Sau này
Đó là một buổi sáng tinh mơ. Mặt trời mới vừa cựa mình thức giấc, những tia nắng vàng non còn lưu luyến chưa muốn rời khỏi những phiến lá xanh non hãy còn vài giọt sương đêm.
Trong căn phòng vẫn còn đang phủ kín rèm thưa, một dáng người cao gầy đang tựa lưng vào gối, nét mặt tràn đầy vẻ cưng chiều nhìn người con trai còn đang say giấc nồng bên cạnh. Phần đầu người nọ gác lên tay y, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc kia khẽ cau mày rồi rúc đầu vào ngực y, cọ cọ vài cái. Y chính là bị động tác này của người nọ làm cho buồn cười.
Thật giống một chú thỏ trắng
Vốn không phải là người hay dậy sớm nên hôm nay có thể nào coi là một phúc lợi nhỏ mà ông trời dành cho không?
Y đưa tay vuốt dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt của người nọ. Ngón tay y chạm phải nắng, chiếc nhẫn màu trắng xám lóe lên một cái. Như thể muốn thay chủ nhân của nó, khẳng định chủ quyền của mình
Nhớ lại quãng thời gian dài đằng đẳng mà hai người cùng trải qua, cảm thấy tất cả so với khoảng khắc ở hiện tại, đều xứng đáng.
.
.
.
.
Vì Tiêu Nhược Cẩn bị bắt, số cổ phần trong công ty đứng tên ông đường đường chính chính rơi vào tay Tiêu Vũ. Tính ra nếu không có số cổ phần của Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Vũ cũng đã nằm trong đại cổ đông công ty rồi, hiện tại thì leo thẳng lên nhất bảng.
Ngược lại Tiêu Sở Hà tận lực làm ở công ty suốt 4 năm, ngay cả 1% cũng không có. Nhưng Sở Hà vốn cũng không để mắt tới. Dù sao y ngay từ đầu cũng đã sớm biết được thân phận mình, cũng chưa từng oán than gì số phận. Suy cho cùng bọn người nhà họ Tiêu vẫn để y ngồi vào cái chức tổng giám đốc, tháng tháng vẫn được hưởng lương đến vài trăm con số, còn không đủ cho y ăn tiêu cả đời sao?
Mọi mâu thuẫn cùng hiềm khích giữa hai nhà trước mắt đều đã được giải quết triệt để.
Tóm lại chính là sống yên biển lạnh.
Mà sóng yên biển lạnh thì chúng ta làm gì?
- Đi rình trộm đi
Nguyên Y hùng hổ tuyên bố, tay lăm lăm con dao phay khiến cả bọn được phen tá hỏa, hồn bay được nửa đường bị ấn ngược trở lại. Truy phong vội vã đè tay Nguyên Y lại, tránh cô vung loạn một vòng:
- Đang cầm dao đấy, bà cố nội ạ. Có gì bỏ dao ra rồi nói
- A
Lúc này cô nàng mới ý thức lại bản thân vừa làm gì, quay sang nhìn cả lũ thấy ai cũng mặt cắt không còn hột máu, nghi bị cô hù cho một phen hết vía.
Nguyên Y cười hề hề mà đặt con dao xuống. Lúc này cả bọn mới dám thở mạnh. Tiêu Vũ ôm một bụng thắc mắc, hỏi:
- Rình trộm cái gì?
- He he he, đương nhiên là.....
Vừa nói Nguyên Y vừa ra hiệu cho cả bọn tụm lại rồi cứ thế to nhỏ một hồi. Truy phong liếc nhìn cô, thầm nghĩ
" Mặt gian quá "
Đúng lúc này An Thế từ ngoài bước vào, bắt gặp không khí đầy ám muội thì không khỏi dấy lên hồi chuông cảnh giác.
- Sao thế?
An Thế hỏi. Nguyên Y tiến lại phía cậu, rất ư tự nhiên mà lơ đẹp câu trước đó, hỏi:
- Sao em vào đây? Không đủ đồ à?
- Không, ngoài đó xong rồi, mẹ và cậu bảo mọi người lên đi
- Được, ở đây cũng vừa xong. Nào, đi thôi
Nói rồi cô kéo An Thế lên nhà, thuận lợi đánh bay sự ngờ vực trong cậu. Mọi người bấy giờ mới thở phào. Tiêu Vũ quay sang Truy phong đang đứng ngây ra, vỗ vai nói:
- Anh thật là khổ a
Nói rồi cũng nối gót theo sau. Truy phong không khỏi nén tiếng thở dài. Không cần nói anh cũng biết, Nguyên Y tư chất thông minh lanh lợi, trời phú thêm dung nhan như hoa như ngọc, khiến không ít người khi thấy anh đứng chung với cô, không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng khó ai ngờ rằng, Nguyên Y lại toàn thông minh với khôn lanh ở ba cái thứ mà không ai đỡ nổi, kéo theo người như anh đây bao phen giật mình thon thót.
Mọi người chẳng bao lâu đã có mặt đông đủ trên bàn tiệc. Hôm nay là bữa tiệc ăn mừng Sở Hà ra viện. Y nằm viện 4 tháng, cũng may vẫn là hàng ngày đều có An Thế đến thăm y, nếu không chắc y đã buồn chán đến chết
Sở Hà nhìn Tiêu Vũ ngồi đối diện, có chút không thoải mái. Tuy rằng cái mạng nhỏ này là do Tiêu Vũ nhặt về nhưng trong y vẫn còn rất nhiều chuyện chưa được giải đáp.
Sở Hà và Tiêu Vũ tuy là anh em lại chỉ chung nửa dòng máu. Từ nhỏ y đã không được lòng Tiêu Nhược Cẩn, suy cho cùng thì cũng là một vật đính kèm không hơn, hơn nữa y từ nhỏ đã không biểu hiện được một chút khí chất nào của nhà họ Tiêu nên càng không được Tiêu Nhược Cẩn để vào mắt. Còn việc vì sao lại để y ngồi vào cái chức tổng giám đốc. Đây chẳng qua chỉ là vứt cho chó khúc xương thừa mà thôi.
Tiêu Vũ nhỏ hơn Sở Hà 4 tuổi nhưng về thông minh, mưu lược vẫn là nhỉnh hơn Sở Hà một bậc. Nói sao nhỉ, chính là kiểu anh tài không đợi tuổi. Chỉ điểm này thôi cũng đủ khiến Tiêu Nhược Cẩn xem trọng cậu. Hơn nữa Tiêu Vũ lại chính do Tư Lan sinh ra, đương nhiên Tiêu Nhược Cẩn xem cậu như bảo bối, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Sở Hà với Tiêu Vũ rất ít khi tiếp xúc nhưng lại tựa như có một mối duyên nợ khó thấy. Cũng không biết từ lúc nào mỗi ánh mắt Tiêu Vũ nhìn y, đều mang dao găm mà bổ tới. Sở Hà thật tâm trong đầu lúc đó đầy một dấu chấm hỏi. Sau này y mới rõ là vì Tư Lan vốn không phải được cưới hỏi đàng hoàng, lại còn mang danh là mụ đàn bà lẳng lơ. Tuy trước mặt Tiêu Nhược Cẩn không ai dám nói gì, phía sau lại âm thầm chửi mắng cậu.
Mà Sở Hà, con trai của người vợ trước cư nhiên trở thành cái gai trong mắt Tiêu Vũ, âu đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi.
Phát hiện ánh mắt Sở Hà đặt trên người mình, Tiêu Vũ không ngại mà phóng tới một tia công kích. Sở Hà khẽ thở dài, thu lại tầm mắt. Từ hôm đó đến nay, Sở Hà với Tiêu Vũ vẫn chưa có thời gian nói chuyện thẳng thắn với nhau.
An Thế nhận thấy sắc mặt Sở Hà không được tự nhiên lắm, lo lắng hỏi:
- Sở Hà, anh sao thế?
- Không sao
Sở Hà cười gượng. Chuyện này vẫn là y nên tự mình đứng ra hỏi rõ, tránh việc xảy ra những mâu thuẫn không đáng có.
Nguyên Y hào hứng cầm một cốc bia đầy, nói:
- Nào, mọi người cạn ly
Ai nấy đều hưởng ứng rất nhiệt tình. Tiếng thủy tinh va chạm vào nhau phát ra tiếng "leng keng" vô cùng vui tai.
Bữa tiệc tối đó vô cùng nhộn nhịp, đầy ắp tiếng cười. Bẵng sau đó nhiều năm, ấn tượng về ngày hôm đó trong hồi ức của Sở Hà vẫn luôn vẹn nguyên như vậy.
.
.
Tối đó sau khi dọn dẹp xong, cả bọn kéo nhau ai về phòng nấy, ngủ như chết sau một đêm quậy phá tưng bừng. Sở Hà vốn vừa ra viện, sức khỏe vẫn còn hơi yếu, đáng lý ra vừa vào phòng đã ngủ khò khò, vậy mà y nằm lăn qua lăn lại 20 phút vẫn là không tài nào chợp mắt nổi.
Y lồm cồm bò dậy, vơ lấy áo khoác, đi ra ngoài.
Nói vậy chứ Sở Hà cũng không đi đâu xa, chỉ ra ngoài ban công hóng gió. Sở Hà nhìn cảnh đêm của nơi này, không kìm được thả ra một ngụm khói trắng. Cảnh đêm yên tĩnh của nơi này khiến lòng Sở Hà phút chốc trở nên yên bình dị thường. Khác xa khu phố phồn vinh đèn điện sáng choai ở thành phố. Nơi đây đêm xuống chỉ lay lắc ánh đèn đường hắt qua, lâu lâu trong khoảng không tĩnh mịch lại vang lên tiếng dế kêu cùng âm thanh xào xạc của những phiến lá khẽ nương mình trong gió.
Đột nhiên khiến Sở Hà nhớ lại cách đây rất lâu, cũng trong một đêm yên tĩnh như thế này, y cũng ngẩng lên nhìn trời trăng mây gió, bên cạnh còn có một nam nhân, trên người là trường bào màu trắng.
- Anh không ngủ được à?
Sở Hà giật mình quay lại, phát hiện phía sau từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người. Tiêu Vũ trong bộ quần áo ngủ, trên tay là cốc nước lọc. Xem ra cậu là nửa đêm tỉnh dậy khát nước. Sở Hà "ừ" một tiếng, lại quay sang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Tiêu Vũ cũng bước lại, tiện miệng nhắc:
- Anh vừa ra viện, sức khỏe hãy còn chưa tốt. Vẫn là nên đi nghỉ sớm đi
- Tại sao hôm đó lại cứu tôi?
Sở Hà cuối cùng vẫn là nhịn không được, hỏi. Y không nhìn Tiêu Vũ nên không biết cậu hiện tại đang bày ra biểu cảm nào. Rất lâu sau, Tiêu Vũ mới chậm chạp lên tiếng:
- Tôi không giống Tiêu Nhược Cẩn, không máu lạnh giống ông ta
- ......
- Vết thương trên người anh, nếu không làm thật một chút, Tiêu Nhược Cẩn sẽ không tin
Tiêu Nhược Cẩn tính đa nghi không ai không biết. Về điểm này, Sở Hà có thể hiểu được vì sao Tiêu Vũ làm vậy. Nhưng lý do Tiêu Nhược Cẩn để cậu xuất hiện vào lúc đó, chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy.
- Lý do ông ta để cậu tham gia vào là gì?
Tiêu Vũ hơi ngạc nhiên nhìn Sở Hà rồi cậu cười khẽ, nói:
- Anh nghĩ có thể là gì?
- Muốn biến cậu thành một Tiêu Nhược Cẩn thứ 2
- Không sai - Tiêu Vũ nói, giọng lạnh nhạt - Để đứng đầu Tiêu gia cần một kẻ như vậy, biết hi sinh thứ đáng phải hi sinh, bất kể đó là người thân đi chăng nữa, như mẹ anh
- Mẹ tôi? - Sở Hà cau mày, hỏi
- Anh vẫn ngây thơ cho rằng mẹ anh là vì sinh khó mà qua đời?
Sở Hà nghe đến đây, trong lòng không ngừng cuộn lên thứ cảm xúc khó nói. Tiêu Vũ không để tâm đến nét mặt sớm đã trở nên đen đặc của Sở Hà, tiếp tục nói:
- Tiêu Nhược Cẩn trước sau vẫn luôn yêu mẹ tôi, việc cưới mẹ anh chẳng qua là vì ép buộc. Mẹ anh sống ở Tiêu gia 6 năm thì hết 4 năm sống như vô hình, hai năm còn lại chính xác là địa ngục
- .....
- Chuyện này đến cả An Thế cũng mơ hồ. Thật ra, Tiêu Nhược Cẩn vốn đã biết mẹ tôi và Diệp Dĩnh Chi có con với nhau, nên đã đe dọa bà ấy, ép bà quay về.
Thảo nào, lúc nghe An Thế kể mẹ cậu là do giấc mơ tiền kiếp kia mà rời bỏ cậu, Sở Hà đã thấy không đúng lắm. Giấc mơ của một đứa trẻ thơ liệu bao nhiêu phần là thật? Lại còn là giấc mơ tiền kiếp. Mới nghe thôi đã thấy hoang đường.
- Mẹ tôi trở về, cũng là lúc anh vừa lên 4, đã hoàn toàn đứt khỏi sữa mẹ. Sức khỏe mẹ anh vốn đã yếu ớt, bệnh tật, vì sinh anh mà càng yếu đi trông thấy, thật sự cũng đã không còn sống được bao lâu nữa.
Tiêu Vũ nói đến đây, nụ cười nhàn nhạt trên môi mang theo chút đắng cay. Sở Hà chỉ có thể im lặng lắng nghe, y không còn sức đâu để lên tiếng. Trong anh ký ức về mẹ rất mơ hồ, luôn là khuôn mặt nhợt nhạt, nước da tái xanh gầy yếu cùng nụ cười mỉm, bà luôn vuốt tóc y mà nói:
" Tiểu Hà của mẹ"
Sở Hà nhắm mắt lại, cố kiềm một tiếng thở dài. Y luôn tự hỏi tại sao bà lại chỉ biết cúi đầu trước Tiêu Nhược Cẩn, tất cả biết đâu chừng là vì bà muốn bảo vệ đứa con trai bé bỏng của mìng trước nanh sói của con quái vật đội lốt người kia.
- Nhưng trớ trêu thay, Tiêu Nhược Cẩn muốn có mẹ tôi lại vấp phải hòn đá cản đường là mẹ anh. Ông ta đưa người phụ nữ vốn chỉ còn thoi thót ấy vào trại tâm thần, khiến bà bị giày xéo bởi sự điên loạn ở đó, hơn nữa chỗ đó cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì cho cam. Rất nhanh sau, mẹ anh mất. Tiêu Nhược Cẩn danh chính ngôn thuận mà đưa mẹ tôi vào nhà
- Nhưng mẹ cậu không phải...?
- Đúng, mẹ tôi vẫn chưa ly hôn với ba An Thế mà Tiêu Nhược Cẩn cũng không cho phép việc đó xảy ra. Vì hắn muốn mẹ tôi phải sống trong ô nhục mà ở bên cạnh hắn. Đến lúc này thì đó vốn đã không còn là tình yêu nữa rồi, chẳng qua hắn chỉ muốn lấy những thứ thuộc về hắn mà thôi. Trong hai năm mẹ anh nằm viện tâm thần thì mẹ tôi bị hắn đưa đến khu đèn đỏ.
- Khu....hắn bán bà ấy ư?
-Bán? - Tiêu Vũ cười - Thế đã là gì, hắn để bà ấy ở đó, muốn bà học hỏi để về phục vụ hắn. Hàng ngày hắn sẽ đến đó, ăn nằm với vài cô rồi bắt bà đứng bên cạnh quan sát. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết nó đáng tởm đến mức độ nào. Trong suốt hai năm ròng, bà đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc hoan lạc của hắn.
- ....
- Sau đó hắn rước bà về, xem bà chẳng khác gì một ả điếm rẻ mạc, hành bà muốn chết không được, muốn sống cũng không xong.
- An Thế biết những chuyện này không?
Sở Hà run run hỏi. Đến y nghe chuyện này còn rùng mình thì thử hỏi An Thế sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ điên lên, đòi giết chết Tiêu Nhược Cẩn
- Có thể cậu ta biết, chỉ là không nói với anh thôi
- Vậy còn Diệp Dĩnh Chi?
Nghe Sở Hà hỏi, Tiêu Vũ không cầm được tiếng thở dài:
- Năm An Thê 12 tuổi, Tiêu Nhược Cẩn đã gửi một bản văn kiện cùng những đoạn quay lại cảnh ông ta hành hạ mẹ tôi cho Diệp Dĩnh Chi, lúc này thì Diệp Dĩnh Chi mới tá hỏa nhận ra rằng năm đó ông đã quá xem thường Tiêu Nhược Cẩn.
- Nhưng Diệp Dĩnh Chi chết lúc An Thế 13 tuổi mà.
- Một năm đó Diệp Dĩnh Chi đã tìm mọi cách để giấu đi thân phận của An Thế, thành công che giấu được tai mắt của Tiêu Nhược Cẩn những năm sau đó. Anh từng cho người điều tra nên chắc biết, trước khi Diệp Dĩnh Chi chết, ông ta đã đi công tác trong vòng 1 tuần. Thật ra ông ta bị bắt cóc. Điều kiện trao đổi lần đó là chỉ cần để mẹ tôi tự do, Diệp Dĩnh Chi sẽ nguyện ý mà biến mất
- Vậy tài liệu mật bị tuồn ra ngoài là do....?
- Không phải, người đem bán tài liệu mật kia là bạn Diệp Dĩnh Chi, vì không đành lòng nên mới làm cuộc trao đổi với Tiêu Nhược Cẩn nhưng đáng tiếc....
Đáng tiếc ông ta đã không thể cứu được bạn mình, thậm chí còn bị hàm oan. Sở Hà chung sống với Tiêu Nhược Cẩn bao nhiêu năm nhưng vẫn không khỏi rùng mình trước những việc làm kinh tởm của hắn.
Có lẽ bây giờ thì Sở Hà đã hiểu phần nào việc Tiêu Vũ chịu đứng ra giúp An Thế. Cả Bạch Phát Tiên cũng vậy, dù ánh mắt nhìn Sở Hà vẫn còn sự lạnh lẽo đến buốt tim. Dù sao suy cho cùng y vẫn là con trai của kẻ đã thẳng tay ném anh trai gã vào chỗ chết. Đây đã là sự thật vạn kiếp không thể thay đổi. Sở Hà tự hỏi nếu như bản thân cùng An Thế không có mối duyên từ kiếp trước, phải chăng y bây giờ cũng sẽ thành cái gai trong mắt tất cả.
Tiêu Vũ như nắm được những gì Sở Hà đang nghĩ, cười nói:
- Từ đầu đến cuối bọn này chỉ muốn nhắm đến Tiêu Nhược Cẩn, anh chẳng qua cũng chỉ ví như con tốt trong tay hắn mà thôi. Câu thù cha con trả kia chẳng qua cũng chỉ là một câu nói. Còn vì sao An Thế lúc trước lại cự tuyệt anh, đó chẳng qua cũng chỉ là không muốn anh bị cuốn vào chuyện này thôi. Vì cậu ta biết rõ Tiêu Nhược Cẩn có thể khốn nạn đến mức độ nào.
Sở Hà bị Tiêu Vũ đọc trúng tim đen, có phần hơi gượng gạo gãi đầu:
- Ra..ra vậy
Tiêu Vũ cũng cười, đoạn quay đi nói:
- Anh quả thật rất giống mẹ anh, khiến người khác không tài nào ghét bỏ được
Nói rồi, Tiêu Vũ đi mất dạng. Chỉ còn độc một mình Sở Hà đứng lặng nơi ban công, thắc mắc. Câu nói vừa rồi như thể Tiêu Vũ từng gặp mẹ y rồi vậy. Nhưng rõ ràng mẹ y chết còn trước cả khi Tiêu Vũ ra đời. Không lý nào....?
.
- Sẵn sàng chưa?
- Rồi
Lôi Vô Kiệt hào hứng hét lên. Nguyên Y nhận được khí thế hừng hực của Lôi Vô Kiệt rất ư là hài lòng, khoác vai bá cổ cậu vô cùng thân thiết. Hành động này thu vào mắt Truy phong cùng Nhược Y - bạn gái Lôi Vô Kiệt lại rất ư là khó chịu. Hai người không hẹn cùng tách hai người họ ra. Truy phong bực bội nói:
- Giữ ý tứ chút đi
Nguyên Y thì cười lém lỉnh, ôm lấy cánh tay đang vòng qua eo cô, nói:
- Sao? Ghen à? Dễ thương ghê
- Ư
Truy phong như mèo giẫm phải đuôi, xù lông muốn nổi quạu lại bị Nguyên Y bạo dạn nắm tay không buông, mặt đỏ bừng như gấc.
An Thế đứng đầu này nhìn đám bốn người họ náo loạn mà cười trừ:
- Truy phong đúng là thỏ đội lốt sói, nóng máu chưa tới 2 giây đã bị Nguyên Y làm cho xẹp lép
- Hai người đó hòa hợp được cũng hay
Thiên Lạc đứng bên cạnh cũng tiện miệng chen vào. Chỉ có Sở Hà cùng Thiên Nhụy là im lặng không đáp.
Thiên Nhụy không ai khác chính là bạn gái Đường Liên, tình cảm hai người vốn rất tốt. Tuy vậy đây là lần đầu cô được gặp Sở Hà. Quả đúng như lời đồn, vô cùng đẹp trai. Chính là loại mỹ cảnh trong thiên hạ khó kiếm. Nghĩ đến đây, Thiên Nhụy liếc sang Thiên Lạc, khe khẽ thở dài.
Đường Liên với Tiêu Vũ là hai cá thể duy nhất không thích vận động nên chỉ lùi về sau vừa làm trọng tài vừa đứng từ xa xem màn kịch vui.
Vì ở biệt trang quá mức rảnh rỗi nên cả lũ kéo nhau ra ngoài chơi bóng chuyền. Dù sao hôm qua cũng một bữa tiệc nhậu no nê, muốn kéo ra ngoài vận động cho tiêu bớt chút thịt thừa.
Cách cả bọn không xa, Bạch Phát Tiên cùng Tư Lan ngồi uống trà, tiện thể làm khán giả cổ vũ cho thêm phần khí thế. Mà nói thế thôi chứ Bạch Phát Tiên có cũng như không, từ đầu đến cuối là một bức tượng không hơn không kém, chỉ có Tư Lan là hứng thú với cuộc vui của tụi nhỏ.
Về điểm này, người phụ nữ đã ngoài 40 này khiến Bạch Phát Tiên không khỏi ngạc nhiên. Trước đây y vẫn luôn không hiểu ở người phụ nữ này có gì khiến anh trai y đem lòng yêu thương đến vậy, không tiếc cả mạng sống để bảo vệ cô. Nhưng khi gặp Tư Lan sau chừng 10 năm, cuối cùng y đã hiểu. Ở Tư Lan, không đơn giản chỉ là người phụ nữ đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, mà còn là con người rắn rỏi hơn cả thép. Ở cô có sự khôn khéo trong cách ứng xử, tài tình trong mưu lược, cô có thể nhẫn nhục trong từng ấy năm trời, vui vẻ làm một con rối để tùy cho Tiêu Nhược Cẩn giật dây, chỉ để bảo vệ cho thứ cô quyết tâm bảo vệ. Gặp người khác chắc sớm đã bị Tiêu Nhược Cẩn giày vò đến phát điên.
Tư Lan phát hiện ánh mắt Bạch Phát Tiên đặt trên người mình, quay sang hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Không có, chỉ là cảm thấy mọi chuyện đi đến giờ phút này, quả không dễ
- Đúng vậy
- Chị đâu, không định nói cho Sở Hà biết chuyện đó sao? Rằng lý do phía sau cái chết của mẹ cậu ta
- Không biết sẽ không đau lòng. Hơn nữa thù đã báo, việc gì cứ phải phanh ra vết thương đã khép miệng
- Phải, xem ra là em thiếu suy nghĩ
- Chuyện này nếu kể ra chỉ khiến nó tâm tình hoảng loạn. Sở Hà vốn là người tư chất thông minh, ắt đã sớm biết mọi chuyện
- Chị nghĩ hai đứa nó biết được bao nhiêu?
- Đại khái cũng nắm được hết. Dù sao chúng ta cũng chưa từng giấu chuyện của Tiêu Vũ.
Bạch Phát Tiên nghe vậy cũng không nói nữa, mắt y dõi theo nam nhân đang ngồi nhàn rỗi ở phía trước, bình ổn cắn hạt dẻ, trên môi ẩn hiện ý cười.
Sở Hà nhảy lên đánh một cú thật mạnh. Bóng theo đà bay véo qua lưới, đập xuống nền đất một tiếng bộp rồi nảy lên. Lôi Vô Kiệt thiên phú có khả năng vận động tốt, thoắt cái đã đỡ được bóng. Nhưng thiên phú thì thiên phú, bóng bị cậu đánh văng qua một bên, bay vèo về phía Tiêu Vũ. Mặt Đường Liên cắt không còn hột máu, phản xạ có điều kiện đưa tay lên cản nhưng Tiêu Vũ nhanh hơn anh, sớm đã nghiêng người tránh đường bóng, nghiến răng kèn két mà hét lớn:
- Tên kia, muốn chết hả?
- Xin lỗi, trượt tay
Lôi Vô Kiệt mặt xanh như tàu lá, chắp tay xin lỗi rối rít. Tiêu Vũ không nói không rằng, đi lại, trên mặt cậu mây đen che phủ, âm u đáng sợ:
- Trượt tay? Vậy thì thay người
Cả bọn đồng loạt nuốt nước bọt. Lôi Vô Kiệt đứng ngệch mặt ra, sợ đến mức không nói được câu nào. An Thế thấy tình hình căng quá, đã sớm co giò lên cổ mà lỉnh đi. Sở Hà thấy vậy, nhịn không được mà chửi thầm:
" Bạn bè gì bèo bọt thế. Nói đi là đi"
Đường Liên thấy An Thế đi lại, biểu tình không muốn cõng cái nồi này đành phải đi qua thay người với Lôi Vô Kiệt, trận đấu lại một lần nữa bắt đầu. Lôi Vô Kiệt mặt tái mét đi lại chỗ An Thế đang ngồi, trách móc:
- Cú đó rõ ràng là mày bảo tao đánh về phía đó. Sao thấy họa mà không giúp hả?
An Thế cười cười:
- Thôi nào, ngồi nghỉ đi
- Mày cố tình mà
Lôi Vô Kiệt không còn gì để nói, gặp cái tên hở tí là đem bạn bè ra bán này, thật không biết phải làm sao nữa.
Đến tối, sau khi ăn xong bữa tối, cả bọn chia nhau dọn dẹp rồi lần lượt kéo nhau về phòng mình. Sở Hà cả ngày lăn qua lăn lại ở ngoài sân, sớm đã bị vắt kiệt sức lực, sau khi tắm xong định leo lên giường đánh một giấc thẳng cẳng đến sáng. Lúc đi ngang qua phòng khách lại phát hiện ở đó có bóng người, bèn đi lại.
An Thế đang vùi đầu vào máy chơi game, nghe có tiếng bước chân đi lại thì ngẩng lên, phát hiện Sở Hà người thoáng thoảng mùi sữa tắm, tóc vẫn còn chưa khô đang đứng đó nhìn cậu. An Thế nhìn y, cười nhẹ:
- Sao thế?
- Không mệt sao? - Sở Hà đi lại, ngồi xuống cạnh cậu
- Không mệt
- Đang chơi game à?
- Ừh, tranh thủ lúc này chơi vài ván
- Anh không biết em còn có sở thích này
- Còn nhiều thứ anh không biết lắm
- Ví dụ?
Sở Hà ngây thơ hỏi, tay không ngừng chà khăn lên mái đầu vẫn còn đang ướt, không để ý ánh nhìn có phần tăm tối của An Thế rơi trên người mình.
Ngay từ khi nhìn thấy Sở Hà một thân thơm mùi sữa tắm, đáy lòng cậu trào lên một cảm xúc ngứa ngáy khó chịu. Lại thấy Sở Hà rất đơn thuần mà ngồi xuống ngay sát cậu khiến An Thế âm thầm mà nuốt nước bọt
" Chậc, đây há chẳng phải cừa non tự dẫn xác tới miệng sói sao?"
An Thế nghĩ, mắt quét qua phần cổ trắng nõn của Sở Hà rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh lấp lo ở phần cổ áo, thật muốn cắn một phát quá đi. Rồi ánh mắt cậu tiếp tục không an phận mà chuyển dần xuống khoan ngực ẩn sâu lớp áo thun rộng rãi kia.
Sở Hà bất giác rùng mình, dần nhận ra không khí có phần mờ ám đang quanh quẩn xung quanh thì khẽ nuốt nước bọt, tự lừa mình rằng thần hồn nhát thần tính.
Bất thình lình An Thế ngã đầu xuống đùi y, mặt đối mặt khiến Sở Hà tâm tình loạn như cào cào. Ngược lại An Thế lại rất tự nhiên mà cười:
- Giải đáp hết thắc mắc trong lòng chưa?
- Một chút -
- Còn gì anh muốn biết nữa sao?
Nghe An Thế hỏi, Sở Hà hơi giật mình, y im lặng một thoáng rồi hỏi:
- Anh...có phải hay không chính là con của Tư Lan ở kiếp trước?
- Hỏi như vậy, tức là anh biết rồi?
Nghe An Thế hỏi, Sở Hà nhẹ nhàng gật đầu. Vì An Thế gác đầu trên đùi Sở Hà nên y là lần đầu tiên nhìn An Thế ở khoảng cách gần như vậy, có chút không quen. Từ lâu, Sở Hà đã sớm cảm nhận được ánh mắt An Thế như một hồ nước sâu không thấy đáy, khó đoán định được cậu đang suy tính điều gì, nhưng lúc này ánh mắt cậu lại trong vắt không vướng chút bụi bẩn, đơn thuần đến kỳ lạ. An Thế khẽ cười, nói:
- Tiêu Vũ và anh kiếp trước huynh đệ tương tàn, kiếp này xem như cũng đã hóa giải thù hận
- Vậy nên anh luôn có cảm giác Tiêu Vũ ghét mình là vì vậy
- Đúng, Tiêu Vũ kiếp trước chính là con trai của mẹ anh, bị đối xử không khác gì không khí nên đem lòng oán hận. Nỗi hận này có lẽ cũng chỉ khiến cậu ta tự làm tổn thương mình.
Cái cảm giác bản thân mình rõ ràng là có cha có mẹ lại bị chính cha ruột của mình đối xử lạnh nhạt, e rằng chỉ người trong cuộc mới biết được. Sở dĩ kiếp này thân phận bị đảo ngược phải chăng là vì kiếp trước chấp niệm của Tiêu Vũ quá sâu nên ông trời mới an bài như vậy. Đột nhiên, Sở Hà nhớ đến lời hôm qua Tiêu Vũ nói với mình:
- Tiêu Vũ...giống em?
Chỉ thấy An Thế mỉm cười không đáp. Nhưng nụ cười của cậu ngầm khẳng định cho ý nghĩ mới chợt lóe lên trong đầu y. Thì ra kiếp này ba người họ gặp nhau đã là vận mệnh an bài.
- Anh thấy hận ông ta không?
- ....hận chứ. Nhưng hận thì được gì? - Sở Hà cười - Dù sao có làm gì đi nữa mẹ anh vẫn không thể sống lại, thời gian rồi vẫn phải tiếp tục trôi thôi
An Thế đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt góc cạnh của Sở Hà, làn da mang hơi lạnh nơi y khiến An Thế cảm thấy ấm lòng một cách kì lạ. Người con trai trước mặt cậu đây so với một Tiêu Sắt của ngàn vạn năm trước, thật sự đều khiến cậu yêu một cách vô điều kiện.
Sở Hà cũng đưa tay áp lên bàn tay An Thế, trong ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều, từ từ cúi thấp, hàng mi rũ xuống, thành kính mà tìm đến môi của An Thế
- E hèm
Hai người đều bị làm giật nảy mình, Sở Hà vội ngẩng lên, phát hiện Tư Lan cùng Bạch Phát Tiên không biết đã đứng đó từ bao giờ. Tư Lan hơi đỏ mặt, ái ngại quay đi:
- Ha ha, xin mời tiếp tục, xin mời tiếp tục
"Thế này rồi còn tiếp tục gì nữa"
Sở Hà chán nản nghĩ. An Thế cư nhiên vẫn là mặt dày, cậu ngồi dậy, tỉnh bơ hỏi:
- Hai người chưa ngủ sao?
- Chưa
Bạch Phát Tiên hai tay chắp ra sau, lạnh lùng nói, mắt quét qua Sở Hà mang theo khí lạnh. Cái này e cũng là vạn năm không đổi.
- Ai da, vậy bọn ta đi ngủ trước nhá
Tư Lan cười gượng, lôi Bạch Phát Tiên đang định nói gì đó chạy biến. Sở Hà còn đang ngơ ra đó thì An Thế đã kéo mặt y lại, nói:
- Chúng ta tiếp tục đi
Sở Hà không được thần kinh thép như An Thế, da mặt đương nhiên cũng mỏng hơn, vội gỡ móng heo đang dính trên mặt y, đứng dậy, cứng nhắc nói:
- Muộn rồi, ngủ thôi
An Thế nhìn theo, không khỏi mỉm cười thích thú. Trêu chọc con người này, quả thật rất vui
Nhưng An Thế đích thị là một tên khôn lanh như quỷ, lựa lúc Sở Hà chuẩn bị vào phòng liền gọi giật y lại. Sở Hà ngây thơ chính là bị cướp nụ hôn đầu ngay khoảng khắc này. Đến lúc định thần lại, tên kia đã lĩnh về phòng từ lúc nào
- Chết tiệt
Y buông một câu chửi thề, tức tối đóng cửa phòng cái rầm mà không biết ở một góc y không nhìn thấy, có 7 con người cùng 14 cặp mắt đang đổ dồn về phía y, thích thú cười thầm.
- Chuẩn bị triển kế hoạch B
.
.
.
Sau chuyến đi chơi ở ngoại ô thành phố về, cả An Thế lẫn Sở Hà đều bận đến mức vắt chân lên cổ mà chạy, hận không thể phân thân. Quãng thời gian này bọn họ như hai đường thẳng song song, hoàn toàn không giao nhau lấy một lần.
Vì vậy cuộc hẹn hò hứa hẹn trong bệnh viện hôm đó mãi đến 2 tháng sau mới diễn ra.
Hôm đó trời rất trong, nắng vàng ươm phủ khắp đường. Là một ngày hiếm hoi giữa tháng 11 mà trời ấm lên được một chút.
Ngẫm ra mùa đông lại một lần nữa ghé đến thành phố này
An Thế bận quần kaki trắng cùng áo sơ mi đen, ngoài khoác một chiếc áo len cộc tay màu trắng, cuối cùng là một chiếc áo bành màu xám tro. Trên đầu cậu vẫn là chiếc mũ len màu đen quen thuộc. An Thế đưa tay chà sát vào nhau, tiện hà hơi một chút cho ấm. Đã quá giờ hẹn 10 phút rồi mà cậu vẫn chưa thấy bóng dáng của Sở Hà đâu cả
- Không lẽ tên này ngủ quên?
An Thế nghĩ thầm không nhịn được một tiếng chửi thề. Mà ở một góc cậu không biết, một đám người chen chúc nhau nhìn về phía cậu, cũng sốt ruột không kém.
Tầm 5 phút sau, rất nhanh cả bọn đã thấy dáng người gấp gáp chạy lại của Sở Hà. Y gập người thở dốc, nói không ra hơi:
- Xin lỗi em, công ty đột nhiên có chút việc bận
An Thế nhìn nam nhân trước mặt,khẽ buông tiếng thở dài:
- Đi thôi
Sở Hà mừng rỡ, trên gương mặt treo lên một nụ cười tươi ráng ánh xuân, khiến quần dân xung quanh nhất loạt đều muốn ngất xỉu.
Nguyên Y hạ mắt kính đen xuống, tặc lưỡi:
- Mới xuất hiện mà phóng điện bừa bãi rồi
- Họ sắp đi rồi kìa, mau lên
Nhược Y nói, kéo cao phần khăn choàng lên, che mặt. Thế là cả bọn rục rịch cắp đít đi theo
An Thế và Sở Hà kéo nhau vào khu mua sắm, lượn tới lượn lui mất mấy vòng khiến đám người ăn hôi kia đi theo muốn đứt cả hơi. Lôi Vô Kiệt thở phì phò nói:
- Không phải bị phát hiện rồi chứ
Truy phong cũng mệt mỏi phụ họa:
- Có thể
- Dám lắm
Nguyên Y nói, nghiến răng ken két. Chỉ có Tiêu Vũ là không quan tâm mấy, cậu đứng ngó nghiêng mấy gian hàng ăn uống, đánh nước bọt cái ực
"Đói bụng quá"
Thế là sau một hồi vòng quanh khu trung tâm mua sắm, cả bọn lại được phen tá hỏa
- Ủa, Tiêu Vũ đâu?
Thế là ai nấy tạm gác lại việc rình trộm kia, chia nhau đi tìm người. Bởi lẽ Tiêu Vũ mắc bệnh mù đường bẩm sinh, đã vậy còn đa nghi.
Ây da, thiệt là mối lo của toàn nhân loại.
An Thế nhìn đông ngó tây không thấy bóng dáng của tốp người ăn hôi kia nữa thì mừng thầm, kéo Sở Hà ra khỏi trung tâm mua sắm, ghé vào một quán ăn trưa nghỉ ngơi.
Quán ăn không mấy đông khách, quanh đi quẩn lại chỉ có 3 cặp, tính cả An Thế và Sở Hà là bốn.
Sở Hà nhìn ngó một hồi rồi hỏi:
- Em hay ăn trưa ở đây à?
- Ừm, đây là quán mì mà ba em rất thích.
Hiếm khi thấy An Thế chủ động nói chuyện về gia đình nên Sở Hà nín thở, muốn nghe An Thế kể tiếp. Nào ngờ cậu chỉ nói có vậy rồi đưa y tờ menu, nói:
- Anh gọi món đi. Đồ ăn ở đây ngon lắm
- Ừhm
Sở Hà máy móc gật đầu,cầm tờ thực đơn nhìn ngắm một lượt. Y để ý An Thế rất ít khi nói về cha cậu. Cứ như đó là chuyện đại kị. Có lẽ vì mỗi lần nhắc đến đều khiến cậu nhớ lại cái chết thương tâm của ông ấy. Sở Hà đột nhiên thấy đắng ngắt nơi khóe miệng, nhất thời không muốn ăn nữa.
Thấy Sở Hà nhìn một lúc lâu vẫn là không gọi gì, An Thế thắc mắc:
- Sao thế? Anh không thích ăn mỳ à?
- Không có, nhiều món quá nên anh không chọn được
- Thế anh thích ăn gì? Em chọn giùm anh, hồi trước cũng là.... Nào
An Thế nói được một nửa thì lại không nói tiếp nữa. Điểm này khiến Sở Hà không mấy vui. Sở Hà nén tiếng thở dài, nói:
- Anh muốn ăn thịt với măng khô
- OK, anh đợi chút, em đi gọi món
An Thế nói rồi rời đi. Chỉ còn lại Sở Hà, anh cầm cốc rót cho mình chút nước quả, lại lặng lẽ mà thở dài.
Lát sau, An Thế quay lại, phát hiện Sở Hà mặt hơi hồng hồng, nghi hoặc nhìn chiếc cốc trong tay y:
- Anh... uống gì vậy?
- Nước hoa quả a
- Nước hoa quả?
An Thế ngạc nhiên lặp lại, cậu nhớ mình không gọi nước mà. Chẳng lẽ Sở Hà tự gọi? Đúng lúc này, nhân viên bưng hai tô mì nóng hổi, đặt lên bàn:
- Chúc quý khách ngon miệng
- Hồi nãy bàn tôi có gọi nước hoa quả không?
- Dạ không, sao thế ạ?
Cậu nhân viên ngơ ngác hỏi. An Thế gật đầu tỏ ý đã biết, bảo cậu lui ra, rồi nhìn lại Sở Hà đang ngồi chống cằm, mặt hơi ửng ửng hồng mà nghi ngại. Đừng nói là.... An Thế mở nắp bình thủy tinh vẫn đang đặt trên bàn, ngửi qua rồi đánh bộp một phát rõ kêu lên trán:
- Đây đâu phải nước hoa quả, là rượu trái cây mà
- Hề hề ra vậy
Sở Hà cười ngu, định đưa tay xin thêm cốc nữa thì bị An Thế giật lại:
- Có ai bị say do uống rượu trái cây đâu? Tửu lượng của anh tệ thế này mà cũng đòi làm giám đốc sao?
- Anh không biết a, anh chưa từng uống
- Chưa từng?
An Thế đau đầu lặp lại. Không biết uống thì đừng có uống chứ, tên này. Tức chết được mà. An Thế nghiến răng kèn két, giằng xuống cảm giác muốn đánh người. Cậu kêu nhóc nhân viên lại.
- Đem hai bát mì này đi đi. Tiện thể dọn phòng trên tầng giùm tôi
- Vâng
Nhóc nhân viên rất mau lẹ bâng hai tô mì đi rồi kêu người giúp An Thế khiêng Sở Hà lên phòng trên.
An Thế nhìn một Sở Hà nửa say nửa tỉnh ngồi thù lù một đống, cười khổ:
- Anh sao vậy? Bình thường hiếm khi thấy anh bất cẩn như vậy?
- Anh không thoải mái
Sở Hà vỗ bồm bộp vào ngực, mắt nhắm mắt mở nói. An Thế nghe vậy tưởng y muốn nôn, bèn nói:
- Em đưa anh ra nhà vệ sinh
Sở Hà nhìn An Thế trước mặt, lại cười ngu một hồi, tiện tay kéo An Thế ngã vào lòng mình, vòng tay ôm cứng cậu. An Thế nhất thời không kịp phản ứng, định bò dậy thì bị Sở Hà kéo trở lại, vòng tay càng thêm siết chặt. An Thế lúc này cũng thôi giãy, ngước lên nhìn anh:
- Anh sao vậy?
- Anh không thoải mái
- Không thoải mái chuyện gì?
- Về chuyện em không kể cho anh nghe chuyện của ba em
- Chuyện ba em?
- Em toàn lảnh đi mỗi lúc như thế còn gì- Sở Hà bĩu môi - Hồi nãy cũng thế. Rõ ràng em vẫn không tin anh
Sở Hà nói, giọng hờn dỗi như con nít. Có lẽ tâm tình không tốt cộng thêm mệt mỏi cả sáng khiến anh chỉ chút cồn đã ngà ngà say thế này
An Thế nhìn Sở Hà, cười đến vui vẻ:
- Không nghĩ có lúc anh cũng đáng yêu như thế này
- Em không tin anh
Sở Hà lặp lại, mắt vẫn bên nhắm bên mở, giọng vang lên đầy vẻ giận dỗi. An Thế cười trừ:
- Sao em lại không tin anh được?
- Thế sao em không kể với anh
An Thế không nghĩ chuyện đó lại khiến Sở Hà để tâm đến vậy, bất giác bật cười:
- Đó không phải vì em sợ anh buồn sao? Anh từ nhỏ đã xa mẹ, lại không được cha thương. Nên em không muốn....
- Vậy em tin anh?
Sở Hà nheo nheo mắt hỏi lại. An Thế thật sự là bị dáng vẻ này của y chọc cười, đưa tay bẹo má y một cái, nói:
- Em không tin anh thì còn tin ai
Sở Hà hình như vẫn chưa tin lắm, trầm giọng nói:
- Vậy chứng minh đi
- Chứng minh thế nào?
An Thế cười khổ. Đàn ông say rượu thường thế này sao? Đột nhiên lại trở nên nhõng nhẽo như trẻ con vòi kẹo thế này. Sở Hà thuận tay siết chặt hơn, hơi thở thoáng thoảng mùi rượu ngọt, nghiêm túc nói:
- Hôn anh
Câu nói kia vừa vang lên, không khí trong phòng đã như đặc lại. An Thế tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sở Hà, nhất thời không biết nên làm gì. Sở Hà nhìn nét ngạc nhiên trên mặt An Thế, hỏi:
- Không được à?
- Được
An Thế đáp nhẹ một tiếng, ghé sát mặt Sở Hà, một lần nữa lần tìm đến môi y mà hôn xuống.
Khác với nụ hôn lần trước chỉ đơn giản lướt qua như có như không. An Thế hơi hé miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách răng hàm của Sở Hà, thành công tiến vào bên trong. Mặc dù ít tuổi hơn Sở Hà vậy mà kĩ thuật hôn của An Thế không khỏi khiến Sở Hà tròn mắt ngạc nhiên. Đầu lưỡi An Thế như một con rắn, vờn quanh khoang miệng Sở Hà một vòng rồi mới lưu luyến rời đi. Bởi vì Sở Hà trước đó uống ít rượu trái cây nên nụ hôn kia cũng mang đến sự ngọt cay vô cùng kích thích. An Thế tự tách ra, không đứng đắn còn liếm một vòng quanh khóe môi. Dáng vẻ cậu bày ra vô cùng gợn đòn, thiếu chút nửa đã đánh gãy phần lí trí ít ỏi còn sót lại trong y. An Thế cười, hơi nghiêng đầu hỏi:
- Thế nào?
Sở Hà nuốt nước bọt, chầm chậm gật đầu. An Thế nhìn bộ dạng ngây ngốc của y, thật sự rất muốn trêu y thêm một chút lại sợ bản thân nhịn không được mà làm liều, đành vội bò dậy, thuận tiện kéo luôn Sở Hà vẫn đang nằm đực mặt trên sàn, nói:
- Ăn trưa thôi
Sở Hà máy móc gật đầu, có chút tiếc nuối mà đi theo An Thế xuống dưới.
Hai bát mì mới được bâng ra. An Thế vô cùng ngoan hiền mà đưa đũa cho Sở Hà khiến y trong nháy mắt còn tưởng bộ dạng lúc trên lầu kia là do bản thân tưởng tượng.
Gắp được hai đũa mì, An Thế nghĩ nghĩ rồi nói:
- Quán mì này thật ra là cửa ba em mở, cùng hùng vốn với một người bạn thân.
Sở Hà nghe đến đây thoáng khựng lại, ngước lên nhìn An Thế. Trái lại cậu chỉ cười, rất tự nhiên mà kể tiếp:
- Sau khi ba mất, người bạn kia đã chuyển nhượng lại quán cho em. Thủ tục chuyển nhượng vừa xong, giờ đây là quán của em. Sau khi tốt nghiệp xong em định sẽ đi học một khóa ngắn hạn về làm mì. Sau này nếu có thời gian, em sẽ làm cho anh ăn
An Thế chậm rãi nói, trên gương mặt còn mang ý cười. Sở Hà chỉ im lặng ngồi nghe, trong đầu không ngừng mường tưởng vài năm sau, trong căn bếp nghi ngút khói trắng, mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, An Thế đứng đó, cẩn thận bê ra một tô mì thịt còn đang bóc khói
.
.
.
Bẵng qua một thời gian rất dài.
Trong ánh nắng nhạt màu của buổi chiều tà lộng gió, Sở Hà đứng tựa người vào thành lan can , y đưa lên miệng một điếu thuốc nhưng chưa kịp châm lửa thì đã bị một giọng nói cắt ngang động tác trên tay. Sở Hà quay sang, phát hiện một người thanh niên tướng tá cao gầy, trên khuôn mặt cong lên nụ cười rạng rỡ, đang chạy về phía y. Sở Hà tiện tay cất bật lửa, xoay người lại thì một bóng đen đã lao tới, ôm cứng y mà reo lên:
- Sở Hà, em đậu rồi. Cuối cùng cũng đậu rồi
- Chúc mừng em, An Thế
Sở Hà vòng tay ôm lại cậu. Chàng thiếu niên ngày nào giờ đã lớn rồi. Vòng tay y khẽ siết chặt. Chú chim non sắp tung cánh bay cao. Cao đến nổi y lo sợ bản thân không còn đủ sức để níu giữ cậu nữa.
Sở Hà vùi đầu vào hõm vai của người kia, tận hưởng mùi hương nhàn nhạt trên người cậu, lưu luyến không nỡ buông tay.
An Thế cựa mình, tự tách ra, đưa tờ giấy thông báo kết quả cho Sở Hà, vui vẻ như một đứa trẻ:
- Anh xem, cuối cùng em cũng làm được rồi này. Em thành công rồi
- Ừhm
Sở Hà cười dịu dàng nhưng nơi đuôi mắt lại vươn chút buồn rầu. An Thế tinh ý hỏi:
- Anh sao thế? Không vui à?
- Làm sao có thể chứ
Sở Hà lảnh tránh ánh nhìn của cậu, cười gượng. An Thế đưa tay bóp mặt Sở Hà khiến mặt y biến dạng, nói:
- Không giống anh chút nào. Em báo mình đậu rồi thế mà anh lại chẳng chút vui vẻ là thế nào?
- Anh vui. Chỉ là... - Sở Hà trầm giọng nói -....thời gian cả hai ta đều bận rộn, đến thời gian gặp mặt ăn cơm cũng khó khăn quá
- Đúng là dạo gần đây bận quá nhỉ
An Thế nói, đoạn ép môi mình lên môi y, thành công khiến Sở Hà hai tai ửng đỏ, vui vẻ nói:
- Em có quà cho anh
- Gì thế?
An Thế rút trong túi áo khoác một hộp vuông màu đen, đặt vào tay y. Sở Hà nhìn chiếc hộp trong tay, tim đập lệch đi một nhịp. Y mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn màu trắng xám bắt mắt. Sở Hà ngớ người:
- Cái này....là anh mua mà
- Đúng, là anh mua.- An Thế nói - Nhưng thấy mãi mà anh chẳng chịu đưa ra gì cả nên em sợ anh quên sự tồn tại của nó luôn rồi
- Nhưng sao em biết?
Sở Hà hết nhìn hộp nhẫn rồi lại nhìn An Thế, trên mặt hiện lên ngàn vạn câu hỏi vì sao. An Thế phì cười:
- Là Tiêu Vũ nói với em. Tại cậu ấy thấy anh cứ thấp thỏm lo đông lo tây, thấy phiền quá nên nói cho em biết.
Thằng em tốt bụng ghê nhỉ? Hèn gì mấy bữa nay nó cứ lấm la lấm lét như thằng trộm chó, hóa ra thật sự là trộm đồ của y. Sở Hà trong đầu thầm chửi thề thằng em bán nhà kia.
An Thế rút một chiếc nhẫn trong hộp, bắt lấy tay y mà đeo vào. Sở Hà đờ ra, nhìn chiếc nhẫn ánh kim trên tay mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
An Thế cười, xòe tay ra trước mặt Sở Hà. Sở Hà mau lẹ lôi chiếc nhẫn còn lại, luồn vào ngón tay mảnh khảnh của An Thế, thành kính đặt lên đó một nụ hôn.
- Thế này thì anh khỏi chạy thoát được đâu.
- Anh sẽ không chạy đi đâu hết
Sở Hà mỉm cười hạnh phúc. An Thế khẽ luồn bàn tay mình vào tay anh, để ngón tay họ đan vào nhau. Hai chiếc nhẫn dưới ánh nắng của buổi chiều tà, ánh lên sắc màu của hạnh phúc.
Trên con đường rải đầy ráng chiều đó, hai người sánh bước bên nhau, bóng họ in trên mặt đường phủ nhựa.
- Anh muốn em dọn đến khu nhà của anh không?
- Được không?
- Sao lại không? Anh ngại à?
- Ừ
- Vậy dọn đến khu em đi. Thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro