Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Nguyên Y vốn có thể chất đặc biệt, cô rất dễ nhiễm phong hàn, nên từ nhỏ Nguyên Y đã luôn chỉ quanh quẩn trong nhà. Thể chất ốm yếu khiến Nguyên Y như một cây non được mọi người nâng niu như báu vật. Nhưng cô lại thừa hưởng tính cách sôi nổi hoạt bát của cha mình, vốn không chịu yên phận chỉ làm một tiểu thư khuê các, đã sớm theo cha chú luyện võ, bồi dưỡng sức khoẻ. Tuy giờ đã có thể cưỡi mây đạp gió, lấy một địch trăm nhưng Bạch Phát Tiên vẫn luôn không cho cô rời khỏi Thiên ngoại Thiên.

Thiên ngoại thiên, đúng là một nơi tuyệt thế bồng lại. Cảnh sắc đẹp, khí hậu cũng dễ chịu, quanh năm trăm hoa đua nở, là một nơi hiếm khi có tuyết. Có thể nhìn thấy Nguyên Y thích thú như thế nào khi tận mắt chứng kiến cả một vùng rộng lớn như này bị bao phủ trong tuyết.

- Ừ, đúng là rất đẹp.

Vô Tâm cũng gật đầu phụ hoạ. Vô Tâm thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, tiết trời cũng dần lạnh xuống thì lại nhìn Nguyên Y:

- Chúng ta vẫn là nên vào trong thôi.

- Đệ sợ gì vậy? Chỉ là chút tuyết thôi mà, không chết được đâu.

Vô Tâm nghe vậy, sắc mặt hiếm khi nhíu lại, hắn trầm giọng đáp:

- Tỷ tỷ.

- Thôi được, không nói nữa.

Nguyên Y thấy sắc mặt Vô Tâm không tốt thì vội xua tay, cô đung đưa chân, chậm chậm nhả ra những làn khói mỏng tanh. Vài hạt tuyết rơi xuống, vương lên tóc cô. Nguyên Y cười đến vui vẻ:

- Thích thật đấy.

- Tỷ thích thì tốt rồi. Để đệ vào trong lấy áo choàng cho tỷ.

Vô Tâm nói, vừa toàn định bước đi thì đã bị Nguyên Y gọi lại:

- Đệ đã quyết định được chưa?

Vô Tâm quay lại nhìn cô, nhưng không biết có phải do ngược sáng mà hắn không sao thấy được sắc mặt cô lúc này, chỉ có đôi mắt to tròn là nhìn thẳng vào hắn. Vô Tâm vờ như không hiểu, hỏi lại:

- Quyết định chuyện gì?

- Đệ rõ hơn ta đấy, An Thế.

Nguyên Y đáp, vẫn nhìn thẳng hắn. Vô Tâm im lặng. Mùa đông nên sắc trời chuyển tối rất nhanh. Chẳng mấy chốc bầu trời đã đen kịt, mấy ngọn đèn dầu trước sân của Tuyết Lạc sơn trang đã được thắp sáng. Ánh sáng vàng cam yếu ớt phủ lên người Vô Tâm, hoà với sắc trắng trên trường bào của hắn. Không gian chìm trong khoảng lặng, Nguyên Y nhìn Vô Tâm, đôi mắt trong veo ấy không có lấy một gợn sóng nào.

- Vẫn chưa quyết định được sao?

Nguyên Y hỏi, mỉm cười nhìn hắn, nụ cười man mác buồn. Vô Tâm khẽ lắc đầu, giọng lại như tự giễu:

- Đệ vốn biết chuyện này cũng sẽ chẳng đi tới đâu cả. Nhưng vẫn là không can tâm.

- Không can tâm? Ta không phải từng nói rồi sao. Thứ mình muốn có, thì phải dành cho bằng được.

Giọng Nguyên Y trong như tiếng chuông ngân, lúc này lại có phần sắc lạnh. Trong đôi mắt to tròn màu hồ phách đó gợn lên chút hung hãn. Tính cách này của cô hoàn toàn thừa hưởng từ người cha quá cố của mình. Nhưng Vô Tâm chỉ lắc đầu, quay người nhìn sang hướng khác, nói:

- Có những chuyện, không thể cưỡng cầu.

- Không thể cưỡng cầu. - Nguyên Y cười khẩy, nhảy xuống khỏi cành cây. - Chẳng qua là đệ sợ thôi, không phải sao?

- Có lẽ. - Vô Tám đáp

Nguyên Y bước đến gần Vô Tâm, nghiêng đầu nhìn hắn, nét tinh nghịch lại xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của cô:

- Muốn tỷ giúp không?

Vô Tâm lắc đầu, nhìn xa xăm. Nguyên Y đứng tựa lưng vào một thân cây gần đó, lớp áo lụa mỏng tanh khiến cô khẽ rùng mình. Cô cảm thấy cơ thể có chút nóng, trong vô thức cơ thể cũng trở nên nặng nề hơn. Nguyên Y cười khổ, cô nhìn theo Vô Tâm, rất lâu sau mới lên tiếng:

- Vậy giờ đệ định thế nào?

- Đệ muốn đến Hàn Thủy Tự một chuyến.

Vô Tâm nói, vẫn không quay lại, giọng nói hòa tan vào màn đêm, ý vị sâu xa. Nguyên Y gật đầu:

- Khi nào chúng ta đi?

- Ngày mai đi. Đệ cũng xong việc ở đây rồi.

- Có cần đợi nghĩa phụ không?

- Không cần đâu. Ba người chúng ta xuất hiện cùng một chỗ, sẽ khiến người khác sinh lòng nghi kị.

Nguyên Y gật đầu. Dù sao thì bọn họ cũng là những nhân vật máu mặt ở Thiên ngoại Thiên. Cứ thế nghênh ngang đi khắp nơi cũng không phải ý hay. Nhưng Nguyên Y cũng chỉ mới đến đây, chưa gì đã vội vã lên đường rồi. Cô lại nhớ đến tên mặt lạnh mặc áo choàng lông kia.

- Thế cũng phải. Nhưng đi đột ngột vậy, đệ ổn không?

- Sao vậy? Tỷ muốn ở lại à? - Vô Tâm quay sang hỏi.

- Ấy, không phải - Nguyên Y xua tay - Nhưng đệ lúc trước không phải nói muốn ở đây vài ngày sao? Mới đó đã đi rồi.

- ......

Thấy Vô Tâm im lặng không đáp, Nguyên Y lại hỏi, thậm chí còn có phần khoa trương mà lớn giọng:

- Với lại, chẳng phải lần này đệ lặn lội đến đây là để thực hiện lời hứa năm đó sao? Chuyện này đâu phải nói xong là xong được.

- Kế hoạch có chút thay đổi.

Vô Tâm cười nhạt, nói. Nguyên Y nheo mắt nhìn hắn, đột nhiên lại cười đến vui vẻ:

- Được rồi, nghe theo đệ vậy.

Vô Tâm gật đầu. Tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Gió đêm đem theo cái lạnh thổi tới, khiến những bông tuyết vương lại trên vai cả hai cũng ngày một dày. Vô Tâm lúc này mới để ý thấy sắc mặt Nguyên Y hơi tái, đôi vai gầy khẽ run, hắn vội giục:

- Vào trong thôi. Tỷ xem, tỷ lạnh đến thế nào rồi.

- Được rồi, được rồi - Nguyên Y cười cười, hai tay chà xát vào nhau- Đúng là lạnh thật đấy, chắc ta sẽ uống chút canh cho ấm người. Đệ xuống bếp nấu đi.

- Được được.

Vô Tâm nói, rồi hắn nhanh tay kéo Nguyên Y vào trong. Nguyên Y cũng không phản kháng, để mặc cánh tay cho Vô Tâm nắm lấy, nghiêng ánh mắt cô lại vô thức liếc sang một góc khuất trong bóng tối.

Vô Tâm kéo Nguyên Y vào trong, lại bắt gặp Đường Liên với Thiên nữ Nhụy cũng đang ở đây. Không khí đôi bên có phần gượng gạo, mà chủ yến cũng chỉ có Đường Liên thấy vậy.

- Mọi người đâu rồi? - Vô Tâm hỏi

- Đã đi nghỉ rồi. Trong bếp vẫn còn mì đấy, hai người muốn ăn không? - Thiên nữ Nhụy cười đáp

- Cũng được. - Vô Tâm nói, quay sang Nguyên Y - Tỷ ngồi đây đợi đệ một lát.
- Được rồi, đệ đi đi. Ta không sao đâu.
Vô Tâm dìu Nguyên Y ngồi xuống ghế, còn mình thì quay vào trong bếp. Thiên nữ Nhụy lúc này  cũng đế ý thấy sắc mặt Nguyên Y hơi tái, quan tâm hỏi:

- Cô không khoẻ à?

- Không có gì. Chỉ là ở lâu bên ngoài nên hơi lạnh.

Nguyên Y cố nặn ra một nụ cườI, vờ như không có chuyện gì. Vô Tâm đúng lúc từ bếp bưng lên một bát mì bò vẫn còn nóng, hắn đặt xuống trước mặt Nguyên Y, nói:

- Tỷ, mau ăn đi.

- Ừ.

Nguyên Y gật đầu, mùi thơm của bát mì bò vương vấn nơi đầu mũi, cô gắp một đũa mì, thổi vài cái rồi cho lên miệng:

- Mùi vị cũng được quá đấy. Đệ cũng ăn đi.

- Đệ lên chuẩn bị phòng cho tỷ. Tỷ cứ trước ăn đi.

Nguyên Y nghe vậy thì vui vẻ gật đầu. Vô Tâm thấy thần sắc Nguyên Y tốt lên thì cũng yên tâm quay người rời đi. Nguyên Y nhìn theo Vô Tâm rời đi, lại liếc nhìn ra bên ngoài. Trong một góc khuất, nơi ánh đèn không thể soi tỏ, có một bóng người đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô. Nguyên Y lại gặp trong bát mì một miếng thịt bò đã chín mềm, bỏ vào miệng, khoé môi từ từ cau lên một ý cười.

......

Cạch.

Vô Tâm bước ra khỏi phòng, chầm chậm đóng cửa lại. Cửa gỗ từ từ khép lại, vang lên một tiếng cạch rất nhỏ, nhưng vì không gian quá yên tĩnh, chút tiếng động này cũng khiến hắn hơi chột dạ. Trăng đêm nay rất sáng, ánh trăng soi rọi khung cảnh tĩnh mịch nơi đây, gió khẽ khẽ thổi, vài hạt tuyết tung bay trong gió, đáp mình trên những cành cây khẳng khiu.

Vô Tâm ngẩng lên nhìn trăng, lại không biết ở một góc khuất hắn không thấy, có một người đang dõi mắt nhìn theo hắn. Vô Tâm buông nhẹ một tiếng thở dài, hơi lạnh khiến hắn khẽ rùng mình. Chẳng biết đã qua bao lâu, bên dưới truyền tới tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất khẽ, nếu không phải vì đêm khuya thanh vắng, sợ rằng sẽ không ai để ý tới. Vô Tâm nhìn bóng người dần được ánh trăng phủ lên, dáng người thẳng tắn, bộ y phục màu bạc của người kia ánh lên trong sắc trăng sáng. Người tới là Bạch Phát Tiên. Vô Tâm thấy ông, liền dùng khinh công đáp xuống trước mặt ông. Bạch Phát Tiên vừa định thi lễ nhưng đã bị Vô Tâm ngăn lại:

- Chỉ có hai người chúng ta. Mạc thúc không cần phải thế.

Bạch Phát Tiên gật đầu, nét mặt hiếm khi để lộ vài phần mềm mỏng:

- Sao rồi?

Vô Tâm biết Bạch Phát Tiên xuất hiện ở đây đương nhiên có chuyện cần bàn, nên cũng không vòng vổ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

- Vẫn chưa điều tra được gì? Xem ra bọn chúng náu mình rất kỹ.

- Có lẽ. Đến giờ chúng ta cũng chỉ có được chút manh mối kia. Bên ta cũng không thu hoạch được gì. - Bạch Phát Tiên đáp

- Xem ra chuyến này đã đi vô ích rồi.

Vô Tâm nói, chất giọng trầm thấp mang theo vài phần chán chường. Bạch Phát Tiên im lặng một thoáng, hỏi:

- Vậy tiếp theo đây cháu định làm gì?

- Trước mắt vẫn là địch trong tối, ta ngoài sáng. Tạm thời cứ âm thầm điều tra trước vậy.

- Được, vậy tạm thời ta sẽ về Thiên ngoại thiên trước. Có gì phải liên lạc với ta ngay.

- Được. Cháu biết rồi, Mạc thúc cứ yên tâm.

Vô Tâm nhìn Bạch Phát Tiên, gật đầu đáp. Nhưng Bạch Phát Tiên lại không nhìn hắn, ánh mắt ông đột nhiên trở nên sắc bén, nơi đáy mắt lộ ra tia thù địch.

- Nếu đã tới rồi thì ra đi, đừng có đứng đó chơi trò nghe lén.

Vô Tâm không nhìn lại, nét mặt cũng không biểu lộ gì, trên môi nhẹ câu lên ý cười, xem chừng rằng đã biết có người ở đó từ trước. Người nọ thoáng chút chần chừ, y khẽ thở dài, vẫn là bước ra khỏi chỗ nấp. Ánh trăng đơn bạc hắt lên người y, chiếc áo choàng lông màu xanh sẫm ẩn hiện dưới ánh trăng, khuôn mặt anh tuấn kia không có lấy nửa điểm hoảng loạn. Tiêu Sắt khoanh tay trước ngực, từ từ từng bước tiến về phía Vô Tâm. Ánh mắt y từ nãy vẫn luôn không rời khỏi Vô Tâm, đôi mắt sâu thẳm ấy cuộn lên những cảm xúc đan xen. Bạch Phát Tiên cau mày nhìn Tiêu Sắt,  ông vẫn luôn không thích con người này. Ở Tiêu Sắt, ông cảm thấy được sự mâu thuẫn trong từng lời nói cùng hành động của y, khiến ông cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Ta không hề có ý muốn nghe trộm hai người nói chuyện.

Tiêu Sắt lên tiếng giải thích, y chỉ đứng cách Vô Tâm đúng vài bước chân, có cảm giác chỉ cần y vươn tay ra, sẽ lập tức có thể chạm vào người Vô Tâm. Bàn tay dưới lớp áo khẽ động, siết chặt.

- Thế ngươi đứng đó làm gì, sao không lên tiếng?

Bạch Phát Tiên nhíu mày nhìn Tiêu Sắt, giọng nói trầm khàn mang theo tia lạnh lẽo, rất rõ ràng, ông không thấy dễ chịu gì với sự xuất hiện của y. Tiêu Sắt trước nay đều rất ít khi tiếp xúc với Bạch Phát Tiên, nhưng y cũng không vì thế mà bị khí tức trên người Bạch Phát Tiên làm cho yếu thế. Nhưng khi Tiêu Sắt định lên tiếng, Vô Tâm lại cắt ngang:

- Thôi được rồi. Mạc thúc, người cứ về Thiên ngoại thiên trước đi, con và tỷ tỷ sau vài ngày nữa cũng sẽ về.

Bạch Phát Tiên không nói gì, gật đầu, đoạn ánh mắt ông quét qua Tiêu Sắt, nhưng rất nhanh ông đã thu tầm mắt, thân ảnh Bạch Phát Tiên rất nhanh biến mất vào màn đêm tĩnh mịch. Vô Tâm nhìn theo hướng Bạch Phát Tiên rời đi, lại quay sang Tiêu Sắt, nói:

- Huynh không có gì muốn hỏi ta sao?

- Không cần. Chuyện ngươi không muốn nói ta sẽ không ép ngươi.

-  Quả nhiên. - Vô Tâm cười khẽ

- Nếu ngươi cần giúp, cứ nói.

- Trước mắt mọi thứ vẫn còn rất nhiều uẩn khúc. Tạm thời ta chưa thể nói gì với ngươi cả. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ nói với ngươi nếu ta cần ngươi giúp.

Vô Tâm nói, giọng rất nhẹ, tựa như đó là chuyện của ai khác vậy. Nhưng nếu thật sự chỉ là chuyện nhỏ, e rằng cũng sẽ không có sự xuất hiện của Bạch Phát Tiên tại đây. Tiêu Sắt nhớ lại cuộc nói chuyện của cả hai ngày hôm qua, bất giác thở dài :

- Vậy sao? Ngươi thật sự sẽ nói với ta sao?

Tiêu Sắt nói, cúi đầu nhìn nền tuyết trắng dưới chân, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy phiền muộn, giọng nói trầm ấm pha chút khàn khàn. Vô Tâm quay sang nhìn Tiêu Sắt, lại cười:

- Ta sẽ không gạt ngươi.

Tiêu Sắt không nói gì, một lúc lâu sau hai người cũng không ai lên tiếng. Không gian chỉ còn lại tiếng gió cọ xát vào những tán lá cây. Tiêu Sắt khịt mũi, nói:

- Ta nghe nói ngươi định đến Hàn Thủy Tự à?

- Uh. - Vô Tâm rời tầm mắt khỏi người Tiêu Sắt - Lâu rồi ta không về thăm lại chốn cũ. Không biết Vô Thiền sư huynh thế nào rồi.

- Uh, ngươi đúng là đã rất lâu không về rồi.- Ngừng một lúc, rồi y nói -  Ngươi định lúc nào đi?

- Ngày mai.

Tiêu Sắt dù rằng đã biết, trong lòng vẫn không ngăn nổi cảm giác hụt hẫng, y cười tự giễu. Rõ ràng đã biết trước, cũng đã dặn lòng, vậy nhưng tại sao vẫn cảm thấy mất mát? Tiêu Sắt lại cúi đầu, miệng lưỡi trở nên khô khốc, chỉ có cảm xúc trong lòng là vẫn cuộn lên từng đợt. Nhưng Vô Tâm lại không bắt gặp được dáng vẻ này của Tiêu Sắt. Hắn chỉ đứng lặng nhìn vào màn đêm dày đặc, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt hắn như thể phủ lên một tầng mây mỏng. Cả hai cứ thế rơi vào khoảng lặng, một người không nói, một người không hỏi.

- Ngươi đang nghĩ gì thế? Đăm chiêu như vậy?

Cuối cùng, vẫn là Tiêu Sắt lên tiếng, đánh tan khoảng lặng giữa cả hai. Vô Tâm thở ra một làn khói trắng mỏng, giọng nói mang theo sự hoài niệm:

- Nhớ ngày xưa lúc còn ở Hàn Thủy Tự, ta mỗi đêm cũng hay đứng như thế này, nhớ về những năm tháng sống cùng cha trong mái nhà tranh nghèo.

Tiêu Sắt im lặng. Vô Tâm rất ít khi nói những chuyện về hồi hắn còn nhỏ, đặc biệt là những chuyện về cha hắn - Diệp Đỉnh Chi. Tiêu Sắt định đợi xem hắn sẽ nói thêm gì, nhưng dường như Vô Tâm chỉ buột miệng nói ra chuyện kia, cũng không có ý muốn tiếp tục, rất nhanh đã thấy hắn chuyển chủ đề:

- Ta nghe nói mai Đường Liên cũng lên đường. Nơi này thoáng chốc lại yên tĩnh rồi.

- Uh, đi cùng Thiên nữ Nhụy. - Tiêu Sắt đáp

- Sao? Ngươi là đang thấy cô đơn hả?

- Không có.

Vô Tâm nhìn Tiêu Sắt làm bộ mặt mày chán ghét trái với lòng, không nhịn được muốn trêu chọc y vài câu.

- Rõ ràng là thấy buồn, lại còn cứng miệng.

- Ta khô...

Tiêu Sắt theo thói quen liền muốn chối, lại thấy Vô Tâm đang cười đến vui vẻ, khiến y cũng nhoẻn miệng cười theo. Cả ngày hôm nay hai người hiếm khi được ở riêng với nhau như thế này, tâm trạng vốn đang rối loạn của y rốt cuộc cũng thả lỏng đôi chút. Tiêu Sắt nhìn Vô Tâm, lại nhìn xuống dưới chân. Bóng hai người in đậm trên nền tuyết trắng, sóng vài cạnh nhau. Nét cười trên mặt y thoáng tắt:

- Nếu ta nói ta buồn, ngươi sẽ vì ta mà ở lại đây sao?

Vô Tâm ngạc nhiên quay sang, đôi mắt hạnh mở lớn nhìn Tiêu Sắt. Trong ánh mắt hắn đầy vẻ hoang mang. Mà Tiêu Sắt, giờ phút này lại đột nhiên cảm thấy đầu óc trở nên thông suốt lạ thường.

Tiêu Sắt vẫn luôn biết rõ bản thân y khao khát và mong muốn điều gì. Và lần này điều y muốn chính là được ở bên cạnh người đang đứng cạnh y lúc này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro