Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24

- À suýt thì quên mất. Đây là đức lang quân của ta
Ba chữ " Đức lang quân" được Nguyên Y nàng cố tình nhấn mạnh. Nam nhân kia nghe vậy, khuôn mặt thoáng lộ vẻ bối rối, y quay sang Tiêu Sắt, cười nói:
- Đã thất lễ. Vị này chắc là lục thái tử - Tiêu Sở Hà
- Là tại hạ
Tiêu Sắt vẫn chưa hết hoang mang,  máy móc đáp lời người kia đoạn quay sang Vô Tâm, hỏi:
- Chuyện này là sao?
- Hả?
Vô Tâm cau mày nhìn Tiêu Sắt, lại chỉ thấy y thấp giọng hỏi:
- Tân lang sao lại là y?
- Ngươi đang nói gì vậy? Không phải là Truy Phong thì có thể là ai được?
Đột nhiên bị điểm danh, Truy Phong còn đang mải nói gì đó với Nguyên Y, quay sang:
- Bộ có chuyện gì sao?
- À không - Vô Tâm vội xua tay - Chỉ là đột nhiên Tiêu Sắt nói mấy lời khó hiểu
Tiêu Sắt oan uất bị Vô Tâm ném cho vẻ mặt như nhìn kẻ tâm thần, cảm thấy vô cùng tủi thân, y quả thật cũng đang rất muốn biết tình huống trước mặt đây là gì. Như cảm thấy bản thân nên đứng ra gỡ cái nút thắt này, Nguyên Y khuôn mặt đầy ý cười, nói:
- Dù sao cũng xong cả rồi. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.
..
..
..
Hoa viên
Bốn người bọn họ ngồi xuống chiếc bàn đá trong vườn. Khác với vẻ mặt đầy một bụng hỏi chấm của Tiêu Sắt và Vô Tâm, Truy Phong lại rất đổi bình thản.
- Được rồi, nàng nói xem chuyện là thế nào?
Truy Phong không nặng không nhẹ mà hỏi Nguyên Y. Trước câu hỏi không mấy nặng nề của Truy Phong, nàng rất ung dung, vừa uống trà vừa nói:
- Chuyện này phải kể từ lúc huynh đi xa, muội chỉ là buồn chán quá nên muốn ra ngoài. Nhưng Thiên ngoại thiên không thể không có chủ nên muội chỉ đành chạy đến tìm Vô Tâm
Nói rồi, ký ức nàng nhanh chóng quay về khoảng thời gian lúc đó
...
Từ trên sườn núi, một thân ảnh đáp xuống. Đó là một thiếu nữ lạ mặt. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng. […] Nàng bước tới trước mặt Vô Tâm, ôn nhu lên tiếng:
- Đệ đệ, không cần tức giận[…]
- Ồh đây chẳng phải là Vĩnh An Vương -Tiêu Sở Hà?
- Cô là.....?
Tiêu Sắt nhìn nàng ta, cố lục lại trong trí nhớ liệu bản thân đã từng gặp? Nhưng dù vậy, y cũng không thể nào nhớ ra nàng. Thấy Tiêu Sắt thần người ra, nhìn mình, nàng liền nhảy xuống, đi lại chỗ y:
- Ta với ngươi chưa từng gặp nhau. Đương nhiên ngươi không biết ta là ai
...
...
Nguyên Y xem chừng rất thích thú, nàng vẫn nguyên nét cười mà rằng:
- Đệ là phật ý lời ta nói hay là phật ý với cảnh trước mặt
Nguyên Y vừa nói, ánh mắt vừa liếc về hướng Tiêu Sắt. […] Nguyên Y nhìn y, không cần hỏi cũng biết. Đột nhiên, cô xoay người, kề sát tai Vô Tâm, nét mặt thoáng chốc đã nghiêm túc:
- Đệ biết ta đến đây với mục đích gì nhỉ? Ba ngày, ta chỉ có thể cho đệ nhiêu đó.
...
- Nàng thật sự là tùy hứng lắm đấy - Truy Phong nói, giọng điệu có chút bất đắc dĩ
Nhưng Nguyên Y đối với câu nói này của y không lấy nửa điểm phật lòng, nàng híp mắt cười:
- Muội chẳng qua chỉ là quá chán. Ai bảo Vô Tâm lại chạy đến Trung Nguyên chơi mãi không về
Nghe nhắc đến mình, Vô Tâm bối rối gãi đầu. Chỉ tiếc là y không có tóc, nếu không chắc sẽ nghe tiếng sồn sột. Truy Phong khẽ thở dài, lại hướng về phía nàng:
- Sau đó thế nào?
- Còn có thể thế nào nữa. Muội cũng chỉ là thuận nước mà đẩy thuyền thôi
...
- Không sao. Ta không để bụng. Nhưng nếu ngươi không định hỏi gì thì trời sẽ sáng đấy
Nguyên Y nghiêng đầu nói. Tiêu Sắt ý chừng cũng không muốn đôi có thêm, bèn hỏi:
- Cô thật sự là tỷ tỷ của Vô Tâm
- Ngươi không tin?
- Không phải là không tin. Chỉ là cử chỉ của hai người.....
Tiêu Sắt bỏ lửng câu nói. Nguyên Y thoáng liếc y, khuôn miệng nhoẻn cười, vẻ thích thú:
- Sao lại im lặng vậy?
- À thì hai người không có vẻ gì giống tỷ đệ mấy
Tiêu Sắt vội đảo mắt sang hướng khác, bởi y không muốn để đối phương nhìn ra cảm xúc trong lòng. Nhưng tiếc thay, Nguyên Y chỉ cần liếc sơ qua cũng biết Tiêu Sắt nghĩ gì. Về điểm này, vẫn là Nguyên Y cao thâm hơn Vô Tâm một bậc. Nguyên Y khẽ nhếch môi, nói:
- Đúng là bọn ta không phải tỷ đệ bình thường.
- ?!
- Ta vốn là tân phu nhân của Thiên ngoại thiên, vị hôn thê của Diệp An Thế
...
Nghe đến đây, Vô Tâm không tự chủ được, vội kêu lên:
- Tỷ tỷ
Nhưng Nguyên Y chỉ cười ủy mị, nói:
- Tỷ cũng là tình thế đưa đẩy. Ai bảo đệ cứ day dưa không dứt chứ?
Chỉ là không ai chú ý đến, Tiêu Sắt vẫn ngồi trầm ngâm nãy giờ, kì thực lại là thẹn đến không dám lên tiếng. Cũng không đợi ai giục, nàng tiếp tục:
...

Nguyên Y môi nở một nụ cười bán nguyệt:
- Đệ có thích ta không?
- ........
- Sao vậy? Đệ không thể trả lời?
-.......thích...
Vô Tâm đắn đo hồi lâu, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Nguyên Y vẻ hài lòng, khẽ nghiêng đầu, hướng sát người y một chút, nhẹ giọng hỏi:
- Vậy ta với người đó, đệ có thể chọn không?
Vô Tâm cứng người, đôi môi y khẽ giật giật. Xem chừng đây vốn là câu hỏi mà Vô Tâm không muốn nghe cũng không sao có thể trả lời.
- T......
- Hai người đang làm gì ở đây?
Bỗng một giọng nói vang lên, Vô Tâm  giật mình, y tách người ra khỏi Nguyên Y, quay đầu lại. Thân ảnh kia cách họ chừng mười bước. Trên mình là
bào y màu xanh thẫm. Tiêu Sắt đứng đó, khuôn mặt y hằn lên đầy sát khí. Nguyên Y nhìn Tiêu Sắt, khoé môi bất giác cong lên.
- Ngươi sao thế? Biểu hiện thú vị như vậy
Nguyên Y nói, giọng pha chút giễu cợt. Tiêu Sắt nửa câu cũng không nghe lọt tai. Y bước tới, kéo Vô Tâm đứng dậy, trầm giọng:
- Mạc Nguyên Y, cô cũng tùy tiện quá rồi đấy
Nói rồi, Tiêu Sắt lôi Vô Tâm đi. Vô Tâm bối rối nhìn Nguyên Y, chân loạng choạng bước theo Tiêu Sắt. Nguyên Y nhìn hai con người vừa rời đi, cười tà mị. Nàng đưa tay rót rượu, thích thú hồi tưởng lại....
Nguyên Y rót rượu ra ly, định đưa lên miệng thì nàng thấy một bóng đen đứng cách đó không xa. Không cần nghĩ nàng cũng biết đó là ai. Nguyên Y khuôn miệng khẽ nhếch lên, nàng vờ không để ý, tiếp tục cười đùa cùng Vô Tâm, trong lòng không khỏi thích thú.
...
- Vậy ra lúc đó, ngươi đã biết ta đứng ở đó
Tiêu Sắt kinh ngạc lên tiếng, lại chỉ nhận được nụ cười quỷ dị của Nguyên Y. Vô Tâm lúc này âu cũng nhận ra điểm bất thường:
- Bảo sao hôm đó cứ thấy tỷ hành sự rất quái. Thì ra là mưa mẹo
Vô Tâm cả nể nói. Chỉ thấy Truy Phong lộ vẻ chán nàn, đối với thê tử lắm chiêu trò như Nguyên Y, quả thật có chút muốn đem nàng về, nhốt lại. Nguyên Y thấy Truy Phong bất lực đưa tay đỡ trán thì nói:
- Huynh yên tâm. Kế này của muội, không thể thiếu phần của phụ thân chàng
- Phụ thân ta?
Truy Phong hỏi, thật không dám tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro