Phần 3
Thiên Lạc đặt khay thức ăn lên bàn, lén nhìn Tiêu Sắt, lại thấy y không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là sắc mặt không tốt lắm:
- Huynh muốn ăn một chút không?
Tiêu Sắt im lặng một hồi, cuối cùng gật đầu đồng ý, bước tới cạnh bàn rồi ngồi xuống. Thấy vậy, Thiên Lạc liền múc một bát cháo hoa trước mặt y, vội giục:
- Vậy huynh ăn chút cháo đi kẻo nguội.
- Cảm ơn cô, Thiên Lạc. Cô cũng mau ăn đi.
- À, được.
Thiên Lạc đáp, cũng múc cho mình một bát rồi ngồi xuống, đối diện y. Không gian nhanh chóng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng va chạm rất khẽ thi thoảng lại vang lên. Thiên Lạc muốn nhân lúc này để nói chuyện với Tiêu Sắt, nhưng phân vân mãi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thấy Tiêu Sắt gần ăn xong bát cháo thì càng khẩn trương hơn. Cuối cùng, Thiên Lạc cũng lấy hết can đảm mở miệng:
- Chuyện tối qua, huynh thực sự đồng ý với đề nghị đó của Lôi Vô Kiệt à?
- Cũng không có gì là không được. Dù sao thì với thời tiết như hiện tại, có tiếp tục mở quán thì cũng sẽ không có khách thôi.
Tiêu Sắt nhàn nhạt đáp, bát cháo trên tay y đã vơi quá nửa.
- Vậy huynh có nơi nào muốn đi không?
Thiên Lạc nghe vậy thì trong lòng phấn chấn hẳn, vui vẻ hỏi. Trái lại, Tiêu Sắt nghe hỏi, đầu lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay cầm thìa thoáng khựng lại, y im lặng một lúc rồi chầm chậm lắc đầu:
- Không có.
- Thật không có sao? - Thiên Lạc hỏi - Ta nghe mọi người đồn nhau phía nam rất đẹp, cảnh sắc rất phong nhã, còn nghe đồn....
Thiên Lạc hồ hởi nói, còn không ngại mà miêu tả những lời đồn thổi của người đời về những cảnh đẹp hiếm thấy ở vùng phía nam. Tiêu Sắt chỉ im lặng lắng nghe, chầm chậm ăn xong bát cháo trên tay.
....
Lôi Vô Kiệt ăn uống nhanh gọn, loáng một cái đã xơi sạch bát cháo cùng hai phần bánh bao, đang định phủi mông đứng dậy thì cậu nhìn thấy Vô Tâm từ bên ngoài đi vào, vội gọi hắn:
- Vô Tâm, lại đây ăn sáng đi.
Vô Tâm nhìn Lôi Vô Kiệt, khuôn miệng khẽ cau lên, nhưng trong ánh mắt lại không mang ý cười. Hắn đi lại, nhưng không hề có ý ngồi xuống. Lôi Vô Kiệt nhanh tay đưa sang cho hắn một cái bánh bao. Vô Tâm nhận lấy, cắn một miếng:
- Ưm, rất ngon.
- Huynh vừa đi đâu về sao?
Diệp Nhược Y lên tiếng hỏi. Vô Tâm không đáp, chỉ mỉm cười nhìn cô khiến Nhược Y khó hiểu. Không biết có phải do nhạy cảm không, Nhược Y có cảm giác tâm trạng Vô Tâm không tốt, nhưng cô cũng không dám chắc. Dù sao thì Nhược Y cũng không tiếp xúc nhiều với Vô Tâm, cô khẽ lắc đầu, tự nhủ có thể do bản thân nghĩ nhiều.
- À phải rồi. Chuyện hôm qua giờ tính sao đây?
Đường Liên nói, anh đã dùng xong phần cháo của mình, Thiên nữ Nhụy liền đặt trước mặt anh một tách trà nóng. Đường Liên nhấp một ngụm trà nóng, tiếp tục nói:
- Dù sao chuyện này cũng không phải chỉ nói vài câu là xong chuyện. Đầu tiên, chuyện cần bận tâm nhất là công chuyện của từng người trong số chúng ta.
- Chuyện này nói khó thì cũng không khó - Lôi Vô Kiệt đập bàn, nói - Trước mắt ta với Nhược Y cũng không có chuyện gì. Dù sao trước lúc đến đây bọn ta cũng đã định sẽ đi thăm thú khắp nơi một chuyến, nên mọi chuyện vốn đã được thu xếp ổn thoả rồi.
- Đúng thế. Về phần hai chúng tôi thì không vấn đề gì. Chỉ còn mọi người thôi.
Diệp Nhược Y cũng lên tiếng, đoạn lại đánh mắt nhìn Vô Tâm, lại phát hiện Vô Tâm vậy mà cũng đang nhìn cô, nụ cười mỉm của hắn khiến Nhược Y thấy không thoải mái, bèn đánh mắt nhìn chỗ khác. Cứ như thể hắn có thể đọc vị những gì Nhược Y đang nghĩ. Lúc này, Thiên nữ Nhụy vẫn luôn im lặng lại đột nhiên mở lời, giọng mang vài phần tiếc nuối:
- Tôi thì không thể đi theo mọi người rồi, cùng lắm cũng chỉ có thể đi chung một đoạn thôi.
Đường Liên nghe vậy thì quay sang nhìn Thiên nữ Nhụy, tay khẽ siết lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn. Thiên nữ Nhụy dùng tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh, nhè trấn an. Dù sao thì hai người cũng mới chỉ ở cùng nhau được vài ngày, hẳn nhiên sẽ không nỡ. Vô Tâm nhìn hai người họ, cũng không lộ vẻ gì, chỉ là nơi đáy mắt lại thoáng qua một tia ghen tị.
- Còn huynh thì sao?
Lôi Vô Kiệt nhìn sang Vô Tâm, hỏi.
- Ta đương nhiên cũng không thể nói đi là đi được. Vẫn cần chút thời gian sắp xếp.
Vô Tâm nói, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cũng không hề để ý tới lúc này, trên cầu thang đã truyền xuống tiếng bước chân. Tiêu Sắt cùng Thiên Lạc, người trước người sau cùng nhau đi xuống. Thiên Lạc vừa đi tới đã lên tiếng:
- Mọi người đang nói chuyện gì vậy?
Lôi Vô Kiệt quay đầu nhìn lại , thấy Tiêu Sắt thì lập tức chạy sang, quàng tay lên vai y, vui vẻ nói:
- Mọi người đang bàn chuyện khi nào thì xuất phát. Còn Tiêu Sắt huynh, chắc cũng không vấn đề gì chứ?
Tiêu Sắt lườm Vô Kiệt, có phần ghét bỏ mà né tránh sự thân cận giữa hai người, cũng không trả lời câu hỏi của cậu, hướng mắt về phía Vô Tâm, hỏi:
- Ngươi thì sao?
Vô Tâm nhìn qua, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý lại rơi xuống người Thiên Lạc đang đứng cạnh Tiêu Sắt, trên tay cô là khay đựng bát đĩa đã trống không, đáy mắt lộ vài phần lạnh lẽo, nhưng còn chưa đợi hắn lên tiếng, Lôi Vô Kiệt đã nhanh nhảu cướp lời:
- À, Vô Tâm nói vẫn còn vài việc phải làm. Đợi sau khi xong việc thì lập tức có thể lên đường.
Đường Liên cũng bổ sung thêm:
- Ta và Thiên Lạc cũng vậy. Nói thật thì chuyến đi lần này của bọn này còn có việc khác nữa. Cũng không định nán lại quá lâu.
Thiên Lạc đặt khay đựng lên bàn, nhanh chóng chen ngang:
- Ừ, nhưng sau khi xong việc thì cũng không có vấn đề gì. Mà nói đúng hơn thì đấy là chuyện cha ta giao cho huynh ấy, chẳng liên quan gì tới ta.
- Thiên Lạc, muội....
Đường Liên bị Thiên Lạc chọc tức, nhưng cũng không tiện mở miệng mắng người, dù sao tính khí Thiên Lạc, anh đã quá rõ nên cũng chẳng thèm đôi có chấp nhặt với cô làm gì. Thiên nữ Nhụy ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lưng anh mấy cái, ý muốn khuyên anh đừng nên tức giận.
- Dù sao cũng không thể vừa quyết định đã lên đường ngay được. - Tiêu Sắt suy nghĩ một hồi, đoạn nói - Vô Kiệt với Nhược Y tạm thời không nói đến vậy, dù sao hai người bọn họ cũng ít nhiều đã chuẩn bị cả rồi. Những người khác thì cứ lo cho ổn thoả mọi chuyện đi đã. Thế nào?
- Đây cũng là ý của ta - Đường Liên gật đầu đồng tình - Chuyến này ta đi cũng không lâu lắm, một tháng là xong. Đi đi về về thêm vài ngày nữa. Chắc độ tháng rưỡi là có thể họp mặt với mọi người rồi.
- Được đấy. Trong lúc đó bọn này có thể ở lại đây đợi.
Lôi Vô Kiệt hào hứng nói. Tiêu Sắt lại chuyển dời ánh mắt sang Vô Tâm, hỏi:
- Còn ngươi thì sao?
Nghe hỏi, Vô Tâm khẽ động, ánh mắt hắn nhìn Tiêu Sắt, lại rất nhanh dời tầm mắt đi chỗ khác, nói:
- Cũng được. Vậy cứ lấy khoảng thời gian 1 tháng rưỡi làm cột mốc đi. Đến lúc đó mọi người cứ tụ tập lại ở đây là được rồi.
- Được, cứ quyết định như vậy đi.
Lôi Vô Kiệt hồ hởi réo lên, nét mặt toàn là ý cười, có thể thấy cậu vui tới mức có thể phi thiên luôn. Tiêu Sắt cũng bị khí thế ấy của cậu khiến tâm tình có chút vui vẻ, khoé môi từ từ nhếch lên. Nhưng khi ánh mắt y rơi xuống người Vô Tâm, nụ cười ấy lại vụt tắt. Hắn đứng đó, rõ ràng rất gần nhưng lại xa cách đến lạ, khuôn mặt tuấn tú ấy thoáng lộ chút vẻ cô độc, dù trên môi hắn vẫn treo nét cười nhưng đáy mắt lại hoàn toàn trống rỗng. Tiêu Sắt nhìn hắn, chỉ thấy trong lòng không ngừng dao động, rốt cuộc thì Vô Tâm, hắn lần này lại đang nghĩ gì?
- Tiêu Sắt, quanh đây có chỗ nào chơi không? Huynh dẫn bọn ta đi được không?
- Hả?
Lôi Vô Kiệt đột nhiên lại quay sang hỏi một câu như thế, khiến Tiêu Sắt ngẩn ra, nhất thời không nghĩ ngợi được gì. Lôi Vô Kiệt cũng không bị bộ dạng này của Tiêu Sắt làm cho mất hứng, dù sao thì cậu cũng đã quen rồi:
- Chẳng phải huynh nói ở gần đây có một trấn nhỏ sao? Lần trước đến đây ta vẫn chưa đi thăm thú hết, lần này xem ra cũng có dịp rồi.
- Có gì đáng xem. - Tiêu Sắt bực bội nói, nghĩ đến việc phải đi ra ngoài giữa thời tiết này khiến y chán nản - Chẳng qua chỉ là một trấn nhỏ, cũng không bằng được với kinh thành.
- Có hề gì chứ. Hiếm khi mọi người lại tề tựa đông đủ thế này mà. Nào đi thôi.
Lôi Vô Kiệt không thèm để ý tới vẻ mặt không tình nguyện của Tiêu Sắt, trực tiếp kéo tay y lôi đi. Mọi người thấy vậy cũng nối gót theo sau. Lại không để ý đến Vô Tâm từ nãy đến giờ đều chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn bóng mọi người xa dần.
...
Trấn Kỳ Diên nằm ngay dưới chân núi, cách Tuyết Lạc sơn trang khoảng 3000 dặm. Khi cả bọn vừa đặt chân vào trấn, trời cũng đã quá trưa. Tuy là một trấn nhỏ nhưng rất nhộn nhịp
Trên phố, những sạp hàng bày bán đủ thứ, từ rau củ cho tới đồ trang sức, phấn son. Dù thời tiết đang vào giữa đông, không khí náo nhiệt ở nơi đây vẫn không giảm, đâu đâu cũng thấy kẻ qua người lại, ồn ào huyên náo khắp một con phố. Thiên Lạc vừa đặt chân vào trấn thì đã kéo Thiên nữ Nhụy và Diệp Nhược Y đi xem mấy món đồ thủ công. Còn lại nhóm ba người Tiêu Sắt, Đường Liên và Lôi Vô Kiệt thì đành tìm một quán trà ven đường ngồi tạm, trông theo đám con gái ở cách đó chỉ mấy sạp hàng.
Tuy nói kinh thành phồn hoa thứ gì cũng có, nhưng Thiên Lạc những năm nay hiếm khi ra ngoài, cô theo cha học luyện thương, theo Đường Liên luyện võ, những lúc rảnh rỗi thì lại đọc sách, chơi cờ, nên đâm ra cũng không có mấy khi xuống phố, nên khi thấy một sạp hàng bày bán toàn những món trang sức lạ mắt, liền nổi hứng muốn đi xem thử. Chủ sạp hàng là một nam nhân với vóc dáng thư sinh, nước da trắng hồng, bộ quần áo trên người tuy đã cũ nhưng trông vẫn sạch sẽ, hắn vừa nhìn thấy ba người Thiên Lạc đã vội nhanh nhảu mời chào. Diệp Nhược Y nhìn mấy món trâm cài tóc bày trên giá, tùy tiện cầm lên một cây:
- Tay nghề cũng tốt phết đấy. Này, muội xem.
Thiên Lạc nhìn qua. Trên tay Nhược Y là một cây trâm nạm bằng ngọc thạch trắng như tuyết, đầu trâm có đính thêm một hạt ngọc nhỏ màu xanh lục, hình bông hoa lê, nhìn sơ qua không có gì là đặc biệt.
- Muội thấy cũng bình thường mà. Tỷ thích cây trâm này à?
- Không phải ta chọn cho ta - Nhược Y nói, đoạn hướng cây trâm về phía Thiên Lạc, mỉm cười, nói - Ta là đang chọn cho muội.
- Chọn cho muội? Không cần đâu, những thứ này muội không quen dùng.
- Không quen dùng thì cứ tập dần không phải sẽ quen sao? - Nhược Y nói - Hơn nữa muội cũng nên thử thay đổi cách ăn mặc một chút, đừng suốt ngày chỉ biết luyện thương tập võ mãi thế.
Thiên Lạc còn đang định phản bác thì Thiên nữ Nhụy từ phía sau đi lại, hai tay đặt lên vai Thiên Lạc, nói:
- Phải đó. Cô xem, dù sao cũng là con gái nhưng cô lại không chăm chút bản thân gì hết. Cũng không phải ra ngoài đánh cướp, sao cô vẫn là mặc kiểu y phục này chứ?
Thiên Lạc liếc nhìn Thiên nữ Nhụy. Dù hiện tại cô đang choàng chiếc áo choàng lông đỏ dày cộm, nhưng bên trong chắc lại là bộ quần áo thiếu vải thường ngày. Thiên Lạc tuy trong lòng rất muốn phản bác nhưng đành nhịn xuống.
- Đúng thế, muội xem, dù sao chúng ta cũng ở đây rồi, cũng nên để Tiêu Sắt thấy được bộ dạng xinh đẹp như hoa như ngọc của muội chứ?
Nhược Y giở giọng trêu chọc nói. Thiên Lạc nhất thời không kịp phòng bị, mặt sớm đã đỏ lừ, vội xua tay:
- Sao tự nhiên lại lôi huynh ấy vào?
- Muội là đang giả ngốc trước hai người bọn ta đấy à? .E rằng ngoại trừ kẻ ngốc ra, không ai không nhìn ra muội có tình cảm với Tiêu Sắt.
- Hai người....ta...
Thiên Lạc mặt đỏ phừng phừng, lắp ba lắp bắp cả nửa ngày cũng không thể nói được gì. Thật ra Thiên Lạc vốn không hề che giấu chuyện cô thích Tiêu Sắt. Tính cách của cô xưa nay thẳng thắn, có sẽ nói có, không sẽ nói không. Vì vậy, khi biết bản thân mình có tình cảm với Tiêu Sắt, thay vì dối lòng dối người, cô trực tiếp chọn cách thẳng thắn đối mặt, cũng thể hiện ra bên ngoài rằng bản thân thích y. Quả nhiên như những gì Nhược Y nói, nếu không phải kẻ ngốc, chẳng khó để nhận ra cô có tình cảm với Tiêu Sắt. Chẳng nói đâu xa, chuyến viếng thăm này cũng là do Thiên Lạc đề nghị mà thành.
Năm đó, sau khi ngôi hoàng đế được truyền lại cho Tiêu Sùng, trước đó 3 tháng, nhóm bọn họ gồm Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Nhược Y, Thiên Lạc và Đường Liên đã cùng nhau đi lang bạc khắp nơi ròng rã suốt mấy tháng. Nhưng chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, Tiêu Sắt lại đột nhiên ngỏ ý muốn trở về Tuyết Lạc sơn trang. Vậy nên cả bọn chỉ đành từ biệt rồi cứ thế đi về hai ngả. Tính đến hiện tại thì đúng vừa tròn ba năm rưỡi.
Lý do năm đó Tiêu Sắt đột ngột thay đổi ý định, muốn trở về sơn trang nằm tít tận phía bắc xa xôi, đến tận bây giờ vẫn là một câu hỏi bị bỏ ngõ. Dù có vài lần Thiên Lạc từng đề cập tới, nhưng Tiêu Sắt đều lựa chọn cách im lặng.
Mặc dù vậy, nhưng dù sao đôi bên đều có giao tình bằng hữu, lâu lâu Tiêu Sắt vẫn sẽ gửi tin đến cho cả bọn, nhưng tuyệt nhiên y không hề bước chân ra khỏi Tuyết Lạc sơn trang. Trong quãng thời gian không gặp nhau, đã nhiều lần Thiên Lạc muốn đến gặp y nhưng đều bị cha cô tìm mọi cớ ngăn cản.
Nhưng lý do thực sự khiến Thiên Lạc không tự mình đi tìm gặp Tiêu Sắt là vì cô muốn bản thân dù gì cũng có thể đứng ngang hàng với y. Nên dù rất muốn gặp y, cô chỉ đành đè nén phần tình cảm này lại. Cô muốn ngày mà hai người gặp lại nhau, cô có thể đường đường chính chính mà đứng ngang hàng với y, có thể thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng mình.
- Nhưng hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau chứ? Làm vậy cũng không khiến Tiêu Sắt thích muội được.
Thiên Lạc đưa hai tay áp lên má, muốn giảm bớt độ nóng trên da mặt mình, giọng ghét bỏ nói. Thiên nữ Nhụy lúc này cầm lấy chiếc trâm trên tay Nhược Y, khéo léo cài lên tóc Thiên Lạc, tiện đưa gương qua cho cô nhìn:
- Sao lại không chứ? Dù sao Tiêu Sắt cũng chưa từng thấy muội ăn mặc nữ tính dịu dàng, lần này nhân cơ hội này để Tiêu Sắt chiêm ngưỡng một chút. Cũng không thiệt.
Thiên Lạc nhìn mình trong gương. Chiếc trâm cài đính hoa lê kia hiện đang nằm trên tóc cô, nhưng lại có phần không mấy hoà hợp với cách ăn mặc của cô lúc này, trông khá kì cục. Thiên Lạc thoáng cau mày nhìn chính mình trong gương, rút trâm cài trên đầu xuống, ghét bỏ nói:
- Cũng có ích gì đâu. Việc này có thể khiến Tiêu Sắt thích muội sao?
- Có thể hay không, muội không thử sao biết được?
Nhược Y mỉm cười nói, lại cầm một cây trâm khác lên, đưa về phía Thiên Lạc mà ngắm nghía. Lần này là một cây trâm bằng bạc, phần đỉnh trâm khắc vài bông sen vàng, vài hạt ngọc trắng được điểm xuyết xung quanh, trông có phần tinh sảo hơn cây trâm Thiên Lạc đang cầm. Mặc dù vậy, Thiên Lạc vẫn không thấy chúng có gì khác biệt nhau.
- Nếu hai người thích thì cứ chọn lấy một cái đi. Muội không cần.
Thiên Lạc nói, đoạn ấn vào tay Thiên nữ Nhụy cây trâm bằng ngọc kia rồi bỏ đi, để lại Nhược Y cùng Thiên nữ Nhụy đứng đó, bất lực nhìn nhau thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro