Phần 2
Đêm xuống. Tuyết Lạc sơn trang chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn vài ngọn đèn lồng trước sân là vẫn còn ánh lửa. Trong bóng tối dày đặc, chỉ còn tiếng gió cùng tiếng suối là hoà lẫn vào không gian. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, phủ trắng xoá cả một vùng.
Trăng đã lên cao. Ánh trăng tròn vành vành, treo lửng lờ giữa nền trời đen càng khiến nơi đây thêm vẻ cô tịch. Cuộc vui sớm đã tàn, mọi người đều kéo nhau về phòng rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Duy chỉ có căn phòng nằm khuất ở cuối hành lang là hãy còn ánh nến. Ánh nến yếu ớt, lập loè soi sáng một góc phòng. Căn phòng không lớn, là một gian phòng đơn thường thấy, khó có ai nghĩ đây lại là gian phòng của ông chủ một khách điếm. Tiêu Sắt ngồi nơi bàn trà cạnh cửa sổ, chậm rãi thưởng thức tách trà đã nguội lạnh từ bao giờ.
Tiêu Sắt không phải người thích uống rượu, nên thường cũng sẽ không chủ động tìm tới rượu. So với hậu vị cay xè nơi cuốn lưỡi thì y thích vị ngọt thanh của trà hơn. Bữa tiệc rượu tối nay, cũng gọi là nằm ngoài dự đoán của y. Nhớ lại bộ dạng say rượu của Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt nhịn không nổi phải bật cười. Đã lâu không gặp, không ngờ Lôi Vô Kiệt một chút cũng không thay đổi gì. Đường Liên và Thiên Lạc cũng vậy. Nhìn ba người bọn họ ở trước mắt y nói nói cười cười, làm Tiêu Sắt có phần hoài niệm lại khoảng thời gian lúc trước còn ở cùng nhau.
Đêm đã khuya. Ánh trăng tròn rọi xuống nền tuyết trắng lấp lánh như dát bạc. Những cơn gió đêm vẫn không ngừng len lỏi vào từng ngóc ngách. Hơi lạnh bên ngoài thấm qua khung cửa sổ khẽ rung rinh, mang theo chút buốt giá của màn đêm.
- Mùi vị thật chẳng ra làm sao.
Tiêu Sắt lẩm bẩm, đặt tách trà xuống bàn. Rõ ràng đầu óc Tiêu Sắt vẫn còn chếnh choáng sau buổi tiệc rượu tối nay, nhưng những ký ức xưa cũ cứ không ngừng hiện về trong tâm trí, khiến y khó lòng yên giấc. Nhất là khi gương mặt Vô Tâm thấp thoáng hiện lên, cảm xúc trong Tiêu Sắt lại trở nên phức tạp.
Còn nhớ lần từ biệt nhau năm đó. Dưới khung trời tuyết phủ trắng khắp cả một vùng, Vô Tâm đã từng nói đợi sau khi Thiên Ngoại Thiên bình ổn, sẽ quay về tìm bọn họ. Vậy mà thoát một cái, đã trôi qua bốn năm dài đằng đẳng.
Hắn....khác quá.
Nhớ lại dáng vẻ của Vô Tâm. Tiêu Sắt chợt thấy lòng mình như có thứ gì siết chặt. Vẫn gương mặt ấy, nụ cười ấy nhưng lại phảng phất chút gì đó xa cách khó nói. Giữa đám đông ồn ào, ánh mắt hắn có đôi lần lướt qua y, nhưng lại mang theo điều gì đó mà Tiêu Sắt không thể nắm bắt. Rốt cuộc thì trong bốn năm ấy, một chút tin tức về hắn, y cũng không nắm được.
Nghĩ tới đây, Tiêu Sắt lại không kìm được tiếng thở dài. Tách trà trên bàn đã cạn, Tiêu Sắt có chút phiền muộn, vô thức đắm mình trong cảnh sắc bên ngoài. Lại không nghĩ vậy mà bắt gặp thân ảnh quen thuộc của người kia.
Vô Tâm.
Bóng người nọ đổ dài trên nền tuyết trắng xoá. Dáng dấp thiếu niên năm nào giờ đã phảng phất chút mùi vị của năm tháng. Bộ trường bào màu trắng thoát tục vẫn vẹn nguyên như hình bóng năm nào, khẽ lay động khi cơn gió đêm thổi qua.
Tiêu Sắt nhướng mày, ánh mắt lặng lẽ quét qua từng chi tiết trên người hắn. Trong đêm lạnh lẽo, bóng dáng ấy như hoà lẫn với tuyết trời, vừa gần gũi lại vừa xa cách.
...
- Ngươi ban đêm không ngủ, lại ra đây làm gì?
Tiêu Sắt bước chậm về phía Vô Tâm, chiếc áo choàng trong tay phảng phất chút hơi ấm từ tay y.
Vô Tâm đứng đó, dáng người thiếu niên dưới ánh trăng đơn bạc có phần cô độc. Nét mặt hắn lẩn khuất trong ánh trăng mập mờ nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, khiến Tiêu Sắt đột nhiên trở nên căng thẳng.
Tiêu Sắt đưa chiếc áo choàng về phía hắn, bàn tay vô thức siết chặt góc áo. Y không hiểu tại sao mình lại thấy căng thẳng như thế. Như thể chỉ cần bước sai một chút, y sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Nhưng ánh mắt Vô Tâm nhìn y lại quá đỗi dịu dàng. Ánh mắt ấy như có thể xoa dịu đi cái lạnh của đêm đông. Tiêu Sắt tận lực đè xuống cảm xúc trong lòng, vờ như không có chuyện gì.
- Ngươi đang lo cho ta à?
Vô Tâm nhìn tấm áo choàng trên tay y, nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt thoáng qua ý cười. Tiêu Sắt hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã thu lại cảm xúc, vươn tay trao chiếc áo lông.
- Ban đêm ngoài này lạnh lắm. Đừng để cảm lạnh.
Vô Tâm nhận áo, bàn tay khẽ chạm vào tay Tiêu Sắt, một cảm giác nhè nhẹ như dòng điện chạy qua, cọ vào lòng hắn, có chút ngứa.
Hắn khoác chiếc áo lên vai. Ở nơi Tiêu Sắt từng chạm qua, vẫn vương lại chút hơi ấm. Vô Tâm vùi người vào trong áo, tham lam cảm nhận chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại, khoé môi bất giác cau lên một nụ cười nhẹ.
Hai người đứng bên nhau, khoảng cách gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở từ đối phương, nhưng lại như cách cả mùa đông dài . Đêm khuya thanh vắng, cũng chỉ có vầng trăng trên trời là bầu bạn cùng họ. Tiêu Sắt đột nhiên lại nhớ lại chuyện của bốn năm về trước. Khi đó hai người họ cũng đứng cạnh nhau như thế này, chỉ khác là khi đó là thời khắc chia ly, còn hiện tại lại là giây phút trùng phùng.
- Ngươi không phải có chuyện muốn hỏi ta sao?
Vô Tâm lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người.
Quả nhiên, vẫn là không giấu nỗi ánh mắt hắn. Tiêu Sắt thoáng ngập ngừng, rồi chậm rãi cất lời:
- Ngươi chỉ đơn giản là tiện đường thôi sao?
- Vậy chứ theo ngươi thấy thì sao?
Câu hỏi của Vô Tâm như lưỡi dao sắc bén, cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Sắt. Hắn vẫn luôn như vậy, không bao giờ để lộ hoàn toàn suy nghĩ của mình, luôn khiến người khác rơi vào trạng thái lửng lờ, nửa tin nửa ngờ.
Tiêu Sắt lại rơi vào trầm tư. Phải chăng y đã quá đa nghi. Có lẽ mọi chuyện vốn như những gì Lôi Vô Kiệt nói, rằng bọn họ chỉ vô tình gặp nhau. Nhưng trong lòng y vẫn luôn có cảm giác bất an, như có mũi dằm trong tim, không cách nào tháo gỡ được.
- Ta sẽ không dối gạt ngươi.
Giọng Vô Tâm nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo sự kiên định. Tiêu Sắt bất giác sững người. Lời nói ấy như một sợi dây vô hình quấn lấy y, siết chặt.
- Ngươi....mới nói gì?
Tiêu Sắt thoáng ngập ngừng, y không ngăn được xúc cảm đang cuộn trào trong lòng. Hắn vẫn luôn chân thành và khó đoán như vậy, khiến Tiêu Sắt không biết nên tin hay không.
- Ta sẽ không dối gạt ngươi.
Lần này Vô Tâm không rời mắt khỏi Tiêu Sắt, trên môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn quá mức thẳng thắn, như thể muốn nhìn thấu tâm tư của người đối diện, ánh mắt ấy khiến Tiêu Sắt có chút bối rối. Y muốn tránh đi lại không ngăn được bản thân bị nó vây hãm.
Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió thổi ngang qua nền tuyết lạnh. Tiêu Sắt quay đi, ánh mắt lảng tránh, y không muốn bị cuốn vào những cảm xúc này nhưng lại vô thức bị ánh mắt cùng lời nói của hắn làm xáo động.
- Ngươi...hình như đã khác trước.
Tiêu Sắt lẩm bẩm, tựa như đang thì thầm vào màn đêm.
- Có lẽ....
Vô Tâm cười nhạt, ánh mắt khẽ dao động nhưng rất nhanh lại chìm vào màn đêm sâu thẳm. Hắn không nói thêm gì, cũng không quay lại nhìn y, chỉ đứng đó, lặng yên như bóng ma trên nền tuyết trắng
Dáng vẻ ấy của Vô Tâm cô độc đến lạ. Rõ ràng hắn đang ở đây, bên cạnh y, nhưng Tiêu Sắt lại thấy khoảng cách giữa họ như một vực sâu không đáy, không cách nào vượt qua được. Tiêu Sắt chợt thấy bất an, y vô thức vươn tay, muốn chạm vào hắn. Y muốn mượn chút hơi ấm từ hắn để khiến lòng an ổn. Nhưng ngón tay chạm vào không khí lạnh buốt, y chần chừ rồi thu tay về, giấu đi dưới lớp áo dày.
- Ngươi thật sự không có chuyện gì chứ?
Tiêu Sắt vẫn là nhịn không được, hỏi hắn. Giọng nói pha lẫn chút lo lắng khó nhận ra.
- Ta thì có thể có chuyện gì chứ.
Vô Tâm quay lại, nở nụ cười phóng khoáng. Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện chút gì đó xa xăm.
Phải, Vô Tâm hắn thì có thể gặp chuyện gì chứ? Với võ công hiện tại của hắn, thử hỏi khắp thiên hạ này, người có thể làm khó hắn được mấy người? Nhưng chính vì như vậy, Tiêu Sắt lại càng thấy bất an. Tuy Vô Tâm không phải người thích chuyện phiền phức nhưng cũng chẳng bao giờ né tránh.
- Nhưng ngươi định đáp ứng lời của Lôi Vô Kiệt thật đấy à?
- Cũng không có gì là không được. Dù gì ta cũng không bận chuyện gì.
Vô Tâm nói, vẫn không quay lại, giọng nói hắn nhẹ bẫng, cứ như mọi chuyện trước mắt chỉ như gió thoảng, không đáng lưu tâm.
Tiêu Sắt không nói gì, chỉ im lặng. Hai người đứng đó, vai kề vai dưới ánh trăng sáng, như thể cả thế gian đều dừng lại, chỉ để gìn giữ khoảng khắc này. Giây phút yên bình hiếm hoi, nơi họ có thể tự do làm chính mình, không phải che giấu cảm xúc hay dựng lên vỏ bọc nào nữa.
Nhưng cái lạnh của màn đêm không phải thứ dễ chịu Tiêu Sắt vốn đã mệt mỏi từ tối, thêm cái lạnh như cắt da cắt thịt khiến sắc mặt y dần tái nhợt . Chỉ một lát sau, y đã cảm thấy cảnh sắc trước mắt xoay chuyển, ngay cả đứng cũng không vững.
- Tiêu Sắt.
Vô Tâm giật mình khi thấy y loạng choạng, vội vươn tay ra đỡ lấy người kia trước khi Tiêu Sắt ngã quỵ.
- Ngươi sao vậy?
Giọng nói Vô Tâm pha lẫn chút lo lắng, cánh tay đỡ lấy lưng y khẽ siết chặt. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, nhưng vẫn có chút mềm mại lẫn khuất đâu đó. Tiêu Sắt hơi tựa đầu vào vai Vô Tâm, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn gắng sức nở một nụ cười gượng gạo, tựa hồ muốn xoa dịu cảm xúc của hắn.
- Chắc do lâu rồi mới uống nhiều rượu, cơ thể có phần không quen. Nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn.
- Vậy để ta đưa ngươi vào trong nghỉ ngơi.
Vô Tâm nói, bàn tay đỡ lấy vai y, định dìu Tiêu Sắt vào trong, nhưng y đã giơ tay ngăn lại:
- Không cần đâu. Ngươi cứ ở đây đi. Ta sẽ tự mình về phòng.
Nói xong, Tiêu Sắt cố gắng bước đi, dù dáng vẻ lảo đảo trong thật miễn cưỡng.
Vô Tâm không cản, cũng không đi theo y. Hắn chỉ đứng đó, dõi mắt nhìn theo bóng lưng Tiêu Sắt khuất dần trong ánh sáng le lói từ gian phòng nhỏ. Mãi cho đến khi bóng dáng ấy đã khuất hẳn, hắn vẫn không rời đi.
Đôi mắt hắn hướng về màn đêm thăm thẳm, ánh nhìn như bị hút vào khoảng không vô tận, nơi những cảm xúc thầm lặng dần bị chôn vùi.
..
Không biết tuyết đã ngừng rơi từ khi nào. Ánh nắng vàng ươm bắt đầu phủ lên mọi vật, khiến không khí ấm lên đôi chút. Những cành cây khẳng khiu oằn mình dưới trọng lượng của tuyết. Mỗi cành như cố gắng gồng lên, không chịu để những mảnh tuyết còn sót lại rơi xuống. Nền trời khi đó xanh ngắt một màu, phẳng lặng hệt như mặt nước hồ vào những chiều cuối thu.
Tiểu nhị trong quán đã dậy từ sớm, chạy ra con suối cách sơn trang một đoạn để lấy nước. Một người khác thì đang hì hục trong gian bếp phía sau. Tiếng xoong chảo va đập vào nhau vang lên đều đều, cùng với làn khói mỏng từ từ bay lên, len lỏi qua lớp không khí lạnh lẽo nơi đây.
Lôi Vô Kiệt vừa tỉnh giấc đã cảm nhận ngay cơn đau nhức nơi đầu. Cậu nhăn nhó, đưa tay ôm đầu, cảm nhận cơn đau lan tỏa khắp cơ thể. Đúng lúc ngoài cửa vang lên tiếng gõ, rồi không đợi Lôi Vô Kiệt lên tiếng, người kia đã trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trên tay là một chậu nước cùng chiếc khăn sạch. Lôi Vô Kiệt ngẩng lên, vừa nhìn thấy Diệp Nhược Y, cậu liền kêu khổ:
- Nhược Y, đầu huynh đau quá.
- Còn nói nữa. Hôm qua huynh uống nhiều như vậy mà. Nào, lại đây rửa mặt đi.
Diệp Nhược Y đặt chậu đồng lên bàn, thử độ ấm của nước bằng tay, sau đó nhúng khăn vào chậu, vắt ráo rồi đưa cho Lôi Vô Kiệt. Dù đầu đau như muốn nứt ra làm đôi, Lôi Vô Kiệt vẫn cười tươi như hoa, đón lấy khăn từ tay cô, cẩn thận lau mặt rồi đưa lại. Diệp Nhược Y lại nhúng khăn làm ướt lần nữa, nhẹ nhàng vắt ráo, đoạn nói:
- Hôm qua bọn huynh ắt hẳn đều đã say hết nhỉ. Đường Liên thì có Nhụy cô nương chăm sóc. Còn Tiêu Sắt với Vô Tâm nữa. Sáng nay bọn muội đã nhờ tiểu nhị nấu mấy bát canh giải rượu rồi, lát nữa huynh nhớ uống nhé.
- Làm phiền muội rồi.
Lôi Vô Kiệt vừa nói vừa lấy chiếc khăn trên tay Diệp Nhược Y để lau tay. Diệp Nhược Y chỉ mỉm cười, không để tâm chuyện nhỏ nhặt này, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng khó nhận ra:
- Không phiền đâu. Mấy người các huynh khó lắm mới có dịp như vậy mà. Nhưng mà, chuyện hôm qua các huynh bàn nhau là như nào vậy?
- Chuyện gì?
Lôi Vô Kiệt ngơ ngác hỏi lại. Hẳn là những chuyện đêm qua đều đã bị cơn say cuốn trôi đi sạch sẽ.
- Không phải hôm qua mọi người bàn nhau muốn cùng đi ngao du sao? Huynh quên rồi?
Nghe Diệp Nhược Y nhắc, Lôi Vô Kiệt mới lờ mờ nhớ lại.
- À, đúng là có chuyện đó. Nhưng sao vậy?
- À không. Muội chỉ muốn xác nhận lại với huynh thôi. Tại lúc ban nãy muội có gặp Thiên Lạc.
- Nhưng chuyện này vẫn còn chưa bàn xong. Đợi lát nữa đông đủ rồi nói tiếp vậy.
- Ừ.
Đúng lúc này, Thiên Lạc từ ngoài chạy vào, vừa nhìn thấy hai người liền giục:
- Vô Kiệt, cuối cùng cũng chịu dậy rồi à? Bữa sáng nấu xong rồi đấy, hai người xuống luôn đi.
- Được rồi.
Diệp Nhược Y gật đầu, rồi cùng Lôi Vô Kiệt đi xuống lầu.
Vừa bước xuống, họ đã nhìn thấy Đường Liên cùng Thiên nữ Nhụy ngồi vào bàn. Trên bàn là mấy bát cháo trắng, một đĩa bánh bao nóng hổi, một đĩa rau dưa, cùng một bình trà tỏa hương thơm nhàn nhạt. Nhưng khắp nơi đều không thấy bóng dáng Tiêu Sắt và Vô Tâm.
- Tiêu Sắt đâu rồi?
Thiên Lạc hỏi, trong lúc Diệp Nhược Y và Lôi Vô Kiệt đã ngồi xuống ghế. Đường Liên đang rót trà, nghe hỏi thì dừng tay, cũng ngó quanh tìm kiếm:
- Nói tới mới để ý, cũng không thấy bóng dáng Vô Tâm đâu cả. Rõ ràng lúc nãy còn ở đây mà.
Lôi Vô Kiệt sớm đói bụng nên vừa ngồi xuống, đã cầm lấy một cái bánh bao, cắn một miếng lớn, chẳng mấy để tâm. Chỉ có Diệp Nhược Y trả lời:
- Liệu có phải ra ngoài rồi không?
Tiểu nhị lúc này bưng ra mấy bát canh giải rượu, nghe nhắc đến ông chủ mình thì lên tiếng:
- Ông chủ hình như không khoẻ, dặn tiểu nhân nói với mọi người một tiếng.
- Không khỏe? Sao tự nhiên thế?
Thiên Lạc lập tức đứng bật dậy, lo lắng hỏi, giọng nói cô cao hơn bình thường, như không thể kiểm soát được. Chiếc ghế gỗ khẽ run nhẹ bởi chuyển động bất chợt của cô. Tiểu nhị bị hành động của Thiên Lạc làm giật mình, hắn tinh ý nhận ra sự lo lắng không giấu giếm trong đôi mắt cô, cười nói:
- Hôm qua mọi người đều uống rượu, tiểu nhân vẫn còn chút canh giải rượu trong bếp. Nếu tiện thì cô nương có thể giúp tiểu nhân đem lên.
- Được không?
Thiên Lạc thoáng do dự, ánh mắt cô vô thức nhìn sang Nhược Y, như đang cân nhắc đến điều gì. Nhược Y mỉm cười, nét mặt phảng phất chút dịu dàng, khẽ gật đầu nhìn cô. Thiên nữ Nhụy khẽ mỉm cười, nhanh nhẹn bưng tới một khay đựng điểm tâm, cùng một chén canh giải rượu, ánh mắt mang chút ý cười. Dưới ánh mắt thúc giục của mọi người, Thiên Lạc ôm khay thức ăn, vừa đi vừa hồi hộp, tiến đến căn phòng cuối hành lang.
Thiên Lạc đứng trước cửa phòng đóng chặt, do dự một hồi rồi gõ cửa. Nhưng gõ đến lần thứ hai vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì. Cô đành lên tiếng gọi:
- Tiêu Sắt, là ta đây.
Một lát sau, bên trong mới phát ra tiếng động rất khẽ. Thiên Lạc vô thức nín thở, cảm giác hồi hộp dần bủa vây lấy tâm trí cô, bàn tay siết chặt lấy khay thức ăn. Những đoạn ký ức xưa cũ lũ lượt hiện về, như một dòng chảy ngầm âm thầm xâm chiếm lấy cô. Thiên Lạc hít sâu một hơi, như để tự động viên bản thân.
“Xoạch.”
Cánh cửa phát ra một tiếng kêu khẽ khi mở ra, để lộ Tiêu Sắt với vẻ mặt phờ phạc, đôi mắt uể oải ánh lên chút mơ hồ, như thể vừa bị gọi tỉnh sau một giấc ngủ chập chờn. Thấy Thiên Lạc bưng khay đồ ăn, Tiêu Sắt khẽ nghiêng đầu, nép người sáng một bên nhường đường, cử chỉ đơn giản mà lại nặng nề.
- Làm phiền rồi. Cô muốn vào trong không?
Giọng nói y trầm khàn, pha lẫn chút mệt mỏi khó giấu. Thiên Lạc nhìn y một lúc, ánh mắt thoáng vẻ do dự, nhưng rồi như bị cuốn theo những cảm xúc đang thúc giục, cô khẽ gật đầu:
- Ừ, ta mang đồ ăn lên cho huynh.
Cách đó không xa, trên hành lang, một bóng người ngồi vắt vẻo trên lan can. Trường bào trắng khẽ bay trong gió. Hắn lặng lẽ quan sát căn phòng nơi cuối hành lang. Trong đôi mắt vốn thường mang vẻ tinh nghịch giờ đây ánh lên nét cô đơn lạ kỳ. Bàn tay giấu dưới tay áo khẽ siết chặt, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, giống như chưa từng có điều gì xảy ra.
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây dày, lặng lẽ phủ lên vạt áo ngoài của hắn, nhưng lại không thể xua tan đi nỗi trống trải trong lòng hắn lúc này. Gió vẫn thổi, cuốn theo những hạt tuyết mỏng manh, như những khoảng trống không thể lấp đầy. Vô Tâm lặng thinh nhìn vào khoảng không trước mặt, không biểu lộ chút cảm xúc nào, như thể hắn lại thu mình trong lớp vỏ bọc thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro