Thế giới hiện đại (tt)
- An Thế.... An Thế....
Nguyên Y nhìn người con trai trước mặt mình bần thần, không kìm được lên tiếng gọi. An Thế nhìn cô, hỏi:
- Sao thế?
- Sao cái gì? - Nguyên Y bực bội nói - Em cầm sách ngược rồi kìa
Lúc này An Thế mới để ý đến quyển sách trên tay, vội vàng sửa lại cho đúng. Nguyên Y nhìn cậu, lo lắng nói:
- Từ sau hôm đó em cứ như người mất hồn vậy. Nếu muốn gặp người ta thì đi đi
- .....
- Ân oán của lớp đi trước vốn chẳng liên quan gì đến em và Tiêu Sắt. Sao em cứ phải khổ vậy
- Chị, đừng nói nữa - An Thế bực bội nói, đoạn đi lên lầu rồi như nhớ ra điều gì, cậu quay lại - Với lại anh ta bây giờ là Sở Hà
Nguyên Y không thèm quan tâm, bỏ đi vào bếp. Trong lòng cô thầm nghĩ " Cậu ta vốn luôn luôn là Tiêu Sở Hà, không phải sao? "
....
An Thế ném cuốn sách trên tay sang một bên, trèo lên giường, chùm chăn qua đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Ánh nhìn của Sở Hà ngày hôm đó cho cậu biết y nhận ra cậu, hay nói đúng hơn y nhận ra cậu qua những ký ức xưa cũ của kiếp trước.
An Thế ngay từ nhỏ đã có những giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ, cậu là thiếu tông chủ của Thiên ngoại thiên, là con trai của Ma giáo. Nhưng trớ trêu thay, cậu lại gặp gỡ lục thái tử của Thiên Khải - Tiêu Sở Hà. Hai người vốn là hai thái cực hoàn toàn tách biệt, ở cạnh nhau lại sinh cảm giác vô cùng thuận mắt. An Thế của kiếp trước yêu Sở Hà nhưng lại vì gánh nặng trên vai mà đóng kín tình cảm của mình. Để rồi, cả hai cứ thế tự tổn thương chính mình, cuối cùng vẫn là cậu không nỡ buông tay.
Nhưng số phận đúng là vẫn thích trêu đùa như vậy. Ân oán của kiếp trước vẫn tiếp nối đến kiếp này. Cậu với Sở Hà vẫn bị đặt vào trò chơi ân oán, không sao thoát ra được.
Năm An Thế học cấp 2, ba cậu do bị người bạn thân nhất phản bội mà khiến công ty phá sản, nợ nần chồng chất. Không thể chịu nổi cú sốc quá lớn, ông đã nhảy lầu tự tử. Chú cậu - Bạch Phát Tiên đã đem cậu về dưỡng dục như con với hy vọng cậu sau này có thể vực dậy gia nghiệp của Diệp gia. Nếu như chỉ có vậy, e là cũng chẳng liên quan gì đến cha con nhà họ Tiêu. Phải, cậu cũng đã từng hy vọng như vậy. Nhưng người ba cậu xem là thân cận lại bị chính cha của Sở Hà lợi dụng. Tranh đấu nơi thương trường, đây âu cũng chỉ là một trong vô vàn những điều bẩn thỉu mà cậu chưa nhìn thấu.
An Thế từ nhỏ đã không sống với mẹ, luôn luôn chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Cậu cứ nghĩ mẹ cậu đã qua đời như những gì cha cậu vẫn kể. Nhưng hôm đó, chính mắt cậu đã thấy người mà cậu luôn lầm tưởng đã mất kia lại đang tay trong tay với Tiêu Nhược Cẩn. Trời đất lúc đó như sụp đổ. Cậu không biết hôm đó bản thân đã về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ Nguyên Y đã rất sốc khi trong thấy cậu. Sau khi để Truy Phong trông chừng cậu đến lúc tinh thần ổn định lại, Bạch Phát Tiên mới từ từ kể chuyện cho cậu rõ. Mẹ cậu vốn là tiểu thư khuê các con nhà danh giá, vốn ngay từ bé đã được định sẵn sẽ là con dâu của nhà họ Tiêu. Nhưng bà lại gặp gỡ và yêu cha cậu, còn sinh con cho ông. Hai người thậm chí còn từng bỏ trốn. Nhưng bỗng một ngày, bà đột nhiên biến mất không một lời từ biệt, chỉ để lại cậu cho cha cậu cùng một lá thư sẽ không trở về nữa. Cha cậu dù rất đau lòng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, một thân gà trống nuôi con. Sau này ông mới biết bà đã trở về bên Tiêu Nhược Cẩn.
An Thế nhớ đến đây, nắm tay không tự chủ mà nắm thành quyền
- Tiêu Nhược Cẩn, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho ông dễ dàng như vậy
Nguyên Y bâng khay thức ăn đứng bên ngoài, mãi lúc lâu cũng không có ý định bước vào.
....
Sở Hà sáng hôm sau vừa đến công ty đã lập tức nghe lệnh cho thư ký
- Cô lập tức tìm cho tôi một người
- Tìm ai ạ?
Cô thư ký nhìn thấy sếp mình bộ dạng gấp gáp, có chút run rẩy hỏi. Sở Hà khẽ nhíu mày, y chỉ biết được mỗi tên của người đó còn tuổi, gia cảnh đều mù mờ, liệu có thể tìm lại cậu giữa mảnh đất Trung Quốc rộng lớn này? Thấy Sở Hà im lặng không đáp, thư ký nuốt nước bọt, lắp bắp gọi:
- S...sếp?
- Tìm người có tên An Thế, còn họ.. - Sở Hà nhíu mày - ...có lẽ là họ Diệp
Thư ký vâng dạ đi ngay, tự nhủ trong ngày hôm nay phải tìm ra người này nếu không, e rằng lương tháng này sẽ bị khấu trừ. Làm công ăn lương đúng là không dễ sống. Thư ký vừa nghĩ vừa đánh tiếng thở dài
Còn lại một mình trong phòng, Sở Hà đến tài liệu cũng không buồn xem, tâm trí y đều đã bay về buổi chiều ngày hôm đó. Ánh mắt của An Thế, cả cái quay đi đầy vội vàng của cậu. Cứ như sợ chỉ cần ở lại thêm một giây, cậu sẽ không kìm được mà nói ra những lời thầm kín.
An Thế nhận ra y
Nếu vậy tại sao cậu lại bỏ chạy?
Cậu đối với y đã không còn tình cảm rồi sao?
Những suy nghĩ này cứ thế đeo bám Sở Hà suốt mấy ngày nay, thậm chí cả khi ngủ, y cũng mang theo vào giấc mộng. Sở Hà không biết An Thế có được bao nhiêu phần ký ức? Liệu chăng còn điều gì ở kiếp trước mà y đã quên đi?
Cho dù là dùng thuật thôi miên thì ký ức của Sở Hà cũng chỉ là những mảnh rời rạc khi cả hai ở bên nhau và một phần ký ức của ngày An Thế rời khỏi trần thế, bỏ lại y một mình, sống tạm bợ qua ngày. Nhớ đến đây, Sở Hà lại thấy lòng ngực thắt lên từng cơn. Nếu ông trời đã cho y có được những ký ức của kiếp trước, y tuyệt đối sẽ không để vuột mất An Thế một lần nữa.
Chưa đợi đến giờ tan tầm, Sở Hà đã khoác áo đi ra ngoài, không, quên dặn dò thư ký:
- Người tôi cần tìm, nội trong hôm nay phải tìm được. Hồ sơ để trên bàn làm việc của tôi
Thư ký mau lẹ gật đầu, nhìn dáng vẻ vội vã của Sở Hà, trong lòng không khỏi khóc thầm.
....
Sở Hà đậu xe bên đường rồi bước nhanh vào phòng khám tên Tước. Đường Liên nhìn thấy Sở Hà, ngạc nhiên hỏi:
- Cậu lại đau ở đâu à?
- Không phải - Sở Hà lắc đầu - Tôi muốn cậu thôi miên tôi
- Cậu điên à? - Đường Liên la lên
- Tôi cần biết kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi và An Thế..?
- Khoan đã. An Thế là ai? Chẳng lẽ là..người đó?
Đường Liên nghi hoặc hỏi. Sở Hà gật đầu, đoạn nói:
- Mấy hôm trước tôi có gặp cậu ấy. Hình như cậu ấy cũng có ký ức của kiếp trước nhưng chúng tôi chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã vội vã rời đi. Vì vậy, tôi muốn biết rốt cuộc kiếp trước đã có chuyện gì?
- Tôi phản đối. Cậu nên nhớ đợt thôi miên lần trước cậu xém chút đã không thể tỉnh dậy. Lần này cậu lại muốn tôi thôi miên cậu?
Đường Liên mạnh mẽ cự tuyệt. Thôi miên đòi hỏi người dùng thuật phải nắm rõ nguyên lý của thuật này. Cậu tuy giỏi nhưng không phải là cái gì cũng biết. Chuyện lần trước chẳng qua là ăn may, lần này nếu xảy ra chuyện tương tự, ai dám đảm bảo sẽ không có gì bất trắc. Sở Hà vội ôm lấy vai Đường Liên, lắc mạnh:
- Cậu phải giúp tôi, tôi chỉ tin tưởng mỗi mình cậu thôi. Tôi bắt buộc phải nhớ lại chuyện của kiếp trước, tôi không muốn bản thân lại phạm sai lầm
Đường Liên gạt tay Sở Hà ra, tức giận quát:
- Cậu điên rồi, Sở Hà. Người đó chẳng qua cũng chỉ là người yêu của kiếp trước, cậu với cậu ta hiện tại không chút quan hệ với nhau. Tại sao cậu lại phải bất chấp như vậy?
- Nếu không biết thì thôi, nhưng bây giờ người cũng đã gặp rồi, tôi thật sự không thể vờ như mình không biết gì cả. Hơn nữa đoạn tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn không chút phai mờ, cậu bảo tôi phải làm sao?
- Thì quên đi. Đó chẳng qua cũng chỉ là một đoạn tình cảm của kiếp trước, cậu chỉ đang nhầm tưởng thôi. Cậu dám nói với tôi rằng hiện tại cậu vẫn yêu cậu ta
Đường Liên quát lên, khiến y tá thấy ồn ào mà chạy ra
- Bác sĩ, chú ý chút đi. Đây là phòng khám chứ có phải là đường quốc lộ đâu mà bác sĩ lớn tiếng vậy
Đường Liên tỏ vẻ đã biết, đang định kêu y tá đi vào trong thì Sở Hà lên tiếng:
- Tôi dám
- Cái gì? - Đường Liên nhíu mày nhìn y
- Tôi nói là tôi có thể khẳng định, tôi của hiện tại yêu An Thế
- Cậu...
Đường Liên tức đến độ không thốt nên lời. Y tá thấy vậy cũng hiểu ý đi vào trong. Đường Liên im lặng một hồi, cuối cùng thở dài mà nói:
- Được rồi. Tôi cũng chịu thua cậu. Cậu ở đây đợi đi, tôi đi chuẩn bị
- Cảm ơn cậu
Sở Hà thấy Đường Liên chấp nhận xuống nước thì vui vẻ nắm tay Đường Liên mà lắc lắc như đứa trẻ được quà khiến Đường Liên không nhịn được mà phì cười.
Vẫn căn phòng với ánh sáng tím huyền ảo. Nhưng lần này, Sở Hà lại có chút căng thẳng. Đường Liên cũng bước vào ngay sau đó, vỗ vai y:
- Đừng căng thẳng. Thả lỏng đi
Sở Hà hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng bản thân rồi ngồi xuống ghế. Đường Liên nhìn y, không quên dặn dò:
- Cậu phải nhớ, khi nghe tiếng búng tay của tôi phải lập tức tỉnh dậy, tuyệt đối không được để cảm xúc lấn át
- Được rồi
- Vậy tôi bắt đầu đây..
Đường Liên lắc qua lắc lại trước mặt y một chiếc đồng hồ quả quýt. Tiếng tích tắc của kim giây chầm chậm quay, mang theo ý thức của y chìm dần vào giấc ngủ
Sở Hà một lần nữa mở mắt ra. Khung cảnh vẫn chẳng chút thay đổi. Vẫn là thánh điện sa hoa ở Thiên ngoại thiên, chỉ là lần này không gian nhuộm một tầng u ám. Sở Hà nhíu mày. Phần ký ức này...
- Tiêu Sắt
Một giọng nói vang lên, chất giọng trong trẻo khiến Sở Hà quay lại. Nguyên Y đứng nơi cầu thang được chạm khắc bằng cẩm thạch trắng, mái tóc đen óng được xoã nhẹ nhàng xuống chấm eo, cô không đeo trang sức cầu kỳ, một bên kẹp một chiếc kẹp hoa ban trắng rất tao nhã. Bộ y phục màu tím nhạt quen mắt khiến Nguyên Y nhìn như một thiếu nữ mới lớn. Nguyên Y rất hay cười nhưng lần này mặt cô lại lộ rõ sự đau buồn. Điểm này khiến lòng Sở Hà dấy lên sợ hãi
- Nguyên Y? - Sở Hà khẽ gọi
- Lát nữa ngươi lên đường rồi. Sao vẫn còn ở đây?
- Lên đường? Về Thiên Khải?
- Xem ngươi nói kìa. Cứ như lần đầu nghe vậy
Nguyên Y phì cười trước vẻ trì độn của Sở Hà rồi cô nhìn vào khoảng không vô định nào đó, nói:
- Đi nhanh về nhanh đấy
- Ừhm
Sở Hà bất giác gật đầu nhưng nỗi bất an thì lại ngày một lớn. Tại sao y lại muốn về Thiên Khải? Tại sao lại chỉ có mình Nguyên Y đến tiễn chân y. Nỗi lo sợ mơ hồ khiến Sở Hà buộc miệng:
- Vô Tâm đâu?
- Đệ ấy.... - Nguyên Y định nói gì đó lại vội im lặng, phải mất một lúc, cô mới miễn cưỡng lên tiếng - Đệ ấy với Truy Phong vẫn còn chính sự phải lo. Nào xe ngựa đang đợi bên ngoài rồi, ngươi nhanh lên đường đi
Sở Hà vẫn còn muốn hỏi thêm nhưng bước chân y lại kéo y rời đi, dần khuất khỏi tầm mắt của Nguyên Y. Sở Hà hoảng hốt muốn dừng bước nhưng cơ thể y vẫn là tự chuyển động
Vô Tâm? Y muốn nhìn thấy cậu. Muốn một lần nữa có thể chạm vào làn da mịn như nhung ấy, muốn nghe giọng nói auen thuộc kia, muốn nghe cậu gọi tên y. Không được, y không muốn đi.
Vô Tâm
TÁCH
- Vô Tâm
Sở Hà ngồi bật dậy, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không trống rỗng phía trước, mồ hôi vương đầy nơi trán. Đường Liên vội đưa tay vuốt lưng y, lo lắng hỏi:
- Sao rồi? Cậu ổn chứ?
- Ừh, tôi không sao
Sở Hà thở hắt ra, đưa tay lau mồ hôi còn vươn nơi trán. Đường Liên đưa cho y ly nước, giục:
- Uống đi. Sẽ giúp cậu thấy khá hơn đấy
Sở Hà đón lấy ly nước từ Đường Liên nhưng không uống vội. Y siết chặt ly nước trong tay, quay sang nói:
- Đường Liên, thôi miên tôi lại đi, tôi vẫn chưa biết....
- Sở Hà - Đường Liên vội cắt ngang - Hôm nay thế là đủ rồi, cậu xem cậu thành ra bộ dạng gì rồi?
- Nhưng....
- Tôi đồng ý giúp cậu nhưng chuyện gì cũng có chừng mực. Hôm nay cứ tạm vậy đi
Nói rồi cũng không đợi Sở Hà đồng ý, Đường Liên đã đứng dậy rời đi. Sở Hà nhìn theo, khe khẽ thở dài.
Sở Hà nhìn đồng hồ đeo tay, thấy cũng không còn sớm nữa bèn vơ lấy áo vest, bước ra cửa. Đường Liên cũng đi theo, định dặn dò thêm vài thứ thì thình lình bị một bóng người ôm chầm lấy. Đường Liên hơi giật mình như rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, đưa người kia tách ra:
- Thiên Lạc, có thể đừng ngịch ngợm nữa được không?
- Em làm sao chứ? - Thiên Lạc bĩu môi - Em gái lâu lâu đến thăm anh trai thì đã sao?
- Không sao. Chỉ là em đừng nhảy bổ vào anh như thế. Người khác không biết lại tưởng chúng ta quan hệ yêu đương thì chết
- Hứ, có mà anh sợ người yêu anh ghen thì có
- Ăn nói cẩn thận
Đường Liên vội đưa tay bịt cái miệng oang oang của Thiên Lạc lại, lúng túng liếc Sở Hà. Sở Hà nhìn Đường Liên đỏ mặt tía tai thì chỉ cười:
- Tôi về trước đây
- Anh đã về rồi sao?
Thiên Lạc quay sang hỏi, giọng gấp gáp thấy rõ. Đường Liên chỉ vội ra hiệu cho Sở Hà đi trước rồi kéo Thiên Lạc đi vào trong
Thiên Lạc bị lôi lôi kéo kéo, khó chịu gạt tay Đường Liên ra, bực bội nói:
- Anh làm gì vậy? Đau chết đi được
- Anh khuyên em, nên từ bỏ đi - Đường Liên nghiêm túc nói - Sở Hà sẽ không thích em đâu
- Anh điên à? - Thiên Lạc cau mày - Dựa vào đâu mà nói thế?
- Dựa vào đâu à? Dựa vào việc anh là bạn thân của cậu ấy.
- Thì sao? Cho dù bây giờ anh ấy không thích em, biết đâu....
- Sẽ không có chuyện đó
Đường Liên đáng gãy câu nói của Thiên Lạc khiến cô ngơ ngác
- Không phải chứ? Anh ấy có bạn gái?
Đường Liên nhìn Thiên Lạc, do dự một hồi rồi gật đầu. Cậu thân là huynh trưởng trong đạo trường, không thể để Thiên Lạc cứ chạy theo thứ vốn dĩ đã không thuộc về mình. Cậu không phải không mong tình cảm của Thiên Lạc sẽ được đáp lại. Nhưng mấy năm qua, Sở Hà ngoại trừ đối xử với Thiên Lạc như em gái, chưa từng có một hành động quá phận nào. Huống hồ, Sở Hà hiện tại... Đường Liên nhớ lại bộ dạng nghiêm túc lúc đó của y, vẫn là nên chặt đứt mối tơ duyên này của em gái mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro