lên tiếng:

- Được, con biết rồi

Tiêu Nhược Cẩn nghe y đồng ý thì lại nâng kính, cúi xuống đọc sách. Sở Hà nhìn ông, mím môi suy nghĩ rồi nói:

- Ba, có chuyện này con muốn nghe ba nói

Tiêu Nhược Cẩn không ngẩng lên nhưng đầu khẽ nghiêng sang. Sở Hà thấy vậy, mạnh dạn vào thẳng vấn đề:

- Ba có quen biết với Diệp Dĩnh Chi không?

Sở Hà để ý thấy đầu ngón tay ông run lên nhè nhẹ, rất lâu sau ông mới lên tiếng:

- Ta có biết. Bọn ta từng là bạn thân

- Bạn thân? - Sở Hà nhíu mày

- Phải

Tiêu Nhược Cẩn gập cuốn sách lại, xoa xoa phần mi tâm rồi ông tháo kính xuống, người ngả ra sau ghế, tiếp tục nói

- Chúng ta đã từng là bạn rất thân thời cấp 3 đến khi lên đại học. Mặc dù vậy, hai nhà Tiêu Diệp luôn luôn có xích mích với nhau. Cha ta và cha Dĩnh Chi luôn đấu đá nhau nơi thương trường, chính bọn ta cũng luôn được dặn là phải xuất sắc hơn người kia. Nhưng ta biết, nếu so ra thì bản thân thua kém Dĩnh Chi về mọi mặt.

Duyên số trớ trêu, bọn ta lại phải lòng cùng một người, Tư Lan. Nhưng Tư Lan vốn là thiên kim tiểu thư nhà giàu, lại là vị hôn thê của ta khiến trong ta khi đó có chút hả hê. Nhưng Tư Lan dù đã là người của ta lại đi yêu Dĩnh Chi. Việc này khiến ta rất tức giận, bọn ta đã cãi nhau một trận to để rồi Dĩnh Chi cùng Tư Lan không nói lời
nào, lặng lẽ bỏ đi

Ta khi đó như phát điên, cùng một lúc mất đi người bạn thân nhất cùng người con gái ta yêu nhất. Ta lao đầu vào công việc, cố gắng khiến bản thân bận rộn để vơi đi nỗi đau. Khoảng một năm sau, cha ta đã sắp xếp cho ta một hôn lễ mới. Đó là mẹ con. Nhưng bà ấy vốn sức khoẻ không tốt lại vì sinh khó mà qua đời.

Trong suốt 3 năm Tư Lan rời đi, ta chưa bao giờ ngừng tìm tung tích của hai người họ nhưng không phải vì muốn Tư Lan trở về mà vì muốn chúng ta ba người lại có thể như trước.

Nhưng rồi vào một ngày đầu hạ năm đó, Tư Lan thật sự đã trở về nhưng lại là một mình, cô ấy đồng ý làm lại hôn ước đã bị hủy khi trước. Ta tưởng giữa cô ấy và Dĩnh Chi có chuyện nên cũng không hỏi cặn kẽ, chỉ biết hai người họ đã có với nhau một đứa con

Bẵng qua thêm khoảng mười mấy năm, ta nghe đâu công ty do Dĩnh Chi một tay gây dựng bị kẻ gian phá hoại mà sụp đổ, cậu ấy cũng vì quá đau lòng mà tự tử. Tư Lan nghe được tin đó cũng nhanh chóng vì thương tâm mà sinh bệnh, đến nỗi phải ra nước ngoài chạy chữa

Tiêu Nhược Cẩn kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài, ánh mắt ông phủ một tầng sương mỏng, khuôn mặt vốn đã đứng tuổi nay lại điểm đôi phần u uất. Rồi như nhớ ra gì, ông nhìn Sở Hà:

- Nhưng sao con lại hỏi đến người này. Lẽ nào...?

- Con trai của Diệp Dĩnh Chi - Diệp An Thế. Chúng con quen nhau. Hơn nữa cậu ấy còn khẳng định chính ba là người đã bày mưu ép Diệp Dĩnh Chi phải tự tử

Note: T. C, đây là mốn quà giáng sinh sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro