Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới hiện đại

- Tiêu Sắt

Âm thanh kia vang vọng trong đầu Sở Hà, không biết tại sao lại quen thuộc đến như vậy. Cùng với đó, khuôn mặt của một nam nhân hiện ra. Nước da trắng mịn như tuyết, làn môi mỏng tựa cánh hoa đào cùng đôi mắt to, phảng phất như thể có nước, mỗi lần nhìn vào đôi mắt kia, đều khiến người khác như bị hút vào một hồ nước không đáy, cứ thế chìm dần, không tài nào thoát ra được. Thân ảnh ấy khoác trên mình bộ bào y màu trắng, trên cổ là chuỗi hạt màu đen. Sở Hà không kìm nổi muốn đưa tay chạm vào, thân ảnh kia rất nhanh đã tan vào hư vô, khiến Sở Hà hồ nghĩ đó chỉ là ảo giác nhưng lòng ngực y lại thắt nghẹn lại, thống khổ vô cùng

Ngươi là ai?

Tại sao lại xuất hiện trong giấc mộng của ta?

Tại sao trái tim này lại đau đớn đến như vậy?

Nói cho ta biết

Ngươi là ai?

Sở Hà bật dậy, mắt y mở to, trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Thân áo ướt đẫm mồ hôi. Sở Hà thở hắt ra, lấy tay ao lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Không biết y đã nằm mơ thấy giấc mộng kia bao nhiêu lần, mỗi lần giật mình tỉnh giấc, lồng ngực lại không ngừng đau âm ỉ. Chứ như giấc mộng kia thật sự tồn tại vậy. Người nam nhân trong giấc mộng kia y chưa từng gặp gỡ lại như đã quen biết từ lâu

Sở Hà nhìn một thân ướt đẫm mồ hôi, bất lực bước lại tủ quần ao, lấy ra một bộ đồ mới, thay đi

...

Ánh nắng dần chiếu qua tấm rèm cửa, đem ánh sáng chiếu sáng một góc tối tăm trong căn phòng. Sở Hà nhìn đồng hồ để nơi bàn, thở dài. Y khoác vội chiếc áo choàng được vắt hờ trên ghế, bước xuống nhà

Phòng khách đã đỏ điện từ lâu. Tiêu Nhược Cẩn đang ngồi bên bàn ăn, tay ông cầm tờ báo khiến phần đầu bị che lấp. Nghe thấy tiếng bước chân, ông cũng không buồn nhìn qua, nhẹ giọng hỏi:

- Dậy rồi sao?

- Vâng

Sở Hà đáp, ngồi xuống ghế. Người giúp việc nhanh chóng dọn bát đũa đặt trước mặt y. Lúc này, Tiêu Nhược Cẩn mới gập tờ báo lại, xếp gọn để sang một bên

- Mấy ngày nay ta thấy phòng con cứ nửa đêm là lại có tiếng nước chảy. Con không ngủ được à

- Vâng

- Vậy thì hôm nào sắp xếp thời gian rồi lên bệnh viện đi. Rõ ràng là giám đốc một công ty thực phẩm lại có thể đến bản thân cũng lo không nổi

- Con biết rồi

Sở Hà đáp, thuận tiện bỏ miếng thịt vào miệng, rệu rạo nhai. Chẳng có chút mùi vị nào cả. Chẳng lẽ y thật sự có bệnh rồi. Có lẽ nên lên bệnh viện một chuyến.

Sở Hà rất ghét bệnh viện. Bởi y không thích không gian nơi này, đầy rẫy những bất an cùng lo sợ. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng van nài, tiếng quát tháo. Tất cả đều khiến Sở Hà chán ghét. Hơn nữa mùi thuốc tiệt trùng thoang thoảng trong không khí khiến Sở Hà không mấy dễ chịu mà muốn nhào ra cửa đi thẳng về nhà. Có chết y cũng không muốn vào bệnh viện. Sở Hà lái xe đến một phòng khám tư. Nơi này là phòng khám của một người bạn. Cậu ta vốn là một bác sĩ giỏi, vì chạy theo lí tưởng của bản thân mà không ngại đắc tội với tiền bối, kết cục bị đuổi việc. Thế là cậu ta tự mình gây dựng nên phòng khám riêng. Sở Hà đứng trước một toà nhà hai tầng nằm khiêm tốn bên đường, ngước lên nhìn tấm bảng hiệu đề một chữ Tước, khoé môi bất giác cau lên

Đường Liên thấy Sở Hà bước vào, không khỏi ngạc nhiên mà chạy lại:

- Bất ngờ ghê. Sao cậu lại ở đây?

- Hỏi thừa. Đến đây đương nhiên là để khám bệnh - Sở Hà bày ra bộ dạng chán ghét, nói

- Thế cậu thấy không khoẻ ở đâu à?

Đường Liên cũng không vòng vo nữa, kéo Sở Hà vào phòng khám. Sở Hà nhìn quanh một hồi, tấm tắc khen:

- Xem ra cậu cũng làm ăn được đấy nhỉ

- Lần cuối cùng cậu ghé vào cũng là hai năm trước, cậu nói xem?

Đường Liên cười nhạt nói, rồi khoác lên mình chiếc áo blue trắng. Nhìn hình ảnh thân áo tung lên khiến Sở Hà nghĩ đến thân người trong mộng kia. Người đó cũng khoác lên người một thân trắng tinh, dáng vẻ cao ngạo lại tinh quái khiến Sở Hà không thể rời mắt.

Thấy Sở Hà nhìn chằm chằm vào mình, Đường Liên không khỏi ngạc nhiên

- Sở Hà, cậu sao vậy?

- Ừhm, không sao

Nhận thấy ánh nhìn của Đường Liên, Sở Hà thu lại ánh mắt, cười gượng. Như nhìn ra có chỗ không đúng lắm, Đường Liên ngồi xuống, hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Ừhm, mấy bữa nay mình không ngủ được, nên....

- Công ty có chuyện? - Đường Liên lo lắng hỏi

- Công ty bình thường. Chỉ là dạo này mình hay nằm mộng

- Nằm mộng?

- Ừhm

- Vậy cậu thấy gì?

- Một nam nhân, hay đúng hơn là một hoà thượng

- Hoà thượng?

Đường Liên nhíu mày, hỏi lại. Sở Hà thành thật hật đầu

- Phải

Rồi y kể cho Đường Liên những gì mình thấy trong mộng. Từ thân ảnh kia quen thuộc ra sao đến nỗi đau cùng cực khi thấy người nọ tan vào hư không. Đường Liên chỉ im lặng lắng nghe, khuôn mặt nghiêm túc của Đường Liên khiến Sở Hà thầm yên tâm. Ít nhất Đường Liên sẽ không cười nhạo mà cho đây là một trò đùa ngớ ngẩn.

Sau một hồi nghĩ ngợi gì đó, Đường Liên nói:

- Mình nói ra điều này có vẻ hơi điên khùng. Có lẽ cậu sẽ không tin. Nhưng mình nghĩ người cậu thấy trong mộng kia rất có thể là người tình của cậu ở kiếp trước

- Cậu đang nói khùng diên gì vậy?

- Mình không tùy tiện nói đâu. Nếu cậu không tin, có thể thực hiện liệu pháp thôi miên

- Thôi miên?

- Ừhm, để làm rõ hơn về giấc mơ của cậu. Nhưng nếu cậu không muốn thì thôi. Mình sẽ kê cho cậu một đơn thuốc an thần.

- Nếu là thuốc an thần thì mình sẽ không còn mơ nữa?

- Có thể

Sở Hà nhíu mày, y rất muốn gật đầu. Nếu như không còn mơ thấy giấc mơ kia nữa, y sẽ có thể ngủ ngon hơn mỗi đêm, cũng không cần phải nửa đêm lọ mọ thay đi bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi. Nhưng tận sâu bên trong, có một giọng nói kêu gào bảo y tuyệt đối không được phép quên đi hình dáng của người thanh niên ấy, nếu không y chắc chắn sẽ hối hận. Nếu buộc phải quên đi bóng dáng người kia....chỉ nghĩ thôi cũng khiến lòng ngực y thắt lại.

- Hãy làm thôi

- Được, mình đi chuẩn bị

Đường Liên ra hiệu cho y tá đưa Sở Hà vào một phòng với ánh sáng mờ ảo. Mùi hương liệu thoang thoảng khi Sở Hà cảm thấy dễ chịu, các khớp cơ trên người cũng theo đó mà thả lỏng. Y nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế tựa. Chất liệu bông mềm khiến vừa đặt lưng xuống đã khiến y dễ chịu mà cảm thán. Đường Liên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giơ lên một cái đồng hồ quả quýt, lắc qua lắc lại trước mắt y.

- Mí mắt cậu bắt đầu nặng dần...nặng dần. Cậu bắt đầu rất muốn ngủ.. Nào, giờ hãy nhắm mắt lại...

Sở Hà đã ở cạnh Đường Liên bao nhiêu năm lại không hề biết giọng cậu nghe lại êm như vậy, khiến y nhanh chóng cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, cơn buồn ngủ từ từ ập đến.....

Mở mắt ra, Sở Hà đã thấy bản thân ở một thánh điện sa hoa. Sàn nhà được lát cẩm thạch sáng bóng. Xung quanh buông rèm dày đặc, khiến ánh sáng khó lòng mà lọt qua nổi. Nhưng bên trong cũng không vì vậy mà tối đi, phần đèn được giăng lên thứ ánh sáng màu vàng nhạt như nắng cuối thu.

Sở Hà lần đầu nhìn thấy một căn phòng sa hoa như vậy, còn đang mãi ngắm nghía thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Tiêu Sắt

Người kia đi lại. Thân khoác lên bộ bào y màu trắng phau như tuyết. Y mặc dù chưa từng gặp mặt, lại cảm thấy như đã biết người kia từ lâu, lòng dâng lên xúc cảm ngọt ngào

- Vô Tâm

- Ngươi ở đây làm gì? Hại ta tìm mệt muốn chết

- Ta...

- Có cái này ta muốn cho ngươi xem. Lại đây

Sở Hà còn đang ngơ ngác thì đã bị người kia kéo đi. Nhìn tay mình nằm trọn trong tay người kia, khoé môi y khẽ cau lên.....

Cảnh vật phút chốc bỗng nhiên thay đổi. Sở Hà chớp mắt một cái đã thấy bản thân ở một vùng tuyết trắng phủ khắp. Y dáo dác tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của người kia nhưng bốn bề đều là tuyết trắng, tầm nhìn cũng vì vậy mà trở nên hạn hẹp

- Vô Tâm

Sở Hà kêu lên một tiếng, thanh âm lại như bị tuyết che lấp. Y đột nhiên thấy sợ hãi, mắt nhìn dáo dác xung quanh. Bỗng từ đâu một bóng người đi lại, Sở Hà mừng rỡ kêu lên:

- Vô Tâm

Không có tiếng người đáp lại. Sở Hà lại gọi, lần này, giọng có chút dè dặt:

- Vô Tâm, là ngươi sao?

- Tiêu Sắt

Âm thanh kia vang lên. Giọng thấp trầm có chút quen tai. Sở Hà nhìn dáng người đi lại. Không phải bào y màu trắng quen thuộc mà là bộ trang phục màu xanh đen bắt mắt. Mái tóc y dài đến quá eo, khẽ bay trong gió. Sở Hà bước lùi lại vài bước:

- Đường Liên?

- Tiêu Sắt, ngươi nên vào trong đi. Bên ngoài trời lạnh lắm

- Sao ca..ngươi lại ở đây?

- Tiêu Sắt

- Vô Tâm đâu?

Đường Liên tiến lại gần, định chạm vào người Sở Hà lại bị y mạnh mẽ gạt ra

- Ta hỏi Vô Tâm đâu?

Đường Liên ái ngại nhìn Sở Hà, ấp úng nửa ngày mới mở miệng:

- Huynh ấy.....đã mất rồi

Sở Hà nghe xong, cả cơ thể mềm nhũn muốn ngã xuống, may thay vẫn là được Đường Liên đỡ lấy. Sở Hà mấp máy môi, hỏi:

- Khi nào?

- Đã được mấy tháng rồi. Huynh cũng nên nén đau thương đi

Nén đau thương. Sở Hà cười nhạt. Làm sao có thể nén đau thương đây? Làm sao có thể? Sở Hà gạt cánh tay đang đỡ mình, liêu xiêu bước đi. Chỉ nghe thấy Đường Liên ở phía sau gọi tên y nhưng đó giờ chẳng còn là vấn đề nữa. Sở Hà bước vài bước rồi đổ gục xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo kia. Sở Hà để mặc cho tuyết rơi trên thân, khoé mắt cay xè, trừng trừng nhìn vào khoảng không phía trước. Lòng ngực y đau như thể bị ai đó bóp nghẹn, không sao thở nổi. Sở Hà ngửa mặt lên trời, muốn thét lên nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không sao thốt lên được. Tại sao? Tại sao ngươi có thể dễ dàng rời bỏ thế giới này đến vậy?....

....
..

- Sở Hà... Sở Hà...tỉnh dậy đi

Đường Liên hoảng hốt lay người Sở Hà. Đã quá một giờ đồng hồ rồi, đáng lý ra Sở Hà phải tỉnh lại theo sự dẫn dắt của Đường Liên nhưng dù có lay gọi cỡ nào y cũng không chịu tỉnh. Nếu như tiềm thức y không phân định rõ được thì rất dễ bị những cảm xúc của bản thân chi phối. Đường Liên nhìn bộ dạng đau khổ của Sở Hà, nghiến răng tìm cách đánh thức y.

Xoảng

Tiếng thủy tinh chạm vào đất vang lên thanh âm khô khốc chói tai. Sở Hà như người ngủ mê thoát khỏi cơn ác mộng, mở trừng mắt, hơi thở gấp gáp như muốn đem không khí nhồi kín lòng ngực. Đường Liên mừng rỡ chạy lại:

- Cậu tỉnh rồi. Tốt quá

- Đường Liên?

Đường Liên nhìn Sở Hà, kinh ngạc hỏi:

- Sở Hà, là tôi. Cậu sao rồi?

- Không sao. Chỉ là nhất thời trải qua quá nhiều chuyện - Sở Hà khẽ đáp

- Ừhm

Đường Liên gật đầu. Cậu không phải không biết. Trong giấc mộng mà Sở Hà nhìn thấy, có bóng dáng của cậu.

......

Sở Hà thất thiểu đi ra khỏi phòng khám của Đường Liên. Y không muốn về nhà vội nên thả bộ đi đâu đó cho thông thoáng đầu óc

Trời đã vào lập thu nên buổi tối có hơi lạnh. Trước khi rời nhà, Sở Hà chỉ mang độc một chiếc áo sơ mi đơn giản nên khi về, Đường Liên đã nhét vào tay y một chiếc áo khoác mà lúc này vừa hay cũng phát huy công dụng

Sở Hà trời sinh đã sở hữu ngoại hình hơn người nên trên đường, không ít những ánh mắt trầm trồ lẫn ghen tỵ nhìn y. Nhưng Sở Hà không quan tâm, y vừa sải bước về phía trước, vừa chìm vào những suy nghĩ của bản thân.

Theo như Đường Liên, những giấc mộng kia đều là phần ký ức của y ở kiếp trước. Nhưng tại sao y vẫn còn giữ lại những ký ức đó? Phải chăng là vì chấp niệm của y với người tên Vô Tâm kia quá sâu? Hay vì đoạn tình cảm này y vẫn không muốn buông tay

- An Thế, em đứng lại đó cho chị

Bỗng một giọng nữ vang lên, kéo Sở Hà ra khỏi đống suy nghĩ phức tạp trong lòng. Đó là một giọng nữ rất trong, nghe như tiếng chim hót lúc bình minh. Sở Hà bị thu hút, y thấy một cô gái đang bước cà nhắc, một chân không mang giày co lên. Phía xa kia, một người con trai cao gần bằng y. Trên đầu cậu là một chiếc mũ len màu đen, phần thân là áo thun rộng rãi cùng quần kaki trắng. Cậu lè lưỡi trêu cô gái, trên tay lúc lắc chiếc giày thể thao nữ

- Em....

Cô gái tức giận hừ một tiếng, đang định cà nhắc đuổi theo cậu em trai nghịch ngợm thì bất giác mất đà, cả người ngã chúi về phía trước. Sở Hà đứng gần đó, theo bản năng chạy lại đỡ, tránh cho cô một vố ngã đau điếng. Cô gái vội vàng lấy lại thăng bằng, nhanh chóng tách người ra, luống cuống cảm ơn y. Sở Hà vội xua tay, đang định rời đi thì lại bị một giọng nói đã quá quen thuộc khiến bước chân khựng lại

- Chị, không sao chứ?

Cậu em chạy lại, hỏi han cô gái, tiện thể trả luôn cho cô chiếc giày thể thao. Cậu quay lại nhìn Sở Hà.

1s

2s

3s

Dòng thời gian như thể ngừng lại. Cậu nhìn người đối diện đầy kinh ngạc. Đôi mắt đen láy long lên, ẩn hiện vô số những xúc cảm mãnh liệt. Sở Hà cũng như nín thở mà nhìn cậu. Khuôn mặt này, khuôn mặt y đã thấy vô số lần trong những giấc mộng giờ lại đang một lần nữa đứng trước mặt y

- T...

Câu chữ thốt lên bị cậu nhanh chóng ép ngược vào lại. Cậu quay đi, kéo tay cô gái vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhanh chóng rời đi

- An Thế......từ từ đã....

Sở Hà còn chưa kịp phản ứng, hai người họ rất nhanh đã khuất khỏi tầm mắt

.....

Cô gái bị cậu kéo đi, phần cổ tay bị bóp mạnh đến sưng đỏ. nhìn về phía vừa dời khỏi, ở đó người thanh niên tuấn tú kia đang đứng bất động, bờ môi y mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra thành lời.

- Chẳng lẽ...người đó là Tiêu Sắt?

- ....

- Nếu vậy, tại sao em lại bỏ đi, không phải đó chính là.....

- Chị à - Cậu vội vã cắt ngang - Đừng quên chúng ta vẫn còn món nợ phải báo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro