Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau này (2)

Gần đây, Sở Hà rất hay mơ về một người.

Đó là một người phụ nữ trung niên có vóc dáng vô cùng yếu ớt, cơ thể gầy gò xanh xao ẩn sau bộ đầm dài màu xanh nhạt, sắc mặt tiều tụy trắng nhợt, khiến Sở Hà mỗi lần nhìn thấy, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả. Sự bi thương, nỗi uất hận, bất an cứ đan xen với nhau bủa vây lấy tâm trí anh.

Người phụ nữ đó luôn dành cho Sở Hà một cái nhìn đong đầy yêu thương, nụ cười gượng gạo đến đáng thương luôn thường trực trên đôi môi đã khô nứt của bà.

"Sở Hà, lại đây nào"

....

Sở Hà khó khăn mở mắt, không gian mờ tối xung quanh khiến anh thấy nhẹ nhõm, yên tâm nằm lại xuống giường. Anh trở mình, lại phát hiện bên cạnh trống trơn. Sở Hà nhíu mày, trong lòng thoáng chút không vui.

Anh ngồi dậy, nhìn về phía cánh cửa vẫn còn đang đóng im ỉm nơi góc phòng. Ở khe cửa hắt vào chút ánh sáng vàng cam yếu ớt. Sở Hà xoa xoa khớp cổ mỏi nhừ rồi từ từ xuống giường, kéo lê tấm thân nặng trịch ra khỏi phòng.

Không giống căn nhà sa hoa trước đây của Sở Hà, căn hộ của An Thế là một căn nhà kiểu cũ với lối thiết kế đơn giản. Phòng ngủ không lớn, chỉ vừa vặn nhét đủ một chiếc giường đôi với một chiếc tủ để bàn cỡ nhỏ dùng để đặt đèn ngủ. Đi xuống cầu thang gỗ chật hẹp là sẽ đến phòng khách.

Phòng khách tưởng đối lớn, sàn nhà được lát gỗ vân bóng loáng, trải lên đó một tấm thảm lông màu đen. Bộ bàn ghế sô pha màu trà đặt chính giữa phòng, bên cạnh là tủ kính. Bên trong trưng bày vô số những chai rượu ngọai đắt đỏ cùng mấy bức tượng thạch cao với đủ hình thù cổ quái.

Khu bếp được nối liền với phòng khách, ngăn cách bằng tấm cửa trượt kính mờ. Ánh đèn vàng cam yếu ớt chính là từ đây hắt ra. Sở Hà đứng tựa vào tường, nghiêng đầu nhìn người đang lọ mọ trong bếp, lại liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường gần đó, đồng hồ vừa vặn điểm 6 giờ.

An Thế lúc này đang vớt mì ra khỏi nồi, khói trắng không ngừng bóc lên nghi ngút. Cậu nhanh tay chần mì qua nước lạnh rồi để ráo. Tiếp đó, chỉ thấy An Thế cầm một con dao cán đen, bắt đầu thái thịt nguội. Sở Hà nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu, trong lòng không ngừng vui vẻ, bất giác cười thành tiếng.

An Thế giật mình, ngoảng lại thấy Sở Hà không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau, cậu nhìn anh, khóe môi nhẹ cong lên, giọng điệu có phần tự giễu:

"Hiếm đấy nhỉ, snh cũng dậy vào giờ này"

"Anh không ngủ được."

Sở Hà nói, đoạn đi lại cạnh An Thế, hỏi:

"Cần anh giúp không?"

"Không cần đâu." - An Thế khẽ cười - "Anh ngồi đi. Em sắp xong rồi. "

"Được. "

Sở Hà rất biết điều, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn An Thế bận rộn xắt măng khô. Tiếng dao chạm vào thớt gỗ vang lên đều đều giữa không gian im ắng quyện cùng làn khói trắng mờ mờ tỏa ra từ nồi nước trên bếp. Tất cả đem đến cho Sở Hà cảm giác hoài niệm những ngày tháng xưa cũ.

Sở Hà bất giác lại nghĩ đến mẹ - một người phụ nữ hiền dịu.

Sở Hà rất hiếm khi nhắc đến mẹ mình. Không phải vì anh không muốn nhắc đến, chỉ là mỗi khi nhắc đến bà, kí ức trong anh luôn rất mơ hồ, như thể một thước phim cũ đã bị gỉ sét, chỉ còn lại vài khung hình có màu sắc. An Thế nói đó có thể là do anh đã sớm xa mẹ từ bé, nhưng Sở Hà biết rõ đấy không phải nguyên nhân duy nhất.

"Sao lại ngẩn ra thế? Anh mệt à?"

An Thế hỏi, đặt tô mì vẫn đang bốc khói xuống trước mặt Sở Hà nhưng chỉ thấy anh ngồi đó, không hề có ý đụng đũa thì lấy làm lạ.

Sở Hà lúc này mới giật mình, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của An Thế, anh như chột dạ, vội gắp một miếng thịt cho vào miệng.

"Aiya, nóng quá"

Sở Hà vội buông đũa, mặt nhăn nhó đầy khổ sở, tay vô thức huơ loạn một vòng. An Thế phì cười nhìn anh, tiện tay rút khăn giấy đưa qua:

"Nhìn anh kìa, y chang con nít"

Sở Hà thoáng khựng lại, tròn mặt nhìn An Thế, như thể đang nhìn một bóng dáng xưa cũ đã bị anh bỏ quên từ lâu. Anh phút chốc như trở lại những ngày còn bé, và giờ phút này bóng dáng người phụ nữ trung niên phúc hậu ấy lại hiện về, rõ rệt đến độ không thực.

"Sở Hà con xem, phải ăn uống cẩn thận chứ. Thật không khác gì con nít. "

Sở Hà mấp máy môi, tiếng gọi mẹ còn chưa kịp phát ra thì anh đã bị An Thế một lần nữa kéo trở về thực tại:

"Sở Hà?"

"À, không sao."

Sở Hà cười nhạt đáp. Nhưng lúc này đột nhiên An Thế lại áp sát anh. Sở Hà bị động tác này của cậu làm giật mình, vô thức lùi lại:

"Này, em..."

Sở Hà còn chưa nói hết câu, An Thế đã đưa tay vén tóc anh, trán cậu cụng nhẹ vào trán anh. Khoảng cách gần đến nổi trong một thoáng, Sở Hà quên luôn cả việc thở. Lúc anh còn đang ngây ra, thì An Thế đã tự mình tách ra trước, cậu nói, giọng thoáng nhẹ nhõm:

"Không sốt."

Sở Hà nghe vậy liền cười trừ:

"Em học đâu ra trò này thế?"

An Thế ngồi xuống ghế, dùng đũa gắp phần nấm tuyết sang một bên, rất thoải mái đáp:

"Hồi nhỏ mỗi lần muốn kiểm tra nhiệt độ, Nguyên Y đều làm cách này."

"Thế còn mẹ em?"

Sở Hà gắp một miếng măng khô, cho vào miệng, nghe An Thế nhắc về hồi còn bé thì buột miệng hỏi. An Thế hơi khựng lại, biểu cảm có chút phức tạp. Mà Sở Hà cũng biết bản thân lỡ miệng, nhất thời cũng không biết phải nói gì.

Bầu không khí phút chốc đã trở nên ngột ngạt. Cuối cùng vẫn là An Thế mở lời, chỉ thấy cậu cười trừ:

- Không nhớ rõ nữa."

Bữa sáng của cả hai cứ như vậy mà kết thúc.

.

.

.

"An Thế, ở đây."

An Thế nhìn về phía giọng nói kia cất lên, thành công thấy được Tư Lan cùng Tiêu Vũ đang ngồi ở một góc khuất trong quán cà phê. Cậu đi lại phía hai người họ, nói:

"Hai người đến lâu chưa?"

"Cũng mới được một lúc thôi." - Tư Lan cười đáp, chỉ tay về phía chỗ ghế còn trống - "Ngồi đi, muốn uống gì không?"

"Vậy một ly mocha đá đi."

Cùng lúc phục vụ đi tới, đặt trước mặt An Thế một tách trà, cậu gọi luôn món đồ uống quen thuộc mình vẫn hay dùng rồi quay sang hai người họ:

"Lâu rồi không gặp. Hai người vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe. Còn hai đứa?"

"Cũng tốt."

Tiêu Vũ ngồi khuấy ly nước của mình, âm thầm nghe hai người nói chuyện. Cậu không hề có ý định xen vào, tập trung vào chiếc máy tính bảng đang dựng một góc, chăm chú đọc tin tức trên đó. Sau một hồi hỏi thăm, Tư Lan nhấp lấy một ngụm trà hoa cúc, đánh mắt nhìn xa xăm. Mà An Thế cũng nhất thời không biết nói gì. Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt.

Sau chuyện của Tiêu Nhược Cẩn, đã ba năm trôi qua, mọi chuyện nhìn bề ngoài có vẻ rất tốt đẹp nhưng thực ra vốn chẳng phải như vậy.

Tuy mối nghi ngại trong lòng Sở Hà sớm được dẹp bỏ, quan hệ giữa Sở Hà và Tiêu Vũ cũng hòa hợp hơn đôi chút. Nhưng An Thế và Tư Lan lại chẳng được như vậy.

Sở Hà, Tiêu Vũ và Tư Lan đều có quãng thời gian dài để quen biết và hiểu rõ đối phương. Dù không thể nói là thân thiết thì giữa ba người vẫn luôn luôn có một mối ràng buộc nhất định khó nói. Còn An Thế, cậu sớm đã sống tách biệt với thế giới của ba người họ, quanh năm suốt tháng chỉ có gia đình của Bạch Phát Tiên bầu bạn nên khó tránh được cảm giác khó xử.

Tuy An Thế với Tư Lan cũng có mối quan hệ ruột thịt nhưng cậu sớm đã sống xa mẹ từ bé, đối với Tư Lần luôn tồn tại cảm giác xa lạ. Mà đối với Tiêu Vũ cũng là loại cảm giác này. Mặc dù Tư Lan rất cố gắng bù đắp mối quan hệ mẹ con của hai người, nhưng trong mắt An Thế, hoàn toàn không động lại bất kì cảm xúc gì.

Tự An Thế cũng biết bản thân như vậy có phần không phải. Nhưng trong cậu, ở một góc nào đó vẫn bị phủ một tầng băng lạnh, mà khối băng này chính bản thân cậu cũng không cách nào xua tan đi được.

Tiêu Vũ thấy hai người họ nhất loạt đều không ai lên tiếng, khẽ thở dài, tạm đóng máy tính lại, quay sang An Thế đang ngồi rảnh rỗi nhìn ngắm xung quanh, nói:

"Thế chuyện kia anh tính thế nào?"

"Chuyện gì?"

An Thế hỏi, tâm trí vẫn còn để tâm đến chuyện khác, nhất thời quên mất mục đích của cuộc hẹn ngày hôm nay. Tiêu Vũ cũng không vì thế mà khó chịu, nói:

"Ngày giỗ của mẹ Sở Hà."

"À chuyện đó..." - An Thế đưa tay chỉnh lại chiếc mũ len bị lệch, ấp úng nói - "Tôi vẫn chưa nói với anh ấy"

Tiêu Vũ hơi nhíu mày, một lúc sau không biết não bổ ra cái gì, thấp giọng hỏi:

"Bộ hai người...đời sống tình dục có vấn đề? "

"Phụt."

Lời này vừa thốt ra, đã khiến Tư Lan ngồi bên cạnh hoảng đến độ phun hết nước trà trong miệng ra ngoài, An Thế cũng bất ngờ mà trượt tay, khuỷu tay đánh "cốc" một cái với mặt bàn. Thấy hai người phản ứng mạnh như vậy, Tiêu Vũ nhún vai, giọng có phần tiếc rẻ:

"Chán nhỉ."

Vẫn là An Thế lấy lại bình tĩnh nhanh hơn, cậu nhìn Tiêu Vũ, nụ cười có phần méo mó:

"Cậu đúng là vẫn không thay đổi nhỉ?"

"Tôi không biết anh đang nói đến cái gì. Nhưng nếu là của trước đây, thì đúng đấy." - Tiêu Vũ chống cằm, bình thản nói.

"Thẳng thắn quá nhỉ?"

An Thế nói, nở một nụ cười giảo hoạt. Tiêu Vũ

"Khỏi cần móc mỉa." - Tiêu Vũ đáp, ánh mắt dùng lại trên ly rượu sữa của mình. - Sau vụ đấy tôi bắt đầu thấy ngại việc gì đính đến anh đấy."

"Ồ.Vụ này mới đấy"

An Thế như tìm thấy trò vui, thích thú cười mỉm. Tiêu Vũ cư nhiên thấy lạnh toát sống lưng, trong lòng dâng lên nỗi bất an mơ hồ. Lúc này, Tư Lan sau khi lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, vội cắt ngang:

"Nhưng còn chuyện kia thì thế nào đây? Vụ đi viếng mộ của cô ấy."

"Trước sau gì cũng phải nói thôi" - An Thế nói, nét ranh mãnh lúc ban nãy lập tức biến mất, biểu tình thoáng chốc đã trở nên lãnh đạm. - "Để con tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy."

"Được,nếu vậy đành nhờ con."

"Vâng"

Cả ba cứ thế chia tay nhau rồi tách ra ở ngã tư quốc lộ. Sau khi nhìn thấy An Thế đã đi xa, Tiêu Vũ lúc này mới quay sang Tư Lan đang nhìn về phía cột đèn tín hiệu, nhẩm đếm từng con số trên đó, thắc mắc:

"Mẹ không sao chứ?"

"Mẹ thì có chuyện gì được." - Tư Lan cười đáp.

"Không phải mẹ định rủ An Thế cùng ăn cơm sao? Dự định lúc đầu là vậy mà, nên mới hẹn gặp mặt vào giờ này"

"Hai mẹ con ta đi cũng được mà." -Tư Lan nói - "Với lại cũng không nên cưỡng cầu nó quá."

Tư Lan nói, nhưng trong mắt bà lại phảng phất nỗi bi thương. Tiêu Vũ vốn rất giỏi độc vị người khác, tâm tình của Tư Lan, cậu đã sớm nhìn ra được, cậu vươn tay ra nắm lấy tay bà:

"Nào, không phải mẹ vẫn còn có con sao? Chúng ta cùng đi ăn trưa"

"Phải rồi" - Tư Lan phút chốc đã trở nên vui vẻ, híp mắt cười - "Thế trưa nay chúng ta ăn gì đây?"

"Món gì đó mát một chút. Mẹ thấy mì lạnh được không?"

Tiêu Vũ cũng hào hứng tiếp lời. Lúc trước cả cậu và Tư Lan đều sống trong những ngày tháng như địa ngục. Giờ đây cậu muốn tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp trước mắt một cách trọn vẹn. Đây cũng là ước muốn thầm lặng mà cậu của quá khứ đã không thể thực hiện được.

Đèn giao thông vừa chuyển màu, Tiêu Vũ cùng Tư Lan sóng bước bên nhau, hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

.

.

.

Sở Hà chạy xe vào gara rồi đi lên nhà. Anh cứ nghĩ An Thế sớm đã đi ngủ, nhưng khi bước vào phòng khách, ánh sáng xanh nhạt từ tivi hắt lên thân hình cao gầy của An Thế khiến Sở Hà ngạc nhiên. Anh nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ đã hơn 11h đêm, bình thường vào giờ này, cậu sớm đã đi ngủ rồi.

An Thế vừa tắm xong, khăn lông vẫn còn vắt trên vai cậu. Bộ đồ ở nhà màu đen xám khiến cả cơ thể An Thế như bị nhấm chìm vào bóng tối. Mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm len lỏi trong không khí, thậm chí cậu còn cẩn thận đốt thêm tinh dầu. Mùi hương dịu ngọt khiến Sở Hà cảm thấy thư thái.

Sở Hà cởi áo khoác, vuốt phẳng rồi vắt gọn lên ghế, đi lại ngồi cạnh cậu. Anh lúc này như một đứa trẻ, vòng tay ôm siết An Thế vào lòng, chôn mặt mình nơi hõm vai cậu, tham lam hít hà mùi sữa tắm vẫn còn vương trên người cậu. An Thế bị hành động này của anh làm cho nhột, cậu hơi rụt người lại muốn né tránh, cười đến vui vẻ:

"Sao thế?"

"Anh mệt."

Sở Hà thấp giọng nói. Giọng anh vốn trầm, lại vì có hơi rượu mà khàn khàn, nghe vô cùng gợi tình. An Thế trước nay đều mặc áo rộng hơn dáng người một chút, vừa vặn lúc này cổ áo bị Sở Hà làm lệch, lộ ra phần da thịt trắng nõn. Sở Hà không nhịn được, lập tức cắn xuống. An Thế giật mình, khẽ kêu lên một tiếng.

"A."

Sở Hà cười khẽ, nhỏ tiếng trêu chọc:

"Em nhạy cảm thật."

An Thế cũng không lấy vậy làm khó chịu, cậu đưa tay xoa tóc anh, kéo anh gần thêm một chút, hỏi:

"Anh sao vậy? Có tâm sự?"

"..."

Sở Hà im lặng. Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, đến độ anh có thể nghe rõ từng nhịp đập của cậu. Sở Hà biết bản thân sớm đã bị An Thế nhìn thấu, vòng tay anh bất giác siết chặt, phải rất lâu sau, anh mới lên tiếng:

"Sắp đến ngay giỗ của mẹ anh."

"Ừhm, chuyện này em biết."

"Sao em biết?"

Sở Hà ngạc nhiên hỏi. Anh chưa từng nói chuyện này với An Thế. Lúc Tiêu Nhược Cẩn bị bắt giam, cả anh và An Thế đều phải nằm viện gần nửa năm. Sau khi ra viện, lại tiếp tục bị guồng quay của cuộc sống khiến bận đến tối mắt.

Tiêu Nhược Cẩn bị bắt, Tiêu Vũ lại trở thành đại cổ đông lớn của Tiêu gia. Điều này gây ra không ít sóng gió trong Tiêu gia. Cũng khiến Sở Hà vướng vào không ít rắc rối. Mà công ty cũng vì chuyện này, cổ phiếu trên thị trường rớt giá thảm hại. Sở Hà lúc đó vừa ra viện, đã phải chạy đôn chạy đáo lo công chuyện, bận đến chân không chạm đất. Khoảng thời gian đó, anh cũng vô tình quên luôn cả ngày giỗ của mẹ. Đến khi nhớ ra liền vội vội vàng vàng đến viếng mộ bà. Nhưng ở đó sớm đã được quét dọn, đến cỏ dại cũng được nhổ sạch. Trên phần mộ, một bó hoa mào gà vàng rực, không biết được đặt ở đó từ khi nào.

An Thế cũng không rảnh rỗi hơn anh là bao. Cậu vì nằm viện lâu nên phải học lại nửa kì sau đó. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, cậu ra trường trễ hơn nửa năm. Rồi sau đó, An Thế lại lao đầu vào học một khóa ngắn hạn về mì. Vất vả thêm mất nửa năm mới thuận lợi thi lấy bằng. Rồi cả hai chuyển về ở chung, cứ tưởng mọi chuyện bắt đầu tốt hơn. Nhưng Sở Hà nằm mơ cũng không nghĩ, An Thế vừa nhận bằng ít lâu thì phải tiếp quản quán mì. Quãng thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm gì, An Thế suốt ngày phải thức khuya dậy sớm, bận rộn đến nỗi Sở Hà hiếm khi nói được với An Thế quá 3 câu.

Cứ thế quay đi quay lại đến hiện tại, cả hai đã sống chung được 1 năm rưỡi nhưng Sở Hà vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp nào để nói với cậu chuyện này. Một phần cũng vì anh không muốn phá vỡ nhịp sống mới vừa ổn định của cả hai.

Nhưng Sở Hà hiểu, sớm muộn gì anh cũng phải nói với cậu.

An Thế thấy Sở Hà ngạc nhiên nhìn mình, trong ánh mắt lại ẩn hiện sự lo âu thì chỉ cười, cậu dùng hai tay áp lên mặt anh, bình thản nói:

"Là Tiêu Vũ và mẹ nói với em. Cũng mới đây thôi."

"Em không trách anh?"

"Sao lại trách anh? Hai chúng đều bận, việc này em có thể hiểu."

"...."

Thấy Sở Hà vẫn là một vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu, An Thế lại nói:

"Không sao, chỉ cần từ nay về sau, hai chúng ta cùng đi là được."

Sở Hà lúc này mới thả lỏng, anh áp tay mình lên tay cậu, nở một nụ cười nhẹ nhõm, đáp:

"Ừ. Từ giờ hai ta sẽ cùng đi."

"Năm nay thì...chắc là không được rồi"

An Thế nói, khóe môi công lên vẻ giảo hoạt. Sở Hà nghe xong, biểu cảm trở nên đông cứng, anh tròn mắt, khó hiểu nhìn cậu. An Thế trái lại chỉ cười:

"Là thế này. Năm nay thì cả mẹ và Tiêu Vũ cũng muốn đi cùng cả hai."

Nhắc đến Tiêu Vũ, mặt Sở Hà thoáng đanh lại, anh nheo mắt nhìn cậu, hỏi:

"Em gặp họ rồi?"

"Ừh, lúc trưa"

An Thế nói, bình thản quay sang xem tivi, như thể chuyện này vốn chẳng phải là điều gì đáng phải bận tâm. Nhưng Sở Hà lại chẳng thể bình thản đến như thế.

Hơn ai hết anh hiểu đối với An Thế, mối quan hệ giữa cả 4 người bọn họ phần nào khiến cậu khó xử.

Lúc còn là Vô Tâm, mối bận tâm trong cậu chưa từng đặt trên người mẹ mà mình không nhớ rõ mặt ấy. Bởi đằng nào người mẹ trên danh nghĩa kia cũng chưa từng thực sự xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Nhưng còn hiện tại. Sở Hà thở dài, có phần mệt mỏi mà tựa lưng vào đệm gối mềm mại phía sau. Mặc dù An Thế vẫn luôn tiếp nhận mọi chuyện với một thái độ rất dửng dưng. Từ chuyện của Tư Lan đến chuyện của Tiêu Vũ, cả mối quan hệ phức tạp của bọn họ. An Thế cứ thế thản nhiên đón nhận tất thảy. Nhưng cũng chính vì cậu quá bình thản như vậy khiến Sở Hà ngược lại càng thêm bất an.

Mỗi lần đối diện với Tư Lan, Sở Hà luôn cảm nhận được rất rõ, An Thế luôn phải gồng mình gượng ép. Tận sâu bên trong cậu, vẫn luôn tồn tại một cánh cửa khóa trái mà Sở Hà không cách nào có thể mở được. An Thế vẫn chưa thực sự mở lòng với anh. Điều này khiến Sở Hà không khỏi bất an. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Sở Hà luôn có cảm giác An Thế sẽ rời bỏ anh mà đi đến một nơi nào đó xa lạ.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Sở Hà giật mình, An Thế không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt anh, trên tay là một ly trà vải. Sở Hà tạm thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cầm lấy ly trà, nhấp một ngụm. Vị thanh ngọt của trà vải khiến cổ họng khô rát anh như được cứu rỗi.

"Oa, em vừa cứu anh đấy"

"Thế thì tốt."

An Thế ngồi lại xuống ghế, chú tâm theo dõi chương trình trên tivi. Đó là một chương trình ẩm thực đường phố khá nổi tiếng. Trên tivi, một người phụ nữ lớn tuổi đang giải thích nguồn gốc của một món bánh truyền thống của Pháp, cách nấu và những biến tấu khác của món bánh này. Sở Hà không hứng thú lắm với những chương trình kiểu này, anh không thích nấu ăn.

Vốn trong người có hơi men nên Sở Hà rất nhanh đã ngủ luôn trên ghế sô pha. An Thế thấy anh ngủ say, cũng không có ý đánh thức, đứng dậy đi lấy chăn.

Sở Hà hẳn rất mệt. An Thế đỡ anh nằm hẳn xuống ghế mà Sở Hà cũng không có chút phản ứng. Bình thường chỉ cần ai động chạm gì vào người, Sở Hà cũng rất nhanh liền phản ứng. An Thế nhìn Sở Hà cuộn tròn trong lớp chăn bông, khẽ cười.

"Xin lỗi Sở Hà"

An Thế nói, giọng rất khẽ như sợ người kia sẽ nghe thấy, ánh mắt cậu nhìn Sở Hà đầy vẻ không nỡ. Sau một tiếng thở dài, An Thế quay đi, rất nhanh đã khuất sau cánh cửa.

Cạch.

Sở Hà mơ màng mở mắt, bên cạnh sớm đã không còn bóng dáng của An Thế nữa. Anh cựa mình, tìm cho mình một tư thế thoải mái. Chút hơi ấm ít ỏi này khiến anh tham lam muốn hưởng thụ thêm một chút. Rất nhanh sau, Sở Hà lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi Sở Hà tỉnh dậy mặt trời đã lên cao tới đỉnh.

Sở Hà lơ mơ tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại cứ réo liên hồi. Anh mệt mỏi ngồi dậy, khó chịu ngắt điện thoại, lại nhìn một vòng quanh phòng.

"Mình ngủ quên?"

Sở Hà gãi đầu, nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, có chút khó đỡ. Chiếc áo sơ mi nhăn nhún đến thảm thương, vẫn còn vương lại mùi thức ăn hôm qua.

"Hôi"

Sở Hà khịt mũi, đứng dậy định đi tắm. Nhưng khi anh nhìn qua khu bếp lại không thấy bóng dáng An Thế ở đó, không khỏi thắc mắc.

An Thế có thói quen dậy sớm. Thường ngày vẫn luôn là cậu gọi anh dậy. Lúc còn ở nhà, người gọi anh dậy luôn là người làm.

"An Thế ra ngoài rồi sao?"

Điện thoại lại một lần nữa hiển thị cuộc gọi đến. Là số của Nguyên Y. Sở Hà nhíu mày. Nguyên Y rất hiếm khi gọi cho anh, thường nếu có chuỵên gì cô sẽ nhắn tin, mà Sở Hà cũng sẽ dùng phương thức này liên lạc với cô.

"Sao tôi gọi mà giờ cậu mới bắt máy?"

Nguyên Y tức giận gào lên. Âm lực lớn đến mức Sở Hà có cảm tưởng mình sắp bị đục thủng màng nhĩ. Nhưng chính bởi vậy càng khiến Sở Hà thấy bất an. Xưa nay, chuyện khiến Nguyên Y nổi giận đùng đùng chỉ liên quan đến 3 người. Mà người có quan hệ với anh chỉ có An Thế.

"An Thế có đó không?"

Nguyên Y xem chừng đã bình tĩnh lại, hỏi. Sở Hà nhìn lên tầng, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Có chuyện gì à?"

"Chuyện gì? - Nguyên Y nhíu mày -"An Thế chưa nói với cậu?"

"Nói chuyện gì với tôi?"

Nguyên Y thoáng im lặng một lúc, có lẽ đang cân nhắc chuyện gì đó. Sở Hà mặc dù nóng ruột nhưng cũng không giục, anh vội đi lên tầng, muốn xem An Thế có ở đó không.

"Cậu chắc biết An Thế sống trên chùa từ bé. Đó là một ngôi chùa cũ nằm khá xa thành phố, tên là Hàn Thủy Tự. Cách đây mấy ngày, cha tôi có nhận được tin chủ trì ở đó vừa mất. Chắc An Thế cũng đã nghe tin rồi. Có lẽ..."

Phòng ngủ và phòng sách đều trống trơn. Sở Hà còn chưa kịp để Nguyên Y kể rõ đầu đuôi đã vội cắt ngang:

"An Thế không ở nhà. Cô biết cậu ấy đang ở đâu, phải không?"

"...Nếu vậy, chắc là giờ em ấy đang ở đó rồi"

"Ở đó?"

"Cậu chắc không biết, thật ra An Thế còn một người anh nữa."

"???"

.

.

.

An Thế ngồi trên bồ đoàn, lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt. Tiếng tụng niệm vang lên đều đều khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

"Vô Tâm."

Giọng nói kia vang lên, cắt ngang mạch cảm xúc trong cậu. An Thế quay sang, người bên cạnh đã thôi tụng kinh, nhìn cậu đầy hiền từ:

"Sao đột nhiên lại có nhã hứng đến đây."

"Sư huynh lẽ nào lại không hoan nghênh đệ sao?"

An Thế cười nói. Người kia vội xua tay:

"Nào có, huynh mong còn không được ấy chứ."

"Thật chứ?"

An Thế nghi hoặc hỏi, khóe miệng cong lên ý cười. Người kia thấy thế chỉ biết cười trừ:

"Đệ đúng là vẫn không thay đổi gì."

An Thế nghe câu này, sắc mặt chợt đanh lại nhưng rất nhanh cậu đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nói:

" Huynh cũng thế."

Người kia chỉ cười nhạt, đưa mắt nhìn xa xăm, đoạn nói, giọng có chút hoài niệm:

"Được ngồi với đệ thế này khiến ta nhớ lại những ngày xưa đó. Cảnh vật nơi này so với trước đây chẳng khác là bao, ấy vậy mà người đã không còn."

"Sư huynh!!"

An Thế nhất thời không biết nói gì. Lúc này, người kia đột nhiên đứng dậy, nhẹ bước đến tấm bài vị bằng gỗ hãy còn mới, đưa tay vuốt nhẹ lên hàng chữ được khắc trên đó, cười buồn:

"Sư phụ đi rồi, nơi này phút chốc lại trở nên lạnh lẽo như vậy."

"Không phải huynh đã về đây rồi sao?"

"Ừhm. Cũng may, ta còn có đệ. Nếu không..."

Người kia bỏ dở câu nói. An Thế im lặng, cậu nhìn tấm bài vị đặt trên bàn, trong mắt đầy ắt đau thương. Từng kí ức xưa cũ giữa ba người họ cứ thế sống dậy trong đầu cậu.

"Nhưng thôi, lá rụng về cội vậy."

Người kia thở dài một hơi, đoạn ngẩng lên, cười nói:

"Cũng phải, sư phụ chắc cũng không muốn chúng ta cứ tiếc thương người mãi"

An Thế cũng cười đáp lại. Nhưng tận sâu trong cậu, nỗi buồn thương kia nào có dễ vơi như thế. Người kia lúc này mới quay sang An Thế, hỏi:

"Nhưng Vô Tâm, đệ đã nhiều năm không gặp, lần này về sao lại mang nhiều tâm sự như vậy?"

An Thế hơi sững người, nhưng rồi cậu chỉ cười nhạt, đáp:

"Vô Thiền sư huynh, vẫn là không giấu nỗi còn mắt của huynh mà"

Vô Thiền chỉ cười, quay sang nhìn tượng Phật, hai tay chắp lại, thành kính nói:

"Con người trước mặt Đức Phật, vốn không thể nào giấu đi tâm cơ của bản thân."

"Lời này của huynh, quả thật giống sư phụ đến mấy phần."

An Thế trong phút chốc, dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều tà, lại như một lần nữa thấy dáng vẻ của Vong Ưu sư phụ, cậu khẽ cười, lắc đầu tự giễu.

"Thế, đệ là có chuyện gì? Cứ nói."

.

.

.

Sở Hà xuống khỏi chiếc xe bus, khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ khó chịu. Anh vịn vào tấm biển quảng cáo gần đó, mệt mỏi thở một hơi dài. Xưa nay anh đã quen với việc đi xe riêng thoải mái, giờ lại chen chúc cùng dòng người đông đúc trên chiếc xe chật hẹp, hơn nữa còn phải chịu đựng vô số thứ mùi kì lạ khiến Sở Hà chỉ muốn yêu cầu tài xế đừng xe ngay lập tức.

Thấy Sở Hà khổ sở như vậy, Truy phong tốt bụng đưa qua chai nước suối:

"Không sao chứ?"

"Không sao."

Sở Hà đón lấy chai nước, uống một ngụm, sắc mặt cũng dần trở nên tốt hơn. Nguyên Y đứng bên cạnh nhìn Sở Hà không chút cảm xúc, cười lạnh một tiếng:

"Sao đây đại thiếu gia, có đi tiếp được nữa không?"

Truy phong huých nhẹ cô, ý bảo nên bớt nói vài câu, nhưng Nguyên Y vốn tính không sợ trời cũng chẳng sợ đất, cô chìa ra trước mặt anh một tờ giấy gấp tư, lạnh giọng nói:

"Chuyện cần giúp cũng giúp rồi. Chuyện còn lại thì tự cậu vậy. Đây là địa chỉ."

Sở Hà cầm tờ giấy, nhìn một hồi rồi hỏi:

"Hai người không đi với tôi à?"

"Bọn này..."

Truy phong đang định nói thì Nguyên Y đã ngăn anh lại, chỉ thấy cô hừ lạnh một tiếng, chán ghét nói:

"Cậu có chân mà, tự đi lấy đi, không phải địa chỉ cũng đưa cậu rồi sao?" - Nói rồi, cô quay sang kéo tay Truy phong - "Đi thôi"

Truy Phong đành cười trừ với Sở Hà rồi cứ thế bị Nguyên Y kéo xền xệt đi. Sở Hà nhìn hai người họ đã khuất xa, lại nhìn xuống mảnh giấy trên tay, thở dài một hơi. Anh vóc lấy ít nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi dùng tay áo lau qua loa. Bộ dạng này của anh thật có chút thê thảm. Nhưng Sở Hà cũng không quá để tâm, dù sao mục đích của chuyến đi này cũng chỉ có một.

Truy Phong đứng một góc theo dõi, thấy Sở Hà đã rời đi thì quay sang Nguyên Y, hỏi:

"Chúng ta có cần đi theo không?"

"Chuyện này cứ kệ họ đi. Hai ta đi theo cũng có giúp gì được đâu"

Nguyên Y nói, cô đứng tựa người vào tường, chân đá đá mấy hòn sỏi trắng bên đường, hờ hững đáp. Truy Phong quay sang cô:

"Em sao thế? Bình thường không phải rất quan tâm đến chuyện của hai người họ sao?"

". Chỉ thấy có nhiều chuyện vẫn nên để người trong cuộc đi tìm ra đáp án. Chúng ta cũng đâu thể ở bên cạnh họ mãi được."

"Thế sao em còn nổi giận với Sở Hà? Anh thấy cậu ta cũng đã lỡ sốt vó lên rồi còn gì."

"Chỉ thấy bực mình thôi." - Nguyên Y nhún vai - "Ở cạnh nhau lâu như vậy, mà cậu ta chẳng biết chút gì về An Thế cả."

"Cũng không thể trách cậu ta được." - Truy Phong mỉm cười xoa đầu cô - "Thật ra anh thấy, cả Sở Hà lẫn An Thế đều không phải dạng người dễ mở lòng với đối phương. Trước đây xảy ra qúa nhiều chuyện, nên tâm lý của cả hai cũng trở nên e ngại. Lâu dần rồi cũng sẽ ổn ấy mà."

"Anh nói hay nhỉ? Chuyện đến nước này còn nói đỡ cho cậu ta." - Nguyên Y bĩu môi.

"Anh chỉ có sao nói vậy thôi." - Truy Phong cười, nhìn theo hướng Sở Hà đã rời đi - "Có khi nhờ chuyện này, cả hai sẽ thật sự mở lòng với nhau thì sao?"

"Được như anh nói thì tốt."

"Sẽ được thôi mà. Chúng ta cũng lâu rồi không đến đây, muốn tìm chỗ nào ăn trưa không?

Truy Phong nói, kéo Nguyên Y sát lại gần mình, vui vẻ nói. Nguyên Y khịt mũi, cố che đi khóe miệng đã sớm cong lên.

Nhưng về phía Sở Hà thì lại chẳng được vui tươi như thế.

Con đừơng vắng vẻ phía trước khiến anh hơi hoang mang. Dù sao Sở Hà cũng lần đầu tiên đến chốn hoang sơ hẻo lánh này.

Cả con đường rải đầy sỏi đá chỉ toàn là cây xanh phủ kín, tỏa bóng râm che khuất cả bầu trời nhưng vẫn không sao cản được cái nóng như thiêu đốt của tiết trời tháng 6.

Sở Hà mới chỉ đi được một lúc, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Anh đưa tay quết mồ hôi trên mặt, khó khăn bước từng bước.

Vốn nghe đó là một ngôi chùa cũng khá có tiếng, Sở Hà còn nghĩ ngôi chùa này chắc cũng không quá xa thành phố nhưng đánh chết anh cũng không nghĩ ra nó lại nằm ở nơi heo hút này.

Sở Hà nhìn xuống mảnh giấy trên tay, bất giác lại nghĩ tới An Thế, ngón tay miết chặt lên mảnh giấy mỏng tanh. Anh nhớ đến tối qua, An Thế vẫn còn rất bình thường, tại sao khi không lại rời đi mà không nói một lời, thậm chí cả một mẩu giấy nhắn cũng không có.

Còn chuyện xảy ra với trụ trì ở đây nữa, cũng chưa từng thấy An Thế nhắc lấy một lời với anh. Chỉ cần cậu mở miệng, anh lập tức có thể xin nghỉ một ngày để đưa cậu đi.

Đối với Sở Hà hiện tại, An Thế rất quan trọng với anh. Anh không muốn bản thân lặp lại sai lầm giống như khi đó. Nghĩ tới đây, Sở Hà lại thấy lồng ngực mình đau thắt. Anh thở hắt ra, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng đang bất ổn của mình. Đây vốn là di chứng sau vụ tai nạn 3 năm trước, vụ việc đó khiến anh rơi vào tình trạng lo lắng cực điểm trong một khoảng thời gian nếu không cảm nhận được sự hiện diện của An Thế trong tầm mắt. Bác sĩ gọi đây là hiện tượng lo âu có điều kiện. Tuy chỉ ở mức độ nhẹ nhưng nếu bệnh thật sự phát tác vào lúc này thì thật không hay.

Thật ra Sở Hà dớm đã biết tình trạng bất ổn của mình từ sớm, chỉ là snh vẫn luôn thầm tự trấn an bản thân, tạm thời đẩy lùi thời gian bệnh bộc phát. Mà lúc này không biết có phải cơ thể đã đến giới hạn hay không, rất nhanh anh đã cảm thấy hô hấp có phần khó khăn.

"Anh gì ơi, anh không sao chứ?"

Vừa hay lúc này có người đi ngang qua, thấy Sở Hà một thân tái xanh thì hoảng hốt chạy lại. Nhưng tinh thần Sở Hà đã rơi vào trạng thái mơ hồ. Trong kí ức của anh lại hiện lên khung cảnh của vụ tai nạn đó, cảnh An Thế bị trói chặt, hứng chịu từng cú đấm như trời giáng. Nhịp thở của anh càng lúc càng bất ổn. Trước mắt anh, mọi thứ dần trở nên mờ ảo, ngay cả dáng vẻ của người trước mặt, anh cũng không nhìn rõ nữa.

Đột nhiên trong anh lại ùa về kí ức của một quá khứ đã xưa cũ, tuyết trắng rơi nặng hạt, phủ kín cả mặt đường. Bên trong phòng, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt xanh xao của người phụ nữ ấy, đôi môi đã thâm tím đầy vết nức nẻ, hốc mắt sâu cằn cỗi, người đó nhẹ nhàng đưa bàn tay gầy gò lên, xoa đầu Sở Hà, cố gắng nở một nụ cười tươi:

"Sở Hà, con ngoan, đừng khóc. Mẹ sẽ đứng ở một nơi nào đó, vĩnh viễn dõi theo con."

Không được...đừng bỏ con lại một mình...

Mẹ ơi.....

...

Rồi hình bóng của Vô Tâm lướt qua tâm trí anh...

An Thế, phải chăng em cũng sẽ giống như họ, sẽ rời bỏ anh?

......

Xoảng...

"Sao thế?"

Vô Thiền nghe tiếng động, liền đi sang xem sao, phát hiện An Thế đang thất thần đứng đó, dưới chân là lọ hoa đã vỡ nát, nước chảy lên láng khắp mặt sàn. Vô Thiền vội gọi người đến dọn dẹp, rồi cẩn thận quan sát An Thế, lo lắng hỏi:

"Không sao chứ? Có bị mảnh thủy tinh cắt vào đâu không?"

Nhưng thấy An Thế vẫn ngây ra như phỗng, Vô Thiền lo An Thế bị thương ở đâu, liền cầm tay cậu lên, cẩn thận xem xét. Mà An Thế cũng bị hành động này của Vô Thuền làm cho giật mình, cậu nhẹ gạt tay Vô Thiền ra, cười trừ:

" Không sao, đệ đâu còn là con nít 3 tuổi nữa."

"Ừh, không bị thương thì tốt. Nhưng sao lại bất cẩn thế?"

Nghe Vô Thiền hỏi, An Thế chỉ cười gượng, nhưng trong lòng cậu sớm đã dậy sóng. Cậu trầm ngâm nhìn đống sứ vỡ dưới chân, như nghĩ đến điều gì, vội nói:

"Vô Thiền sư huynh, đệ phải ra ngoài gọi điện một lát. Có gì sẽ quay lại ngay."

"À được, trông đệ gấp gáp như vậy, cứ đi đi."

Được Vô Thiền đồng ý, An Thế mau lẹ đi ra ngoài, rút ra chiếc điện thoại đã sớm bị cậu tắt nguồn. Sau một loạt thao tác mở máy, lục tìm danh bạ, cuối cùng cậu cũng tìm được số máy muốn tìm.

Nhưng An Thế còn chưa kịp gọi, phía xa đã truyền tới tiếng hô lớn:

"Trụ trì, có người bị ngất dưới chân đồi."

An Thế nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định chạy qua bên đó xem thế nào.

Người kia đã được cõng vào gian trong. Thấy An Thế chạy tới, một sư tiểu quệt đám mồ hôi còn nhễ nhại trên mặt, nói:

"Vô Tâm sư đệ, có gì à?"

"Cũng không có gì, đệ nghe nói có người ngất."

Sư tiểu kia Pháp tự Vô Hải - nghe thế liền gật đầu:

"Ừ, đang nằm trong kia. Không biết sao lại lăn đùng ra ngất giữa đường? Trời nắng gắt thế này, chắc là say nắng. Mấy huynh đệ khác đều có việc, đệ nếu được trông chừng giúp huynh với."

An Thế cũng vui vẻ đồng ý, dù sao cậu cũng rảnh rỗi. Đợi vị sư tiểu kia rời đi, An Thế nhẹ đẩy cửa phòng bước vào, muốn xem qua tình hình người bên trong.

Nhưng vừa nhìn thấy người đang được sư thầy cõng trên lưng, mặt An Thế đã cắt không còn giọt máu:

"Sở Hà!!!"

....

Sở Hà mở mắt tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một gian phòng cũ kĩ, không gian nơi đây thoang thoảng mùi trầm hương. Anh với tay lấy chiếc khăn lạnh vẫn đang đắp trên trán mình xuống, ngồi dậy. Sở Hà nhìn một lượt khắp người, bộ quần tây áo sơ mi trên người đã được thay ra, gấp gọn để bên cạnh, còn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì thì cánh cửa gỗ từ từ được mở ra, An Thế bưng vào một khay gỗ đựng vài món đạm bạc. Thấy Sở Hà đã tỉnh thì vui mừng ra mặt:

"Anh đỡ chưa? Muốn ăn gì không?"

"Sao anh lại ở đây?"

An Thế thấy Sở Hà mặt không chút biểu tình nhìn mình, giọng nói lại lạnh nhạt, đoán là anh đang giận, cậu chỉ đẩy khay thức ăn đến trước mặt anh, nhẹ giọng nói:

"Nếu anh thấy đỡ hơn rồi thì ăn bát cháo lót dạ đi. Ở đây cơm canh đạm bạc, anh chịu khó chút."

"..."

Sở Hà nhìn tô cháo nấm trước mặt, khẽ nhíu mày, không có hứng ăn mấy. An Thế cười thầm, nói:

"Là em nấu, không có tiêu đâu."

"...."

Lúc này nét mặt Sở Hà mới dãn ra một chút, anh cẩn thận múc một thìa cháo, cho vào miệng. An Thế thấy Sở Hà chịu ăn, trong lòng nhẹ nhõm ít nhiều:

"Vậy em ra ngoài trước, anh ăn xong thì cứ để đấy, lát nữa em dọn sau."

Sở Hà thấy An Thế muốn rời đi, bản thân anh muốn giữ cậu lại nhưng lại cảm giác không đúng lắm, cánh tay vừa đưa lên đã buông thõng xuống. Nhưng An Thế sớm đã nhìn ra tâm tư của anh, nhẹ giọng nói:

" Em sẽ quay lại ngay. Anh đừng lo."

Nói rồi cũng không đợi Sở Hà kịp phản ứng, An Thế đã đi ra khỏi phòng. Nhưng cậu cũng không đi đâu khác, chỉ đứng ở khoảng sân trước, lặng lặng ngắm nhìn cảnh trăng non. Cậu có phần hoài niệm những ngày tháng lúc còn nhỏ, vẫn hay cùng Vong Ưu ngắm cảnh đêm như vậy.

Đúng lúc này, trên vai cậu xuất hiện thêm một lớp áo, An Thế quay lại, phát hiện ra Sở Hà đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ. Trên người anh mặc độc một chiếc áo thun trắng. Dù là tiết trời đang mùa hạ nhưng ban đêm trên núi thời tiết có phần ẩm ướt, người vừa cảm mạo như Sở Hà ra ngoài lúc này, An Thế có chút không yên tâm:

"Anh ăn xong rồi? Sao không nghỉ ngơi cho khỏe?"

Nhưng Sở Hà không đáp lời cậu, chỉ nhìn cậu một hồi lâu. Vốn Sở Hà sở hữu đôi mắt sâu, rất có hồn, như một hồ nước không có đáy, yên ả nhưng khó đoán. Mỗi lần Sở Hà nhìn An Thế như vậy, trong lòng cậu đều ngứa ngáy như bị kiến bò, vô cùng khó chịu. An Thế phì cười, chủ động lên tiếng:

"Vẫn còn giận à?"

Sở Hà chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người muốn rời đi. Nhưng có lẽ do bên ngoài trời đã tối, lại thêm ánh sáng yếu ớt từ mấy cột đèn đá ở trước sân không đủ sáng, khiến Sở Hà mới đi được mấy bước, chân không biết vấp phải thứ gì, khiến anh loạng choạng suýt té. Cũng may An Thế nhanh mắt, kéo tay anh lại:

"Cẩn thận chút."

Sở Hà hất tay An Thế ra, khuôn mặt lộ vẻ ghét bỏ mà nhìn cậu, nhưng cuối cùng Sở Hà vẫn không nói gì. An Thế thấy Sở Hà giận dỗi, đột nhiên rất muốn trêu chọc người đứng trước mặt mình đây. Thế là cậu chủ động tiến lên vài bước, chìa tay ra trước mặt anh, lòng bàn tay nắm hờ:

"Có cái này cho anh."

Sở Hà nhìn sang, một con vật màu đen xì với tám cái chân, đang nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Vì bất ngờ, Sở Hà vội hất tay An Thế ra, con vật kia cũng theo đó rơi bẹp xuống nền đất.

"Em....!!!"

Sở Hà tức đến nghẹn họng, nhưng trái lại An Thế chỉ đứng đó bụm miệng cười, Sở Hà khóe môi giật giật, thật muốn đánh chết người.

"Được rồi, đừng giận nữa."

An Thế nói, trên môi vẫn là nụ cười giảo hoạt nọ. Sở Hà cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co, bèn tìm một bậc thềm rồi ngồi xuống:

"Em đến đây sao lại không nói với anh một tiếng?"

"Không phải em sợ anh suy nghĩ lung tung sao? - An Thế nhún vai nói -" Với lại rõ ràng mấy ngày trước em từng nói hôm nay sẽ ra ngoài mà."

Sở Hà ngớ ra một chút, Hình như đúng là có chuyện này, xem ra là do anh quá bận, đã vô ý mà quên mất. Sở Hà có chút bối rối, vờ ho khan một tiếng, trách móc:

"Vậy trước khi đi cùng nên nói với anh một tiếng, không phải sao?"

"Cái này càng không thể trách em được." - An Thế bày ra bộ dạng vô tội, nói - "Anh ngủ say như vậy còn gì. Hơn nữa em có để giấy nhắn mà, anh không đọc à?"

Sở Hà nghe đến đây thì đầu nghệch ra, căn bản anh hoàn toàn không biết có vụ này. Chẳng lẽ chuyến đi này vốn chẳng có gì khiến anh lo lắng sao? Sở Hà ôm đầu, thật muốn tìm một lỗ nào đó chui xuống. Rốt cuộc thì anh lại là người làm rối tung mọi việc lên.

"Nhưng anh có mặt ở đây, trái lại khiến em nghĩ thông rất nhiều chuyện."

Đang lúc Sở Hà không biết phải thế nào cho phải, An Thế đột ngột lên tiếng, khiến Sở Hà tròn mắt nhìn cậu:

"Là chuyện gì?"

An Thế không nhìn anh, mà đánh mắt về một khoảng không vô định nào đó, giọng nói trầm buồn:

"Thật ra, không phải anh mới là người luôn níu giữ quá khứ, chính em cũng là người không cách nào thoát ra được khỏi nó. Giống như chuyện của mẹ và Tiêu Vũ, em vốn tưởng bản thân có thể dễ dàng đón nhận nó, nhưng hóa ra lại không phải. Cái chết của cha vẫn luôn không thể xóa nhòa trong tâm trí em, một phần nào đó trong em, đã từng rất hận mẹ."

Đây đều là những chuyện An Thế chưa một lần nói với anh.

"Rốt cuộc thì em vẫn không thể giống như "Vô Tâm" trong kí ức của anh được"

Lúc nói ra câu này, Sở Hà như có thể cảm nhận được tiếng thở dài rất khẽ của An Thế.

Ánh trăng đêm nay rất tỏ, phủ lên người An Thế, khắc họa tỉ mỉ từng đường nét trên người cậu. Khiến Sở Hà có ảo giác bản thân anh lại quay về năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy một Vô Tâm thân mang bạch y, đứng trên đỉnh trụ đá đêm hôm đó. Hình ảnh thiếu niên ấy mãi đến những năm tháng của sau này, Tiêu Sắt vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được. Nhưng giờ phút này, snh biết rõ người đứng trước mặt anh bây giờ là An Thế, còn anh cũng không còn là Tiêu Sắt của một thời qúa khứ xa xưa ấy nữa.

"....!!??"

An Thế bị cái ôm bất ngờ của Sở Hà làm cho đứng hình. Chỉ thấy Sở Hà siết chặt lấy tấm thân của cậu, như thể muốn dùng toàn bộ sinh mạng mà ôm lấy cậu. Sở Hà tựa cằm nơi hõm vai An Thế, giọng nói trầm thấp khẽ khàng rót vào tai cậu:

"Người anh yêu là em, An Thế. Chứ không phải là vị hòa thượng Vô Tâm năm đó."

"...."

An Thế hơi ngẩn ra, cánh tay đưa lên, nhưng mãi vẫn cứ treo giữa không trung.

"Em không cần là ai cả, chỉ cần như hiện tại thôi là đủ rồi."

An Thế nhẹ gật đầu, khóe môi bất giác cong lên, chầm chậm đáp lại cái ôm của Sở Hà.

Trong đầu cậu dần tái hiện lại cuộc trò chuyện với Vô Thiền.

"Đệ đang phân vân điều gì à?"

"Có một số chuyện, cho dù đệ nghĩ thế nào bản thán cũng đều thấy không đúng, cứ như một vòng luẩn quẩn vậy"

An Thế cười nhạt nói. Vô Thiền nhìn cậu một hồi lâu rồi quay ra ngoài, nói:

"Có đôi khi chỉ một chấp niệm thôi cũng khiến ta rơi vào hố sâu không lối thoát, lại chỉ một chấp niệm cũng có thể khiến ta khoái lạc vui vẻ."

"Ý huynh là..."

An Thế khó hiểu nhìn Vô Thiền nhưng Vô Thiền chỉ bình thản chắp tay ra sau lưng, đáp:

"Một chấp niệm thành Phật, một chấp niệm thành Ma."

....

"Vậy giờ em còn hận bà ấy không?"

Sở Hà khẽ giọng hỏi. An Thế chỉ cười nhẹ đáp:

"Hẳn là còn, em nghĩ vậy. Suy cho cùng em vãn chưa thể buông bỏ được chấp niệm của chính mình."

An Thế nói, tự động tách ra trước, cạu nhìn sâu vào Sở Hà, nở một nụ cười méo mó. Sở Hà chỉ cười, trong mắt chỉ ngập tràn yêu thương:

"Bất kể như thế nào, anh đều đứng về phía của em."

"Cảm ơn anh, Sở Hà."

An Thế vẫn không thể nào biết được mai này nỗi oán hận trong cậu đối với Tư Lan có vơi đi không, nhưng cậu tin, một phần nào đó trong cậu đã tha thứ cho bà.

Nhưng giờ phút này cậu biết, cho dù bản thân có lựa chọn thế nào đi nữa thì bên cạnh cậu, vẫn luôn tồn tại bóng dáng thán thuộc của Sở Hà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro