Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22

- Ngươi làm gì lâu vậy?

Nguyên Y thấy Tiêu Sắt, nói, giọng nói đôi phần trách móc. Vô Tâm bước lại cạnh Tiêu Sắt, nhìn khắp người y một lượt, cẩn trọng hỏi:

- Ngươi không sao chứ?

- Ta thì có thể có chuyện gì?

Tiêu Sắt khẽ nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.

- Thôi, cũng không còn sớm nữa. Đệ đệ đừng quên tối nay chúng ta còn có khách

Nguyên Y lên tiếng, bước lại luồn tay vào khoác tay Vô Tâm, người nàng theo đà cũng ngả về phía y. Vô Tâm chỉ cười nhẹ một cái rồi gật đầu. Tiêu Sắt bất đắc dĩ bị coi như vô hình, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng y giờ có thể làm gì chứ. Đúng lúc này, y bắt gặp ánh nhìn đầy tinh quái của Nguyên Y, lông tơ trên người lập tức dựng ngược lên.
..
..
..
Tối hôm đó, quả thật trong điện nhộn nhịp hẳn lên. Ngay cả Bạch Phát Tiên bình thường lạnh băng như núi tuyết ngàn năm cũng trở nên điềm tĩnh, thư thái hơn bình thường. Chỉ tiếc rằng Tiêu Sắt không hề biết mặt mũi người kia ra sao. Bởi y bị Nguyên Y giam lỏng trong phòng, không cho bước ra khỏi cửa. Lúc y được thả ra ngoài, người kia lại không ở trong điện mà cùng Bạch Phát Tiên đi đâu đó giải quyết chính sự. Nhưng Tiêu Sắt y cũng không có hứng thú với người kia là bao. Hôn lễ chỉ còn cách vài ngày nữa thôi. Khắp nơi trong điện đều được đổi thành một màu đỏ chói loá. Bên ngoài đâu đâu cũng là không khí nhộn nhịp của người dân vì ngày vui sắp đến. Tiêu Sắt lượm một vòng quanh điện, vẫn là không thấy bóng dáng của Vô Tâm đâu. Ngay cả Nguyên Y cũng biến mất dạng. Tiêu Sắt chán nản ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

- Tiêu Sắt

Giác thấy có người gọi, Tiêu Sắt quay lại, phát hiện Nguyên Y cùng Vô Tâm đang đi lại phía mình. Hình như nghĩ ra gì đó, Nguyên Y ghé vào tai Vô Tâm nói gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Vô Tâm nhìn theo, khuôn miệng bất giác cong lên. Tiêu Sắt không hẹn mà gặp, bắt trúng ánh nhìn đó của Vô Tâm, trong lòng thật chẳng chút dễ chịu. Nhác thấy Vô Tâm đi lại , Tiêu Sắt đánh tiếng, giọng có chút tự giễu:

- Sắp thành tân lang rồi còn ân ái như vậy.

- ????

Vô Tâm nhìn y, lộ vẻ mặt ngây thơ, hỏi:

- Ngươi đang nói gì vậy?

Tiêu Sắt không đáp, chỉ nhàn nhạt cười. Vô Tâm tự thưởng cho mình ngụm trà, đoạn hỏi:

- Hiếm khi ngươi có nhã hứng nhỉ?

- Cũng tạm. Chẳng qua cũng chỉ giết thời gian

Tiêu Sắt lơ đãng đáp, dõi theo từng cử chỉ của Vô Tâm. Mà Vô Tâm cũng rất điềm nhiên, bình thản lên tiếng:

- Nếu ngươi đã thấy chán như vậy. Hay trở về Thiên Khải đi

Câu nói này của Vô Tâm khiến cốc trà trên tay Tiêu Sắt không hẹn mà rời tay y, rơi xuống nền đất vỡ tan. Vô Tâm hốt hoảng nhìn xuống cốc trà đã vỡ thành từng mảnh, hỏi:

- Ngươi sao vậy?

- Ngươi n..mớ....i..nói gì?

Tiêu Sắt khuôn mặt thoáng đanh lại, khó khăn lắm nói cất lên tiếng. Vô Tâm nhìn y, chậm rãi lặp lại:

- Ta nói ngươi muốn về Thiên Khải không?

- Sao đột nhiên....?

- Không phải tự nhiên - Vô Tâm nói - Ngươi rời đi lâu quá, những người khác sẽ thấy không ổn đâu. Dù sao....

Rầm

Chiếc ghế gỗ theo lực ngã nhào ra phía sau. Vô Tâm bị âm thanh kia làm cho câu, chữ còn chưa nói hết đã thu hết vào trong, giương mắt nhìn Tiêu Sắt. Tiêu Sắt khuôn mặt thoáng nét bi ai, khoé môi khẽ câu lên, run run nói:

- Ngư....ơi.....sa... Để ta suy nghĩ đã

Tiêu Sắt không sao biến ý trong lòng trở thành câu chữ, chỉ nhàn nhạt nói ra mấy chữ rồi thất thiểu bước đi. Y không đủ cam đảm để có thể lắng nghe tiếp những gì Vô Tâm sắp nói. Vô Tâm nhìn Tiêu Sắt đi đứng không vững, định vung tay ra đỡ lấy y nhưng bị Tiêu Sắt từ chối. Vô Tâm nhìn theo dáng người kia, lời muốn nói y vẫn còn chưa thể nói.

Cộp cộp

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hướng về phía Vô Tâm mà đi lại. Một bàn tay nhẹ đặt lên vai Vô Tâm khiến y quay lại.
..
..
..
- Nếu ngươi đã thấy chán như vậy. Hay trở về Thiên Khải đi

Câu nói của Vô Tâm cứ vang vảng trong đầu Tiêu Sắt khiến y hận bản thân không thể gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Vô Tâm muốn bảo y rời khỏi đây. Vì lí gì? Phải chăng sự xuất hiện của y đã bắt đầu khiến Vô Tâm cảm thấy chán ghét. Bởi vậy nên Vô Tâm mới muốn y rời khỏi Thiên ngoại thiên này.

- Công tử, sắc mặt của người tái quá. Có cần nô tì mời đại phu ko?

Nha hoàn đi cạnh y thấy Tiêu Sắt mặt kém sắt, lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ y. Nha hoàn kia vốn nhanh nhẹn lại thông minh, nên sự việc những ngày qua, nàng ta ít nhiều gì cũng nắm được đôi ba phần. Chỉ là thân là phận người hầu, cũng không tiện xen miệng vào, cứ yên ổn mà đứng ngoài xem kịch.

"Rõ ràng là có ý với nhau, tại sao phải khổ não như vậy? "

Nàng nghĩ, mắt khẽ liếc nam nhân đi bên cạnh. Tiêu Sắt thật thần kì trong tình trạng đi đứng không vững kia vẫn có thể quay về phòng một cách an toàn, đoạn y quay sang nha hoàn kia, nói:

- Cảm phiền lấy dùng một bình rượu

- Vâng, công tử
..
..
Không gian tĩnh lặng như tờ. Ngay chính giữa phòng là thân ảnh khoác trên mình bào y trắng tinh. Khuôn mặt như được đẽo đúc từ tượng, đôi mắt nhắm nghiến như đang ngủ, khoé môi nhẹ câu lên. Bốn bề đều không có một bóng tỳ nô nào, chỉ có ánh nến khiến căn phòng như ngập trong nắng mai lúc ban trưa.
Cộc... Cộc..... Cộc
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Vô Tâm nhẹ thở dài, đứng dậy bước ra ngoài. Nha hoàn sắc mặt hơi tái, vừa nhìn thấy Vô Tâm đã vội vã hành lễ:
- Thiếu tông chủ
- Có chuyện gì?
Vô Tâm nhìn sắc mặt tái đi kia, trong lòng không khỏi lo ngại. Nha hoàn người có chút run, lắp bắp nói:
- Là T..Tiêu Sắt công tử, người uống rượu say. Nô...nô tỳ khuyên can mãi cũng không chịu về phòng nghỉ ngơi
Nghe đến đây, Vô Tâm có chút nóng ruột:
- Ai để hắn uống rượu vậy?
- Là công tử sai nô tỳ đi lấy. Sắc mặt công tử lúc chiều đã không tốt nên...
- Đi,  đưa ta đến chỗ y
Vô Tâm nói, nha hoàn kia lập tức ba chân bốn cẳng dẫn đường, không dám một phút dây dưa.
Khuôn viên ở vườn hoa vien rất vắng, khung cảnh khoác lên mình lớp áo tối màu, vang vẳng còn nghe tiếng gió thổi qua những tán cây. Trên chiếc bàn cẩm thạch là bốn năm vò rượu rỗng nằm lăn lóc. Vô Tâm khẽ cau mày, ánh mắt chỉ đổ lên thân ảnh nam nhân đang gục bên bàn kia. Y phẩy tay ý bảo nha hoàn lui xuống còn mình thì tiến lại cạnh người kia, ra sức lay gọi:
- Tiêu Sắt
- Ư...
Tiêu Sắt đưa tay đỡ trán, nhíu mày nhìn người kia:
- V....ô...T....m?
- Sao lại uống nhiều như vậy? 
Tiêu Sắt khẽ khịt mũi, nói:
- T....muốn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro