Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới hiện đại (cuối)

Ngay khi còn nhỏ, An Thế luôn mơ thấy những giấc mơ rất kì lạ. Chúng như những câu chuyện cổ tích xưa cũ. Nhưng khác ở chỗ, ở đây không có cái kết màu hồng như những câu chuyện cậu vẫn thường được nghe kể. Nhưng cũng kì lạ, so với những câu chuyện luôn có cái kết hạnh phúc ở kết truyện, An Thế lại thích câu chuyện không mấy tươi sáng của cậu hơn.

Ở đó không có hoàng tử cũng chẳng có công chúa, không có phù thủy cùng trái táo độc, cũng chẳng có mụ dì ghẻ với đôi giày thủy tinh. Tất cả chỉ vỏn vẹn là những mẫu truyện rời rạc. Về một chủ khách điếm cùng một vị tiểu hòa thượng, hai người họ từ việc chẳng có lấy một điểm chung lại có thể bỏ qua tất cả để thấu hiểu nhau.

Không phải là câu chuyện ngọt ngào đầy màu hồng lại khiến cậu thấy thân quen đến lạ thường.

Đã lâu rồi cậu không còn mơ thấy những giấc mơ ấy nữa.

Rốt cuộc thì đã bao lâu rồi nhỉ?

An Thế đã không còn nhớ chính xác nữa.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, An Thế đứng nhìn dáng hình thân quen trước mắt. Người kia không trông thấy cậu, ánh mắt người đó cứ thế bỏ qua cậu, nhìn người con trai đứng cách An Thế không xa, trên mặt thoáng nét cười. Trái lại người kia lại rất lãm đạm, khuôn mặt nhìn nghiêng có phần lạnh lùng. Người này khoác lên người chiếc áo choàng lông màu xanh thẫm. Cứ đứng lặng ở đó không nhúc nhích. An Thế biết người này. Đây là Lục Thái tử của Thiên Khải - Tiêu Sắt. Còn người đối diện y không ai khác chính là tông chủ của Thiên Ngoại Thiên - Vô tâm.

Hai con người, mang hai nỗi lòng riêng lại bị số phận nhét chung một chỗ, từ miễn cưỡng đi cạnh nhau một đoạn đường đến thấu hiểu, sẵn sàng đánh đổi mà nguyện tin tưởng đối phương.

Nhưng tại sao cậu lại ở đây?

Sao cậu lại nhìn thấy hình ảnh của Tiêu Sắt và Vô tâm?

Lẽ nào.... cậu chết rồi?

Kí ức cuối cùng là hình ảnh bất động của Sở Hà, cậu thấy người y chảy máu...sau đó thì cậu phát hiện ra mình đang ở nơi này

Như vậy...cậu thật sự đã chết? Chết một cách lãng nhách vậy sao? Cậu vẫn còn việc chưa làm, vẫn còn thù chưa báo. Tại sao ngay lúc này lại có thể chết được?
.

.

.
- Ưm

Sở Hà nhíu mày, khó khăn nâng mí mắt nặng trĩu, chút ánh sáng yếu ớt nhanh chóng lọt vào tầm mắt y.

Đây là đâu?

Không gian tối đen như mực khiến Sở Hà căng thẳng. Y không sao nhớ được tại sao mình lại ở đây? Cứ mỗi khi muốn nhớ lại gì đó, đầu y lại vô thức nhói lên. Luẩn quẩn trong không gian thoảng lên mùi máu. Chính điểm này khiến Sở Hà càng trở nên gấp gáp. Y thật sự có phần sợ hãi.

Đây không giống chuyện mà những kẻ kinh doanh có thể bày ra. Hay đúng hơn Sở Hà nhất thời không thể nghĩ ra kẻ nào có động cơ lớn tới mức này. Mặc dù cha anh để anh lên nắm quyền Tiêu Thị nhưng bản thân y biết mình chẳng qua chỉ là bình phong mà thôi, một người có thể bị thế chân một cách đơn giản. Chắc hẳn giới kinh doanh cũng thừa kẻ biết chuyện này. Muốn lật đổ Tiêu Thị, chỉ nhắm đến một mình Sở Hà là không đủ. Nếu vậy thì cần gì màn kịch rẻ tiền này?

Sở Hà thử chuyển mình nhưng hai tay vốn đã bị trói ngoặc ra đằng sau, đến cả chân cũng bị trói. Sở Hà thở dài. Dù đây có là màn kịch rẻ tiền của ai đi nữa thì....

Soạt

- Ai?

Sở Hà nhìn về phía phát ra tiếng động. Nhưng không gian vốn chìm trong bóng tối đen đặc khiến y dù có căng mắt ra cũng không thấy gì. Lẽ nào còn ai nữa cũng bị đưa đến đây? Nhưng có thể là ai được.

- Ưm....đâu đây?

Từ trong bóng đen phát ra tiếng nói. Sở Hà vừa nghe đã nhận ra ngay:

- An Thế, cậu...cậu không sao chứ?

- Sở Hà?

Người kia hình như cũng nhận thấy sự có mặt của y, vội hỏi:

- Anh không sao chứ?

- Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng? Cậu sao rồi? Có bị thương ở đâu không?

- Đầu với vai hơi đau một chút nhưng không sao. Còn anh?

- Tôi ổn. Nhưng sao cậu cũng ở đây?

- Chúng ta bị tông xe, anh không nhớ sao?

- Vậy sao? Tôi không nghĩ được gì cả, đầu cứ đau suốt thôi

Sở Hà nói, không biết vì lý do gì giọng y trầm hơn hẳn bình thường, nghe có phần nặng nhọc. An Thế nhớ lại vụ tai nạn trên đường, không khỏi nhíu mày:

- Anh cử động được không?

- Không, tôi bị trói rồi

- Vậy anh đợi chút, tôi giúp anh

Giúp? Sở Hà nhíu mày suy nghĩ. Chẳng lẽ An Thế không bị trói?

Cạch....Rầm

- Ư....ưm

Một loạt tiếng động lớn nhỏ đột ngột vang lên, phá vỡ khoảng không cô độc của nơi này. Sở Hà giật mình nhìn theo hướng tiếng động kia phát ra, trong lòng không khỏi cảm giác lo sợ mơ hồ. Y cất tiếng gọi:

- An Thế, sao vậy?

Nhưng trong không gian tối đen chỉ vang lên tiếng loạt xoạt không rõ cùng nhịp thở lúc ẩn lúc hiện.

- An Thế?

Sở Hà không tự chủ được lên tiếng gọi thêm lần nữa nhưng vẫn chỉ có những âm thanh kia là đáp lại lời y, còn đâu chỉ là không gian tối tăm, thoáng thoảng mùi ẩm mốc.

- An Thế? Cậu còn đó không?

-  ....

- An Thế?

- .....

Mặc cho Sở Hà gọi cỡ nào, đáp lại anh vẫn là một màn đen đặc trước mắt. Sở Hà sợ hãi, lòng anh như bị ai đó châm lửa, nóng đến đáng sợ. Chính y cũng không nghĩ bản thân lại sợ hãi như vậy. Y dùng đủ loại giả thuyết hòng đánh tan đi mối lo trong lòng, nhưng tất cả đều vô dụng. Lần đầu tiên, Sở Hà cảm thấy khoảng không yên lặng như lúc này đáng sợ đến độ nào. Cũng lần đầu tiên y thấu được nỗi lòng của Tiêu Sắt khi một mình đứng nơi đó. Cô độc, sợ hãi, bất an. Tất cả đều gộp lại, khiến Sở Hà đâm hận bóng tối giăng xuống nơi này.

Đúng lúc này, bàn tay lạnh lẽo của y chạm phải một hơi ấm

- Anh im lặng không được sao?

Giọng An Thế vang lên, có phần đứt quãng, lại mang theo ý cười. Sở Hà lúc này mới ý thức được bản thân phản ứng hơi thái quá, vội chống chế:

- Tại cậu không chịu lên tiếng đấy chứ

- Xin anh, tôi phải từ góc kia bò lại đây, mệt muốn chết, còn hơi để tiếp lời anh sao?

An Thế bực bội nói, tay lần mò tìm cách gỡ dây trói cho Sở Hà. Sở Hà thở hắt ra, cảm thấy nhịp tim nơi lồng ngực kia từ từ bình ổn trở lại.

Bỗng trong bóng tối kia truyền tới tiếng bước chân kèm theo tràng vỗ tay bồm bộp khiến cả Sở Hà lẫn An Thế không hẹn cùng giật nảy.

Tiếp đến vang lên một tiếng "cạch". Ánh sáng dần thay thế bóng tối mà phủ khắp căn phòng. Vì đã sớm thích ứng với bóng tối nơi này, Sở Hà khó khăn nheo mắt lại, dần dần ép bản thân quen với thứ ánh sáng chói lóa kia.

Gian phòng cũ kĩ nhanh chóng ngập tràn ánh sáng, nơi này hiện lên chính là một khu xưởng gỗ bị bỏ hoang lâu năm. Khắp nơi đều phủ lên một tấm bạt xanh cũ kĩ, mà vươn trên đó là lớp bụi dày theo năm tháng. Nhưng lúc đó thứ duy nhất đập vào mắt Sở Hà lúc bấy giờ lại là một dáng người vô cùng quen thuộc, cha y - Tiêu Nhược Cẩn.

- Chuyện.....gì đang xảy ra thế này?

- Đừng bày ra biểu cảm đáng chán như thế

Tiêu Nhược Cẩn nói, bộ vest đen trên người hắn khiến Sở Hà cảm thấy người trước mắt mình trở nên vô cùng xa lạ

- Cha, chuyện này....

Nhưng Tiêu Nhược Cẩn sớm đã không còn để Sở Hà vào mắt, hắn đi lướt qua y, dừng lại trước mặt An Thế mà khinh khỉnh nói:

- Thì ra đây chính là con trai của Diệp Dĩnh Chi

Trái lại, An Thế như đã lường trước được chuyện này, khuôn mặt không lộ ra chút biểu cảm nào, lạnh lùng nói:

- Quả nhiên là ông

- Xem ra ngươi vốn không quá ngạc nhiên

- Phải, tôi đã biết trước sẽ có ngày này - An Thế nói - Lại không nghĩ ông máu lạnh đến mức dùng đến cả con trai của mình để trục lợi

- Con trai? - Tiêu Nhược Cẩn nheo mắt, như thể đó là một vốn từ xa lạ, cười khẩy - Phế phẩm chỉ là phế phẩm, không dùng được nữa chẳng thà phá bỏ

Sở Hà nghe thấy lời này, không hiểu sao lại chẳng chút đau lòng. Có lẽ bởi vì y vốn biết cha mình là loại người như thế nào. Máu lạnh, vô tình. Hai từ này vốn từ xưa đã khắc sâu trong tâm trí Sở Hà, chỉ là y vờ như không thấy mà thôi.

Bởi vì trong ký ức mơ hồ khi còn nhỏ, thứ đọng lại duy nhất trong Sở Hà chính là ánh mắt lạnh lùng cùng bóng lưng của Tiêu Nhược Cẩn.

Tiêu Nhược Cẩn chưa bao giờ yêu mẹ của Sở Hà, bà đối với ông mà nói chỉ như một món đồ vô vị, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng đáng thương thay, bà lại yêu chính con người không coi mình ra gì này, càng yêu bà càng tự làm tổn thương mình. Vì trong lòng Tiêu Nhược Cẩn chỉ có một mình Tư Lan mà thôi.

- Phế phẩm? - An Thế nhếch môi - Xem ra trong mắt ông mạng người quả chẳng đáng một xu

- Ngươi bất mãn?

- Đừng đùa - An Thế khinh bỉ nói - ông xứng sao?

- Ha ha ha ha - Tiêu Nhược Cẩn ngửa đầu lên cười như điên như dại, song hắn nói - Ngươi đúng là con trai của tên đó, ngay cả cách nói chuyện cũng không sai nửa li

Sau đó Tiêu Nhược Cẩn quay sang tên vệ sĩ, nhướn mày nhìn hắn. Tên vệ sĩ lập tức hiểu ý, tiến tới lôi An Thế dậy, ném mạnh sang một bên.

An Thế vốn không cao, thân hình lại mảnh dẻ như con gái, cứ thế không chút phản kháng, bị tên kia ném thẳng vào chồng gỗ vốn bị phủ lên lớp bạt xanh, vai trái cậu đập mạnh vào đó, vang lên một tiếng "Rắc" rợn người.

- An Thế

Sở Hà sợ hãi hét lên. An Thế bởi vì đau mà nhăn mặt, cắn răng không phát ra một tiếng rên nào, mặt cậu dưới tác động của cú va chạm vừa rồi, trở nên trắng bệch.

Tiêu Nhược Cẩn hơi nheo mắt, thể hiện sự không hài lòng, hắn ta bước tới, dùng chân đạp lên phần bả vai của An Thế, dùng lực ấn xuống. An Thế đau đến nổi muốn cắn lưỡi mà tự tử luôn cho xong, mồ hôi rịn ra như tắm, cơ thể như bị rút dần sức lực, tầm nhìn vì thế có phần mơ hồ.

- Cha, người việc gì phải làm đến mức này

Sở Hà nhìn biểu cảm đau đớn trên mặt An Thế, hận không thể đem toàn bộ thương tổn trên người cậu, chuyển toàn bộ sang cơ thể y.

- Vì sao? Ngươi dám hỏi ta câu này?

Tiêu Nhược Cẩn gằn giọng, khuôn mặt hắn ta vẫn lạnh lẽo như vậy, dồn lực, một lần nữa đá vào bụng An Thế một cái khiến cậu gập người lại, ho khan một tiếng.

- Chính là vì nó  là con trai của tên đó - Diệp Dĩnh Chi.

- Tại sao lại hận Diệp Dĩnh Chi như vậy, chẳng phải cha vốn đã giết chết ông ấy rồi sao?

- Nhưng hậu nhân của hắn thì vẫn còn

Câu nói này vang lên, trong mắt Tiêu Nhược Cẩn chứa đầy hận thù cùng ghen ghét. An Thế nén cơn đau, nhếch môi:

- Vì ông sợ, đến cuối cùng vẫn là thua ông ấy, đúng không?

- ..... -  Tiêu Nhược Cẩn nhướn mày

- Ông sợ...ha....sợ rằng nếu để lại tôi, chắc chắn ông sẽ không thể nào yên ổn được, vì tôi chắc chắn sẽ tìm ông mà trả thù

Lúc này, Tiêu Nhược Cẩn nhìn kẻ đang ở dưới chân mình, lạnh nhạt cười khẩy:

- Nhưng xem ra ngươi cũng mắc một lỗi y hệt như cha ngươi, ngu ngốc và dễ mềm lòng

- Vậy sao?

An Thế cười nhạt, mắt y dừng lại ở Sở Hà rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến y tạm dẹp yên những mối lo không tên.

Tiêu Nhược Cẩn chính là bắt được ánh mắt ấy của An Thế, trong mắt lóe lên một suy nghĩ tàn độc, ông dùng tay xách ngược An Thế lên, trầm giọng nói:

- Hành hạ ngươi rất vô vị, nên ta sẽ đổi phương thức khác

An Thế bất giác rùng mình, hơi cau mày nhìn Tiêu Nhược Cẩn. Lại chỉ thấy hắn ta nở một nụ cười hiểm ác. Tiêu Nhược Cẩn hất hàm với tên vệ sĩ. Tên đó tiến lại, lôi An Thế tới một cây cột gần đó, thô bạo bẻ ngoặt tay An Thế ra sau khiến cậu không khỏi nhăn mặt vì đau. Hắn dùng dây kẽm trói chặt tay An Thế lại, rồi vòng đến trước mặt cậu, tung một cú đấm vào bụng. An Thế không phòng bị, đau đến gập người.

Sở Hà nhìn cảnh này, cả người run lên vì giận. Y muốn chạy đến mà đánh chết tên vệ sĩ kia, lại bất lực nhận ra tay chân y đều đang bị trói chặt, không sao cử động được. Tiêu Nhược Cẩn đương nhiên cũng không để Sở Hà nhàn rỗi quá lâu, ông ta hướng ra phía cửa, lên tiếng:

- Vào đi

Lập tức một bóng người bước vào. Dáng người cao gầy, trên thân là bộ tây trăng màu đà trầm tính, khuôn mặt người này phảnh phất đôi nét giống An Thế nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hệt như Tiêu Nhược Cẩn, không ai khác chính là Tiêu Vũ - em trai cùng cha khác mẹ của Sở Hà.

Sở Hà còn đang không hiểu chuyện gì thì đã bị Tiêu Vũ tiến tới, nắm tóc y kéo mạnh ra sau, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười lạnh nhạt:

- Anh hai, lâu quá không gặp

- Tiêu... Tiêu Vũ

Sở Hà vốn đầu do trước đó bị va chạm mạnh, dù máu đã khô, vết thương tạm bợ đóng miệng nhưng cú giật ngược kia làm cổ y vang lên tiếng "rắc", vết thương cũ chưa lành đã lại hở miệng khiến Sở Hà tái mặt vì đau. Tiêu Vũ nhìn thấy biểu cảm này của y, mặt không chút đổi sắc:

- Ồ, anh vẫn còn nhớ tôi sao? Thật vinh hạnh

Giờ mà buông ra những câu như sao Tiêu Vũ lại có mặt ở đây thì thật nực cười. Sở Hà biết Tiêu Vũ từ xưa đã không có thiện cảm với y. Còn vì sao lại như thế thì Sở Hà có muốn nghĩ cũng là nghĩ không thông. Mà y cũng không muốn nghĩ, mỗi chuyện có thể sống sót ở trong chính gia tộc của mình cũng đủ làm Sở Hà mệt mỏi. Còn hơi sức đâu để nghĩ đến những chuyện vặt vãnh như bị người này ghen hay bị người kia ghét.

Trái lại An Thế nhìn Tiêu Vũ lại có phần phức tạp, cậu nhìn người con trai xa lạ trước mặt, khẽ cau mày, cười nhạt:

- Đây lại là một con cờ mới của ông sao?

Tiêu Nhược Cẩn nghe đến chữ "cờ" không khỏi muốn bật cười:

- Xem ra ngươi không biết nó. Chính là anh em cùng mẹ khác cha với ngươi đấy

- Thảo nào - An Thế cười - Đều là loại tiểu nhân như nhau

Tiêu Nhược Cẩn nghe câu này của An Thế, biểu cảm trên khuôn mặt thoáng không hài lòng nhưng rất nhanh sau, hắn ta cười khẩy, nói:

- Vậy cảm giác được chết trong tay hạng tiểu nhân như bọn ta chắc chắn sẽ khiến ngươi cả đời không quên.

Nói rồi Tiêu Nhược Cẩn không nói gì, chỉ liếc Sở Hà một cái rồi quay đi. Tiêu Vũ không hổ là chân truyền của Tiêu Nhược Cẩn, một ánh mắt này của ông không khác gì mệnh lệnh. Cậu ta lập tức buông Sở Hà ra, lạnh lùng rút ra một con dao găm. Lưỡi dao dưới khúc xạ của ánh sáng léo lên một cái. Tiêu Vũ không chút lưu tình, cắm thẳng con dao kia xuống bắp chân Sở Hà.

Sở Hà thét lên một tiếng, mồ hôi theo đó túa ra như tắm. An Thế căng thẳng nhìn Sở Hà đau đớn, quắt mắt nhìn Tiêu Nhược Cẩn:

- Ông.....

- Sao? Ngươi xót cho nó ư?

-  ....

- Nhưng biết sao được, đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Phần hay vẫn còn ở phía sau

Tiêu Nhược Cẩn cười khẩy, ung dung đứng đó thưởng thức biểu cảm đau thương trên mặt An Thế, đắc ý cười lớn.

Mà Tiêu Vũ cũng không để Sở Hà kịp thích ứng với cơn đau, lập tức rút con dao găm nơi bắp chân của y ra, máu theo đó mà chảy xuống nền đất lạnh, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm một mảnh quần y. Sở Hà đau đến hoa mắt, y cố nặn ra một nụ cười:

- Các ngươi không còn trò gì khác sao? Loại tình tiết 3 xu rẻ mạc này cũng phô ra được.

Tiêu Vũ híp mắt nhìn Sở Hà, khuôn mặt vẫn duy trì nét lạnh lùng vốn có, thẳng chân đạp một phát. Sở Hà vốn bị trói, chân lại bị chọc thêm một lỗ, hiển nhiên hứng trọn một cước của Tiêu Vũ mà ngã lăn ra đất. Hai tay bị trói chặt sau ghế vì cú ngã này mà có cuộc hội ngộ không mấy vui vẻ với nền đất

Rầm

Rắc

Hai âm thanh kia vang lên cùng một lúc lại tạo nên thứ cảm giác rợn người khó tả. Sở Hà vốn đã bị vết thương ở chân khiến toàn thân tê liệt cũng bị thứ âm thanh này mà tỉnh cả người. Nhưng tuyệt nhiên không một tiếng rên nào phát ra từ miệng y thêm nữa, y cảm tưởng như hai cánh tay mình như vỡ vụn, khó khăn dùng chút sức tàn mà lật người lại, âm thầm cảm nhận nỗi đau như cắt da cắt thịt truyền tới.

- Tên súc sinh kia, ngươi có còn là con người nữa không?

An Thế hét lên. Khoảng khắc khi nhìn Sở Hà chật vật trong bộ dạng đó mà lại không rên lên bất kì một tiếng nào, cậu tưởng như tim mình bị ai đó xẻ ra làm hai, đau thấu tận trời. Tiêu Nhược Cẩn chính là muốn thấy dáng vẻ này của An Thế, đắc ý nói:

- Sao? Bây giờ thì ngươi hiểu thế nào là lấy trứng chọi với đá chưa?

- Chẳng thà ông cứ thế một dao giết chết tôi đi

An Thế gằn lên từng chữ. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn đương nhiên chỉ chút chuyện này không sao thỏa mãn hắn được. Hắn chính là muốn An Thế sống mà như ở dưới đáy của địa ngục, ngày ngày căng mắt nhìn người hắn coi trọng vì hắn mà hứng chịu nỗi đau như xé da xé thịt. Tiêu Nhược Cẩn bước lại chỗ Sở Hà, nhìn y quằn quại như vậy mà mặt không chút cảm xúc. Bởi suy cho cùng, Sở Hà đối với hắn mà nói cũng chỉ là một món đồ hắn tiện tay nhặt ngoài đường, vứt đi hay giữ lại cũng chỉ là chuyện không đáng để lưu tâm.

Sở Hà chưa từng cầu xin một cái quay đầu của Tiêu Nhược Cẩn. Y không muốn sống một cuộc đời mà mẹ y đã từng sống. Sống một cuộc đời như một con chó cầu xin lòng thương hại ấy bi thảm đến nhường nào

Tiêu Nhược Cẩn dừng lại ở y đúng 1 giây rồi phủi mông bỏ đi. Tiêu Vũ cùng vệ sĩ cũng lần lượt rời đi. Trong gian phòng lại một lần nữa chỉ còn Sở Hà cùng An Thế.

Sở Hà thấy An Thế mặt đầy bi thương nhìn mình, cố nặn ra một nụ cười:

-Đừng tỏ ra nghiêm trọng thế. Không đáng đâu

- Anh không hận tôi sao? - An Thế khàn giọng hỏi - Vì tôi mà anh mới ra nông nỗi này

- Không phải tại cậu - Sở Hà nói - Dù không có cậu, ông ta cũng sẽ đối xử với tôi như vậy. Đây vốn chỉ là vấn đề thời gian

- Vậy anh sẽ không trách cứ tôi nếu tôi một tay tống Tiêu Nhược Cẩn vào tù

Sở Hà không đáp. Bởi y thật sư không dám nghĩ mình và An Thế có thể thoát ra được khỏi đây. Chính y không đáp, điều này lại khiến An Thế lo ngại, lòng dạ cứ ngứa ngáy, chạy loạn một vòng.

....

- Tiêu Vũ, lần về nước này của con là thế nào?

-   ?

Tiêu Vũ không hiểu Tiêu Nhược Cẩn hỏi như vậy là có ý gì, nhất thời không đáp. Ngoài mặt Tiêu Vũ vẫn là một bộ mặt lạnh băng không chút biểu cảm nhưng nội tâm thì đang chạy loạn như cào cào. Tiêu Nhược Cẩn vốn là một kẻ máu lạnh đa nghi. Trên đời này người hắn thật tâm tin tưởng chỉ có chính hắn. Tiêu Vũ bình thản nói:

- Mẹ muốn trở về, con còn cách nào khác

Đúng lúc này, hai người đã đi tới phía cửa. Cánh cửa gỗ vốn đóng kia lại đang mở toang. Tiêu Nhược Cẩn thoáng cau mày thì một bóng người xuất hiện. Đó là một người phụ nữ tầm khoảng 40,khuôn mặt phúc hậu, đang nhìn Tiêu Nhược Cẩn, đôi mắt cong cong thoáng nét cười. Tiêu Nhược Cẩn vừa thấy người phụ nữ kia sắc mặt đã giãn ra, bước vội:

- Tư Lan

Tư Lan cười cười nhìn Tiêu Nhược Cẩn, vẫn đứng yên, không hề có ý định tiến lại. Tiêu Nhược Cẩn vốn cũng không vì thế mà phật ý, dang tay ôm Tư Lan vào lòng.

Tư Lan rất thuận theo tự nhiên mà ngã vào lòng Tiêu Nhược Cẩn, không quên dụi dụi mấy cái vào ngực hắn. Tiêu Nhược Cẩn chú ý đến điểm khác thường này, định hỏi thì sống lưng truyền tới cảm giác rợn người. Một nòng súng lạnh ngặt chĩa thẳng vào ngực hắn. Tiêu Nhược Cẩn bấy giờ mới từ từ nhìn xuống, lại chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tư Lan.

Tên vệ sĩ đi với Tiêu Nhược Cẩn sớm đã bị Tiêu Vũ dí họng súng vào đầu, sợ đến xanh mặt.

Cảnh sát lúc bấy giờ ùa ra như ong vỡ tổ, nhanh chóng khống chế cục diện. Bạch Phát Tiên cùng Nguyên Y và Truy phong cũng lần lượt xuất hiện.

Tiêu Nhược Cẩn căm phẫn nhìn Bạch Phát Tiên, gầm lên:

- Là mày đã lên toàn bộ chuyện này đúng không?

Nhưng trước khi kịp nghe câu trả lời, hắn đã bị cảnh sát lôi đi. Nguyên Y nhìn theo Tiêu Nhược Cẩn, thật sự rất muốn nhổ một bãi nước bọt. Nhưng cũng may cô vẫn còn ý thức được bản thân. Lúc này Truy phong hỏi:

- Còn hai người kia đâu?

Mọi người lúc bấy giờ đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Vũ. Tên này lại chỉ cười trừ, gãi đầu sồn sột. Tiếp theo đó, cả bọn không hẹn mà muốn lao vào bóp chết Tiêu Vũ khi thấy nhân viên y tế từ bên trong khiêng ra hai người một thương tích đầy mình, một máu me bê bết. Tư Lan nhìn thấy cảnh này, xém chút mà ngất xỉu. Nhưng xe y tế vốn không thừa cáng, cũng không có chỗ, đành nhịn lại hẹn dịp sau (nếu có)

Lúc Sở Hà tỉnh lại thì cũng là khi nhận ra hai cánh tay từ lúc nào đã bị bó thành hai cái giò heo, nhìn như thể hai miếng gà bó xôi. Nguyên Y lúc trông thấy bộ dạng này của y, hận không thể chết vì cười khiến Sở Hà thật tâm muốn cắn chết cô nàng.

An Thế bị thương không quá nặng, khớp vai bị trật, đầu bị rạch một đường khá sâu, bị may tới 5 mũi. Cậu ngồi bên giường bệnh nhìn Sở Hà chật vật đưa miếng táo lên miệng, phì cười:

- Cần tôi giúp không?

Sở Hà lúc đầu có hơi chần chừ nhưng rồi cũng mau lẹ gật đầu. Dù sao phúc lợi được người khác bón cho ăn cũng không dễ gì có được. Cứ phải tranh thủ mà tận hưởng. Thế là Sở Hà mặt dày há miệng chờ An Thế đưa táo tới. Lúc này, An Thế mới thấy hối hận thì cũng đã quá trễ, bèn vứt liêm sỉ qua một bên, rất hào phóng mà bón cho y ăn.

Mà cũng chính vì vậy người đưa ra yêu cầu này lại đâm ngượng. Dù sao thì so với tính tình trước đây của An Thế, có khi đã cầm nguyên đĩa táo đập vào mặt y.

Ăn được khoảng 2 miếng, Sở Hà như nhớ ra chuyện gì, hỏi:

- Lúc ở trong khu xưởng gỗ đó, có phải cậu đã biết rồi không?

- Biết chuyện gì?

- Chuyện hai ta sẽ được cứu ấy

An Thế nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

- Biết sơ sơ

- Cậu với Tiêu Vũ, làm sao quen nhau?

- Chúng tôi là anh em mà, tuy là cùng mẹ khác cha. Chính là lần tổ chức giỗ 49 ngày của cha tôi. Là mẹ tôi đã dắt Tiêu Vũ đến.

- Vậy mọi chuyện...?

An Thế biết Sở Hà định hỏi chuyện gì, vội vã cắt ngang:

- Không phải tất cả, dù sao Tiêu Nhược Cẩn cũng là cha cậu ấy. Chỉ đến khi cậu ấy biết được chuyện giữa tôi và anh nên mới vội vã về nước

- Để làm gì?

- Mẹ tôi hiểu rõ tính cách của Tiêu Nhược Cẩn, chỉ cần ông ấy phát hiện ra sự tồn tại của tôi, lập tức sẽ không để cho tôi yên. Và hơn hết một trong những lý do mẹ tôi rời bỏ cha con tôi là vì anh, hay nói đúng hơn là vì giấc mơ của tôi

- Giấc mơ tiền kiếp?

- Phải,... ưm... chắc anh cũng đã từng nghe Nguyên Y nói qua

- Ừm. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì? Chẳng lẽ là vì mối thù đó?

- Không sai, nhưng bà ấy lại không ngờ đến việc Tiêu Nhược Cẩn độc ác đến mức đuổi cùng diệt tận như vậy- An Thế cười chua chát - Bi kịch này vốn đã được bắt đầu từ lâu trước đó rồi, không dễ gì thay đổi được

Lúc nói ra lời này, giọng An Thế đượm buồn. Sở Hà hiểu. Nếu mẹ cậu mặc kệ chuyện ân oán của đời trước, dẹp bỏ lo sợ mà sống ngày từng ngày bên cha con cậu, thì bi kịch này, không ai dám đảm bảo sẽ không xảy ra. Với tính cách của cha y, không khó có thể hình dung ông sẽ dùng mọi cách để ép mẹ An Thế về lại bên mình.

- Vậy cha tôi sao đến bây giờ mới tìm ra cậu? Theo lý sớm đã tìm ra từ lâu

- Phải, lúc đầu mẹ tôi giấu khá kĩ về sự hiện diện của tôi. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn vốn là người đa nghi, nên đã sai người đi điều tra. Mặc dù hơi tốn thời gian nhưng không phải không có kết quả. Nhưng sau khi ép cha tôi đến con đường tự tử, chú tôi đã nhanh tay thay tên đổi họ, gửi tôi lên chùa sống. Đến lúc đi học thì tôi lại một lần nữa đổi lý lịch, cứ thế cho đến bây giờ.

- Vậy cậu hiện giờ là tên giả?

An Thế cười xòa trước vẻ mặt ngờ nghệch của Sở Hà:

- Là tên thật, chính tôi đã nói bản thân không muốn trốn nữa

- Hưm

Sở Hà bày ra biểu cảm nửa tin nửa ngờ nhìn An Thế khiến cậu phì cười, hỏi:

- Anh sao vậy? Đầu chấn thương nên bị ngu rồi hả?

- Không phải, chỉ là đang nghĩ Tiêu Vũ không phải rất ghét tôi sao? Còn hại tôi nằm viện tới 4 tháng trời. Sao lại đồng ý giúp cậu

- Con mắt nào của anh thấy cậu ấy ghét anh?

- Cả hai

Sở Hà nói, có phần bực bội vì bị An Thế trêu. Y phát hiện từ sau khi nằm viện tính tình An Thế có phần thay đổi, nói nhiều hơn trước, thậm chí lắm lúc lại vô cùng láu cá, hở chút sẽ trêu y vài câu. Bộ dạng này của An Thế, không biết sao lại khiến Sở Hà có cảm giác đây mới chính là con người thật của cậu, so ra cũng giống Vô tâm đến vài phần.

- Nói sao nhỉ - An Thế đưa tay lên gãi đầu - Chuyện này anh vẫn nên hỏi chính chủ thì hơn

- Ừm, để khi nào gặp, tôi sẽ hỏi thử

An Thế cúi xuống, bận rộn lột vỏ quýt rồi bằng dáng vẻ vô cùng tự nhiên, cậu nói:

-  A

Sở Hà trong phút chốc ngớ ra vài giây, sau đó chầm chậm mở miệng để An Thế nhét miếng quýt kia vào. An Thế hài lòng híp mắt cười, thuận miệng nói

- Ngoan

- Khụ

Sở Hà xém chút là bị làm cho sặc nhưng An Thế cứ như không có chuyện gì, vui vẻ tiêp tục tách thêm một múi quýt. Sở Hà lúc này nhịn không được, bèn hỏi:

- Cậu...có bị sao không vậy?

-  ???

- Thì cách cậu hành xử....tôi thấy kì kì

- Kì thế nào?

- Thì vừa nãy...

Thấy Sở Hà cứ ấp úng mãi, An Thế hỏi:

- Sao, bộ có gì không ổn hả?

- Ổn thì ổn, chỉ là hai chúng ta...hình như vẫn chưa thẳng thắn nói với nhau....

Nghe vậy, An Thế có chút ngẩn ra, rồi cậu nheo nheo mắt:

- Đừng nói với tôi là anh không nhớ gì nhá

- Nhớ? Nhớ chuyện gì?

Sở Hà ngu ngơ hỏi lại. An Thế nhìn y, biểu tình chán đến chả buồn nói, xoa xoa thái dương, làu bàu:

- Đúng là bị đập đầu có khác.

Sở Hà nghiêng đầu thắc mắc. Bị đập đầu sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ sao? Nguy quá, y còn công ty mà. Nhưng chuyện đáng nói lúc này là tại sao mình lại bị đập đầu mạnh thế nhỉ?
Ký ức dần đưa Sở Hà lại về ngày hôm đó

"Vậy anh sẽ không trách cứ tôi nếu tôi một tay tống Tiêu Nhược Cẩn vào tù"

Sở Hà im lặng khiến lòng An Thế cào loạn một vòng, cuối cùng Sở Hà gắng chút sức tàn, cười nói:

" Sẽ không"

An Thế dường như cũng nhận thấy Sở Hà đang lả đi, vội nói:

" Sở Hà, đừng ngủ, anh tỉnh táo lại đi"

" Mệt quá....tôi muốn ngủ"

" Này, Sở Hà, anh mau nói chuyện đi. Tỉnh táo lên"

" Chuyện gì?" - Sở Hà thều thào

" Anh không phải có chuyện muốn nói sao? Chuyện quan trọng ấy?"

" Chuyện trong....xe?"

" Đúng"

" Anh muốn nói...là thích...An Thế...thích không phải Vô tâm đâu..."

Không biết có phải do vết thương ở phần đầu gây nên, Sở Hà càng lúc càng không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt nữa.

"Vậy anh phải gắng giữ tỉnh táo lên. Chúng ta sắp ra ngoài rồi"

An Thế càng nói càng gấp, như thể cậu chỉ cần nghỉ một giây thôi, Sở Hà sẽ lập tức rơi vào cơn mê không bao giờ tỉnh lại.

" Ra ngoài"  - Sở Hà yếu ớt lặp lại

" Phải, đến lúc đó chúng ta hẹn hò đi"

"Ừ"

" Sở Hà, anh không được ngủ"

" Nhưng...mệt.. thật.."

" Sở Hà, anh mau mở mắt lên. Nhìn tôi này, Sở Hà"

" Tôi....đa..."

Đúng lúc này người của đội y tế chạy tới. Có người chạy lại chỗ Sở Hà rồi hét lên. Sở Hà nhanh chóng được nhấc lên cán, khiêng đi...

-   A

-  A a cái gì, tự bóc mà ăn

An Thế bực mình nói, nhanh tay tống vào miệng Sở Hà nửa trái quýt vẫn còn nguyên vỏ, định đứng dậy thì Sở Hà đã nhanh chóng vươn tay nắm lấy tay cậu, nói:

- Không phải nói sẽ hẹn hò sao? Còn chưa xong đã tính chuồn rồi

- Anh nhớ?

An Thế ngạc nhiên nhìn Sở Hà. Lại thấy y đang cười toe toét:

- Vừa nhớ ra

- Thế thì anh chết luôn đi

An Thế vơ lấy cái gối nãy giờ được kê làm đệm cho cậu đập bốp vào mặt Sở Hà. Trái lại Sở Hà lại chỉ cười như điên:

- Hahahha, em sẽ hối hận đó

- Không hề

Đúng lúc này phía cửa vang lên tiếng cạch. Cửa phòng dưới lực tác động mở toang, xô đám người đang đứng rình trộn bên ngoài vào trong. Sở Hà lẫn An Thế đều trố mắt nhìn bầy người không mời mà tới kia, ngẩn ra.

Nguyên Y, Truy phong, Đường Liên, Thiên Lạc, cả mẹ An Thế - Tư Lan đều ái ngại gãi đầu. Chỉ có mỗi Bạch Phát Tiên với Tiêu Vũ là "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"

Đúng lúc còn đang không biết phản ứng thế nào thì một thiếu niên trông hơi quen mặt ló đầu, trên tay là giỏ trái cây. Cậu ta đừng mắt ở An Thế, lên tiếng:

- Khỏe chưa bồ tèo, tao đến thăm này

Sở Hà nhìn An Thế, y nhớ mang mánh trong đám bạn hôm đó đứng chờ An Thế ở cổng trưởng có người này. An Thế đương nhiên hiểu Sở Hà đang nghĩ gì, vui vẻ nói:

- Cậu ta là Lôi Vô Kiệt, anh thấy quen không?















Yeah!!!!! Mọi người cùng tung bông nào, cuối cùng thì bộ truyện này cũng đã đi vào hồi kết rồi.

Quả là một hành trình vô cùng dài vô cùng dài. Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn cho một fanfic dài thườn thượt như thế này

Dù tác giả không tài hoa đến mức khắc họa được đúng tính cách nhân vật nhưng cảm ơn đã đọc truyện của LH nhá

Chân thành cảm ơn và..... hẹn gặp lại ( ở một bộ nào đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro