Phần 13
Khác xa với những gì mà người đời thường miêu tả, Thiên ngoại thiên là một nơi thế trần thoát tục. Nơi đây bốn bề đều là sông núi. Cảnh vật rất hùng vĩ. Dựng sầm sẫm ở chính giữa là toà tháp cao ngất, được bảo bọc bởi những lớp thủy tinh trắng, khi những tia nắng chiếu xuyên qua, toà tháp như một đỉnh ngọc thạch, sáng lấp lánh. Toà tháp được xây trên một đầm hồ rất lớn. Nước hồ quanh năm xanh ngắt, không một gợn sóng. Bắc ngang qua là một cây cầu bằng thủy tinh được chạm trổ khá tinh xảo. Trên thân cầu, một thân ảnh đang thẫn người nhìn xuống mặt hồ, khuôn mặt nhìn nghiêng tuyệt đẹp, tựa như vừa được hoạ nên. Thân ảnh kia trên người khoác bộ bào y màu trắng. Y đưa mắt nhìn mặt nước, trong lòng cảm thấy thật trống vắng, cô quạnh
- Đệ đang nghĩ gì vậy?
Một cô nương bước lại cạnh y, trên mình nàng là bộ y phục màu tím cà. Mái tóc đen nhung được buộc gọn ra sau, điểm thêm vài bông hoa bạch mai trắng. Y không buồn nhìn vị cô nương bên cạnh, đáp:
- Ở đây chán quá
- Phải, so với những ngày tháng tiêu diêu bên ngoài. Thật sự rất nhàm chán
Vị cô nương lên tiếng, giọng nói có phần u buồn. Nàng đưa mắt nhìn trời, đoạn buông nhẹ tiếng thở dài:
- An Thế, tại sao đệ phải làm thế này?
- Tỷ tỷ
Vô Tâm lần này mới nhìn nàng, cười nhẹ:
- Chuyện đã qua, tỷ hà tất phải nhắc lại
- Là vì ta thật sự không can tâm nhìn đệ như vậy
- ......
- Đệ yêu Tiêu Sắt. Vậy tại sao....?
- Tỷ, cái này.....
Vô Tâm vẫn là không sao trả lời được. Mặc dù trong lòng y, đáp án vốn đã hiện hữu từ lâu. Nguyên Y nhìn bộ dạng của Vô Tâm, nhịn không nổi liền quát:
- Đệ sợ gì chứ? Sao không thể mạnh dạn? Con người trước đây của đệ đâu rồi?
Trước những lời trách móc của Nguyên Y, Vô Tâm vẫn không thể đáp trả lấy một câu, y cúi mặt đi, không sao đối diện được với người trước mặt
- Bộ dạng đệ bây giờ....thật khiến ta buồn nôn
Nguyên Y tức giận bỏ đi. Chỉ còn lại mình Vô Tâm đứng đó. Vẫn dõi theo bóng dáng của Nguyên Y, Vô Tâm thầm tự cười nhạo mình:
- Vô Tâm, từ khi nào ngươi trở nên hèn nhát đến mức này?
..
..
..
Khi những ánh nắng của ngày mới chiếu rọi lên vạn vật. Ánh sớm mai dần thay thế cho đêm đen tĩnh mịch. Vạn vật lại một lần nữa khoác lên mình một chiếc áo mới thấm đẫm sương sớm. Vô Tâm vốn đã quen thức dậy từ sớm, y kéo mấy tấm rèm ra, để cho ánh sáng dần sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo này.
Cộc cộc cộc
- Vào đi
Vô Tâm hạ lệnh. Cánh cửa từ từ được mở ra. Một người với y phục màu tím đen bước vào, vừa nhìn thấy Vô Tâm, y đã nhanh chóng hành lễ:
- Thiếu tông chủ
- Có chuyện gì?
- Điểm tâm đã được chuẩn bị xong. Mạc đại nhân kêu thuộc hạ vào gọi thiếu tông chủ
- Được, ta biết rồi
Vô Tâm đáp. Tên cận thần cũng biết ý mà lui ra. Vô Tâm khẽ so vai, y khoác thêm một tấm áo nữa rồi bước ra khỏi phòng.
Bạch Phát Tiên cùng Nguyên Y đã yên vị nơi ghế từ lâu. Vừa thấy Vô Tâm bước xuống, Nguyên Y đã nhoẻn miệng cười:
- An Thế
- Tỷ tỷ, thúc thúc, hai người ngủ ngon ko?
- Còn đệ?
Nguyên Y hỏi nhưng Vô Tâm chỉ cười nhẹ, đoạn quay sang Bạch Phát Tiên:
- Tình hình dạo này có vẻ đã ổn định hơn. 16 phái ngoại vực cũng ít xung đột với nhau
- Phải, có lẽ là do đại hỉ sắp tới. Nhưng vẫn nên cẩn thận một chút
- Ta biết rồi
Vô Tâm gật đầu. Chỉ có Nguyên Y là chán nản chống cằm, không kìm được mà rằng:
- Hai người đừng bàn chính sự vào lúc sáng sớm thế này được không? Thiệt mất hứng
Bạch Phát Tiên đành tạm gác chuyện chính sự lại, quay sang gắp thức ăn cho Nguyên Y, ôn nhu nói:
- Được rồi, ta không nói nữa. Nào ăn đi
Thấy Bạch Phát Tiên nhượng bộ, Nguyên Y mỉm cười thích thú, quay sang nháy mắt với Vô Tâm. Y chỉ biết cười thầm. Bạch Phát Tiên tuy nổi tiếng là mặt lạnh không chút cảm xúc, ra tay tàn nhẫn đến đáng sợ nhưng trước mặt Nguyên Y lại luôn là bôn dạng ôn nhu hoà nhã, thật khiến người khác có chút không quen.
- À, lát nữa ta có chút chuyện ra ngoài. Công văn đều để trên bàn của người
Bạch Phát Triển đang ăn, như sực nhớ ra liền nói. Vô Tâm cũng không hỏi xem y đi đâu hay làm gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã rõ.
..
..
..
Cộc cộc cộc
- Vào đi
Vô Tâm ngồi bên bàn. Phía trên là đống công văn chất một đống, chỉ việc nhìn thôi cũng đủ mệt. Y ngả lưng ra sau, tay day day phần thái dương. Nguyên Y bước vào, trên tay là một khay điểm tâm, nàng đi lại, nói:
- Bận lắm hả?
- Cũng không hẳn. Chỉ là công việc tồn đọng hơi nhiều
Vô Tâm cười nhẹ, đáp. Nguyên Y bước lại, đặt khay xuống bàn:
- Hay là nghỉ ngơi chút đi. Đệ đã làm từ sáng giờ rồi
- Công văn tồn đọng thật sự là rất nhiều. Vốn là việc đệ nên làm. Tỷ tỷ không cần bận tâm
- Ta sao có thể ngăn nổi đệ chứ. Chẳng là vừa đúng lúc ta cũng có chuyện muốn bàn
- Chuyện muốn bàn?
Vô Tâm thắc mắc nhìn Nguyên Y. Nàng không đáp, nhanh tay bày biện lên bàn vài món điểm tâm. Vô tâm đi lại:
- Tỷ tỷ, có gì sao?
- Đệ vội gì chứ, ngồi lại ăn chút điểm tâm đi
Nguyên Y cười ẩn ý. Vô Tâm không còn cách nào đành nghe theo lời Nguyên Y. Hai người ngồi được một lúc, Vô Tâm nhịn không nổi bèn lên tiếng:
- Tỷ tỷ, rốt cuộc là chuyện gì?
- Đệ đệ không cần vội
Nguyên Y cắn miếng bánh hoa cúc, điềm nhiên nói. Vô Tâm nhìn Nguyên Y, trong lòng không khỏi sốt ruột. mắt liếc đống công văn trên bàn.
- Tỷ tỷ, đệ vẫn còn việc
Vô Tâm cuối cùng vẫn là nhịn không được, định đứng dậy thì đã bị Nguyên Y ngăn lại, đoạn nàng nói:
- Thám tử báo tin về. Chuyện có liên quan đến Tiêu Sắt
- Tiêu Sắt? Hắn làm sao?
Nghe Nguyên Y nhắc đến Tiêu Sắt, toàn thân Vô Tâm như bị điện giật, nhất thời bất động, y khó nhọc mở miệng, ngữ điệu có chút run. Nguyên Y nhìn y, môi nàng khẽ nhếch lên, giọng đôi phần thích thú, nàng hỏi:
- Đệ quan tâm?
- Đệ.. ....
- Sao đệ một chút thành thật cũng không có vậy?
Nguyên Y cau mày, chán nản nói. Vô Tâm nhìn nàng, nhất thời vẫn không thể mở miệng. Vô Tâm không phải là không thể thành thật, chỉ là y sợ bản thân một khi đã thừa nhận, sự đè nén mấy lâu nay sẽ như thác nước mà tuôn trào, không cách nào kiềm lại được.
- Đệ.......quan tâm
Cuối cùng, Vô Tâm vẫn là kìm không nổi sự thèm khát của bản thân, lên tiếng. Nguyên Y xem chừng hài lòng. Nàng tay chống cằm, nhón lấy miếng bánh hoa cúc, đưa lên miệng, nhưng chưa cắn vội, đáp:
- Là thám tử ta phái đi báo tin. Tiêu Sắt đang trên đường tới đây. Hai ngày nữa y chính thức bước vào lãnh địa của Thiên ngoại thiên
- Chuyện này.....?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro